Chương 39

Khoảnh khắc phá hủy hình tượng thế này lại chẳng ai để ý đến.

Vệ Biện nhấn đầu Thích Trang vào lòng mình, ép nửa thân trên của hắn xuống: "Đồ ngốc, anh Biện đây sẽ vắt hết nước trong đầu em ra."

"Đệt," Thích Trang cố giằng tay ra, "Anh nói xem có phải anh xấu hổ quá nên tức giận rồi không?"

"Tức giận cái con khỉ," Vệ Biện cười khẩy, "Nhìn em lố bịch như vậy, anh thà xử lý em ngay tại chỗ còn hơn."

Hai người đùa giỡn vui vẻ, Lưu Thành cùng ba người còn lại vừa bàn chuyện nhà cửa xong ngẩng đầu lên liền thấy cảnh đó, không khỏi kinh ngạc: "Hai người đang làm gì đấy!"

"Bạo lực gia đình," Thích Trang từ trong lòng Vệ Biện cố vùng ra, mái tóc vốn luôn chỉnh tề giờ bị vò thành tổ quạ, lộn xộn bay phấp phới trong gió. Hắn liếc nhìn Vệ Biện, trách móc: "Vệ Biện, có phải anh Trang Trang đây chiều anh quá rồi không?"

Vệ Biện đứng dậy, hai tay đan vào nhau, tiếng khớp tay kêu răng rắc liên tiếp: "Bạo lực gia đình phải không?"

"Anh đây sẽ bạo hành một lần cho em xem!"

Giây tiếp theo anh bước lên một bước, Thích Trang theo phản xạ quay người chạy. Nhưng chạy được vài bước liền khựng lại, chết tiệt, hắn chạy làm gì?

Phía sau, Vệ Biện đuổi theo sát nút: "Em thử chạy nữa xem?"

Ồ, hay nhỉ!

Thích Trang tức cười: "Em chạy đấy, thì sao nào!"

Hai người đàn ông 27 tuổi đùa giỡn như trẻ con trên sân thượng, ba người ngồi bên dưới ngẩng đầu theo dõi đường chạy của họ, quay qua quay lại đến chóng cả mặt. Ngô Kình ôm đầu, lắc lắc nói: "Đây là át chủ bài của MIAIDU và cậu công tử ăn chơi trác táng sao."

Nói ra chỉ tổ mất mặt, đúng là không dám nhìn nữa.

Ngô Dương cười hì hì, rút điện thoại ra quay lại, còn nhắc nhở anh trai và Lưu Thành: "Quay đi! Mỗi người quay một góc khác nhau, sau này dùng để tống tiền họ ba lần! Tống tiền anh Biện một lần, tống tiền Thích Trang một lần, trời ạ! Đây là tiền đấy, tài lộc đến rồi!"

Cũng đúng, Ngô Kình và Lưu Thành rút điện thoại ra, phóng to ống kính, tập trung quay cặp đôi đùa giỡn trước mặt. Máy quay ghi lại rõ ràng hình ảnh Thích Trang dựa vào lan can sân thượng, Vệ Biện đứng chắn trước hắn, hai người ghé sát vào nhau, chẳng biết đang thì thầm nói gì thân mật.

"Thích Trang," Vệ Biện nheo mắt, ánh nhìn đầy uy hiếp, "Em trai Biện đây trông dễ bị ăn hiếp lắm đúng không?"

Thích Trang đặt hai tay lên lan can, chuyển sang một chủ đề khác: "Anh nhìn Lưu Thành với bạn gái anh ấy đi, rồi nhìn lại chúng ta."

Vệ Biện hỏi: "Thì sao?"

"Anh không thấy chúng ta thiếu cái gì à?" Thích Trang sờ cằm, nghiêm túc nói: "Ví dụ như thiếu mấy cái bong bóng màu hồng chẳng hạn."

Vệ Biện dừng lại một lúc, rồi nói: "Đàn ông đích thực cần gì mấy cái bong bóng màu hồng."

"Ý anh là gì, khinh thường đàn ông đích thực à?"

