Chương 76: Nhịn quá lâu không tốt cho sức khỏe

Edit: Chinhh

Gương mặt cúi sát lại quan sát mang theo một nụ cười nhàn nhạt, trên người hắn còn phảng phất mùi thuốc lá.

Ti Kình Thương biết rõ Lâm Phương vốn không hút thuốc, ánh mắt lướt qua mấy tàn thuốc dưới đất phía sau hắn, hàng chân mày hơi nhíu lại.

Ti Kình Thương: "Chuyện xong rồi?"

Lâm Phương: "Ừ, tiên sinh, tôi làm việc anh còn không yên tâm sao? Kẻ tên Trình Tân đó, đảm bảo sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh để chướng mắt nữa."

Lâm Phương vừa hờ hững trả lời vừa thong thả ngắm nhìn gương mặt nghiêng tuyệt mỹ của Hạ Tê.

Theo đánh giá của hắn, Omega trong lòng Ti Kình Thương quả thực có dung mạo xuất sắc—gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng lòng bàn tay, đường nét tinh xảo, làn da trắng nõn không chút tì vết. Một tiểu mỹ nhân thế này, đúng là dễ dàng khiến Alpha yêu thích.

Chỉ là, Ti Kình Thương xưa nay không phải hạng người nông cạn chỉ xem trọng vẻ bề ngoài. Như vậy, hẳn Omega nhỏ này phải có điểm gì đặc biệt hơn nữa.

Ti Kình Thương không phản ứng gì với lời của hắn, chỉ nhướng mày nhạt nhẽo.

Ti Kình Thương: "Cả người toàn mùi thuốc lá, tránh xa một chút."

Dứt lời, Ti Kình Thương trực tiếp giải phóng một ít pheromone, bao bọc lấy người trong lòng, ngăn cách hoàn toàn mùi khói thuốc bên ngoài.

Nhìn thấy hành động này, Lâm Phương nhếch môi đầy ý vị, thong thả xoay người mở cửa xe phía sau.

Lâm Phương: "Đi thôi, hôm nay tôi làm tài xế, đưa hai người về."

Ti Kình Thương liếc hắn một cái rồi ôm người bước vào xe.

Hạ Tê trong lòng không hề ngoan ngoãn chút nào, hai má cứ không ngừng cọ vào người Ti Kình Thương, bàn tay nhỏ bé vô thức lướt trên eo, hương sữa trà tỏa ra ngày càng nồng, quấn quýt lấy như một tiểu yêu tinh không biết thỏa mãn.

Ti Kình Thương cúi đầu nhìn gương mặt ửng đỏ kia, đưa tay lên nhẹ nhàng véo một cái.

Ti Kình Thương: "Nhóc con, đừng có trêu chọc tôi, nếu không thì..."

Giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm, đầu ngón tay đang véo má chậm rãi trượt xuống, dừng lại trên chiếc yết hầu nhỏ xinh, nhẹ nhàng xoa vài cái.

Hạ Tê: "Ưm..."

Một tiếng rên nhẹ thoát ra từ môi Hạ Tê, gương mặt càng rúc sát vào lồng ngực hắn hơn, ngay lập tức khiến cả khuôn ngực nóng bừng.

Lúc này, tấm ngăn trong xe chưa được kéo lên, nên Lâm Phương ở ghế trước đương nhiên nghe thấy âm thanh này. Hắn nhướng mày một cái rồi bật cười thành tiếng.

Lâm Phương : "Tiên sinh, nhịn nhiều quá cũng không tốt cho cơ thể đâu."

Lời trêu ghẹo rơi vào tai, Ti Kình Thương chậm rãi ngước mắt lên, nhưng đầu ngón tay lại đặt trên môi Hạ Tê, chặn lại những tiếng rên rỉ mềm mại.

Ti Kình Thương: "Cậu không nhịn được? Hay là chỉ có hứng thú với Alpha?"

Nghe câu này, Lâm Phóng lập tức bật cười lớn.

Lâm Phương : "Đương nhiên rồi, xu hướng tính dục đâu phải thứ có thể thay đổi. Nhưng nói đến chuyện nhịn thì..."

Trong đầu hắn ngay lập tức hiện lên một gương mặt giận dữ, đôi mắt đỏ rực vì xấu hổ và tức tối. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, trong lòng lại bất giác nhớ đến hương vị của nhị thiếu gia nhà họ Ti.

Bây giờ nhớ lại, lúc đó không trực tiếp nuốt người vào bụng, thực sự có chút đáng tiếc!

Lâm Phương : "Có lẽ, đáng ra không nên nhịn!"

Ti Kình Thương nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái đầy ẩn ý.

Ti Kình Thương: "Đã tìm được người khiến cậu hứng thú rồi?"

Lâm Phương : "Cũng khá là hứng thú, nhưng lần trước lỡ để sổng mất. E rằng lần sau không dễ ra tay như vậy nữa!"

Nói xong, Lâm Phương lập tức khởi động xe.

Chiếc xe khẽ rung nhẹ, cánh tay đang ôm lấy Hạ Tê của Ti Kình Thương siết lại, cảm nhận được nhóc con trong lòng đang mơ màng thiếp đi, hắn đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu.

