Chương 62
Mấy cô gái ấy sau khi gặp được người thật thì mãn nguyện rời đi, trong đầu chỉ nghĩ đến việc về nhà viết đoạn ngắn và fanfic ngay. Thích Trang thì trước mặt bạn bè ra sức bảo vệ bạn trai, nhưng trước Vệ Biện lại rất thích chọc cho anh tức. Thấy anh không giận, hắn còn có chút thất vọng, "Vệ Biện, hôm nay anh tốt tính nhỉ."
Vệ Biện cười nhạt hai tiếng, ném cả chai bia xuống trước mặt hắn, "Uống đi."
Lần trước trong bữa tiệc không vui đó, Thích Trang vốn đã không ăn được bao nhiêu. Ở bên đám người đó và ngồi đây với bạn bè đúng là hai cảm giác khác nhau, hắn bây giờ không khác gì một người đàn ông bình thường, tay trái cầm xiên nướng, tay phải cầm bia, không cần giữ hình tượng, chẳng sợ mình không đủ đẹp trai trước mặt bạn trai. Lúc theo đuổi Vệ Biện, hắn đã bẽ mặt biết bao lần, giờ thì còn sợ gì nữa?
Vệ Biện nhìn hắn uống cạn một cốc bia, chưa kịp dừng lại đã tiếp tục một cốc nữa, "Uống tiếp đi."
Thích Trang nhìn anh một cái, nụ cười trêu chọc, "Anh định chuốc say em đấy à?"
Vệ Biện liếc hắn một cái, như thể muốn nói "Em bớt diễn lại đi", rồi cũng cầm ly tự rót đầy một cốc bia, "Anh uống với em."
"Không, không, không, thế thì chưa đủ," Thích Trang gọi phục vụ, "Cho hai chai rượu trắng, chúng tôi sẽ uống chung."
Nhìn hắn giống như một tay uống rượu cừ khôi, Vệ Biện nhíu mày, thầm nghĩ mình có khi nào sẽ thua.
Phục vụ mang rượu ra còn dặn dò, "Anh đẹp trai, uống thế này dễ say lắm, rồi còn mệt nữa, tốt nhất là đừng uống nhiều quá."
Thích Trang cười cảm ơn, rồi uống nốt nửa ly bia của mình và Vệ Biện, tự tin rót rượu trắng vào ly.
Vệ Biện, "Đủ rồi, đầy rồi đấy."
Thích Trang, "Nào, làm đi."
Vệ Biện thật sự muốn chuốc say hắn, không phải để làm gì, mà chỉ muốn biết giới hạn tửu lượng của hắn đến đâu.
Nhưng thái độ của Thích Trang thế này, khiến Vệ Biện bắt đầu hơi lo.
Đàn ông thực thụ không được chùn bước, anh và Thích Trang vừa ăn vừa uống, một chai rượu trắng cạn, cả hai vẫn trông có vẻ tỉnh táo.
"Giỏi thật đấy, anh Trang," Ngô Dương kinh ngạc, "Anh Biện uống giỏi là em biết rồi, hôm nay mới biết hóa ra anh không thua kém gì."
Thích Trang mỉm cười, trông cực kỳ bình thản. Hắn cầm lấy chai rượu trắng thứ hai, rồi lại cầm đũa chọc vào ly rượu.
Vệ Biện, "Em làm gì thế?"
"Rót rượu mà," Thích Trang vẫn giữ vẻ nghiêm túc, "Lạ thật, sao rượu không chảy ra nhỉ."
Hắn nói rõ ràng, logic không có vấn đề, chỉ là... làm sao một cái đũa có thể rót rượu được chứ.
Vệ Biện giật lấy cây đũa trong tay hắn, xoay xoay vài vòng, mùi rượu trên đũa tỏa ra, "Đây là rượu à?"
"Đừng nghịch," Thích Trang nhăn mặt, "Lỡ đập trúng anh thì sao."
Rốt cuộc là hắn say thật hay say giả đây?
Vệ Biện thật sự không phân biệt nổi. Anh cảm giác Thích Trang có lẽ đang thăm dò mình, xem anh có lợi dụng lúc hắn say để làm chuyện gì không. Trong đầu nghĩ ngợi, nên trả lời chậm vài giây, "Được rồi, để anh đặt xuống."
Chậm mấy giây này, trong mắt Thích Trang, lại thành ra hời hợt.
Thích Trang cau mày càng chặt.
Ngô Dương, Ngô Kình và Lưu Thành nhìn nhau, rốt cuộc là say thật hay giả đây, ai mà say được kiểu này? Nhưng nếu không say, kiểu người như Thích Trang có trẻ con đến mức giả say không chứ?
