Chương 15
Thích Trang đã chuẩn bị giấy bút sẵn sàng để tính số lượng, nhưng diễn biến sau đó lại vượt quá dự đoán của hắn.
Bài viết của hắn lập tức trở thành chủ đề nóng, nhưng bình luận thì càng lúc càng lệch hướng đến mức sắp sập cả chủ đề.
Từ lầu 23 bắt đầu lệch, lượng phản hồi dành cho lầu 23 còn nhiều hơn tổng số bình luận của cả bài viết.
"Vịt nhà bên: Kỹ thuật hôn của anh Biện có giỏi hay không thì tôi và đồng nghiệp chẳng ai biết, nhưng so với kỹ thuật hôn, tôi chỉ muốn biết liệu ngày mai Miaidu có thể để anh Biện múa một điệu nữa không? Tôi đã muốn xem anh Biện múa cột từ lâu rồi."
Múa cột?
"Chết tiệt," Thích Trang gãi mũi, "Vệ Biện..."
Vệ Biện còn biết múa loại này á?
Trước đây Thích Trang chưa từng đến Miaidu, tính cả lần trước thì hắn chỉ mới đi hai lần, mà lần ấy còn chưa kịp vào đã quay về. Những vũ công bên trong nhảy rất táo bạo, trang phục cũng nóng bỏng, nhưng trong không khí đó, chẳng ai muốn mình trông thiếu hiểu biết, nhảy có bốc lửa thế nào cũng không ai quá chú ý.
Nhưng nếu là Vệ Biện...
Nghĩ thôi cũng không tưởng tượng ra nổi.
Dù sao thì anh cũng là kiểu tay dài chân dài, dáng người đẹp, sức mạnh xem ra cũng không nhỏ, nhưng bắt anh làm mấy động tác vừa quyến rũ vừa phóng túng kia, liệu Vệ Biện có ngoan ngoãn nghe lời mà nhảy không?
Suy nghĩ của Thích Trang chạy xa, mãi một lúc sau hắn mới giật mình tỉnh lại. Ban đầu hắn định làm ngơ với tầng bình luận của "Vịt nhà bên," nhưng tay lại tự động mở phần bình luận phía dưới.
Trong phần bình luận có người đính kèm một tấm ảnh. Thích Trang nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Nhấn để xem" trong hai giây, tay khẽ nhúc nhích rồi nhấn vào.
Màn hình điện thoại lập tức bị một người chiếm trọn.
Ảnh này chắc là chụp lén, bối cảnh là sân khấu của Miaidu, ánh đèn lờ mờ, Vệ Biện quay đầu nói chuyện với người phía sau, trên mặt nở nụ cười, ảnh có độ phân giải thấp và bị nhòe do rung.
Anh đang cầm một giá đỡ micro trong tay, hai chân một trước một sau, có vẻ như vừa xoay người và khẽ lắc nhẹ theo nhịp quanh giá đỡ. Ánh đèn đỏ rọi xuống sàn bên cạnh anh, khiến nửa thân người anh cũng phủ một lớp đỏ rực.
Thích Trang đặt điện thoại xuống, rồi lại nhấc lên mở ra lần nữa, giữ ngón tay trên hình để chọn lưu ảnh.
Sau đó hắn thoát ra, chẳng biết đang tìm kiếm gì mà cứ lướt từng dòng bình luận xuống dưới, cuối cùng cũng tìm được một ảnh động trong phần bình luận phía dưới.
Quả nhiên hắn không đoán sai, Vệ Biện tùy tiện cầm giá đỡ, quay đầu nói chuyện với người khác, phần eo khẽ chạm vào giá đỡ rồi lắc nhẹ một cái.
Chỉ đúng một cái thôi, đã quá phóng đãng.
Thích Trang lẩm bẩm, "Cậu ta đúng là quyến rũ chết người."
Nhưng tay vẫn thành thật ấn lưu ảnh.
