Chương 26

Thấy anh tâm trạng không tốt, Lưu Thành không nhắc tới chuyện ngày mai đi bệnh viện, về đến căn hộ liền thúc giục người đi tắm rồi nghỉ ngơi. Vệ Biện càng tắm mặt càng méo mó, cuối cùng không nhịn được, bật ra: "Chết tiệt, bị lừa thảm thật."

Vì cảm thấy mất mặt, anh cố ý hạ giọng xuống.

Phòng nào cũng có phòng tắm riêng, dù anh có hét to hơn gấp mười lần cũng chẳng ai nghe thấy. Một mình ngồi ngẫm lại, càng nghĩ càng ấm ức. Sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt liếc tới "anh em tốt" của mình.

"Dám làm trò trước mặt tôi đây sao?"

Đúng là đáng chết.

Thích Trang rắp tâm để ý đến "anh em tốt" của anh đã bao lâu rồi?

Hoàn hảo thế này, sáng chói thế này, tuyệt vời thế này mà lại dám đề xuất mặc đồ nữ sao?

Nhìn cấu hình này giống nữ không?

Còn nữ nào được thế này hả? Chết tiệt.

Anh suýt chút nữa thì nhất thời bốc đồng, định ra ngoài lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Thích Trang, bắt cái tên chết tiệt đó xem kỹ rốt cuộc mình đã xúc phạm đến bảo vật đẳng cấp nào. Cuối cùng, anh vẫn kiềm chế lại, tự ngồi đó chẳng biết nghĩ ra chủ ý gì, nở nụ cười lạnh lẽo.

Quách Hạo đứng ngoài cửa phòng Vệ Biện chờ mấy phút, nhưng không gõ cửa.

Ngô Kình đi từ phòng bên ra bếp lấy nước uống, nhìn thấy gã đứng đó, liền hỏi: "Làm gì thế?"

"Tôi định hỏi Biện Biện có đói không," Quách Hạo đáp, "Tôi thấy tối nay anh ấy chẳng ăn gì."

"Tối nay cậu ấy ăn ít à?" Ngô Kình ngồi xổm cạnh cậu ta, phàn nàn: "Túi thịt lợn chân giò và xiên nướng mà Thích Trang mua tao chẳng được ăn miếng nào. Ai biết cậu ấy mua lúc nào mà nhiều thế, thơm điên lên được. Tao cứ tưởng ít nhất mình được ăn ké chút, ai ngờ chỉ được miếng hoa quả, tất cả chui hết vào bụng Biện Biện rồi. Cậu ấy không sợ biến thành gã bụng phệ mỡ màng sao?"

"Thật à?" Quách Hạo gãi đầu. "Đồ chúng ta mua tôi thấy anh ấy không động vào, tưởng là anh ấy chưa ăn gì."

"Ăn rồi ăn rồi, cậu ấy tuyệt đối không để mình bị đói đâu," Ngô Kình đứng lên, kéo Quách Hạo dậy, "Mày về ngủ đi, hôm nay mệt thật đấy."

Quách Hạo gật đầu, quay về phòng.

Ngô Kình nhìn theo gã, đứng thêm chút nữa rồi mới vào bếp lấy nước, trở về phòng.

Sáng hôm sau, Thích Trang dậy rất sớm, việc đầu tiên là cầm điện thoại cạnh gối lên. Không có tin nhắn nào từ người nào đó. Dù đã đoán trước, khoảnh khắc này hắn vẫn không khỏi thất vọng.

Tên đó làm sao mà dậy được cơ chứ.

Thích Trang tự an ủi bản thân, vừa đứng dậy vừa nhịn cười.

Hắn nhịn không gọi điện cho Vệ Biện, cũng không nhắn tin. Trong lòng hắn áy náy, chỉ cần tưởng tượng ra trạng thái điên cuồng của Vệ Biện là có thể đoán chắc một tin nhắn gửi qua cũng đủ khiến anh ấy nổ tung.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bật cười. Trong gương, chàng trai đang đánh răng nhếch miệng, bọt kem đánh răng bắn ra tung tóe.

Sau bữa sáng tầm hơn chín giờ, Thích Trang ngồi trên sofa lật tạp chí và nghịch điện thoại. Khi thấy thời gian gần đến, vừa định gọi điện trêu chọc Vệ Biện, Đàm Xảo Nhi đã gọi tới.