Ti Kình Thương: "Không dễ ra tay không có nghĩa là không thể ra tay. Những thứ cậu hứng thú, con mồi đó e là cũng chạy không thoát."

Lâm Phương : "Tiên sinh nói rất có lý. Nếu lần sau tôi lại gặp được con mồi đó, tôi nhất định sẽ không nhịn nữa!"

Lâm Phương đặt tay lên vô lăng, trong đáy mắt ánh lên tia cười đầy nguy hiểm, nhìn qua có vẻ vô cùng đáng sợ.

Mà lúc này, tại một phòng bao trong quán bar, Ti Nam đang uống đến trời đất quay cuồng cùng đám bạn thì đột nhiên rùng mình một cái, lạnh đến mức cả người run lên.

Một Omega có vẻ ngoài ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, tay đặt trên đùi Ti Nam. Thấy gã run rẩy, cậu ta lập tức lo lắng hỏi han.

Nhưng trong đầu Ti Nam lúc này lại hiện lên bóng dáng của một con ác quỷ nào đó. Gã cau mày thật chặt, bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế sofa.

Omega kia bị hành động đột ngột của gã làm cho hoảng sợ, vốn định nói gì đó nhưng Ti Nam đã mở cửa, sải bước rời đi.

'Rầm!'

Cánh cửa bị đóng sầm lại, cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái bối rối. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.

Ti Nam nhanh chóng lao đến nhà vệ sinh, thậm chí quên mất trong phòng bao cũng có nhà vệ sinh riêng. Đứng trước bồn rửa tay, gã mở vòi nước, liên tục hắt nước lạnh lên mặt mình.

Sự kích thích từ làn nước lạnh giúp đầu óc gã tỉnh táo hơn đôi chút, ít nhất thì hình ảnh kia cũng không còn tràn ngập trong tâm trí nữa.

Ti Nam: "Mẹ kiếp!"

Gã nguyền rủa một tiếng, để mặc nước lạnh trượt xuống từ gò má. Sau khi bình tĩnh lại một lúc, gã mới rời khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng đúng lúc đó, ở cuối hành lang, một omega quần áo xộc xệch, gương mặt hoảng loạn bỗng lao về phía anh với tốc độ cực nhanh, cứ như thể phía sau có mãnh thú đang đuổi theo.

Ti Nam cau mày, đứng yên tại chỗ, hơi nghiêng người, định tránh đường cho omega kia.

Nhưng đối phương vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về sau, hoàn toàn không để ý phía trước, thế là cậu ta đâm sầm vào lòng gã.

Tân Lam: "Ưm!"

Cú va chạm mạnh đến mức sống mũi cậu suýt nữa thì gãy. Tân Lam hừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn alpha trước mặt với ánh mắt đầy cảnh giác.

Khâu Chiếm: "Đuổi theo! Nó chắc chắn không chạy xa được! Mẹ kiếp, dám đá ông đây! Để tao bắt lại, tao nhất định sẽ lột da rút gân nó!"

Giọng nói tàn nhẫn gào lên ngay sát bên tai, Tân Lam nghe xong thì toàn thân run rẩy. Nghĩ đến hậu quả khi bị bắt lại, cậu hoảng sợ đến mức không kịp suy nghĩ gì thêm, liền túm lấy vạt áo Ti Nam, ngước đôi mắt đáng thương nhìn gã.

Tân Lam: "Tiên sinh, cứu tôi với! Cứu tôi đi, được không? Tôi bị họ lừa đến đây, tôi chỉ muốn kiếm tiền đóng học phí thôi, tôi không hề định bán thân! Cầu xin anh cứu tôi..."

Cậu nắm chặt lấy Ti Nam như thể đó là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Vừa dứt lời, đám người đuổi theo phía sau cũng đến nơi.

Dẫn đầu là một gã đàn ông béo ú, đôi mắt trợn tròn đầy hung ác.

Anh ta bước đi với dáng vẻ hơi tập tễnh, trên mặt tràn đầy giận dữ khi nhìn thấy Tân Lam.

Khâu Chiếm: "Mẹ kiếp, con điếm thối tha, chạy nhanh lắm nhỉ! Tao đã bỏ tiền ra rồi đấy! Chỉ mới hôn một cái mà dám đá tao? Tao xem thử xem mày có gan đó à! Mày có biết tao là ai không hả?!"

Nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của hắn, Tân Lam sợ đến mức run như cầy sấy, bàn tay nắm lấy áo Ti Nam càng siết chặt hơn, đầu ngón tay trắng bệch.

Tân Lam: "Tiên sinh, cầu xin anh, hãy cứu tôi. Chỉ cần anh chịu giúp tôi, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì!"

Nhìn cách ăn mặc của Ti Nam, cậu có thể đoán được đối phương xuất thân không hề tầm thường. Quan trọng hơn, ít nhất thì anh còn trẻ và có ngoại hình ưa nhìn.

Nếu hôm nay nhất định không tránh khỏi việc bị chạm vào, thì so với tên đàn ông béo ú đáng ghê tởm kia, lựa chọn một alpha trẻ tuổi và điển trai như Ti Nam rõ ràng tốt hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top