Thích Trang lưu xong cả ảnh động lẫn ảnh tĩnh, còn sao lưu đầy đủ, lúc này mới nhớ ra mình định làm gì ban đầu. Hắn biến sắc, lạnh lùng xem hết tất cả bình luận một cách nhanh chóng.
Điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa là, nhiều người như vậy, vậy mà chẳng có ai từng trực tiếp trải nghiệm qua kỹ thuật hôn của Vệ Biện!
Vậy kỹ thuật hôn của Vệ Biện là thế nào đây?
Chẳng lẽ luyện với ma à!
.
"Đi theo giáo viên mà học, tìm tôi làm gì."
Vệ Biện nhai kẹo ngậm cổ họng, "Ông chủ, tốt nhất ông tìm người khác khuyên đi, dễ hơn đấy."
"Nếu dễ khuyên thì đã không phải là cậu Vệ Biện," ông chủ Miaidu cười, "Tiểu thư Xảo Nhi bỏ ra không ít tiền, yêu cầu cũng không cao, chỉ muốn một buổi dạy hát riêng từ cậu thôi, có lời quá rồi còn gì."
"Tôi chỉ bán tài năng, không bán sắc," Vệ Biện nói, "Tôi biết tôi đẹp trai, đẹp đến mức trước không có ai, sau cũng không có ai bì được... Nhưng ông chủ à, đẹp trai thì cũng phải có nguyên tắc."
Ông chủ: "Nguyên tắc của cậu là gì? Không bán sắc?"
Vệ Biện kéo dài giọng:"Không-lên-giường-với-fan."
"Cút!" Ông chủ vừa buồn cười vừa bực mình, "Tôi bảo cậu dạy người ta hát, có bảo cậu làm cái gì đâu? Tôi cũng đâu bắt ép cậu, nhưng cậu nên nhớ tiểu thư Xảo Nhi từng tặng cậu không ít quà cáp và thư tình rồi, không tò mò xem người ta trông như thế nào à?"
"Cũng hơi tò mò," Vệ Biện nói.
Ông chủ: "Thế thì đúng rồi, biết đâu người ta đã ở quanh đây rồi, tôi nói thật, tiểu thư Xảo Nhi là một đại mỹ nhân!"
"Ông nói nhiều như vậy, giờ tôi lại không muốn gặp cô ấy nữa, chỉ muốn gặp ông thôi," Vệ Biện nói, "Nhân tiện mang theo cây bút đến gặp ông, để tôi chấm cho ông một cái nốt ruồi trên cằm, tôi thấy giờ ông chỉ thiếu cái đó thôi."
"..." Ông chủ: "Cậu nói xem có đồng ý hay không? Chỉ hai tiếng đồng hồ thôi, thời gian là do cậu quyết, cô ấy bảo đều được."
Vệ Biện nhai xong kẹo ngậm, uống mấy ngụm nước khoáng để nuốt trôi vị kẹo, "Bao nhiêu tiền?"
Ông chủ: "Vào tay cậu là tầm năm vạn."
"Thật hào phóng." Vệ Biện cảm thán một cách vô thưởng vô phạt.
"Thế cậu đồng ý rồi?"
Vệ Biện bật cười: "Ông nói với cô ấy, bảo là Vệ Biện dạy riêng thì một chữ giá ngàn đồng. Nếu cô ấy chịu trả nổi, anh đây sẵn sàng bô lô ba la suốt hai tiếng không ngừng."
Ông chủ không muốn nói chuyện với anh nữa, trước khi dập máy còn thật lòng cảm thán: "Với cái tính làm người ta tức chết này của cậu mà còn có người lao đầu vào mê như điếu đổ, tôi còn phải đứng ra giải quyết hậu quả! Người ta ngày mai còn đặt chỗ trung tâm, cậu bảo có ngượng không?"
"Khoan, đừng dập máy," Vệ Biện nói, "Chỗ trung tâm?"
