Chương 20

Thấy Đàm Xảo Nhi như vậy, Từ Lương tưởng rằng sẽ phải ở đây đến nửa đêm, nhưng ngoài dự liệu của anh, chưa đầy nửa tiếng, Đàm Xảo Nhi đã nhận được một cuộc điện thoại, mặt tái nhợt, cùng anh ta rời khỏi đó.

Ra ngoài liền thấy xe nhà họ Đàm đỗ sẵn, Đàm Xảo Nhi và anh lên xe, Từ Lương nhìn cô nắm chặt điện thoại, bấm một cuộc gọi.

"Thích tiên sinh," Đàm Xảo Nhi mấp máy môi, "Tôi đã lên xe rồi."

"Vậy thì tốt," Thích Trang cười nói, "Như vậy tôi yên tâm rồi."

Đàm Xảo Nhi cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót màu đen dưới chân.

Vậy mà Vệ Biện còn chưa kịp nhận ra cô, cô đã rời khỏi MIAIDU.

"Thích tiên sinh, lần trước tôi có nói sẽ mời anh uống trà," cô nói, "Ngày mai... anh có rảnh không?"

Sắc mặt Từ Lương biến đổi, quay đầu, nhìn chằm chằm vào cô.

Thích Trang đứng trong góc tường lõm vào bên cạnh MIAIDU, ngọn lửa trên điếu thuốc trong tay hắn sáng rồi tối.

Hắn và Đàm Xảo Nhi có một sự ăn ý trong những lần "hẹn hò" định kỳ mỗi tháng, trao đổi quà cáp, tất cả đều làm để người lớn hai bên xem. Thích Trang chưa từng phản kháng chuyện này, mỗi tháng hai ba lần, mỗi lần hai ba tiếng, cô cũng hiểu chuyện, là một mỹ nhân, tất cả cộng lại chưa đầy một ngày, một ngày để đổi lấy sự yên bình trong cả tháng, nên hắn chưa từng chán ghét như lúc này.

Đúng, chán ghét.

Niềm vui khi bước ra khỏi MIAIDU bao nhiêu, thì giờ đây bực bội bấy nhiêu.

Hắn không cảm xúc đáp, "Đương nhiên rảnh, thời gian cụ thể, cứ để Đàm tiểu thư gửi cho tôi."

Đàm Xảo Nhi đáp một tiếng, lại bất ngờ nói, "Cảm ơn Thích tiên sinh đã gọi xe giúp tôi."

Thích Trang nhếch miệng, đôi mắt đen như đáy vực, "Đáng lẽ phải làm."

"Con gái ngoan không nên đến nơi này vào ban đêm."

Con gái ngoan không nên có ý định tiếp cận Vệ Biện.

Cúp điện thoại, Từ Lương nghe trọn vẹn toàn bộ quá trình, bĩu môi cười khẩy, "Da mặt Thích Trang đúng là dày thật, mấy năm trước cậu ta xúi giục biết bao nhiêu tiểu thư danh giá thức trắng đêm đi chơi, giờ quay ngoắt làm người tốt, bảo rằng để ý việc em đến nơi này vào ban đêm. Tin lời cậu ta không bằng tin lợn mẹ biết trèo cây, tất cả chỉ là giả vờ trước mặt em thôi."

Mắt Đàm Xảo Nhi ánh lên chút gì đó, "Ừm."

.

Vệ Biện lên xe, đóng cửa lại, có người gọi anh.

Thích Trang từ trong góc bước ra, hai tay chống lên cửa xe, cúi người xuống, mắt ngập tràn ý cười, "Hai ngày tới định đi chơi ở đâu?"

MIAIDU rất chú trọng vệ sinh, nhân viên dọn dẹp mỗi ngày đều làm sạch từ trong ra ngoài. Để che đi mùi thuốc khử trùng, MIAIDU quanh năm ngập tràn trong mùi hương nước hoa thường dùng. Nhưng mỗi lần kết thúc, nơi này lại bị vương mùi thuốc lá, mùi rượu và vô số mùi hương hỗn tạp khác.

