Chương 3
Câu nói này khiến lòng Thích Trang ngứa ngáy.
Lần trước gặp Vệ Biện là tình thế khẩn cấp, anh ăn mặc tùy tiện, suýt thì xỏ cả dép lê, còn tối nay anh đầy ngông cuồng và rực rỡ, hấp lực mạnh mẽ hơn hẳn lần trước.
Quả là đẹp trai.
Bên phải trán cố ý để một lọn tóc nhuộm vàng đung đưa trước khóe mắt, Vệ Biện gửi xuống một nụ hôn gió, ngón tay của ban nhạc lướt nhẹ, lập tức đẩy không khí lên đỉnh điểm.
"Everybody!"
Dường như ông trời đã dành trọn mọi ưu ái cho người đàn ông này, anh chỉ khẽ hất tóc, bước vài bước kiểu moonwalk trên sàn một cách thoải mái và phong độ, mà đã khiến vô số người phát điên, lý trí sụp đổ, như phủ phục dưới chiếc quần tây của anh.
Chàng vũ công gần anh nhất không kiềm chế được mà bước lên sân khấu, bộ đồ múa ôm trọn đường cong cơ thể, cậu ta tiến sát lại Vệ Biện, coi anh như cây cột thép, chậm rãi ngồi xuống, rồi nhấc hông đứng lên.
Bụng, đùi cậu nhanh chóng chạm vào người Vệ Biện, rồi lại nhanh chóng tách ra.
"Á á á á á á!!"
Vệ Biện nắm lấy vũ công kéo vào lòng, hôn lên yết hầu người ta.
Tiếng thét càng thêm điên cuồng.
Tối nay khán giả càng thêm đa dạng, ít ai tưởng tượng nổi một đám đàn ông mà hét lên thì sẽ thế nào, nhưng tối nay tiếng hét rõ ràng có cả giọng nữ, pha trộn nam nữ, suýt lấn át cả âm thanh từ loa.
Nhân viên tầng hai đối diện sân khấu vội vàng chỉnh âm lớn hơn, điều khiển bắn pháo hoa màu vàng ánh kim, phun màu sắc, hoa giấy đổ xuống như mưa.
Thích Trang đưa ngón tay thon dài chạm nhẹ lên yết hầu mình.
Toàn bộ quán bar sôi sục, sôi sục, sôi sục như nồi nước vừa sôi trào.
Ánh đèn rọi thẳng vào người Vệ Biện, tóc và cả khuôn mặt anh đều phát sáng. Thích Trang lấy điện thoại ra chụp một tấm, rồi gửi cho Chu Hằng, kèm theo một câu: "Có giống Apollo không?"
[*] Apollo là thần , và trong , thường được thể hiện dưới hình dạng một chàng trai tóc vàng, đeo cungbạc và mang đàn lia.
Bức ảnh bắt đúng khoảnh khắc, ánh sáng là màu trắng, làn khói từ băng khô mơ hồ ảo diệu, không gian tối tăm sinh đầy ham muốn.
Chu Hằng là anh em thân thiết của Thích Trang, trả lời ngay: "Ai đây, đẹp trai dữ!"
"Người tình kế tiếp của tao."
Chu Hằng gửi vài biểu tượng cảm thán 666, sau đó bảo: "Thế thì người tình kế tiếp của mày xem ra không dễ chinh phục đâu."
Thích Trang cười, "Chơi vui thôi, có thử thách thì mới càng kích thích."
Người tình muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ là hiện tại, hắn muốn nhất chỉ có Vệ Biện.
Vệ Biện chỉ cần nhìn xuống dưới là sẽ thấy ngay chiếc ghế chính giữa kia.
Toàn bộ "MIAIDU" chật cứng người, mỗi hơi thở đều bị hít đến mấy lần, khu vực thoáng nhất bên dưới là quầy bar và chiếc ghế sang trọng nhất.
Trên đó ngồi một người.
Không phải là người mà anh quen mặt, cũng không phải kiểu mà anh thích.
Vệ Biện nhướn mày, đôi mắt với đuôi mắt bẩm sinh sắc bén lia một vòng, rất nhanh đã tìm thấy một kiểu mà anh thích trong đám đông, liếc mắt đầy quyến rũ và hát lên bài ca tỏ tình.
Người bị anh nhìn chằm chằm sững sờ tại chỗ, khuôn mặt trắng trẻo thanh tú đỏ bừng, dọa người.
Sắp mềm nhũn ngã xuống đất rồi.
Đáng yêu thật.
"MIAIDU" là nơi giải trí, có giờ giấc quy định, từ 2 giờ sáng đến 8 giờ không được mở cửa. Dù có tiếc nuối không muốn dừng lại, đúng giờ, nhân viên cũng thái độ đầy trách nhiệm mà tiễn khách đi.
Có Vệ Biện góp mặt, dù sắp đến 2 giờ sáng, nơi này vẫn đông như lúc vừa mở cửa.