"Phải, tiểu thư Xảo Nhi đúng là chịu chơi, cao hơn mức dự tính của tôi một khoản lớn, chỗ ngồi trung tâm này không ai ngoài cô ấy."
"Cô ấy là les à."
"Quán bar đồng tính nào mà thực sự không cho nữ giới vào vậy?"
Vệ Biện không tự chủ nhíu mày:"Chỉ có một mình cô ta đặt sao?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Vậy còn Thích..." Vệ Biện dùng lưỡi ấn nhẹ vào má trái, "Thích Trang thì sao?"
Hai lần trước đến lượt anh, cơ bản chỉ cần liếc xuống dưới là có thể thấy Thích Trang. Anh nhìn hắn đến phát chán, nhưng lần này, sau khi biết người ngồi dưới không phải Thích Trang, anh lại bắt đầu thấy bực.
"Thích thiếu à," ông chủ nói, "Hai lần trước cậu ấy đều đặt trong ngày. Nếu không có gì bất ngờ thì chắc mai sẽ đến đặt. Cậu vừa nhắc tôi, tôi phải nghĩ kỹ cách nói từ chối Thích thiếu sao cho khéo léo."
Vệ Biện dứt khoát cúp máy.
Anh nằm trên giường, tay chạm vào gối. Trên gối còn dính vài sợi tóc rụng, từng sợi, từng sợi, màu tóc không còn vàng óng mà sẫm đi ít nhiều. Nhìn mấy sợi tóc hồi lâu, anh bật ra một câu chửi thề:
"Chết tiệt."
Điện thoại báo tin nhắn mới:
– Chưa ngủ à?
Ngữ điệu trêu chọc nửa đêm thế này, Vệ Biện nhếch miệng, nhấn gọi lại:"Thích đại thiếu gia, nửa đêm có việc gì sao?"
"Thì ra cậu vẫn chưa ngủ," Thích Trang đáp, "Có phải vì nhớ tôi nên trằn trọc không yên không?"
"Tôi cho cậu số điện thoại không phải để cậu quấy rối tôi giữa đêm," Vệ Biện cười nhạt, "Thích Trang, nếu cậu cô đơn thì cứ nói thẳng. Tôi đâu có cười nhạo cậu."
Thích Trang chuyển chủ đề một cách tự nhiên:
"Vệ Biện, tôi vẫn luôn thấy hứng thú với diễn đàn của các cậu."
Nói xong câu đó, hắn ngừng lại, chờ phản ứng từ anh.
Vệ Biện:"Vậy thì sao?"
Thích Trang, vẻ như tùy ý nói: "Vừa nãy lên diễn đàn của các cậu xem thử. Có một bài viết được đẩy lên đầu, nội dung là bàn về kỹ thuật hôn của cậu. Rất nhiều người tò mò không biết cậu giỏi hôn đến mức nào, trải qua bao nhiêu người mới đạt được trình độ đó."
"Kỹ thuật hôn của tôi giỏi hay không," Vệ Biện cười khẩy, "Bông hoa trên đầu cậu không nói cho cậu biết à?"
Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Thích Trang lập tức tối sầm. Hắn đưa điện thoại ra xa, gầm lên: "Mẹ kiếp."
Chửi xong, tâm trạng hắn bình tĩnh hơn chút. Thích Trang tự cho rằng lòng tự tôn đàn ông của mình vừa bị xúc phạm. Là một người đàn ông, lại bị một người khác hôn giỏi hơn mình một bậc kết bím hoa trên đầu. Hắn tức giận, thậm chí là phẫn nộ, đó đều là cảm xúc quá đỗi bình thường.
Nhưng Thích Trang lại muốn biết rốt cuộc Vệ Biện đã hôn qua bao nhiêu người, nghĩ đến phát cuồng.
"Cậu làm thế nào mà luyện được kỹ thuật hôn như thế, bé cưng?"
Hắn chậm rãi hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm, không để lộ chút ý tứ nào:"Cho tôi tham khảo với."
