Chương 123 (Phần 1)
123 (Phần 1)
Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress, còn lại đều là trang reup.
Hoài Giảo rốt cuộc cũng hoàn hồn, nhận ra kẻ vừa xuất hiện sau lưng mình là ai — suýt thì bị doạ cho choáng luôn tại chỗ.
Đặc biệt là khi thấy Bạch Giác đứng dưới ánh sáng ngược, biểu cảm âm trầm đầy nguy hiểm...
Tình hình trước mắt còn căng hơn cả lúc trước đối mặt với Phó Văn Phỉ. Ít ra khi đó cậu còn có thể giải thích vài câu cho xong chuyện, chứ đối với Bạch Giác thì... hoàn toàn không có cửa.
Bạch Giác là NPC trong game, chưa nói đến việc có chấp nhận nổi kiểu "hô hấp nhân tạo bằng môi" này hay không, vấn đề lớn hơn là Hoài Giảo nhớ rất rõ nhân vật của hắn có một thuộc tính đặc biệt — không ưa bị đụng chạm.
Ngay ngày đầu tiên bước vào trò chơi, khi bị bắt dính lấy trong phòng dụng cụ thể thao, hai người còn bị ép môi chạm môi. Khi đó vẻ mặt của Bạch Giác đầy phản kháng và ghê tởm, như thể muốn cắn cậu một phát thật mạnh vậy. Ấn tượng vẫn còn nguyên như mới.
Giờ thì đến cả giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Hoài Giảo nằm ngửa trên mặt đất, khóe mắt liếc thấy cục đá đang cắm sâu vào lớp bùn cách đó không xa — vừa to vừa nhọn, lạnh cả sống lưng.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi có thể chính viên đá này định nện thẳng lên đầu mình, Hoài Giảo không khỏi hoảng loạn, lòng bàn tay túa mồ hôi.
Gương mặt cậu trắng bệch, đầu óc đã nhanh chóng tự dựng lên một kịch bản đầy bi kịch: bản thân cưỡng hôn một nam sinh đang hôn mê, bị một bạn học đồng tính ghét bỏ cực độ bắt quả tang, rồi bị đập vỡ đầu ngay tại chỗ.
Nỗi sợ khiến vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lấp lánh, sắp trào ra tới nơi.
Bị bịt chặt miệng, Hoài Giảo vừa nước mắt lưng tròng vừa ngước nhìn Bạch Giác, cố phát ra mấy tiếng "ô ô" cầu cứu, nhưng đều tắc nghẹn trong cổ họng, không thoát ra được.
Bạch Giác nhìn đôi mắt run rẩy đầy nước của cậu, tay siết lại, gân xanh hằn trên mu bàn tay, nhưng lực đạo dần lỏng ra — rồi lại nghĩ đến cảnh tượng mình vừa trông thấy, hắn lập tức nghiến răng, lạnh giọng quát:
"Bày đặt đáng thương cái gì?"
"Hỏi cậu đấy, vừa nãy đang làm cái gì?"
Người nằm dưới đất — khuôn mặt trắng bệch, lấm lem bùn đất, nửa mặt còn bị hắn đè chặt, muốn nói mà không thành lời, chỉ có thể vươn hai tay mảnh khảnh, đầu ngón tay khẽ cuộn, ngập ngừng nắm lấy tay áo sơ mi của Bạch Giác.
"Ưm ưm..." — Hoài Giảo muốn giải thích, nhưng vẫn bị bịt miệng.
Lý do trong đầu còn chưa kịp thốt ra, cậu đã bị ánh mắt dữ dằn của Bạch Giác dọa cho nuốt ngược vào bụng, không dám hé răng nửa lời.
Bạch Giác nhìn chằm chằm cậu như thể đang xét nét từng chút, ánh mắt lạnh như băng, sau một hồi mới miễn cưỡng buông lỏng tay ra một chút.
"Cậu tốt nhất đừng nói với tôi là đang làm hô hấp nhân tạo cho ai đó."
Đôi mắt Bạch Giác nhíu lại, gương mặt sắc sảo lộ rõ vẻ châm biếm, mí mắt hơi rũ xuống, ánh nhìn từ trên cao rọi thẳng vào Hoài Giảo như mũi nhọn.
Hoài Giảo: "......"
Lời nói dối vừa bịa ra lập tức bị vạch trần.
"Thật, thật sự là hô hấp nhân tạo." Nhưng Hoài Giảo vẫn cứng đầu chống chế, da mặt căng như dây đàn.
Cậu nghĩ hoài cũng không ra cách nào nghe hợp lý hơn. Cậu thậm chí còn chẳng rõ rốt cuộc đối phương tức giận vì lý do gì — có phải chỉ vì nhân vật này vốn ghét đồng tính, đúng như thiết lập ban đầu?
Hay là... Bạch Giác có quen biết Tạ Tô Ngữ?
Hoài Giảo trong đầu rối như tơ vò, nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Cậu không chắc hai người kia — trong game là nhân vật chính nhập học cùng đợt với mình — có giống cậu, cũng giữ được ký ức hay không, có mối quan hệ gì hay không.
