Chương 119

119

Edit: Cresent Munn
Chỉ đăng tại Wattpad và Wordpress, còn lại đều là trang reup.


Hoài Giảo làm theo lời Phó Văn Phỉ, không nhắn thêm tin cũng không chủ động hẹn gặp nữa.
Ngoài vài tin nhắn lẻ tẻ nội dung không rõ trong thời gian rảnh, tất cả mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

Hoài Giảo nghĩ rằng đối phương có lẽ đã cảm thấy chán nản và từ bỏ mình rồi.

Mãi đến sáng hôm sau, khi tình cờ gặp Trần Phong với gương mặt bầm tím đi ngoài hành lang, bên cạnh còn có mấy tên bạn bè thân thiết cũng đầy vết thương tương tự, Hoài Giảo mới hiểu ra mọi chuyện.

Cậu lách người núp sau cánh cửa phòng học, tránh khỏi tầm mắt bọn họ, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng thầm nghĩ: thì ra đã có người dạy dỗ bọn họ một trận.

Thật ra không khó để đoán ai ra tay. Trong trường này, những kẻ có địa vị cao hơn nhóm Trần Phong, e rằng chỉ có mỗi Trữ Dịch mà thôi.

Sự việc kết thúc như vậy. Sau đó một ngày, trong lúc đang mải tìm kiếm thông tin về nhân vật "vai chính" trong phó bản mà vẫn không có kết quả, Hoài Giảo bất ngờ nhận được một thông báo.

Trường tổ chức cho các tân sinh hoạt động ngoại khóa, đi tham quan ngoại thành. Ngoài nhóm tân sinh như họ, còn có một số sinh viên khóa trên tình nguyện đăng ký tham gia.

Hoài Giảo cảm thấy hơi kỳ lạ. Hoạt động này được thông báo quá đột ngột, không hề có báo trước hay thời gian chuẩn bị gì cả. Ngay khi thông báo được phát ra, nhà trường đã yêu cầu các tân sinh phải tập trung ở sân thể dục trước bảy giờ sáng ngày hôm sau.

Trong phòng học ồn ào, Hoài Giảo ngồi nghe tiếng loa phát thông báo rõ mồn một trên bục giảng, rồi quay đầu liếc nhìn Phó Văn Phỉ ngồi trước.

Đối phương hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu ra hiệu.

Rõ ràng Phó Văn Phỉ cũng thấy hoạt động này có vấn đề.

Ngày hôm đó trôi qua khá yên ổn, thiếu đi sự quấy rầy của Trần Phong và đám người Trữ Dịch, Hoài Giảo chỉ cảm thấy thời gian trong ngày trôi qua thật nhanh.

Vì trong phòng học quá đông người, sợ gây chú ý không cần thiết, ban đầu Hoài Giảo định đợi đến tối, lúc về ký túc xá sẽ tìm cơ hội trao đổi thêm với Phó Văn Phỉ. Nhưng vừa mới bước chân vào ký túc xá, cậu đã bắt gặp hai nam sinh thể thao vẻ mặt đầy hưng phấn đang tụ tập sớm.

"Đỉnh thật đấy, ngày mai cả ngày không phải ở trường!"

Một nam sinh cao to, hơi thô kệch, trên mặt đầy vẻ phấn khích kỳ lạ, nói liến thoắng: "Mẹ nó, nghẹt thở đến phát điên rồi, học kỳ mới bắt đầu mà cứ như bị giam vậy, tao không biết mình đã bao lâu rồi chưa được ra khỏi trường!"

Hoài Giảo đứng trong nhà tắm, lặng lẽ nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ.

Từ cuộc đối thoại đó, cậu chắt lọc ra một thông tin mấu chốt: Học viện Kỳ Quang thực hiện chế độ quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, theo mô hình phong bế. Trong điều kiện bình thường, nếu không có trường hợp đặc biệt, học sinh tuyệt đối không được tự ý rời khỏi trường.

Điều này càng khiến cho chuyến dã ngoại lần này trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết.


Trong ký túc xá, Phó Văn Phỉ vờ như vô tình trò chuyện vài câu với hai bạn cùng phòng, nhanh chóng moi ra được ít tin tức lặt vặt, rồi cũng sớm kết thúc câu chuyện.

Hoài Giảo mặc quần áo tử tế đi từ phòng tắm ra. Tiếng trò chuyện hưng phấn ngoài kia bỗng im bặt ngay khi hắn vừa bước ra. Hắn giả vờ không để ý, lau khô tóc rồi ngoan ngoãn leo lên giường của mình.