"12 giờ trưa nay gặp nhau ở quán trà Tố Thủy nhé," Đàm Xảo Nhi hỏi, "Thích tiên sinh, hôm nay anh có rảnh không?"

"Nhất định sẽ đến đúng giờ," Thích Trang dừng lại, rất điềm tĩnh, "Cần tôi mang theo bó hoa hồng không, Đàm tiểu thư?"

Đàm Xảo Nhi cười mấy tiếng. "Không cần khách sáo vậy đâu."

Họ khách sáo vài câu rồi cúp máy. Thích Trang đặt điện thoại xuống, rút điếu thuốc ra châm lửa, vị thuốc lá lan tỏa theo làn khói.

Hắn chưa kịp phiền lòng, lại có cuộc gọi tới.

Nhạc chuông gợi ký ức tuổi thơ vang lên: "Ta là một chú rồng nhỏ, rồng nhỏ..."

Chuông riêng được thiết lập, phải rồi, lớp trưởng lớp mẫu giáo gọi đây mà.

Thật hiếm khi anh chủ động gọi cho hắn.

Thích Trang nghe máy, "Alo?"

Vì vừa hít một hơi thuốc, giọng hắn đặc biệt khàn khàn, Vệ Biện nghe liền thấy buổi sáng dậy thật đáng giá. "Có phải cậu còn chưa tỉnh ngủ không?"

Thích Trang nhướng mày, cố tình làm ra vẻ mệt mỏi, "Hửm?"

"Thích Trang," Vệ Biện cười mấy tiếng, rồi ghé sát điện thoại, thách thức, "Tên ngu xuẩn."

"Gì cơ?" Thích Trang như thể không hiểu, "Nói lại lần nữa đi?"

Vệ Biện, "Cậu đúng là một tên ngu xuẩn đáng yêu."

Thích Trang nghĩ mình đúng là có bệnh. Những lời này, người khác nói ra chắc chắn xong đời rồi, mà Vệ Biện nói lại khiến hắn buồn cười. Đúng là kỳ lạ.

Không nghe tiếng đối phương, Vệ Biện tiếp tục: "Cậu còn bắt tôi dạy cậu hôn nữa. Chuyện này Thích thiếu gia chắc không quên chứ?"

Thích Trang hoàn hồn, "Không quên, chờ cậu đấy."

"Tôi bảo cậu gọi tôi là anh Biện rồi đổi," Vệ Biện nói, "Giờ tôi thấy hơi không nỡ. Quan hệ chúng ta thế nào? Lẽ ra tôi phải dạy miễn phí cậu mới đúng."

Thích Trang dường như đoán được anh định làm gì, cảm giác diễn xuất trỗi dậy, không đi theo kịch bản của anh, "Tôi không, tôi không, tôi cứ không."

"... Nghe tôi nói đã."

"Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi chính là không nghe. Tôi chỉ gọi cậu là anh Biện thôi, anh Biện, anh Biện, anh Biện!"

Chết tiệt.

Vệ Biện mặt tối sầm, "Cậu có thể bình thường một chút không?"

Thích Trang cười sắp ngất, ôm bụng, cả mặt đau vì cười, "Cậu nói đi."

"Tôi dạy miễn phí, dạy cậu thành kẻ giỏi thứ hai thiên hạ," Vệ Biện hắng giọng, "Tôi đối tốt với cậu thế này, cậu có nên bỏ yêu cầu mặc đồ nữ ra không?"

"Chỉ bỏ đồ nữ thôi sao?" Thích Trang cười hỏi.

"Dưới to trên rộng, tùy cậu nhìn," Vệ Biện, "Nhưng mặc đồ nữ thì thật sự mất mặt."

Người này rõ ràng là gay, nhưng sao ở phương diện này lại ngang bướng đến vậy?

"Cậu nói thêm vài câu đi," Thích Trang ngẩng đồng hồ xem giờ, "Còn ba tiếng nữa tới 12 giờ trưa. Tôi muốn nghe cậu nói nhiều hơn chút."

"Biết đâu cậu nói một hồi, tôi lại bị cậu mê hoặc, đồng ý bỏ yêu cầu thì sao?"