"Chậc," Vệ Biện giả vờ không kiên nhẫn, nhíu mày rồi dang tay ra, "Cho em làm nũng một lần, đừng quá ẻo lả, được chưa?"

Thế này chẳng phải là có bong bóng màu hồng rồi sao.

Thích Trang vỗ lên trán anh, "Đẹp trai thế này, sao đầu óc lại không được thông minh chứ."

Gân xanh trên trán Vệ Biện nhảy dựng, Thích Trang khẽ búng một cái, nhẹ nhàng vô cùng, "Bé yêu, giờ vui chưa?"

Ngữ âm hắn không hay, nhưng chất giọng lại rất tuyệt, cứ chui vào tai là khiến lòng người tê dại, trầm thấp, chậm rãi, mỗi lần nói kiểu này là sát thương nhân đôi.

"Đệt," Vệ Biện cúi đầu, ôm chầm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ, "Em đang quyến rũ anh."

Hơi thở khi nói phả lên cổ Thích Trang, có chút nhột, hắn giơ tay ôm lại anh chàng đẹp trai này, "Ừ, quyến rũ anh đấy, có trúng chiêu không?"

"Chiêu còn non lắm," Vệ Biện không rõ nói thật hay đùa, "Tạm chấp nhận."

Thích Trang bật cười, "Anh làm em mất tự tin đấy."

"Đừng tâng bốc anh," Vệ Biện cười thầm, "Em không làm anh lung lay được đâu."

Thích Trang tự tin giống như bức tường thép, vừa tự luyến vừa kiêu ngạo, ai mà biết được tính cách này hình thành như thế nào.

Cơn gió buổi sáng từ lạnh chuyển thành ấm, hai người ôm nhau một lúc rồi buông tay, không phải kiểu người ưa sướt mướt, nhưng khoảnh khắc buông ra lại muốn ôm thêm lần nữa.

Thật kỳ lạ.

Ba người xem kịch thông minh cất điện thoại, đợi bọn họ bước lại gần mới hỏi: "Anh Biện, mày định mua nhà ở đâu?"

"Để sau nói," Vệ Biện nhặt hộp thuốc lá rơi trên đất lên, "Tao về tắm rồi ngủ trước đã."

"Muốn bọn tao đi cùng không?"

"Không cần," Vệ Biện rút một điếu thuốc, xoay xoay vài vòng trên tay, "Tụi mày ở lại đây đi, tiện thể nói với Quách Hạo về chuyện mua nhà."

Lưu Thành và Ngô Kình nhìn nhau, dò hỏi: "Mày nghĩ sao?"

"Chỗ cậu ta muốn mua tụi mày nhớ nói lại với tao," Vệ Biện cười, nhưng trong mắt lại chẳng có nét cười nào, "Mọi người sống gần nhau ngại chết đi được, tránh xa nhau một chút còn có thể bình tĩnh hơn."

Vừa nghe câu này, hai người lập tức hiểu ngay, anh Biện cũng giận rồi.

Thật ra cũng không ngoài dự đoán, tính Vệ Biện tuyệt đối không thể nói là tốt, mà Quách Hạo lần này lại hành xử quá thiếu bình tĩnh.

Họ không khuyên nhủ, chỉ hỏi: "Mày có mang chìa khóa không?"

"Tao không về căn hộ," Vệ Biện phẩy tay, ngoắc ngoắc ngón tay về phía Thích Trang, "Cho anh tá túc một đêm nhé?"

"Một đêm thì không được," Thích Trang đáp, "Tối thiểu là mười đêm, hoặc là không ở, đã ở thì phải đủ mười đêm."

Vệ Biện làm vẻ nghiêm trọng, "Nghe kiểu này anh thấy hơi thiệt."

"Mua một tặng chín còn kêu thiệt?" Thích Trang thở dài, "Đi theo em, anh Trang Trang đây về làm móng giò cho anh ăn."

Vệ Biện kén chọn là thật, đồ Lưu Thành mua anh chỉ ăn được hai, ba miếng, Thích Trang thật sự cảm thấy anh vừa là phiền phức ngọt ngào, vừa đáng yêu.