Sắp chìm vào giấc ngủ thì điện thoại chấn động một tiếng. Hoài Giảo bật sáng màn hình, thấy Phó Văn Phỉ — người nằm cùng giường đối diện — gửi tới một tin nhắn trong bóng tối sau khi đã tắt đèn:

【Phó: Ngày mai chắc sẽ có cốt truyện tiến triển, dậy sớm chút, đừng đi trễ.】

Ánh sáng nhè nhẹ phát ra từ trong chăn, Hoài Giảo nằm nấp bên trong, hơi hồi hộp bóp lấy điện thoại, trả lời một câu:

【Ừm, tôi biết rồi.】

Phía đối diện không có thêm động tĩnh gì nữa. Hoài Giảo đặt báo thức lúc 6 giờ sáng, tắt máy rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng hôm sau, bốn năm chiếc xe buýt cao cấp đậu sẵn trước cổng trường. Lúc 6 giờ sáng, sân thể dục lộ thiên còn lờ mờ ánh sáng, sương sớm đọng thành giọt long lanh trên lớp cỏ mềm.

Hơn trăm học sinh trong đồng phục chỉnh tề xếp thành hàng ngay ngắn trên sân.

Thầy giáo phụ trách nghiêm túc dặn dò những điều cần chú ý, giọng nói tan ra trong làn không khí lạnh buổi sớm, giữa hàng tân sinh còn xôn xao. Hoài Giảo nghiêm túc vểnh tai nghe kỹ, nắm được đại ý là: không được tự ý rời đội hình, cẩn thận an toàn, không được lang thang linh tinh ngoài dã ngoại.

Sắp được ra ngoài trường học, đám tân sinh trẻ tuổi vốn chẳng để lọt tai lời dặn. Thầy vừa dứt lời, bọn họ đã vội vàng ùa lên xe buýt như ong vỡ tổ.

Hoài Giảo chậm rãi đi phía cuối đội hình, cực kỳ "bị động" cùng lớp trưởng Phó Văn Phỉ chọn hai chỗ ngồi còn sót lại ở xe buýt cuối cùng.

Từ giờ phút này, nhiệm vụ của họ là chú ý sát sao đến đám tân sinh kia.

Thầy giáo đồng hành chỉ là một NPC không quan trọng, vừa lên xe đã lập tức bật chế độ "ngủ chờ". Thầy ngả lưng dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chẳng thèm để tâm đến cảnh học sinh ầm ĩ phía sau.

Ban đầu, Hoài Giảo còn cẩn thận vươn cổ quan sát. Trong xe rộn ràng tiếng đùa giỡn, trông qua ai cũng có vẻ bình thường.

Thậm chí còn nhìn thấy ở dãy ghế trước, Lý Nham — người trước đó suýt chút bị chặt đứt tay.

Cậu ta có vẻ hơi gượng gạo, đưa bàn tay nguyên vẹn ra chào Hoài Giảo rồi nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt đối phương, giống như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra, muốn cứ thế cho qua.

Phó Văn Phỉ thấy thế nhíu mày, thấp giọng nói:

"Trần Phong cũng không đến nỗi gan to như vậy."

Hoài Giảo mím môi:

"Ừm..."

Trong lòng không mấy vui vẻ. Hôm trước, nếu không phải 8701 kịp thời thông báo rằng đối phương vẫn ổn, e rằng lúc đó hắn thật sự đã làm ra chuyện gì đó bốc đồng mất rồi.

Nhưng chuyện đã qua, Hoài Giảo cũng không có ý định so đo thêm.

Chuyến dã ngoại lần này được thông báo là sẽ cắm trại ngoài trời một đêm. Vì vậy, đám tân sinh — những người sau kỳ khai giảng vẫn chưa từng bước chân ra khỏi cổng trường — mới có vẻ hưng phấn như thế. Trên xe, không chỉ có người vác theo đồ ăn vặt, nước ngọt, máy chơi game cầm tay, thậm chí còn có vài nam sinh mang theo bóng rổ.

Ngoài cửa sổ, khung cảnh cứ lặp đi lặp lại: cây cối xanh um, không có gì mới mẻ. Từ lời kể của 8701, Hoài Giảo biết rằng Học viện Kỳ Quang này được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập. Đảo rất lớn, riêng quãng đường lái xe đến khu vực dã ngoại ở ngoại ô cũng đã tốn chừng hai tiếng.