"Anh Biện," Ngô Dương kéo kéo tay áo Vệ Biện, "Anh Trang mà say thật rồi thì tối nay hai người tới ở chỗ tụi em đi, gần mà."
Vệ Biện gật đầu, còn chưa kịp nói gì đã thấy Thích Trang cười lạnh, chỉ vào Ngô Dương nói: "Là mày, con tiểu tiện nhân này đúng không!"
Ngô Dương: "...Anh?"
Nụ cười trên mặt Thích Trang càng thêm lạnh lẽo, hắn nhả ra ba chữ từ giữa kẽ môi: "Giả bộ đáng thương, bạch liên hoa?"
Ngô Dương: Thôi chết, cho tôi chết quách đi.JPG
Vệ Biện nét mặt hơi kỳ quặc, Thích Trang quay đầu nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt lập tức dịu dàng đi, "Bé yêu, anh nói xem, anh đối với em lạnh nhạt như vậy, có phải là đã dan díu với con tiểu tiện nhân này rồi không?"
Ngô Kình nhìn em trai đầy đồng cảm, rồi tiếp tục cùng Lưu Thành xem kịch với vẻ hả hê, hai người chỉ thiếu nước bưng bắp rang và giơ điện thoại lên quay video.
Vệ Biện nhìn Thích Trang một hồi lâu, rồi bất chợt ngã lên bàn cười điên cuồng, "Mẹ nó, ha ha ha ha ha."
Lòng Thích Trang lạnh toát, "Thật sự là anh dan díu với nó?"
Bị ánh mắt của Thích Trang dọa phát run, Ngô Dương đáng thương ôm chặt lấy mình, "Anh Trang, anh say rồi mà!"
"Tôi say?" Thích Trang cầm một chiếc đũa giơ lên, "Bố đây tửu lượng tốt thế này, uống hết chai này cũng không say đâu!"
"Đừng uống nữa," Vệ Biện nhịn cười, cầm lấy chiếc đũa từ tay hắn, nghiêm túc nói: "Anh và cậu ta không thân, thực sự chưa từng dính dáng gì đến nhau."
Thích Trang bán tín bán nghi, "Thật không?"
"Thật hơn cả vàng," Vệ Biện nhận lấy ly nước lọc Lưu Thành rót, đưa tới trước mặt Thích Trang, "Bé yêu, uống ly nước này đi."
Thích Trang cúi đầu nhìn những gợn sóng nước còn đang lăn tăn trong ly, khổ sở cười một tiếng, nhận lấy rồi uống cạn, sau đó đặt mạnh ly nước xuống, nhìn chằm chằm Vệ Biện, ánh mắt đau đớn, "Dù là thuốc độc em cũng sẽ uống hết."
"..." Vệ Biện đau đầu, "Đó chỉ là ly nước lọc thôi."
Thích Trang làm như không nghe thấy, hắn nhìn một lượt quanh bàn, rồi đột nhiên dừng lại ở chỗ Lưu Thành, "Mẹ?"
Lưu Thành: "...Ờ."
Bị Vệ Biện gọi mẹ chưa đủ, giờ lại bị Thích thiếu gia gọi một tiếng mẹ, cảm giác kỳ quặc mà sướng gì đâu.
Vệ Biện nổi giận, "Lưu Thành!"
Lưu Thành ho khan mấy tiếng, đứng lên, "Ăn chưa no, để anh đi gọi thêm mấy món."
Thích Trang nhìn bóng lưng anh ta đầy tiếc nuối, Vệ Biện thấy chua lè trong bụng, bèn xoay đầu hắn lại, "Đừng nhìn anh ta nữa , nhìn anh đây này."
"Mẹ đi rồi," Thích Trang nhìn Vệ Biện, "Anh lại muốn đầu độc em."
"Anh không có ý định đầu độc em," Vệ Biện gân xanh trên trán giật giật, "Ngoan, em say rồi."
"Tửu lượng của em làm sao mà say được?" Thích Trang nói, "Tửu lượng của em tốt lắm, uống mười mấy hai chục chai vẫn được."
Vệ Biện liếc nhìn bàn đầy hai chai bia rỗng và một chai rượu trắng, thầm nghĩ hắn say đến thế còn không quên sĩ diện, miệng thì dỗ ngọt: "Ừ ừ ừ, em giỏi nhất, tửu lượng em tốt nhất, em không say."
Thích Trang lại vòng về vấn đề cũ, "Vậy sao anh lại muốn đầu độc em?"
...
Mẹ kiếp.