Vệ Biện đứng gần Thích Trang, không ngửi thấy mùi nào khác trên người hắn, chỉ có một mùi hương thoang thoảng. Trước đó đã từng ngửi qua, không ngờ vẫn còn giữ được đến giờ. Anh lạc đề, hỏi:"Cậu dùng nước hoa gì thế?"

"Thích à?" Thích Trang cong khóe miệng, "Ngày mai tặng cậu vài chai."

"Tôi đâu có nói là mai muốn gặp cậu." Vệ Biện nghe vậy nhướn mày, nửa cười nửa không nhìn hắn. "Thích Trang, cậu muốn gặp tôi đến vậy sao?"

Vẻ đắc ý hiển hiện, nơi khóe mắt chân mày đều rạng rỡ. Anh vắt chéo chân, muốn bao nhiêu kiêu ngạo có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Nếu là trước hôm nay, Thích Trang đã thuận theo lời anh mà trêu chọc rồi. Nhưng giờ đây, hắn bỗng không muốn tỏ ra mình rất muốn gặp Vệ Biện. Bởi lẽ, trông anh chẳng có vẻ gì là sốt ruột muốn gặp hắn vào ngày mai cả.

"Ừm, bảo bối, tự luyến cũng là một loại tài năng." Cuối cùng hắn gật đầu, nghiêm túc khen ngợi.

Vệ Biện đáp lại bằng một tiếng "hừ" đầy lạnh nhạt, định kéo cửa xe lên. Thích Trang đặt tay lên cửa kính, nháy mắt với anh:"Cậu còn chưa nói hai ngày này định đi đâu chơi."

"Không đi đâu cả." Vệ Biện lười nhác đáp. "Sao hả, nếu tôi nói sẽ đi chơi, cậu định bám theo chắc?"

Thích Trang còn chưa kịp trả lời, người ngồi sau là Ngô Dương đã xen ngang:"Biện Biện, anh quên rồi à? Công viên giải trí của anh Khánh khai trương, bảo chúng ta ngày mai đến ủng hộ, tiện thể xem tối có thể lên sân khấu góp vui không."

"Tao quên mất." Vệ Biện nói. "Được rồi, công viên thì công viên."

Anh cau mày khó chịu, Thích Trang liếc anh một cái, quay sang hỏi Ngô Dương phía sau:"Công viên nào?"

Ngô Dương bĩu môi:"Ngày mai anh rảnh sao?"

Vệ Biện nhìn chằm chằm Thích Trang, ánh mắt ấy như muốn nói: "Thấy chưa, Thích Trang, cậu thật sự rất muốn gặp tôi, đến một giây cũng không chịu nổi."

Tim Thích Trang đập mạnh một cái, đột nhiên nghĩ đến lời mời của Đàm Xảo Nhi, hắn gần như thở phào nhẹ nhõm:"Không, mai tôi bận rồi."

"..."

Vệ Biện dời ánh mắt đi.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm của Thích Trang rõ ràng đến mức không thể không nhận ra.

Anh cảm thấy hơi bực mình.

Ngô Dương thì cười tươi rói, lục trong túi ra một xấp vé, rất hào phóng đưa cho hắn hai tấm:

"Xem như bù lại chuyện mai anh không đi, tặng anh hai vé. Nhớ không có việc gì thì dẫn Chu Hằng qua chơi, hai vé này mua cũng tốn bốn trăm tệ đấy."

Thích Trang nhà giàu không để tâm hai tấm vé này, nhưng hắn vẫn chân thành cảm ơn Ngô Dương. Trên vé ghi tên và địa chỉ công viên, ít nhất hắn cũng biết ngày mai Vệ Biện sẽ xuất hiện ở đâu.

