Chương 13

"Một bữa hải sản thì đáng bao nhiêu," Vệ Biện liếc Thích Trang một cái, "còn không bằng tiếng 'anh Biện' của cậu, đáng để tôi gọi cậu là anh chắc?"

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng riêng, quán hải sản này được trang trí rất bình dân. Tường chỉ là tường trắng, bàn là bàn tròn, ngoài chiếc điều hòa cũ ra, không có bất kỳ đồ trang trí dư thừa nào.

Thích Trang ngồi vào vị trí gần cửa sổ, nói: "Vậy thì để tôi chiếm chút tiện nghi của cậu nhé."

Ngô Dương nhanh mồm nhanh miệng: "Chiếm tiện nghi thì dễ thôi, Vệ Biện là người chẳng có liêm sỉ gì, bên cạnh đây có khách sạn, hai người có thể qua đó luôn, hê hê hê..."

Vệ Biện vứt điện thoại, bật lửa, thuốc trong túi lên bàn, hai tay siết chặt các khớp ngón tay phát ra tiếng răng rắc. Ngô Dương lùi một bước, gương mặt đầy vẻ sợ hãi mà nói cứng: "Anh định làm gì!"

"Đánh mày," Vệ Biện nói, "đồ không giữ mồm giữ miệng."

Thích Trang nhìn toàn bộ quá trình Ngô Dương bị đánh, mãi đến khi đánh xong mới hờ hững nói một câu: "Không sao đâu, tôi không để ý."

"..." Ngô Dương ôm đầu đầy oán trách, tay che chặt lấy đầu.

Vệ Biện tiện tay kéo ghế bên cạnh Thích Trang rồi ngồi xuống: "Ba ngày không đánh, lên mái nhà lật ngói rồi."

Cái ghế này không cao lắm, thực sự làm khổ người chân dài, chân anh không thể duỗi thẳng dưới bàn, cứ loay hoay không thoải mái. Anh bực bội hỏi Thích Trang:"Chân cậu để thế nào được vậy?"

Thích Trang ra hiệu bảo anh tự nhìn, chân hắn đặt rất quy củ, như học sinh tiểu học, ngay ngắn đến mức khiến người ta cảm thấy bí bách. Hắn thở dài:
"Quán này hơi nhỏ."

"Nhưng rất nổi tiếng," Lưu Thành nói: "Các quán hải sản quanh đây, chỉ có chỗ này là đông khách nhất, nước sốt tự làm ở đây ngon vô cùng. Tôm, sò điệp, cá phi lê, hàu gì chấm nước sốt rồi thêm chút bột ớt xay, cậu không biết ăn ngon đến mức nào đâu. Ớt cũng rất thơm, chấm thêm chút giấm, vị chua cay, cực kỳ kích thích vị giác."

Tiếng bụng réo vang lên bên bàn rất đúng lúc.

Thích Trang không để lộ biểu cảm gì, khẽ chạm tay lên bụng:"Vậy thật sự phải nếm thử rồi."

"Chưa gọi món đúng không?" Vệ Biện rút một điếu thuốc, liếc nhìn Thích Trang:"Không biết ông chủ nhỏ đó sẽ mang gì lên đây."

"Còn phải xem vào nhan sắc của Thích Trang," Chu Hằng tự tin nhìn Thích Trang, "chắc chắn sẽ là đầy cả một bàn."

Vệ Biện nhún vai, không bình luận.

Cả bàn đều ngửi thấy mùi khói thuốc. Anh cúi đầu châm thuốc, tóc từ sau tai rơi xuống, suýt nữa chạm vào lửa thì bị Thích Trang giữ lại:"Cho tôi một điếu."

Vệ Biện ném hộp thuốc cho hắn.

Thích Trang không thả tay đang giữ tóc Vệ Biện, dùng một tay mở hộp thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng, cúi đầu tiến sát lại gần Vệ Biện. Vệ Biện không động đậy, để mặc hắn ghé lại gần. Đầu lọc thuốc mới chạm vào đầu lọc thuốc cũ, khói thuốc bốc lên, điếu thuốc của Thích Trang được châm lửa.