Vệ Biện trực tiếp kéo hắn lại, cắn lên môi hắn một cái, Thích Trang đau đớn, vừa hé miệng, đầu lưỡi của Vệ Biện đã trượt vào giữa khe hở ấy, mang theo vị cay của rượu, quấn quýt hơi thở của hai người vào nhau.
Một lúc lâu sau, Vệ Biện mới buông ra, ngón tay xoa xoa đôi môi của Thích Trang, khàn giọng nói: "Hôn em một cái, dù là thuốc độc, anh cũng sẽ cùng em chết, bây giờ tin chưa?"
Thích Trang, "...Phải hôn thêm cái nữa mới tin."
Vệ Biện nhướng mày, lại cúi xuống hôn chụt chụt lên môi hắn, Thích Trang đưa tay nắm lấy sau gáy anh, tiếp tục cuồng nhiệt dây dưa.
Hai anh em họ Ngô bịt mắt không dám nhìn, nghĩ thầm may mà lúc nãy đám cô gái kia đi hết rồi, chứ không thì cảnh tượng này chẳng phải sẽ khiến người ta phát điên sao?
Cuối năm ngoái, nhà nước mới hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, thời đại tiến bộ rồi, mấy cái tư tưởng kỳ thị người đồng tính đã lỗi thời, nhưng vẫn chưa từng thấy ai hôn hít ân ái tự nhiên thế này.
—Hơn nữa, bọn họ trông đẹp đến nao lòng.
Mãnh liệt, táo bạo, không chút giấu giếm cảm xúc.
Những ánh mắt thiện chí xung quanh dần dần rời đi, không ai nhìn thêm nữa.
"Đủ chưa?" Vệ Biện hôn lên trán Thích Trang, "Bây giờ không sợ là thuốc độc nữa chứ?"
Thích Trang say khướt gật gật đầu, rồi lại lén lút nhìn sang Ngô Dương.
Ngô Dương giật mình, lập tức nhảy ra sau lưng anh trai mình.
Vệ Biện lại giải thích, "Anh với tên xấu xí này không hề có gì với nhau cả."
"Anh nói vậy là không được," Thích Trang nén cười, "Nói người ta xấu xí là thô lỗ lắm."
Ngô Dương: Đúng vậy đó, anh Biện thật là độc mồm.
Thích Trang nhíu mày liếc Ngô Dương một cái, "Lịch sự hơn chút đi, bé yêu, anh có thể gọi cậu ta là 'gã xấu xí'."
Phụt.
Xin lỗi, Vệ Biện lại bật cười.
Cảm giác bạn trai mình ở đây sớm muộn gì cũng đắc tội với cả đám, Vệ Biện kéo hắn đứng dậy, nói với Ngô Kình: "Tao dẫn em ấy bắt xe về trước, mọi người lái xe về nhé."
Anh mò mẫm trong túi Thích Trang, tìm được chìa khóa xe rồi ném qua, "Xe của em ấy cũng mang về luôn, bảo anh Thành gọi thêm đồ ăn về nhà, giờ ăn chưa no, lát nữa em ấy kiểu gì cũng đói."
Ngô Kình cười cười, "Biện à, mày thay đổi nhiều thật đó."
Trước đây làm gì có chuyện để ý người khác có đói hay không, ăn có no hay chưa.
Vệ Biện phất tay, dắt Thích Trang đi ra bên lề đường.
Thích Trang say rồi mà thần kỳ lắm, nhìn ngoài mặt thì không thấy biểu hiện gì là say cả, đi đứng thẳng thớm, trầm ổn lạnh lùng, đến giờ thế nào bây giờ vẫn thế, nếu không phải vì mùi rượu bốc ra từ cả hai người, thì có khi chẳng ai tin hắn đã uống.
Gọi một chiếc taxi, sau khi đọc địa chỉ, Vệ Biện cứ nhìn chằm chằm vào Thích Trang, như đang chơi trò tìm điểm khác biệt, xem hắn có chỗ nào khác so với bình thường không.
Thích Trang nhận ra ánh mắt của anh, bèn nhoẻn miệng cười, "Ngày mai phải đi dự lễ đính hôn của Đàm Xảo Nhi."
Vệ Biện ừ một tiếng, "Người ta sắp kết hôn rồi, mai nhớ nói chuyện khách khí chút, giữ khoảng cách."
Cảm xúc của Thích Trang bây giờ bộc lộ rõ ràng hơn nhiều, có chút đắc ý, "Ghen rồi?"
"Đúng," Vệ Biện dứt khoát đáp, còn được đằng chân lân đằng đầu nói: "Làm bạn trai người ta ghen rồi em định làm gì đây?"
Bác tài xế ở phía trước đang nói chuyện điện thoại, nói đến cao hứng, hoàn toàn không chú ý đến hai vị khách phía sau đang trò chuyện gì.