Hắn nghĩ vậy, cũng nói thẳng ra như vậy, Vệ Biện nhướn mày, kiêu ngạo bá đạo, "Chẳng lẽ anh không phải là bé cưng ngọt ngào của em sao?"

Câu này vừa thốt ra, tự anh cũng thấy toàn thân khó chịu.

Nghe ghê chết đi được, Vệ Biện, câu này sao anh nói ra được chứ, thấp kém quá, thấp kém thật.

Chào tạm biệt ba người, Thích Trang và Vệ Biện lái xe về nhà, liên tục thức trắng gần một đêm lái xe khiến họ cứ ngồi trên xe là buồn ngủ, nhưng lại tỉnh táo hơn khi xuống xe, vào cửa nhà rồi thì còn hưng phấn bất thường.

"Tắm trước đi," Thích Trang nói, "Ai tắm trước?"

Vệ Biện quen đường quen nẻo, đi thẳng vào phòng ngủ của hắn tìm một cái quần lót màu đen, "Anh tắm trước, truyền thống tốt đẹp Trung Hoa, kính già yêu trẻ."

"Phải công bằng một chút chứ," Thích Trang không nhịn được muốn đùa, "Oẳn tù tì nhé?"

"Đệt," Vệ Biện chỉ vào phòng tắm, "Em đi tắm đi, mẹ nó, em tắm ngay cho anh!"

Làm trò tiểu học à!

Thích Trang vui vẻ đi vào phòng tắm, Vệ Biện thì chán đến mức đi loanh quanh khắp phòng hắn. So với lần trước, lần này chân thực hơn nhiều, không còn mùi hương gì, trên giường với bàn có lác đác vài bộ quần áo, tính ra thì cũng là ngăn nắp trong tiêu chuẩn của đàn ông độc thân.

Anh cười khẩy, "Tên Thích Trang này đúng là biết diễn."

Vệ Biện nhìn qua loa một chút, rồi ánh mắt dừng lại, phát hiện có góc ảnh ló ra dưới gối.

Khóe mắt anh giật nhẹ, vươn tay lấy ra, nhìn rõ nội dung bức ảnh thì máu nóng dồn lên, chửi: "Mẹ nó."

Người trong ảnh quen mắt vô cùng, chẳng phải là anh sao.

Khung cảnh trong ảnh cũng quen mắt, không phải là căn phòng này sao.

Chó thật.

Chắc chắn là lần trước anh đến đây ngủ say bị chụp trộm, áo choàng tắm mở tung, ngực chẳng che chắn gì, bụng sáu múi rõ ràng, đường nhân ngư kéo xuống theo viền quần lót, chữ V gợi cảm được chiếc quần lót siêu ôm sát càng làm nổi bật, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước miếng.

Vệ Biện nhìn bức ảnh, cười lạnh.

Anh ngủ có ngoan hay không thì không dám chắc, nhưng bức ảnh này nhìn gợi cảm đến mức độ nghệ thuật thế này chắc chắn là do Thích Trang cố ý tạo ra, ai mà ngủ ra được cảm giác nghệ thuật như vậy chứ, đệt.

Không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt Vệ Biện đột nhiên thay đổi, tay run run đưa bức ảnh lên gần mũi ngửi thử.

Đệt, khốn kiếp, Thích Trang, em thật sự quay tay với ảnh của anh.

"Thích Trang," anh gọi, "Em mẹ nó..."

Hắn mà chụp trộm kiểu ảnh khác, có khi anh còn vui vẻ một chút. Nhưng lại đi chụp kiểu này, còn dùng ảnh anh để làm chuyện đó?

Bị một tên công làm chuyện này, Vệ Biện thay đổi sắc mặt liên tục.

Dù sao cũng là người yêu, không thể làm quá được.

Vậy thì lấy gậy ông đập lưng ông vậy.

.