Vệ Biện vẫy tay với các anh em, bảo họ vào phòng nghỉ trước, rồi anh nhảy xuống khỏi sân khấu, đi thẳng tới người đáng yêu mà anh đã để ý.
Anh có hai cách để tán tỉnh, một là phong lưu mà không tục tĩu, cách này rất hiệu nghiệm với những người bảo thủ e dè. Cách còn lại là kiểu trơ trẽn lộ liễu, mà so với cách trước còn hiệu quả hơn nhiều.
Cậu đáng yêu này dễ trêu chọc lắm, Vệ Biện còn chưa nói gì quá đà, đôi mắt cậu đã long lanh ngấn nước, suýt mềm nhũn vào lòng anh rồi.
"Biện, anh Biện."
Vệ Biện kẹp lấy đôi tai mềm mại của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn, giọng điệu mờ ám làm người ta tim đập loạn, "Hửm?"
"Không phải anh Biện Biện, là anh Biện."
Cậu nắm lấy vạt áo anh, tay run lên vì kích động, lúc này nhân viên tiến đến, "Anh Biện, ở hậu trường có người gửi quà cho anh, cần anh qua xem ạ."
Vệ Biện chặc lưỡi, bảo người sẽ cùng anh vui vẻ tối nay đợi chút, sau đó sải đôi chân dài đến phòng nghỉ phía sau.
Nhân viên sợ anh giận, vội giải thích: "Là loại không thể từ chối được ạ."
Trong phòng nghỉ, phần lớn người đã thay đồ xong và đi mất, chỉ còn lại Lưu Thành cùng bốn người nữa đang rảnh rỗi, vây quanh bàn trà nhìn chằm chằm vào chiếc hộp quà trên đó.
Vệ Biện mở nắp hộp ra, bên trong là một xấp dày những tấm thiệp, mỗi tấm đều có ảnh của anh làm nền, viết đầy lời yêu thương tràn trề, dòng cuối ký tên "Xảo Nhi."
Nét chữ mềm mại, nhưng lực bút rất mạnh, chạm vào thấy lồi lõm rõ ràng.
"Vứt đi."
Vệ Biện không chút cảm xúc.
Ngô Dương hí hửng ôm hộp quà đi vứt, phía sau lại có người mang đến một bó hoa to, "Anh Biện!"
Mẹ kiếp, lại là món quà mà quán bar không thể từ chối. Nhân viên đặt hoa xuống rồi chạy ngay ra ngoài, đi tới đi lui năm chuyến mới ôm hết được đống hoa vào, từng bông cúc nhỏ chen sát nhau phủ kín ghế sofa, tạo thành một biển hoa.
Trên hoa có thiệp, viết rằng: "Apollo của tôi, người theo đuổi cậu có tặng đúng hoa không?"
Tươi tắn rực rỡ, những đoá cúc nhỏ.
Cúc họa mi.
Ngô Kình và Quách Hạo không nhịn được phá lên cười, "Mẹ nó, haha! Mẹ kiếp, có người còn nhắm vào cái hoa của mày kìa, haha!"
"Danh tiếng số 1 trụ cột thép của tao chưa đủ lớn hả?" Vệ Biện hỏi quanh, bốn phía cười rộ lên không dứt, "Hay là nhìn tao có vẻ dễ tính lắm?"
Nhân viên ôm hoa cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.
Vệ Biện liếc nhìn tên người tặng.
Thích Trang.
Thích, Trang.
Nhớ kỹ rồi.
"Đm," mấy thằng bạn xấu vui sướng khi thấy anh gặp nạn, "haha!"
Vệ Biện rút bút ra, viết vài chữ lên thiệp rồi cắm lại vào bó hoa, "Này, cục cưng, giúp anh trai mang bó hoa này trả lại đi."
Nhân viên ôm bó hoa ra ngoài, tìm Thích Trang.
Lúc này hắn vẫn còn ở trong quán bar.
Chỉ có một mình hắn, người mà Vệ Biện để mắt tới khi nãy không biết đã đi đâu rồi.
Hắn nhận lại bó hoa được trả về, lấy tấm thiệp ra đọc. Trên câu hắn đã viết, giờ thêm một dòng tiếng Anh nét mực tung bay phóng khoáng.
"FUCK YOU!"
Ngầu lòi, các chữ cái nối liền nhau, trông rất là tức giận.
Thích Trang cố nhịn cười, nhịn mãi, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ha hả.
.
Làm việc một ngày, sau đó có hai ngày nghỉ ngơi.
Vệ Biện thường không thích hợp tác với người khác, anh đã quen với nhịp điệu của những anh em mình rồi, ngoài bọn họ ra khó mà anh thấy hứng thú. Cũng vì thế, lần trước DJ mới cảm động, cho luôn 70% tiền lương đêm ấy vì anh cứu sân.
Nhưng mấy tên lang bạt này, thời gian nghỉ tuyệt đối không bao giờ phí hoài ở nhà.