Nhưng Bạch Giác lại chẳng buồn liếc lấy một cái về phía Tạ Tô Ngữ đang nằm sóng soài bên cạnh, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu: "Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"
"Cậu với Phó Văn Phỉ hai đứa trốn biệt khỏi đội, vậy mà bảo là đi cứu người? Trông có giống đang cứu ai không?" Bạch Giác nhếch môi, giọng kéo dài đầy mỉa mai.
Hoài Giảo mím môi. Trong lòng cậu thật ra còn rối hơn vẻ mặt tức giận của Bạch Giác ngoài mặt. Một bên lo nhân vật chính có thể chết bất cứ lúc nào, một bên lại phải xoay sở nghĩ lời giải thích với Bạch Giác.
"Thật mà!"
Cậu hơi nâng giọng, tay chỉ về phía Tạ Tô Ngữ đang bất tỉnh, giọng cuống lên: "Tôi với Phó Văn Phỉ mới tới nơi thì thấy cậu ấy bị treo trên cây, thương tích đầy người, tay còn bị chém đứt, đến giờ vẫn chưa tỉnh."
"Tôi sợ cậu ấy mà ngưng thở luôn thì..."
Bạch Giác nhíu mày, lực tay cũng lỏng ra một chút: "Vậy Phó Văn Phỉ đâu?"
Hoài Giảo thành thật đáp: "Đi tìm gì đó cầm máu. Nửa ngày rồi chưa quay lại."
Không biết đang nghĩ gì, sắc mặt Bạch Giác hơi dịu xuống. Hắn liếc Tạ Tô Ngữ đang nằm mê man, rồi lại nhìn sang Hoài Giảo, rốt cuộc có vẻ tin được đôi chút.
Bạch Giác ngồi dậy, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, quay sang hỏi: "Cậu ấy bất tỉnh bao lâu rồi?"
Hoài Giảo nhỏ giọng trả lời: "Không rõ, tụi tôi tới đã thấy cậu ấy như vậy rồi."
Vừa nói, Bạch Giác đã ngồi xổm xuống cạnh Tạ Tô Ngữ, duỗi hai ngón tay kiểm tra hơi thở — giống y như Hoài Giảo trước đó. Xác nhận còn thở, hắn mới kéo cổ áo đối phương ra, nhíu mày kiểm tra vết thương.
Đúng như lời Hoài Giảo nói, trên người đầy thương tích.
Khóe môi Bạch Giác trễ xuống, khẽ hừ: "Kiểu gì cũng có ngày gây ra án mạng."
...
Khi Phó Văn Phỉ dẫn người tìm tới nơi, Hoài Giảo vẫn còn trợn tròn mắt, bị một loạt thao tác cứu người như sấm giật của Bạch Giác làm cho há hốc mồm.
"Cậu không sao chứ?"
Phó Văn Phỉ bước nhanh lại gần, dừng lại bên cạnh Hoài Giảo, thấp giọng hỏi: "Sao Bạch Giác lại có mặt ở đây?"
Hoài Giảo lấy lại tinh thần, ngơ ngác lắc đầu. Thấy Bạch Giác liếc mắt nhìn qua, cậu hạ giọng đáp: "Anh ấy giúp nối lại tay cho Tạ Tô Ngữ. Tôi không sao."
Theo sau Phó Văn Phỉ là mấy chục người, có cả thầy giáo dẫn đầu và tài xế, còn có vài học sinh cao lớn khỏe mạnh.
Có người mang cáng đơn giản, bước nhanh về phía này.
Hoài Giảo sửng sốt một lúc rồi mới thở phào.
"Tôi va phải nhóm tìm người trong rừng." Phó Văn Phỉ giải thích, "Thời gian gấp quá nên dứt khoát dẫn họ đi cùng luôn."
Hoài Giảo "Ừm ừm" hai tiếng, thảo nào đợi mãi không thấy cậu ta quay lại.
Thầy giáo dẫn đầu trên đường đi đã nghe Phó Văn Phỉ sơ lược tình hình, giờ thấy Hoài Giảo và Bạch Giác thì chỉ khen qua loa vài câu, rồi lập tức chỉ huy học sinh nâng Tạ Tô Ngữ — người mất tích suốt đêm — lên cáng.
Về sau thì chẳng còn việc gì tới lượt Hoài Giảo nữa. Cậu cùng Phó Văn Phỉ đi trong đội ngũ cứu hộ, bên cạnh là Bạch Giác lặng lẽ không nói tiếng nào, mặt lạnh như tiền.
Hoài Giảo nghĩ lại còn thấy biết ơn Bạch Giác.
Lúc đó nếu không nhờ hắn kịp thời xử lý giúp Tạ Tô Ngữ, tình hình sau đó e là không còn lạc quan được như bây giờ.
Trên xe buýt trở về trường, Hoài Giảo kể đơn giản cho Phó Văn Phỉ nghe sự việc vừa xảy ra.
Phó Văn Phỉ cau mày nghe một lúc, im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Anh ta có vẻ... kỳ lạ."
Hoài Giảo "A" một tiếng, trông như không hiểu gì.
......
Sự cố xảy ra trong lần các tân sinh viên ra ngoại thành chơi, sau khi quay về trường cũng chẳng gây ra sóng gió gì.
Ngoài Trữ Dịch bị mấy người lo lắng kéo tới ký túc xá hỏi han tình hình, chuyện này dường như cứ thế mà trôi qua.