Quá nhiều chuyện xảy ra liên tiếp, lại muốn chọc Vệ Biện, Thích Trang tắm thật sự lâu nhất trong lịch sử, ít nhất cũng hơn hai mươi phút.

Vệ Biện đứng ngoài cửa phòng tắm, vừa mở cửa là hai người đối mặt nhau, "Heo à, làm gì mà lâu vậy."

Giọng anh khó chịu, nhưng dáng dựa cửa chờ đợi lại bảnh đến bùng nổ hormone, Thích Trang nhìn từ cánh tay đến gương mặt anh, cố tình: "Chỉ là tắm thôi mà, sao anh đã không chờ nổi rồi?"

Vệ Biện rút tay về, đưa lên chạm vào cổ áo choàng tắm, ngón út móc lấy vạt áo, dọc theo đó mà trượt xuống nút thắt dây lưng, khẽ nói:

"Bé yêu, anh lo em ngất xỉu trong đó lắm, dù sao thân thể em cũng yếu đuối như vậy mà."

Thích Trang, "...Vệ Biện, nói chuyện cho đàng hoàng."

Vệ Biện tỏ vẻ đắc ý, bắt chước câu nói trước kia của hắn: "Anh không nghe, anh không nghe, anh cứ không nghe."

"..." Thích Trang xoa trán, "Em chịu thua, lần này anh thắng."

Khóe miệng Vệ Biện cong lên, nhìn đồng hồ, mới sáng sớm, vừa qua tám giờ, không biết Thích Trang bao giờ mới chịu ngủ. "Khi nào em đi ngủ?"

"Anh," Thích Trang nghi ngờ, "tự nhiên hỏi vậy, khiến em có linh cảm không lành."

Vệ Biện đi vòng qua hắn, bình thản bước vào phòng tắm: "Em nghĩ nhiều rồi."

Thích Trang cũng không rời đi, giống như ban nãy anh đứng chắn ngoài cửa, tựa vào tường bên cạnh cửa phòng tắm, ánh mắt chăm chú, như thể chỉ cần vậy là có thể xuyên qua cánh cửa mà nhìn thấy bên trong.

Trước khi ra ngoài, hắn đã soi gương, từ tóc đến lông chân đều toát lên vẻ đẹp trai, vì thế vô cùng tự tin. Hắn hất nhẹ mái tóc đen lòa xòa, "Này, Vệ Biện."

Tiếng của Vệ Biện từ trong vọng ra, lẫn tiếng nước chảy, âm u, "Có gì thì nói nhanh."

"Em thật sự ghen tị với anh," Thích Trang chân thành nói: "Anh có được một người bạn trai như em."

Trên cửa phòng tắm phản chiếu bóng dáng của chính Thích Trang.

Người đàn ông vừa tắm xong, ngay cả giọt nước trên người cũng mang theo ánh sáng quyến rũ.

Vệ Biện, đang chỉnh lại nhiệt độ nước, tay run một cái, từ đầu đến chân bị một dòng nước lạnh dội xuống.

Bên ngoài, Thích Trang vẫn tiếp tục, "Theo lý mà nói, giờ em nên thấu tình đạt lý, chẳng hỏi han gì cả. Nhưng anh biết không, bản chất em vốn rất xấu xa."

"Đáng ghét," Vệ Biện chọn từ chính xác, "bản chất em là đáng ghét."

Thích Trang làm như không nghe: "Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu. Một người xấu xa như em, chỉ muốn biết, trước đây anh và Đoạn Bích Lan từng có câu chuyện gì."

Hai chữ cuối cùng, hắn nhấn nhá đầy tình ý.

"Đừng hòng trốn tránh," Thích Trang vỗ một dấu tay lên cửa, "nếu không, tối nay em sẽ chặn cửa, hát tình ca cả đêm cho anh nghe."

Dấu tay này từ bên trong nhìn ra có chút đáng sợ, nhưng vẫn không đáng sợ bằng những gì hắn nói.

Vệ Biện cười sảng khoái, "Em đúng là bé yêu, Thích Trang."

Bạn trai muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ.

Chỉ mong hắn nghe xong có thể ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top