Thực tế, ngay khi hắn vừa nói xong câu "Mai tôi bận rồi", hàng chân mày đã khẽ nhíu lại.

Thích Trang theo đuổi ai đều không do dự, nếu hắn đã thích thì sẽ theo đuổi, không còn hứng thú cũng không phí thời gian, nên chia tay thì chia tay, nên dứt là dứt. Vệ Biện bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, còn hắn lại ngược lại, ngoài nóng trong lạnh. Về khoản này, Vệ Biện dứt khoát, Thích Trang cũng chẳng kém.

Vậy mà lần này, hắn lại không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.

Không phải vì lời mời của Đàm Xảo Nhi. Tự hỏi lòng, hắn thật sự rất muốn gặp Vệ Biện, rất muốn ngày mai cùng xuất hiện ở công viên giải trí đó. Hắn cũng nên làm vậy, theo đuổi là phải thắng thế mà tiến tới.

Thế thì tại sao hắn lại thở phào khi nói ra câu "Mai tôi bận rồi"?

Thích Trang thở dài.

Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không từ chối cơ hội này.

Thôi, đã không hiểu được thì cũng không cần nghĩ thêm.

"Đi thôi, Quách Hạo, lái xe." Vệ Biện nói.

Quách Hạo vẫy tay chào Thích Trang:"Tạm biệt Thích thiếu, lần sau gặp nhé."

Chiếc xe lao đi, bỏ lại Thích Trang đứng phía sau, hắn nhìn hai tấm vé trên tay.

Ngữ điệu Vệ Biện vừa rồi thật lạnh lùng, Thích Trang khép mắt lại.

Nhưng không sao, anh vẫn còn nợ hắn một nụ hôn. Không ai lại muốn hôn một người mình ghét, thế nên Vệ Biện sẽ không ghét hắn.

Chậc.

Hắn rút điện thoại, gọi cho Đàm Xảo Nhi, nói thẳng: "Đàm tiểu thư, buổi hẹn ngày mai có thể dời sang ngày kia không?"

Đàm Xảo Nhi đáp: "Tất nhiên được, tôi không sao."

Thích Trang cảm ơn, lại gọi cho Chu Hằng: "Mai tao dẫn mày đi chơi."

Chu Hằng đáp: "Tao chuẩn bị sẵn rồi! Đoán ngay mà, có phải lại đuổi theo bước chân của Vệ Biện không?"

"Mày chỉ cần nhớ mai rảnh là được." Thích Trang không trả lời thẳng, nói tiếp: "Mai tao qua đón mày."

Dùng ba phút xử lý xong hai người này, Thích Trang lại thở dài lần nữa.

Kết quả vẫn không ngoài dự đoán của hắn.

Đã biết trước kết quả, cớ sao hắn còn phải vòng vo như vậy?

"Tao không hiểu lắm." Quách Hạo ngồi ghế lái, liếc nhìn Vệ Biện qua khóe mắt. "Sao mày lại bực bội nữa rồi?"

Cửa sổ bên ghế phụ chỉ kéo lên một nửa, đây là "hậu quả" do Thích Trang vừa rồi ấn tay vào kính để lại. Vệ Biện chống tay lên cửa, liếc mắt nhìn Quách Hạo: "Mắt nào của mày thấy tao bực bội?"

Quách Hạo đáp: "Cả hai mắt đều thấy."

Người ngồi sau lên tiếng: "Tao cũng thấy mày đang khó chịu, nhìn mặt mày kìa, trông khó chịu ghê gớm."

Vệ Biện nhíu mày, nhìn vào gương chiếu hậu. Người trong gương vẫn đẹp trai ngời ngời, anh nói: "Tụi mày nhìn nhầm rồi."

Thực ra, trong lòng anh có chút phiền muộn. Anh xoa xoa đầu, hất mấy lọn tóc hai bên ra sau tai. Nhưng gió lùa qua khe cửa sổ cứ phá rối, ba lần bốn lượt làm rối tung tóc anh. Đến lần thứ ba, anh chửi: "Mẹ kiếp."