Không ai chú ý đến nhóm học sinh chuyển trường vừa gia nhập giáo khu, rằng bọn họ từng chạm trán Bá Lăng và mất tích trong tình trạng trọng thương. Mọi thứ như thể chưa từng xảy ra, cuộc sống trong trường vẫn duy trì vẻ yên bình giả tạo như trước.
Tạ Tô Ngữ xin nghỉ hai ngày rồi quay trở lại lớp. Hoài Giảo ngồi tại chỗ, lặng lẽ dõi mắt nhìn Tạ Tô Ngữ trên bục giảng, người vẫn giữ dáng vẻ trầm lặng như thường lệ, ánh mắt cậu dừng lại khá lâu nơi băng vải quấn quanh cổ tay hắn.
Khi thầy giáo điểm danh, hắn khẽ gật đầu, ánh mắt vô định dừng tùy ý lên người một bạn học nào đó phía dưới. Môi mỏng khẽ mấp máy, giọng nói có chút trầm thấp vang lên điều gì đó, sau đó dưới tràng pháo tay vang dội của cả lớp, hắn cụp mắt, quay về chỗ ngồi.
Hoài Giảo từng nghĩ liệu có nên chủ động tiếp xúc với nhân vật chính trước khi cốt truyện bắt đầu, nhưng Phó Văn Phỉ bảo cậu không cần làm vậy. Trong trò chơi, hành động của người chơi sẽ không thật sự ảnh hưởng đến NPC chính, vậy nên tạm thời chỉ cần quan sát cẩn thận là được.
【Tớ nghĩ mấu chốt vẫn nằm ở quyển vở kia.】
Hoài Giảo chống cằm trên mặt bàn, lén trò chuyện với 8701: 【Cậu nói hiện tượng siêu nhiên lúc trước, có khi nào chính là thứ mà tớ đang nghĩ đến...】
【...loại đó sao?】
8701: 【Không chắc, tự cậu suy nghĩ đi.】
Hoài Giảo bĩu môi: 【Ừm...】
Đang là giờ nghỉ trưa, hàng ghế phía trước nơi nhân vật chính Tạ Tô Ngữ đang ngồi, giữa đám bạn học đang nằm bò ngủ gật, trông hắn như hạc giữa bầy gà, lặng lẽ viết gì đó.
Nội dung trong quyển vở đó, Hoài Giảo đã từng lén nhìn thoáng qua, đoạn chưa viết xong kia khiến cậu vô cùng tò mò.
Cảm giác mách bảo cậu rằng câu nói đó rất quan trọng. Hoài Giảo từng bàn bạc với 8701, cả với Phó Văn Phỉ, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời xác đáng.
Bọn họ chỉ có thể chờ, chờ đến lúc đáp án tự mình hé lộ.
...
Ngày mà cốt truyện bắt đầu thay đổi, là một buổi sáng rực nắng.
Như thường lệ, vào đầu giờ sáng, theo thông báo từ thầy cô, buổi học được đổi thành lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường.
Toàn bộ gần 500 giáo viên và học sinh đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh, tập trung tại hội trường lớn.
Trong nhà bật điều hòa, đồng phục học đường gồm áo khoác và nơ cổ khiến một số học sinh cảm thấy gò bó, không quen. Buổi diễn thuyết lần này có chút kỳ lạ. Hoài Giảo ngồi lùi về phía sau hội trường, xung quanh không có bạn học cùng lớp.
Thậm chí một vài người còn không cùng khối.
Bên cạnh cậu là một nam sinh tóc nhạt, cổ áo bung rộng, trông thế nào cũng là học sinh lớp lớn.
Hoài Giảo không hiểu được cách sắp xếp chỗ ngồi lần này có dụng ý gì. Cậu ngồi cách Phó Văn Phỉ khá xa, điện thoại cũng đã bị thu lại từ lúc vào hội trường, hoàn toàn không thể liên lạc.
Không gian hội trường rộng lớn vang vọng tiếng ồn ào náo nhiệt, mãi đến khi hiệu trưởng xuất hiện trên sân khấu mới dần yên ắng lại một chút.
Tiếng chỉnh mic chói tai vang lên "xoẹt xoẹt", khuếch đại bởi hệ thống âm thanh vòm, như xuyên thẳng vào màng nhĩ mọi người.
"Trời má..."
Có người bịt tai chửi thề một câu.
Hiệu trưởng mập lùn, mặc bộ vest không vừa người, cầm mic ho nhẹ nói: "Mong các em giữ trật tự."
Nói xong lập tức có tiếng "xuỵt" đáp lại không chút khách khí.
Hoài Giảo nhíu mày nhìn hiệu trưởng trên sân khấu, cậu luôn có cảm giác lần tập trung hôm nay không đơn giản.
Từ việc hội trường kín chỗ không một ai vắng mặt cũng có thể thấy, gần như toàn bộ thầy trò đều ngồi nghiêm chỉnh tại đây.
Như thường lệ, phần đầu chương trình là hiệu trưởng và các lãnh đạo lần lượt lên phát biểu.
Những bài diễn văn dài dòng và rập khuôn khiến đám học sinh lớp lớn vốn đã ngán ngẩm càng thêm buồn chán, ngay cả Hoài Giảo cũng sắp gục xuống bàn ngủ gật.