Ngón tay chỉnh tóc Vệ Biện lại sau tai, Thích Trang cúi mắt nhìn khói thuốc cháy bùng lên, rồi lùi lại. Phải nói rằng, lúc hắn hơi cúi mắt nhìn xuống thật sự đầy quyến rũ. Động tác này, tám mươi phần trăm đàn ông sẽ mê mệt kiểu này.

Vệ Biện cũng thích.

Anh khẽ hừ một tiếng.

Ông chủ nhỏ không để họ chờ lâu, rất nhanh đã dẫn theo hai người bê món ăn lên. Đúng như Chu Hằng nói, bàn ăn bày đầy ắp.

Gần như toàn bộ món đặc sắc của quán đều được mang ra, chỉ riêng cá hồi đã có ba cách chế biến: sashimi, áp chảo, nấu canh. Không chỉ có hải sản, mà còn có nhiều món thịt chính, nước sốt màu mật óng ánh chảy xuống bề mặt miếng thịt, nước sốt đỏ au được đầu bếp rưới trực tiếp lên lớp da vàng ươm, tiếng xèo xèo vang lên, hương thơm lan tỏa khắp phòng.

Ông chủ nhỏ e thẹn giới thiệu xong tên các món ăn, lấy hết can đảm ngước nhìn Thích Trang: "Vị tiên sinh này, tôi còn quên chưa hỏi anh tên gì..."

"Thích Trang," hắn mỉm cười.

"Thích Trang tiên sinh..." Ông chủ nhỏ vừa gọi một tiếng đã bị hắn ngắt lời, nói: "Gọi tôi là Thích Trang thôi."

Ông chủ nhỏ hít sâu hai hơi, khẽ khàng gọi: "Thích Trang..."

Cả bàn người đã bắt đầu dùng bữa, vừa ăn vừa say sưa nhìn Thích Trang tán tỉnh đàn ông.

Vệ Biện cầm đũa chọc chọc món ăn trước mặt: "Cái giọng này ngọt thật."

Ngô Dương nháy mắt với anh: "Có phải anh muốn cậu ta gọi anh là anh Biện không? Đáng tiếc thật đấy, anh đúng là không nên dẫn Thích Trang theo."

Ông chủ nhỏ đỏ mặt: "Ngô Dương, anh đừng nói nữa."

Vệ Biện xoay bàn tròn một vòng, gắp món mình thích: "Cút đi. Giờ tôi thích nghe một người khác gọi tôi là anh Biện hơn."

"Ai cơ?"

Ánh mắt Thích Trang khẽ lóe sáng, ngón tay gõ nhịp trên bàn, bàn tay hắn trông rất đẹp, thon dài, trắng nõn. Chiếc đồng hồ trên cổ tay đắt tiền, toát lên vẻ xa hoa đặc trưng của người có tiền. Ông chủ nhỏ từ tay hắn dời ánh mắt lên mặt hắn: "Thích Trang, anh... anh có thiếu bạn trai không?"

"Tôi thiếu chứ," hắn đáp, "Nói thật là cho tới giờ tôi vẫn không tin được cậu lại độc thân đấy."

"Tại sao?" Tim đập thình thịch.

"Vẻ ngoài đẹp, nấu ăn ngon, tính cách cũng tốt," Thích Trang cũng cầm đũa, nếm thử nước sốt mà Lưu Thành không ngớt lời khen ngợi, "Rất ngon."

Vệ Biện đột ngột xen vào: "Này, tiểu mỹ nhân."

Ngô Dương huých anh, ý bảo đừng chen ngang khi đang xem kịch hay.

Ông chủ nhỏ quay lại nhìn anh: "Dạ?"

"Giờ đang ăn cơm," Vệ Biện nói, "Ăn cơm thì ăn cơm, kết bạn để ăn xong rồi kết, anh đây cả ngày chưa được bữa tử tế, cậu có thể ra ngoài để bọn tôi ăn ngon lành không?"

"Cái đệch," Ngô Dương nhỏ giọng, "Anh lên cơn gì thế?"

Vệ Biện tiếp tục: "Anh đây cũng không phải loại ăn cơm chùa, bữa này bao nhiêu tiền cũng trả được. Không cần lãng phí thời gian chơi đùa để được bữa miễn phí. Chúng tôi trả tiền, cậu nhận tiền, đừng lải nhải nữa, hiểu không?"