"Hai ngày, một ngày cho chúng mày, ngày còn lại cho bạn gái tao," Lưu Thành, "xem thử đi đâu đi."
Vệ Biện hút thuốc trên ban công, "Tao thì sao cũng được."
Điện thoại trên người anh reo liên tục, ai quen biết hoặc muốn làm quen anh đều rõ lịch nghỉ của anh, thế là mỗi khi tới hai ngày nghỉ, cái điện thoại này bận rộn nhất.
Rít hơi cuối cùng, anh mở điện thoại ra, lướt qua những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc, ngón tay thoăn thoắt trả lời một vài tin, thao tác thành thạo bẻ đôi cái sim nhỏ bằng đầu móng tay.
"Số mới tao gửi rồi đấy," Vệ Biện vừa đi vào phòng ngủ vừa nói, chuẩn bị lấy sim mới trong ngăn kéo, "nhớ lưu vào."
"Bao nhiêu trai xinh gái đẹp thế là cắt đứt rồi," Quách Hạo tặc lưỡi, "mẹ kiếp, đúng là phũ."
"Biện Biện có lừa tiền hay lừa tình đâu," Ngô Kình nói: "So với mấy anh đẹp trai khác thì đúng là lương tâm vàng."
Ngô Dương phụ họa theo anh trai, "Chỉ là không thích con gái thôi, không thì đã thành ông bố có trách nhiệm lâu rồi."
Ba người họ nhìn nhau, không nhịn được cười lăn ra sofa.
Vệ Biện đảo mắt một cái rõ to, "Đồ ngốc."
Bọn họ chơi nhiều, những chỗ nổi tiếng ở H thị cơ bản đã đi hết, Quách Hạo định đề nghị đi thăm Đoạn Bích Lan trong bệnh viện, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Lưu Thành, người hiểu ý, chặn lại.
"Đi cắm trại đi."
Vệ Biện cuối cùng đưa ra đề nghị.
H thị không nằm trên vùng đồng bằng, trung tâm thành phố thì phồn hoa, còn từ trung tâm đi ra ngoài là những dãy núi trập trùng, có một nơi rất thích hợp để cắm trại là công viên rừng An Sa.
Trong đó có không ít chỗ thú vị để ghé thăm.
Quyết định xong, bọn họ chuẩn bị lều trại và đồ dùng cắm trại, cái thẻ miễn phí nướng thịt một tháng mà họ trúng thưởng lần trước cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Vệ Biện dày mặt xin được nửa thùng sau đầy ắp nguyên liệu nướng.
Ông chủ quán nướng cười hớn hở còn tặng thêm một thùng bia, rồi ôm hóa đơn tới chỗ Thích Trang.
Người có tiền khi theo đuổi ai đúng là thuận tiện hơn hẳn, chỉ cần bỏ ra một khoản là có thể hỏi ra được ba câu hỏi, biết được kỹ thuật của Vệ Biện rất tốt, không có người yêu, lại còn biết bọn họ đang định đi cắm trại nướng thịt.
Chỉ tiếc là không biết địa điểm chính xác.
Thích Trang xem xong tin tài xế gửi qua, bỏ điện thoại xuống.
Lúc này hắn mặc bộ vest chỉn chu, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.
Đây là nhà hàng hàng đầu của H thị, mang phong cách Trung Hoa, vừa xa hoa vừa tinh tế. Ở góc phòng bao đứng một nữ phục vụ xinh đẹp trong bộ sườn xám, trên bàn còn cắm hoa tươi vẫn đọng sương.
Hương hoa quyện với mùi thức ăn, trên bàn đốt một cây hương, làn khói mơ màng bay lên, khiến những chàng trai cô gái trẻ ngồi cùng bàn cũng mang theo vẻ tiên khí.
Mọi hành động của Thích Trang đều toát lên nét quyến rũ riêng của kẻ lão luyện trên tình trường, bất kỳ cảm xúc nào trong mắt hắn cũng khiến người bị nhìn vào say đắm.
Hắn là người được cưng chiều nhất ở đây.
Nhưng hắn lại chẳng có chút hứng thú nào.
Ngồi đối diện hắn là vài người cực kỳ hợp gu hắn trước giờ.
Những cô gái dịu dàng, dễ ngại ngùng, chân dài, và đẹp.
Những người như vậy trên giường sẽ càng phóng túng hơn, sẽ vòng chân dài quanh eo hắn, khóc lóc rên rỉ gọi lớn.
Khu rừng.
Thảm cỏ mềm, hương cỏ hoa thoang thoảng.
Cuộc vui dã ngoại.
Vệ Biện.
Lăn lộn trên mặt đất, có lẽ Vệ Biện sẽ toát mồ hôi, những cọng cỏ hoa vụn có lẽ sẽ dính lên vòng eo trần trụi của anh.
Thích Trang nuốt nước miếng.
Ngay tại bàn ăn thực chất là buổi xem mắt lớn, dựa vào tưởng tượng, Thích Trang cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top