Bên dưới sân khấu, tiếng rì rầm trò chuyện nhỏ dần lớn lên, đến mức gần như lấn át cả giọng thầy cô đang cầm mic.
Hoài Giảo ngồi nghe mí mắt díp lại, sắp không chịu nổi nữa rồi.
Cậu gác tay lên tay vịn, nửa lim dim mắt, mệt mỏi chống cằm.
Không biết đã qua bao lâu.
Rèm sân khấu dày được kéo ra, ánh đèn rọi sáng bục giảng. Chủ nhiệm giáo vụ, giọng nói kỳ quái, kết thúc bài phát biểu cuối cùng, tay gõ nhẹ lên bàn.
Bóng người gầy gò rời khỏi sân khấu.
Không rõ đã mất bao nhiêu thời gian, Hoài Giảo chống cằm, ánh mắt vẫn chưa thật sự tập trung.
Không biết từ khi nào, ánh sáng trong hội trường dường như tối đi rất nhiều.
Tạ Tô Ngữ chính là trong tình cảnh ấy, đột ngột xuất hiện như điểm sáng, mặc đồng phục tươm tất, bước lên bục giảng dưới ánh nhìn của mọi người.
Hoài Giảo nhìn chằm chằm vào nhân vật chính đang từ tốn đứng yên trên sân khấu, trong đầu bỗng bừng tỉnh.
Âm thanh thử mic không còn chói tai như trước, người con trai cao gầy tóc đen, tay khớp xương rõ nét khẽ đặt lên micro.
Dưới ánh đèn mờ của hội trường, làn da hắn trắng lạnh, để lộ xương cổ tay thon dài, không thấy một vết thương nào.
"Chào mọi người, tôi là Tạ Tô Ngữ, lớp 10-3."
Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoài Giảo nghe rõ giọng nhân vật chính. Âm thanh nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt ngọc, mát lạnh và trong trẻo.
Dưới hệ thống âm thanh trong hội trường, giọng nói ấy vang lên rất rõ.
Những lời giáo viên nói trước đó, Hoài Giảo không nghe rõ được gì. Âm thanh xung quanh quá ồn, mãi đến khi nghe các bạn phía trước thì thầm mới biết, Tạ Tô Ngữ là đại diện tân sinh viên, hiện đang đọc nội quy trường học.
Hai chữ "nội quy" giống như từ khóa, khiến Hoài Giảo lập tức dựng thẳng lưng.
Cậu biết cốt truyện cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
Dựng thẳng tai, cậu quyết tâm ghi nhớ kỹ lời mà nhân vật chính sắp nói ra.
Chỉ là... tình hình tiếp theo không diễn ra như tưởng tượng.
Sau khi hiệu trưởng và lãnh đạo rời sân khấu, các học sinh trong hội trường lập tức quay lại bản tính thật. Sự kiềm chế ban nãy tan biến hoàn toàn khi một học sinh lớp nhỏ xuất hiện trên bục giảng.
Giọng Tạ Tô Ngữ giữa hội trường ồn ào bị che lấp từng phần, chỉ còn là những âm thanh rời rạc mơ hồ.
Hắn cúi nhẹ đầu, dường như chẳng hề để tâm tới những gì đang diễn ra bên dưới, cứ thế kiên định đọc phần nội dung của mình.
Hoài Giảo sốt ruột muốn đứng bật dậy, dù có cố gắng căng tai ra cũng không thể nghe rõ hắn đang nói gì.
Cậu không chắc liệu có phải do kịch bản đang can thiệp, cố tình gây rối để người chơi không dễ dàng vượt ải hay không, nên những thông tin then chốt về nội quy trường học mới xuất hiện theo kiểu oái oăm như vậy.
Tạ Tô Ngữ đọc một lúc lâu, nhưng phần lớn chỉ là mấy đoạn rời rạc khó hiểu, may ra có một hai điều đủ rõ ràng để mọi người nghe được.
"Điều thứ hai mươi tám: Nghiêm cấm rời khỏi trường khi chưa được phép."
Ngay lúc đó, có người bên cạnh cậu đứng bật dậy, không khách sáo mà vung tay hất ngửa ghế ra sau, dẫn đầu định rời khỏi hội trường trong tiếng xì xào.
"Điều thứ hai mươi chín: Nghiêm cấm rời khỏi bất kỳ hoạt động trong trường khi chưa kết thúc."
Nghe tới đây, bước chân người kia chững lại, tay vẫn đút túi quần, mấy học sinh lớn tuổi hơn, vốn đang nửa cười nửa chẳng quan tâm gì, giờ lại đứng ngay cạnh chỗ ngồi của Hoài Giảo.
Không phải vì họ đột nhiên muốn ngoan ngoãn nghe lời, mà là vì lúc nãy còn đang cười khẩy, giờ lại sửng sốt đến mức phải dừng lại.
"Cái người trên bục kia, cậu đang giở trò gì vậy?"
Rối loạn lúc đầu bao giờ cũng diễn ra nhanh hơn, nhưng rồi sẽ dần dần lắng xuống theo trật tự riêng.