Mấy lời này vừa thốt ra, dù là người mặt dày mấy cũng không chịu nổi, huống hồ là một chủ quán nhỏ. Cậu ta lập tức đỏ mắt chạy mất.

"Má," Quách Hạo cảm thán, "Lá ngọc cành vàng mà mày cũng bẻ được."

Người hiểu rõ Vệ Biện còn bình tĩnh được, Chu Hằng thì há hốc mồm: "Vãi, còn có thể chơi vậy luôn?"

"Tên này nóng tính," Ngô Dương chỉ vào Vệ Biện và Chu Hằng, nói: "Thỉnh thoảng lại phát điên, ai xui thì dính. Mà kiểu tính tình này lại có nhiều người thích, đúng là khó hiểu."

Chu Hằng lẩm bẩm: "Cái tính này đúng là..." chó.

"Tốt thật," Thích Trang hờ hững cắt lời, gắp thêm món ăn trên bàn, "Mấy anh chàng có cá tính càng thêm thu hút."

Hắn nháy mắt với Vệ Biện: "Đúng không, bảo bối?"

Vệ Biện cũng nháy mắt lại: "Tôi nói gì quá đáng sao?"

Ngô Dương làm vẻ không thể chịu nổi: "Anh sắp làm người ta khóc rồi đấy, đúng là mất mặt. Trước đó em còn nói chuyện với cậu ta khá lâu, nhìn là biết người ngoan ngoãn."

"Không ngoan ngoãn đâu," Vệ Biện chấm nước sốt, chép miệng, "Người ta có bạn trai rồi."

"..." Mặt Ngô Dương méo xệch, "Thật á?"

Thích Trang gật đầu: "Không nhận ra sao? Nhìn dáng đi là biết, chắc tối qua còn rất cuồng nhiệt."

Lần này đến lượt Ngô Dương há hốc: "Cậu ta muốn bắt cá hai tay?"

"Cũng có thể đợi đến khi câu được Thích Trang rồi mới chia tay bạn trai," Chu Hằng ngơ ngác, "Đúng không?"

Vệ Biện làm vẻ mặt "đám phàm nhân ngu ngốc cuối cùng cũng hiểu" đầy mất kiên nhẫn: "Đứa này ngu hơn đứa kia."

Trong lòng Thích Trang khẽ động, giả như vô ý nói: "Thế chẳng phải ứng với câu tôi nói, tình duyên thoáng qua. Vệ Biện, cậu sẽ lãng phí cơ hội xuân tình một đêm với tiểu mỹ nhân sao?"

"Tôi không chơi với người có chủ," Vệ Biện xoay xoay chiếc thìa, nhướng mày nhìn Thích Trang, "Còn cậu, có chủ chưa?"

Thích Trang mỉm cười nhàn nhã, rút một tờ khăn giấy cầm trên tay: "Chưa."

Trông hắn vô cùng bình thản, mặt không gợn sóng. Chu Hằng nhìn hắn một cái, nói: "Anh Trang gần đây sạch sẽ như sư thầy luôn ấy."

Đúng là không có ai cả.

Chỉ là...

.

Ăn xong, Vệ Biện đứng dậy đi trả tiền. Thích Trang không vội, hắn đã ra ngoài một lần giữa chừng để thanh toán trước, giờ thong thả ngồi chờ Vệ Biện quay lại, tiện tay bóc vỏ tôm.

Chu Hằng kéo kéo áo hắn, ra hiệu hắn nhìn điện thoại.

Thích Trang chậm rãi lau tay sạch sẽ. Tin nhắn Chu Hằng gửi đến: "Tao thấy Vệ Biện hợp làm anh em đấy."

"Mày tất nhiên có thể làm anh em với cậu ấy." Thích Trang chân thành khích lệ.

"Không, tao nói là mày," Chu Hằng nhấn mạnh, "Vệ Biện chẳng phải vừa nói sao, cậu ấy không chơi với người có chủ."

"Tao có chủ à?"