Vệ Biện giả bộ thở dài đầy vẻ chán nản: "Ý của cậu là bảo tôi dùng mỹ nam kế sao."

"Cậu dùng không?" Thích Trang vừa lướt album trong điện thoại, gần đây ngày nào hắn cũng vào diễn đàn Mai Ái Độ điểm danh, kinh nghiệm tích lũy không ngừng tăng. Có thời gian, hắn thường xuyên xem lại các bài viết, vô tình phát hiện được rất nhiều bức ảnh, mà phần lớn đều là về Vệ Biện, những bức ảnh đáng để cất giữ.

Lúc này, hắn vừa mở ra một tấm hình Vệ Biện cười lớn đầy sảng khoái.

Nụ cười phóng khoáng, kiêu ngạo mà tự do.

Người như vậy, trong suốt 27 năm cuộc đời của Thích Trang, hắn chưa từng gặp qua.

Anh hoàn toàn không phải là hình mẫu lý tưởng của hắn. Toàn bộ tiêu chuẩn và yêu cầu mà hắn đặt ra cho người tình đều bị anh phá vỡ. Ở đâu có Vệ Biện, ánh mắt hắn đều bất giác hướng theo đó, cùng anh cười, cười lớn, cười điên cuồng đến gập cả người.

"Chỉ cần cậu hơi cong môi cười với tôi thôi," Thích Trang nói, "là tôi đã mê mẩn đến không còn lối về."

Cần gì anh phải dùng đến mỹ nhân kế cơ chứ.

"Cậu hãy hứa với tôi rằng sẽ bỏ yêu cầu kia đi đã," Vệ Biện chưa nói dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gọi của Lưu Thành: "Đi nào, Biện Nhi!"

Âm thanh vang dội truyền qua điện thoại lọt vào tai Thích Trang. Vệ Biện đáp lại một tiếng, rồi nói với hắn: "Nghe này Thích đại thiếu, tôi không rảnh chơi với cậu bây giờ đâu. Cho cậu một ngày suy nghĩ đi, tối nay anh Biện muốn nghe câu trả lời làm mình hài lòng."

Thích Trang: "Cậu đi đâu vậy?"

Lời vừa thoát khỏi miệng, hắn đã lập tức im bặt. Chết tiệt, nghe y hệt một cô bạn gái đa nghi luôn dò hỏi từng nơi chốn.

"Bệnh viện," Vệ Biện nhướn mày, "Sao? Tôi đi đâu cũng phải báo cho cậu biết à? Cậu đang thầm thích tôi đó hả?"

"Bệnh viện?" Thích Trang ngồi thẳng dậy. "Cậu bị bệnh à?"

Vệ Biện cố ý đáp: "Ừ, đau đầu."

Anh vốn tưởng rằng Thích Trang ít nhất sẽ có chút phản ứng nào đó, không ngờ hắn lại lập tức cúp máy. Chỉ còn lại chiếc điện thoại im lặng trong tay, Vệ Biện không khỏi sững sờ.

Lưu Thành đã ngồi ở ghế phụ, vừa thấy sắc mặt của anh thì hỏi ngay: "Sao thế? Thích Trang lại chọc giận cậu à?"

"Hừ." Vệ Biện cắm chìa khóa, khởi động xe và lái đi. "Thích Trang là cái quái gì? Không quen."

"Anh ấy không phải người tốt." Ngô Dương từ ghế sau thò đầu lên, nghiêm túc phụ họa: "Anh không quen biết anh ấy mới tốt."

"..." Vệ Biện bật cười, "Em đúng là biết thêm mắm thêm muối đấy."

Thích Trang không phải người tốt, mà người tốt cũng không phải Thích Trang.

Cúp máy xong, Thích Trang lập tức đi nhanh ra ngoài, lấy xe từ nhà để xe rồi gọi cho Đàm Xảo Nhi.

Đàm Xảo Nhi tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thích tiên sinh đã chuẩn bị xong rồi à? Tôi còn chưa ra ngoài, nếu anh tới sớm thì có thể thưởng thức trà trước, không cần đợi..."

Cô chưa nói hết câu đã bị Thích Trang cắt ngang: "Đàm tiểu thư, thật xin lỗi, hôm nay tôi không thể tới được."