Thích Trang liếc mắt nhìn phía trước, rồi lại liếc sang bạn trai bên phải của mình, chầm chậm đưa tay ra.
Vệ Biện không hiểu sao, nắm lấy tay hắn lắc lắc, "Sao thế?"
"Cho anh mượn anh," Thích Trang nói, "Đừng ghen nữa, đưa tay cho anh chơi."
Uống say mà vẫn có thể bậy bạ đến thế, Vệ Biện nén cười, "Để dành về nhà rồi chơi, ở đây có người mà."
Thích Trang thở dài, "Sớm muộn gì cũng phải mua lại công ty taxi này."
Bác tài vừa kết thúc cuộc gọi, nghe vậy cười rộ lên, "Cậu trai trẻ có chí lớn đấy nhỉ?"
Thích Trang ừ một tiếng, còn thấy chưa đủ, "Chuyện nhỏ thôi mà."
Vệ Biện cười lớn, "Bạn trai của anh sao mà giả vờ cũng thanh cao thoát tục thế chứ."
Anh cùng bác tài cười phá lên, bác tài còn khuyến khích, "Cố gắng lên nhé chàng trai, mua được công ty nhớ tăng lương cho bác đấy."
Thích Trang làm dấu OK, "Không thành vấn đề."
Xuống xe rồi vì chuyện đó mà bác tài còn giảm cho họ mấy đồng lẻ, Vệ Biện cười đến đau cả mặt, "Thích Trang, em giỏi thật đấy, nói vài câu thôi mà cũng giảm được mấy đồng."
Thích Trang nhếch môi, "Người của anh, không chỉ giảm được mấy đồng đâu."
Nơi họ đến là căn hộ của Vệ Biện, vào thang máy Vệ Biện mới phát hiện ra người bên bộ phận bán nhà đã gửi tin nhắn cho anh, nói rằng người ở căn hộ trên tầng của Thích Trang đồng ý thương lượng, nhưng phải trả tiền.
Trả tiền không thành vấn đề, Vệ Biện trả lời: "Được, mai tôi sẽ đến gặp mặt trao đổi."
Người ở căn trên của Thích Trang đã mua căn hộ nhưng chưa chuyển vào ở, và kết cấu căn trống bên cạnh cũng giống hệt nhau. Trước đây họ đã nói, muốn mua được căn ở ngay trên hoặc ngay dưới chỉ có thể dựa vào duyên phận, giờ xem ra mối duyên của anh với khu Tiểu Lộ này rất sâu đậm.
"Anh vui lắm à?" Thích Trang hỏi.
"Anh trai sắp để em ở trong căn hai tầng đấy," Vệ Biện bóp bóp tay hắn, "Nhà thông tầng, sướng không?"
Thích Trang nghĩ một chút, thấy vẫn không nên nói cho anh biết đây là kết quả hắn đã âm thầm bỏ công sức, để anh vui vẻ chút, "Sướng."
Về đến phòng, Vệ Biện vừa lấy đồ thay ra khỏi phòng ngủ, ra ngoài đã thấy Thích Trang nằm ngủ say trên ghế sô pha.
Người đang ngủ, hàng mi dài, hơi thở đều đều, người toàn mùi rượu.
Vệ Biện bóp má hắn, quay đầu gửi tin nhắn cho ba vợ, "Cảm ơn ba vợ, sinh ra một người con trai đẹp trai như thế này."
Ba Thích vừa thấy tin nhắn khi đang chuẩn bị đi ngủ, chần chừ một lát rồi nhắn lại: "Biến biến biến."
Vệ Biện không thèm chấp, "Được rồi ba vợ, bọn con đi ngủ đây, chúc ngủ ngon."
Đùa một lúc, Vệ Biện thấy vui, quăng điện thoại sang một bên, ngồi xổm trước ghế sô pha nhìn Thích Trang.
Nhìn rất lâu mới sực tỉnh, anh gọi hắn, "Thích Trang, dậy tắm rồi ngủ."
Thích Trang ngủ như con heo, hoàn toàn không nghe thấy.
Vệ Biện thở dài, giơ tay cởi đồ cho hắn, miệng còn lầm bầm.
"Yêu anh không?"
Thích Trang bị hỏi đến mười mấy lần, nhíu mày nói: "Yêu."
"Yêu ai?" Vệ Biện tiếp tục hỏi.
"Anh."
Vệ Biện dừng tay, không vui, "Anh là ai?"
"Vệ Biện," Thích Trang lầm bầm, "Em yêu Vệ Biện."
Vệ Biện cười toe toét, hôn lên má hắn một cái thật kêu, "Vợ ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top