"Mày không có," Châu Hằng gõ tiếp, "Nhưng mày có đối tượng đính hôn mà ba mày chọn. Tao biết mày và Đàm Xảo Nhi thỏa thuận không can thiệp chuyện riêng, ai làm gì mặc kệ ai. Nhưng vấn đề là, nếu Vệ Biện biết thì sao?"

Vừa nhắc đến Đàm Xảo Nhi, Thích Trang liền nhớ đến ánh mắt cô nàng nhìn Vệ Biện tối đó trước cửa "MIAIDU."

Ánh mắt tràn ngập say mê cực độ.

Chân mày Thích Trang chậm rãi nhíu lại: "Thứ nhất, tao và Đàm Xảo Nhi còn chưa đính hôn; thứ hai, dù đính hôn tụi tao cũng chỉ là đối tác hợp tác; thứ ba, đời tư hai tụi tao hoàn toàn độc lập; thứ tư, tao còn chưa theo đuổi được Vệ Biện; thứ năm..."

Thứ năm, có lẽ trước khi tao và Đàm Xảo Nhi đính hôn, tao và Vệ Biện đã không còn hứng thú với nhau nữa rồi.

Câu này gõ vào khung gửi đi, Thích Trang nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, xóa đi, xóa xong lại muốn thêm vào, thêm vào rồi lại thấy ngứa mắt mà xóa đi lần nữa.

Cuối cùng, hắn bớt đi một câu rồi gửi.

Chu Hằng hỏi: "Thứ năm là gì?"

Thích Trang đứng dậy, động tác nhanh đến mức khiến ghế kêu cọt kẹt mạnh. Những người xung quanh đang trò chuyện đều dồn ánh mắt về phía hắn. Hắn nói: "Đi vệ sinh."

Hắn không muốn nói điều thứ năm với Chu Hằng nữa.

Như thể, nói ra rồi thì sẽ thành sự thật vậy.

Hắn vừa bước được hai bước, Vệ Biện mang theo cơn gió đẩy cửa ra, thấy hắn liền hất cằm, vẻ không vui: "Thích đại thiếu gia, ai cho phép cậu trả tiền trước?"

Anh vừa bước vào, như thể ánh mặt trời cũng ùa theo vào.

Thích Trang chẳng muốn đi vệ sinh nữa, cũng chẳng muốn quay đầu nhìn Chu Hằng hay tin nhắn trên điện thoại, hắn chỉ tùy tiện chống tay lên lưng ghế gần mình nhất, phong lưu mà đáp lại: "Ai có tiền thì làm chủ thôi."

"Giàu ghê nhỉ," Vệ Biện cười nhạt, "Thích đại thiếu gia đúng là Thích đại thiếu gia."

"Nhiều mỹ nhân cũng nói câu này," Thích Trang ngừng lại một chút, "Nhưng chẳng ai nói có phong cách như cậu."

Vệ Biện cười khẩy hai tiếng: "Thích Trang, ngay cả lời châm chọc cũng không nghe ra?"

Thích Trang cười đáp: "Vệ Biện, ngay cả lời đùa cợt với cậu cũng không nhận ra?"

Vệ Biện chậc một tiếng, gõ lên cửa: "Đi thôi, mấy người ngồi đằng kia, đây có vị thần tài ở đây, mấy người còn ì ra đó làm gì?"

Ngô Dương dẫn đầu hò hét chạy ra, chẳng chút khách sáo, hận không thể lột mất một lớp da của Thích Trang.

Vệ Biện và Thích Trang đi sau cùng, Thích Trang nhìn đường cong vẫy nhẹ của đuôi tóc anh nửa chừng, một lúc lâu mới mở lời: "Vệ Biện."

Vệ Biện lười nhác đáp: "Ừ."

Thích Trang: "Gọi một tiếng anh Trang nghe xem nào."

Vệ Biện liếc hắn: "Đổi ngang đi."

"Cậu đúng là không chịu thiệt chút nào," Thích Trang thở dài, "Anh Biện."

"Tôi cũng chẳng thấy cậu chịu thiệt gì," Vệ Biện kéo dài giọng, bóng trên mặt đất cũng kéo dài theo, chạm vào bóng đen của Thích Trang, "Anh Trang Trang."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top