Đàm Kiều Nhi im lặng một lúc, rồi dịu giọng hỏi: "Thích tiên sinh muốn dời lại mấy giờ?"

"Cả ngày." Hắn đáp.

Ngón tay Đàm Xảo Nhi khẽ run, hít sâu mấy hơi để kiềm chế cơn giận, "Thích tiên sinh không định cho tôi một lời giải thích sao?"

Thích Trang cho xe vào đường chính, lúc này mới nhớ ra bản thân chưa hỏi Vệ Biện đang ở bệnh viện nào. Hắn vỗ mạnh lên vô lăng. "Chết tiệt."

"Anh..."

"Tôi sẽ đích thân xin lỗi Đàm tiểu thư sau." Hắn lạnh lùng nói. "Giờ việc này rất gấp, tạm biệt."

Cúp máy xong, hắn gọi cho Vệ Biện.

Trong lúc tiếng chuông đổ dài vang lên, tâm trạng hắn dần bình tĩnh lại.

Cái này là chuyện quái gì vậy?

Chỉ là đau đầu thôi, hắn vội vã làm gì cơ chứ.

Chết tiệt.

Nhưng rốt cuộc là bệnh viện nào.

"Điện thoại của A Biện đang reo kìa."

Đoạn Bích Lan nằm trên giường bệnh, theo âm thanh mà quay đầu lại, nhìn về chiếc bàn bên cạnh. So với lần trước, cô gầy đi rất nhiều, chỉ mới một tuần trôi qua mà thôi, cơ thể dưới lớp áo bệnh nhân đã gầy trơ cả xương.

Lần này gặp cô, Quách Hạo không kiềm được mà khóc, giờ đang trốn trong nhà vệ sinh để che giấu nước mắt.

Giọng cô vẫn dịu dàng, chỉ là yếu ớt hơn nhiều. "A Biện đâu rồi?"

"Ra ngoài mua trái cây cho chị rồi." Ngô Dương đáp, "Đợi anh ấy về rồi bảo anh ấy gọi lại."

"Sao được." Đoạn Bích Lan điều chỉnh giường cao hơn, cố gắng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại của Vệ Biện.

Ngô Dương đứng một bên nhìn cảnh này mà không lên tiếng. Cậu không giúp cô đưa điện thoại, nhưng cũng chẳng ngăn cản. Đoạn Bích Lan gầy đến mức đáng sợ, tóc cũng rụng thành từng mảng lớn. Nhìn cánh tay gầy guộc run rẩy đưa lên của cô, cậu sao có thể nói những lời như "đừng động vào điện thoại của anh ấy" chứ?

Đoạn Bích Lan lấy được điện thoại, bấm vài lần mới bắt máy được. "Chào anh, A Biện không có ở đây. Anh gọi lại sau nhé, tầm mười phút nữa là anh ấy về rồi."

Âm điệu dịu dàng mềm mại, như giọng của một dòng nước.

Thích Trang im lặng một hồi, hỏi: "Cô là ai?"

"Tôi là Đoạn Bích Lan." Cô mỉm cười, đôi mắt cong cong, "Là bạn của A Biện. Anh quen tôi không?"

— Chị Bích Lan của tôi.

— Cùng Biện Nhi quả thực là trời sinh một đôi.

Những lời Quách Hạo từng nói chợt hiện ra trong đầu hắn: "Chị Bích Lan của tôi, thanh mai trúc mã của Biện Nhi, cậu biết thanh mai trúc mã nghĩa là gì không? Là cô gái lớn lên cùng nhau ấy! Nhan sắc của chị Bích Lan, tính cách của chị ấy, ôi trời, tôi ghen tỵ chết mất."

Tiếng hít thở của Thích Trang chậm lại, trầm hẳn: "Mọi người đang ở bệnh viện à?"

"Anh biết sao?" Đoạn Bích Lan ngạc nhiên, gương mặt tái nhợt bỗng rạng rỡ hẳn lên, bệnh trạng dường như tan biến, để lộ nét dịu dàng và e thẹn của một người phụ nữ: "Là A Biện nói với anh sao?"

"Đúng vậy." Hắn nhếch môi, ánh mắt đen thẫm. "Là cậu ấy nói với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top