Mô-típ như thế này, trong phim ảnh hay trò chơi vốn chẳng phải chuyện hiếm gặp — hòn đảo gần như bị phong tỏa, tạo điều kiện để khi "xông ra" sau này, cốt truyện càng thêm gay cấn, dồn dập.

Dậy quá sớm, Hoài Giảo cảm thấy hơi ngái ngủ. Xe buýt mở điều hòa ở mức nhiệt độ thoải mái, lăn bánh đều đều trên con đường nhỏ dẫn ra ngoại ô. Đám học sinh cấp ba trẻ tuổi ngồi ở những hàng ghế phía trước thì không giống cậu, vẫn tràn đầy tinh lực. Tiếng ồn ào ban đầu là cười đùa, sau đó dần dần biến thành cuộc tranh cướp bóng rổ.

Cậu tựa đầu vào tay vịn bên cửa sổ, lim dim nửa tỉnh nửa mơ. Trong cơn lơ mơ, cậu lơ đãng trông thấy quả bóng rổ bị ném ra, lướt qua đầu đám đông.

Mấy nam sinh cao lớn nhìn qua đã thấy khoác lác ồn ào, động tác phô trương, làm phiền cả xe. Có người cười mắng, cũng nhảy vào tranh giành quả bóng; có người chau mày tránh né, suýt chút nữa thì bị bóng đập trúng đầu.

Hoài Giảo ngắm nhìn bọn họ một lúc, rồi bỗng phát hiện ra một vấn đề:

【Thì ra cả học sinh năm dưới cũng có... thứ hạng cấp bậc.】

8701 khẽ "Ừ" một tiếng trong tâm trí cậu.

Quả bóng rổ kia, dưới động tác cố tình quá rõ ràng của một nam sinh, nhân lúc xe buýt chồm lên vì đoạn đường xóc nảy, rốt cuộc cũng đập trúng đầu một nam sinh khác.

Người đó vốn dĩ đang ngồi rất yên bên lối đi, cầm bút và sổ ghi chép, chăm chú viết gì đó.

Trước đó Hoài Giảo đã để ý đến cậu ta — mái tóc rất dài, tóc mái che phủ nửa khuôn mặt. Vì đối phương luôn giữ im lặng quá mức nên cậu cũng không bận tâm nhiều.

Quả bóng rổ va trúng đầu, đúng lúc xe buýt vào khúc cua, thân xe hơi nghiêng, lại thêm lực bóng đập, khiến nam sinh kia bị hất ngửa đầu, bút và sổ cũng bị hất tung.

Chiếc bút lăn lông lốc đến tận gầm ghế, còn quyển sổ rớt xuống lối đi. Bìa sổ mở bung ra, để lộ từng hàng chữ viết nắn nót, tỉ mỉ.

Hoài Giảo cau mày. Cậu đang ngồi ngay sát lối đi, không định nhìn trộm, nhưng vị trí sổ rơi xuống thật quá gần, chỉ cần hạ mắt xuống là có thể thấy được những gì ghi bên trong.

Chữ viết nhỏ nhắn, dày đặc — chỉ liếc mắt qua thôi cũng có thể cảm nhận được sự nghiêm túc tỉ mỉ của người viết.

Hoài Giảo sững người trong chốc lát, ngẩng đầu lên và chạm ngay vào ánh mắt chủ nhân quyển sổ.

Cậu ta cắn môi, không buồn để tâm tới những người xung quanh, vội cúi người định nhặt lại đồ của mình.

Chỉ là, nhanh hơn cậu ta một bước — chính là đám nam sinh cao to kia.

Một kẻ thò tay thô lỗ đẩy người kia ra, giành lấy cuốn sổ rơi dưới đất.

Động tĩnh quá lớn, nháy mắt đã thu hút sự chú ý của toàn bộ xe. Nam sinh kia bị mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm, trên mặt nở nụ cười đắc ý không giấu được, nhướng mày đầy khiêu khích, làm như không thấy ánh mắt né tránh của chủ nhân cuốn sổ, giơ cao cuốn notebook trong tay. Không đợi ai phản ứng, cậu ta đã lớn tiếng đọc nội dung bên trong bằng giọng ngữ đầy vẻ chế giễu:

"Cấm nói to gây ồn ào ——"

"Cấm tụ tập đùa giỡn ——"

"Cấm dùng bạo lực bắt nạt kẻ yếu ——"

Những câu chữ nghiêm túc và chỉnh tề ấy, từ miệng một kẻ cợt nhả thốt ra, khiến đám học sinh cấp ba trên xe sững người mất một nhịp, rồi đồng loạt bật cười ầm ĩ.