Không khí xung quanh cũng dần yên tĩnh lại theo phản ứng dây chuyền. Hoài Giảo ngồi ở hàng ghế cao phía sau, chỉ cần quét mắt một vòng là nhìn thấy toàn bộ khán phòng – những gương mặt trẻ trung không phân biệt niên cấp, ai cũng ánh lên vẻ phấn khích không kìm nén nổi.
Không ai là không thích sự náo nhiệt, nhất là trong hoàn cảnh bức bối và phong tỏa thế này.
Khán phòng rộng chứa đến năm trăm học sinh, có người còn huýt sáo một tiếng dài như để châm thêm dầu vào lửa.
Tiếng huýt sáo ấy như tín hiệu phá vỡ trật tự vốn có.
"Tôi vừa nói rồi, nghiêm cấm rời đi trước khi kết thúc." Nam sinh tóc đen, dáng người thẳng tắp đứng dưới ánh nhìn của mọi người, khẽ nhướng mày, lặp lại lời mình vừa nói.
"À, còn nữa — cấm nhuộm tóc."
Vẻ mặt Tạ Tô Ngữ lúc này có chút khác thường khiến mí mắt Hoài Giảo giật giật theo bản năng, chẳng hiểu tại sao.
Cậu đột nhiên có một linh cảm vô cùng tồi tệ. Không phải vì nam chính, mà là vì chàng trai cao lớn đứng cạnh nam chính – người mà từ đầu đã không ngừng khiêu khích.
Người kia dường như cũng không ngờ Tạ Tô Ngữ lại dám đáp trả như vậy. Biểu cảm hắn sững lại trong giây lát. Dưới ánh đèn rực rỡ của khán phòng, đuôi tóc màu sáng lắc nhẹ, cổ áo đồng phục bị kéo hơi lỏng, lộ ra hình xăm chữ cái bên xương quai xanh.
Hoài Giảo nhìn thấy ánh mắt nửa nheo của Tạ Tô Ngữ, dự cảm bất ổn trong lòng càng trở nên mãnh liệt.
"Đệt, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả?"
Ở trường Kỳ Quang, hệ thống cấp bậc vô cùng nghiêm ngặt. Trong mắt hắn, một học sinh lớp dưới dám nói với hắn kiểu đó, đúng là chuyện không tưởng.
Mà chuyện còn kỳ lạ hơn nữa là chàng trai tóc đen trên sân khấu lại hoàn toàn phớt lờ lời hắn nói. Ánh mắt lãnh đạm dừng lại trên mặt hắn, rồi thản nhiên tiếp tục:
"Xăm mình cũng không được."
Hắn suýt nữa bật cười thành tiếng.
Âm thanh xôn xao vang lên từ khắp bốn phía hội trường, như tia lửa rực cháy lan khắp không khí. Nam sinh cao lớn định bật cười lại cười không nổi, biểu cảm bỗng trở nên kỳ quặc.
"Tao xăm thì sao?" – hắn nhìn người lớp dưới có vẻ ngốc nghếch kia, cảm thấy nói chuyện chẳng khác gì lừa bò, trong lòng bất giác trào lên một trận nực cười – "Tao xăm, thì mày làm được gì tao?"
Có người không nhịn được bật cười. Mọi ánh mắt trong khán phòng đổ dồn về phía chàng trai cao lớn, như thể sắp sửa xem kịch hay. Hắn bị cả trăm con mắt nhìn chằm chằm, khóe môi cong cong – bỗng ý thức được đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân.
Một cơ hội để nổi bật giữa đám đông, tùy ý phô trương chính mình.
Hắn chắc là học sinh lớp thể thao, làn da ngăm ngăm, thân hình rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn.
Hoài Giảo biết được điều đó vì chỉ nửa phút trước, người kia đứng gần cậu không xa... đột nhiên cởi áo.
Chiếc áo khoác đồng phục bị vứt sang một bên, chiếc sơ mi trắng bên trong từ cổ xuống ngực bị xé toạc hàng nút.
Nam sinh lớp trên cởi trần, giữa tiếng huýt sáo chói tai vang dội khắp hội trường, nhếch môi đầy khiêu khích, ngẩng đầu nhìn Tạ Tô Ngữ nói:
"Tao nói cho mày biết, cả người tao đều là hình xăm. Mày muốn xử tao thế nào?"
"Đỉnh thật!"
"Ha ha ha, anh em ngầu quá!"
"Đẹp trai ghê á!"
Trên sân khấu, Tạ Tô Ngữ dường như nhoẻn cười.
Chỉ là khóe môi nhấc nhẹ, nụ cười nhàn nhạt như không cười, đè nén.
Hoài Giảo bắt được khoảnh khắc ấy. Trong giây phút cả hội trường như nổ tung trong náo nhiệt, cậu đột nhiên cảm thấy có một luồng lạnh lẽo xuyên thấu da thịt – đến tận xương sống.
Đó là giác quan thứ sáu mà gần như chưa bao giờ sai của cậu, đang điên cuồng gióng chuông cảnh báo.
Cảm giác như thể thứ gì đó đang sắp hiện hình, như thể có giọng nói vô hình vang lên bên tai: Dừng lại đi. Chạy ngay đi.
Nhưng Hoài Giảo há miệng thở dốc, tay chân run lẩy bẩy, như có kim châm sau lưng. Một âm thanh cũng không phát ra nổi.