"Đó là thiên phú, Thích Trang."
Vệ Biện ngồi bật dậy, đưa chân với đôi dép ở mép giường. Vốn dĩ anh định nói, "Thiên phú thì cậu không học được đâu," nhưng lời ra khỏi miệng lại thành: "Trả tiền đi."
Thích Trang thoáng sững người: "Cái gì cơ?"
"Trả tiền," Vệ Biện nhắc lại, "Cậu trả tiền, thầy Vệ Biện sẽ đích thân dạy cậu cách nâng cao kỹ thuật hôn."
"Cái này cũng cần thầy chuyên nghiệp sao?" Thích Trang cười khẽ, "Bao nhiêu tiền, nói đi, thầy Vệ."
"Nể tình quen biết, tôi giảm giá cho cậu," Vệ Biện chuyển giọng, "Ban đầu là một nghìn tệ một phút."
"Bây giờ?"
"Bây giờ cậu gọi mười tiếng anh Biện, tôi giảm cho cậu còn một phần mười," Vệ Biện trêu ghẹo như dỗ dành một cô gái trẻ ngây thơ, "Một phút một trăm, đừng vui quá đấy."
Thích Trang:"Một phút một trăm, một tiếng sáu nghìn tệ, đắt vậy à?"
Hắn cợt nhả với Vệ Biện, cuối câu không giấu nổi ý cười.
Vệ Biện nghĩ bụng, Thích Trang đúng là không biết điều.
Một tiếng sáu nghìn tệ còn chê đắt? Có biết có người sẵn sàng trả năm vạn tệ chỉ để mua hai tiếng của anh không.
"Nếu cậu thấy đắt, vậy tôi đổi ý rồi," Vệ Biện nói, "Một tiếng năm vạn, dạy kèm độc quyền, bảo mật tuyệt đối. Cậu nói xem, có học không?"
"Đừng thế mà, anh Biện."
Thích Trang cười trầm thấp, giọng như lông vũ quét qua cổ họng và màng tai Vệ Biện."Tôi muốn giảm còn một phần mười, cho một phần mười đi."
Vệ Biện ở đầu dây bên kia không trả lời.
Thích Trang lại gọi:"Anh Biện? Vệ Biện?"
Tiếng thở nhịp nhàng truyền rõ ràng qua điện thoại. Thích Trang không tự chủ điều chỉnh hơi thở của mình, vô thức hòa nhịp với từng nhịp hít thở của anh.
"Tôi lại đổi ý rồi."
Hồi lâu, Vệ Biện mới cất tiếng, giọng nói hơi khàn: "Mười tiếng làm sao đủ, không ngờ tôi cũng có lúc ngu ngốc. Thích Trang, tôi từng nói giọng cậu hay chưa?"
Thích Trang ngồi thẳng người: "Cậu đã nói không chỉ một lần."
"Thế à?" Vệ Biện đáp, "Vậy vừa khéo, đổi lại. Cậu gọi tôi anh Biện, tôi dạy cậu miễn phí. Cậu lời to rồi đấy, Thích Trang."
Thích Trang quả quyết từ chối: "Tôi thấy mức một phần mười cậu nói ban nãy rất được. Quá rẻ tôi cũng ngại nhận."
"Được thôi."
Thích Trang vừa nghĩ anh dễ nói chuyện hơn, thì giây sau con người này lại lộ bản chất.
"Hai cách," Vệ Biện ngang ngược, "Hoặc không dạy cậu, hoặc cậu gọi tôi anh Biện để đổi lấy."
Nếu câu này nói với bất kỳ cậu chàng nào có ý với anh, đảm bảo sẽ kêu ầm lên rằng anh thật bá đạo, thật chất.
Thích Trang nhẫn nhịn mãi, không nhịn nổi nữa, gầm lên: "Cút!"
Ông đây không phải đám người thích bị cậu đè!
Trêu người khác vốn dĩ là vai diễn của Thích Trang hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top