"Ha ha ha, cái trò gì thế này?"

"Cấm cái gì mà cấm, cười chết mất thôi! Trương Dạng, đọc tiếp đi ha ha ha!"

Được mọi người cổ vũ, nam sinh tên Trương Dạng càng thêm hăng hái. Cậu ta vừa cười vừa cảm thấy nội dung trong notebook quá buồn cười, lại vừa tận hưởng ánh mắt chú ý đổ dồn về phía mình. Khuôn mặt tuấn tú vì phấn khích mà hơi đỏ lên, ánh mắt nhảy nhót, chuẩn bị đọc tiếp.

Cậu học sinh tóc dài kia rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Cậu ta cứng nhắc đứng bật dậy, vươn tay muốn đoạt lại đồ của mình.

Cậu ta dáng người gầy gò nhưng thực ra rất cao, vừa đứng thẳng đã vượt qua chiều cao của Trương Dạng. Trương Dạng phải nhón chân mới có thể giơ cao cuốn sổ tránh né, tiếng cười khe khẽ vang lên khắp nơi. Nam sinh tóc dài mặt mày khó coi, thẹn quá hóa giận, hất tay mạnh, ném notebook ra phía trước.

"Này, chuyền tay nhé, đừng để cậu ta cướp lại!"

"Được thôi, ha ha!"

Cuốn sổ cứ thế bị chuyền tay qua lại giữa đám nam sinh nghịch ngợm, từng tờ giấy bay lả tả trong tiếng huýt sáo và tiếng cười hỗn loạn.

Cả xe lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.

Hoài Giảo ngồi ở hàng ghế phía sau, giữa mày nhíu chặt. Cậu cảm thấy dù là nói đùa thì cũng đã quá trớn rồi. Ở trong game, cậu vẫn luôn cố gắng không phá nhân thiết (thiết lập nhân vật), không để lộ hành vi thất thường, nhưng nhìn nhóm người phía trước càng ngày càng quá đáng, Hoài Giảo mím môi, giơ tay đẩy nhẹ người bên cạnh là Phó Văn Phỉ.

Phó Văn Phỉ: "?"

Khuôn mặt nhỏ của Hoài Giảo nghiêm nghị, phát ra giọng chỉ huy lạnh lùng: "Lớp trưởng, cậu mau quản bọn họ đi."

Phó Văn Phỉ: "......"

Bị câu đó dội cho ngẩn người, một lúc mới hoàn hồn lại.

—— Lớp trưởng còn không mau quản? Bà xã đã lên tiếng rồi đấy?

—— Mau nghe lời, nhanh chóng duy trì trật tự hiểu chưa?

—— Mau lên, đừng trách tôi không nhắc nhở, bà xã tôi chỉ thích mấy người ngoan ngoãn thôi!

Trước làn đạn bình luận dày đặc trong đầu, vẻ mặt lạnh nhạt của Phó Văn Phỉ suýt nữa không giữ nổi.

Anh ta không phải chưa từng đứng ra trước đám đông trong game, cũng từng chủ động cản phá để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đây là lần đầu tiên, chẳng vì nhiệm vụ mà phải giả bộ làm lớp trưởng chính nghĩa.

"Im lặng hết đi, về chỗ ngồi cho tôi."

Thân phận lớp trưởng trong game đúng là dùng tốt hơn thân phận "pháo hôi" nhiều. Vừa mở miệng, mấy nam sinh đang náo loạn lập tức khựng lại, đổi sắc mặt, nhanh chóng ném cuốn sổ trong tay rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Cuốn notebook da đen lại lần nữa rơi xuống mặt đất, lăn đúng đến bên chân Hoài Giảo.

Ánh mắt Hoài Giảo không kiềm được liếc xuống, vô tình nhìn thấy dòng chữ cuối cùng còn sót lại:

[Cấm sử dụng bạo lực khi dễ kẻ yếu, nhưng có thể ——]

"Bang!" Một cánh tay gân guốc, tái nhợt, vội vã vươn ra, nhanh chóng nhặt lấy cuốn sổ ngay trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top