Ngay khoảnh khắc tai cậu ù đi, cậu nghe thấy Tạ Tô Ngữ nói:
"Vậy thì... đi mà chết đi."
...
Thế giới như hóa thành hai màu trắng đen. Trước mắt chỉ còn bóng tối, như một vở kịch câm không màu, không tiếng.
Từ khoảnh khắc vang lên tiếng "bốp" đầu tiên – giòn tan như bóng bay bị bóp nổ – tất cả rơi vào câm lặng. Tiếng hét và tiếng thét đều bị nén lại như có ai nhấn nút tắt âm.
Chỉ là khoảnh khắc đối đầu ngắn ngủi.
Tại mọi lối ra của hội trường, học sinh chen lấn la hét bỏ chạy. Khi người đầu tiên phóng ra ngoài và tiếng "bốp" thứ hai vang lên, thế giới mới dần lấy lại màu sắc.
Mảng tối đặc quánh lúc trước bỗng chuyển thành đỏ tươi. Hàng trăm học sinh trẻ chen chúc bên lối ra, tiếng thở dốc, tiếng nức nở hoảng loạn vang vọng trong hội trường – không một ai còn dám bước thêm một bước.
Bên trên những dãy ghế nơi cầu thang trống trơn, chỉ còn sót lại vài người vẫn ngồi yên tại chỗ.
Hoài Giảo là một trong số đó. Cậu như bị đóng đinh tại chỗ, làn da má vẫn còn cảm nhận được chút ấm áp như nhắc nhở, cũng như kéo cậu trở về thực tại, giúp cậu nhớ lại rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Nam sinh cao lớn, tóc nhuộm màu sáng, thuộc nhóm học sinh lớp trên, ngay sau khi Tạ Tô Ngữ nói ra câu kia, còn chưa kịp buông thêm lời giễu cợt—
Ngay trước mắt tất cả mọi người, "bụp" một tiếng, cậu ta tan xác, vỡ vụn thành từng mảnh.
Giống hệt cảnh trong trò chơi khi nhân vật bị đập nát như côn trùng, xác thịt vương vãi trên mặt đất, tạo thành một cảnh tượng kỳ dị đến mức trong hiện thực tuyệt đối không thể tồn tại.
Hoài Giảo ngẩn người rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức xung quanh đã hỗn loạn một trận rồi lại dần lắng xuống. Lâu đến mức đám học sinh đang la hét bỏ chạy khắp nơi cũng đã quay về chỗ cũ, nhưng vẫn chưa thể hoàn hồn.
Có lẽ cậu nên cảm ơn hệ thống vì đã bật cơ chế bảo vệ người chơi — trên thực tế, Hoài Giảo chỉ kịp thấy một mảng mờ mịt che bởi hiệu ứng mosaic.
Nhưng điều đó chẳng thể ngăn trí tưởng tượng của cậu về những gì ẩn dưới lớp che ấy.
Cậu mở to mắt. Chất lỏng ấm áp vương trên má, lẽ ra là màu đỏ, nhưng trong mắt Hoài Giảo, tất cả chỉ là một màu đen.
Cậu đưa tay lên, ngón tay run rẩy, khẽ quệt đi một chút.
Muốn lau lên quần áo, nhưng cả quần áo cũng đã lấm lem màu đen – chỗ nào cũng dơ.
"Bây giờ, các bạn có thể yên lặng nghe tôi nói chưa?"
Trên bục giảng, nam sinh mặc đồng phục gọn gàng, tóc đen, cuối cùng cũng nở một nụ cười hoàn chỉnh trước ánh mắt khiếp đảm của cả căn phòng.
"Tôi quên không nhắc mọi người – trò chơi đã chính thức bắt đầu."
...
"Tôi có một tin tốt và một tin xấu. Các bạn muốn nghe tin nào trước?"
Hơn trăm con người tụ họp giữa hội trường lớn. Tạ Tô Ngữ đứng giữa sân khấu, tay không cầm micro, cũng chẳng cần nâng giọng, nhưng từng chữ hắn nói ra đều rõ ràng vang vọng trong tai từng người có mặt.
Xung quanh yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những tiếng nức nở nghẹn ứ nơi cuống họng.
"Tin tốt là tôi định cùng mọi người chơi một trò chơi. Nội dung đảm bảo khiến ai cũng thấy hứng thú."
Khóe môi Tạ Tô Ngữ khẽ cong, nét cười trên mặt hắn vẫn không đổi.
Hình tượng hiện tại của người kia khác xa hoàn toàn so với quá khứ đen tối mà mọi người từng biết, nhưng vào khoảnh khắc này, không ai để ý đến điều đó, cũng không ai dám để ý.
"Nhưng tin xấu là, do một số người không hợp tác, các bạn đã bỏ lỡ phần giới thiệu luật chơi."
Sắc mặt Hoài Giảo tái nhợt, hàng mi cụp xuống như đang nghĩ ngợi. Nếu đúng như đối phương nói, thì luật chơi có lẽ chính là đoạn hắn vừa lẩm nhẩm lúc nãy.
"Tất nhiên, trò chơi càng khó thì lại càng hấp dẫn, nhưng để tránh việc mọi người mù quáng đi tìm cái chết, không thể đến được cái kết, tôi sẽ cho các bạn một chút gợi ý."