"... Cái tật gì thế," Quách Hạo đóng cửa sổ lại. "Không thể kéo kín cửa sổ à?"

"Đừng kéo." Vệ Biện tìm được bao thuốc lá trong xe, nói: "Tao hút một điếu."

"Hôm nay mày hút mấy điếu rồi?" Lưu Thành hỏi. "Trong đám người chỉ có mày là nghiện thuốc nhất. Anh thấy cả Thích Trang cũng hút thuốc, mà không nghiện như mày."

Động tác của Vệ Biện hơi khựng lại, rồi anh vẫn rút ra một điếu, châm lửa: "Anh chắc là cậu ta không nghiện hơn tôi chứ?"

"Mùi thuốc lá trên người cậu ta nhạt thế cơ mà, chẳng lẽ ngửi không ra?"

Vệ Biện cười khẽ một tiếng, ngậm điếu thuốc, một hồi lâu không nói gì. Đến khi sắp về đến nhà, anh mới bảo Quách Hạo dừng xe.

Quách Hạo không biết anh định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng xe trước cửa căn hộ:"Làm sao thế?"

Vệ Biện xuống xe, bảo bọn họ về trước: "Tao có chút việc."

Bên cạnh căn hộ có một con phố nhỏ, trên phố có một tiệm làm tóc khá lớn, mở cửa suốt 24 giờ. Giữa đêm khuya thế này mà vẫn có người ghé qua. Vệ Biện quen thuộc bước vào, chọn ngay người quen để gội đầu cho mình.

"Ôi chao," người quen mặt mày rạng rỡ, "Khách quý đây mà."

Người này là phó quản lý của tiệm làm tóc. Thông thường, việc gội đầu được giao cho học việc, nhưng mỗi khi Vệ Biện đến, đều là anh ta tự tay làm. Phó quản lý là người đồng tính, thích đùa giỡn, bình thường Vệ Biện thấy rất phiền, nhưng hôm nay lại chủ động để anh ta phục vụ.

"Vệ Biện, làm thêm liệu trình dưỡng tóc miễn phí nhé?" Phó quản lý cười tươi như hoa. "Muộn thế này rồi, ngủ cũng không yên, làm xong sáng mai tôi mời cậu đi ăn sáng rồi hẵng về ngủ."

Vệ Biện nhắm mắt không đáp, nước ấm làm ướt mái tóc của anh. Mái tóc vàng rực như mặt trời khi ướt lại trở nên xỉn màu.

Phó quản lý đã quen với thái độ này của anh. Đẹp trai luôn có đặc quyền, bị Vệ Biện từ chối không biết bao nhiêu lần, anh ta lại càng thấy Vệ Biện cuốn hút hơn.

"Sản phẩm mới rất tốt cho tóc, cậu không thử thật sao?"

Phó quản lý đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối, không ngờ Vệ Biện đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đẹp đến cực điểm của anh ta nhìn chằm chằm trần nhà một lúc, sau đó đáp: "Được thôi, làm thử đi. Xong rồi tôi mời anh ăn sáng."

"?" Phó quản lý vui mừng khôn xiết."Thật sao?"

Vệ Biện khẽ ừ một tiếng, lại nhắm mắt. Khóe môi anh hơi nhếch lên, nụ cười ấy có thể mê hoặc bất cứ ai.

Nguyên nhân khiến anh bực bội chủ yếu là vì không có một người tình nào cùng vui vẻ.

Đừng nói người tình, ngay cả bạn để đùa giỡn cũng không có.

Phó quản lý không phải kiểu anh thích, nhưng ngoại hình tạm ổn, không lên giường, chỉ đùa chút cho vui.

Đùa xong thì tất cả đều vui vẻ, mọi chuyện xong xuôi.

Dù sao anh cũng không hiểu sao mình lại đến đây giữa đêm khuya thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top