Tạ Tô Ngữ đưa tay, ngón tay vén nhẹ tấm màn sân khấu bên cạnh, hơi ngẩng cằm, chỉ nhẹ một cái rồi nói: "Nhìn lên đây..."
"Cậu học sinh cúi đầu kia."
Hoài Giảo ngước mắt lên, vẻ mặt có phần ngơ ngác. Dưới giọng nói trầm thấp của đối phương, ánh mắt hắn như không kiểm soát được mà nhìn lên sân khấu.
Trên nền sân khấu nặng trịch với màn rèm xanh đen, treo lơ lửng một tấm biểu ngữ lớn đến kỳ dị, trên nền đỏ chữ vàng, rõ ràng viết một câu:
[Xin hãy tuân thủ nội quy nhà trường]
......
Hoài Giảo cũng không rõ bản thân đã quay về ký túc xá bằng cách nào, chỉ nhớ khi ấy người hắn rất bẩn, chỉ muốn mau chóng quay lại phòng.
Khi mọi người được cho phép rời đi, cả đám chen chúc chạy khỏi đại lễ đường nồng nặc mùi máu, hắn bị cuốn theo dòng người, va đập tứ phía, suýt nữa ngất ngay tại chỗ.
Ngay trước khi xảy ra cảnh giẫm đạp, dường như có người nôn nóng gọi tên hắn, kéo mạnh hắn ra khỏi đám đông.
Đầu óc Hoài Giảo vẫn còn mơ màng, nhưng hắn nhớ rõ việc đầu tiên khi trở lại ký túc xá là đi tắm.
Quần áo dính bẩn bị vứt vào thùng rác, hắn nằm vật ra giường, thiếp đi rất lâu, cho đến khi bị Phó Văn Phỉ đánh thức.
"Cậu hơi sốt rồi."
Bàn tay mát lạnh áp lên trán, Phó Văn Phỉ mím môi, nhìn khuôn mặt ửng đỏ đầy mồ hôi của Hoài Giảo, cau mày nói: "Đừng ngủ nữa, uống thuốc đi đã."
Hoài Giảo nhắm mắt, rúc sâu vào chăn, lầm bầm "Ừ" một tiếng.
Phó Văn Phỉ lấy thuốc từ phòng y tế.
Trong trường giờ hỗn loạn vô cùng. Vô số học sinh chen chúc ở mọi cổng ra của trường, muốn tìm đường thoát, hết lớp này đến lớp khác tràn ra.
Cảnh tượng này, hắn chỉ từng thấy trong các phó bản tận thế.
Phó Văn Phỉ vẫn chưa kể điều đó cho Hoài Giảo.
Hoài Giảo nuốt thuốc, nhăn mũi lại.
Thật ra cậu không cần uống thuốc, 8701 đã nói hắn chỉ bị phản ứng tức thời, nghỉ ngơi một giấc là sẽ khỏi.
Nhưng ánh mắt nghiêm túc của Phó Văn Phỉ khiến hắn không nỡ từ chối lòng tốt ấy.
Hai người bạn cùng phòng khác không rõ đã đi đâu. Hoài Giảo liếc nhìn, phát hiện cửa tủ quần áo của họ mở toang, bên trong đã thiếu đi rất nhiều đồ.
"Giờ trong trường đang hỗn loạn lắm." Phó Văn Phỉ nhìn theo ánh mắt Hoài Giảo, giải thích: "Chắc họ đã mang đồ đi tìm đường thoát."
Hoài Giảo mím môi, ngồi dậy, khẽ nói: "Thật ra... căn bản là không thoát được, đúng không?"
"Trong nội quy trường học có ghi rõ: không được rời trường khi chưa có sự cho phép."
Phó Văn Phỉ rũ mắt, khẽ "Ừ" một tiếng.
"Giờ mọi người vẫn chưa ổn định, vẫn chưa nhận ra ý nghĩa thực sự của 'trò chơi' mà Tạ Tô Ngữ nói đến."
"Nhưng sẽ không lâu nữa đâu."
Phó Văn Phỉ đưa tay nhận lấy cái cốc từ tay Hoài Giảo, nói: "Khi người đầu tiên nhận ra điều đó... chính là lúc trò chơi thực sự bắt đầu."
Hoài Giảo tựa vào mép giường, đại khái cũng hiểu được ý hắn.
Cậu nhớ ra điều gì, bất chợt hỏi lớn: "Cậu hôm qua có nghe được nội dung nội quy mà Tạ Tô Ngữ đọc không?"
Nhớ lại khung cảnh hỗn loạn ở đại lễ đường hôm qua, vì tiếng ồn quá lớn, Hoài Giảo ngồi tận hàng sau, ngoài hai câu cuối ra thì không nghe được gì cả.
Không biết đồng đội có nghe thấy gì không.
Phó Văn Phỉ bắt gặp ánh mắt tràn đầy mong đợi của Hoài Giảo, khẽ nhướng mày rồi lắc đầu: "Không nghe được."
"Chắc trò chơi cố ý thiết lập như vậy, giống như các phó bản không cho sẵn hướng dẫn. Nếu người chơi biết ngay từ đầu thì sẽ quá dễ dàng để vượt qua."
"Ừm ừm..." Hoài Giảo gật đầu. Hôm qua cậu cũng đã nghĩ vậy.
"Vậy giờ chúng ta nên làm gì?" – nghĩ đến điều kiện vượt phó bản và cảnh tượng cái chết thảm khốc của nam sinh năm trên, Hoài Giảo lại không kìm được mà xụ vai xuống, thì thầm – "Cảm giác như đang chơi trò giẫm mìn ấy, mà lại không có chút gợi ý nào cả..."
Phó Văn Phỉ gật đầu đồng tình: "Đúng vậy."
......
Hoài Giảo hỏi Phó Văn Phỉ: tiếp theo bọn họ nên làm gì. Đối phương nói với cậu, cách an toàn nhất bây giờ là đừng hành động bừa, tạm thời cứ quan sát xem tình hình thế nào đã.
"Cái tên vai chính đó, tôi thấy có vấn đề đấy."
Nước trong ký túc xá bỗng dưng ngừng chảy không lý do. Phó Văn Phỉ khoanh tay, tựa lưng vào vách ngăn trong phòng tắm công cộng, mắt dõi ra cánh cửa lớn bên ngoài, vừa nói vừa nghiêng người lại gần Hoài Giảo: "Tôi nghi ngờ, hắn căn bản không hề định nói rõ quy tắc trò chơi."
Hoài Giảo vừa xoa đầu vừa ngẩng lên, mờ mịt "Hả?" một tiếng.
Rồi cậu hỏi: "Sao cậu biết?"
Dưới tấm rèm ngắn, bọt nước nóng bắn lên ống quần Phó Văn Phỉ. Hắn mặc quần dài, nửa cẳng chân đã bị thấm ướt. Nam nhân cau mày, nhìn chằm chằm vệt ướt kia thật lâu, giọng có chút mơ hồ: "Trước khi cái cậu nam sinh lớp trên kia chết, nội quy trường mới được đọc đến điều thứ hai mươi chín."
"Dù tôi không nghe rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn, trong 29 điều đầu tiên, không hề có cái dòng 'cấm sử dụng bạo lực bắt nạt kẻ yếu' mà cậu nhìn thấy đâu."
Hoài Giảo đang vò vò đầu thì tay khựng lại giữa chừng.
Phó Văn Phỉ bình tĩnh nói tiếp: "Có hai khả năng: một là nội dung cậu thấy là giả, hai là hắn vốn dĩ chưa định nói hết mọi thứ với chúng ta."
"Tôi nghiêng về khả năng thứ hai hơn."
Bọt dầu gội bám dính đầu ngón tay, Hoài Giảo hỏi với vẻ mơ hồ: "Sao lại thế?"
Phó Văn Phỉ im lặng một lúc lâu, không trả lời ngay.
Hoài Giảo tưởng hắn không nghe thấy, chờ một hồi không được, đành rướn cổ lại hỏi lần nữa: "Ừm? Sao thế? Sao lại nghĩ vậy hả?"
"Cậu đừng có treo ngược tôi lửng lơ giữa chừng như thế ——"
"Uầy!!"
Tấm rèm sau lưng bị bất ngờ vén mạnh lên, Phó Văn Phỉ lập tức bịt miệng Hoài Giảo, nhanh chóng đẩy cậu vào trong cùng của phòng tắm. Tay còn lại "bốp" một tiếng, tắt ngay nước ấm đang chảy trên đầu.
"Suỵt ——"
Phó Văn Phỉ dán sát từ phía sau Hoài Giảo, ghé sát tai cậu thì thầm một tiếng.
"Đừng lên tiếng. Có người đến."
Hoài Giảo tay chân dán sát vào tường, cả người nổi đầy da gà.
...
Phòng tắm công cộng tầng một ký túc xá, lúc hai người họ vào thì hoàn toàn không có ai.
Trong tình thế sân trường hỗn loạn, sinh mạng bị đe doạ bất cứ lúc nào, ai ai cũng chỉ nghĩ làm sao để thoát ra khỏi chốn này. Gần như không ai còn tâm trí đâu mà vào phòng tắm công cộng để... tắm.
Lúc Phó Văn Phỉ đưa Hoài Giảo đến đây, thật ra cũng hơi cạn lời.
Bởi vì đồng đội của hắn là một đứa sạch sẽ có tâm lý kỳ lạ. Vừa sốt vừa đổ mồ hôi đầy người, cảm thấy người mình bốc mùi quá khó chịu, nhất định phải đi tắm bằng được mới thôi.
Thật ra chuyện này cũng chỉ là tiểu tiết. Cả hai đều cảm thấy nơi này — phòng tắm công cộng — tính ra vẫn còn khá an toàn.
Phó Văn Phỉ không đến mức sạch sẽ như cậu nhóc kia. Trải qua tận thế, yêu cầu vệ sinh cơ bản của hắn chỉ dừng lại ở mức "tắm một lần mỗi ngày là được".
Thế nên hắn đành phải mặc nguyên quần áo chỉnh tề, đứng canh như một vệ sĩ, bảo vệ cho cậu đồng đội yếu ớt nhưng khó chiều của mình.
___
Munn: Chương này 11k chữ (T v T) bình thường có 4k thôi, nên toi tách ra làm 2 part nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top