Chương 68: Tiên sinh, đau
Edit: Chinhh
Trong phòng bệnh, mùi hương đào chín mọng ngập tràn, ngọt ngào và hấp dẫn đến mức tựa như một trái đào căng mọng, chỉ cần cúi xuống là có thể cắn một miếng, nước quả tươi mát sẽ tràn ra nơi đầu lưỡi.
Mộ Thừa ngửi thấy hương thơm nồng nàn đó, phải dùng đến ý chí cực lớn mới kiềm chế không để mùi bạc hà tin tức tố của mình lan ra, tránh làm Mộc Hi – lúc này đang ý loạn tình mê – hoảng sợ.
Thế nhưng, tiếng gọi bên ngoài cửa của Hạ Tê lại làm Mộc Hi bất chợt phản ứng quá mức!
Cậu lập tức nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Mộ Thừa, đôi môi run rẩy không ngừng, giọng nói đã pha lẫn tiếng nức nở.
Mục Hi: "Anh ta... anh ta đến làm gì? Anh ta có phải muốn cướp anh Ti của em đi không? Không được, anh Ti, anh đừng mở cửa, đừng gặp anh ta, được không?"
Đôi tay đang bấu lấy vạt áo của Mộ Thừa càng run rẩy dữ dội hơn, sắc mặt cậu từ màu hồng ửng quyến rũ trở nên trắng bệch, đôi mắt ngấn nước càng thêm phần đáng thương.
Mộc Hi: "Anh Ti, em xin anh, đừng gặp anh ta, đừng gặp anh ta!"
Nhìn thấy cảm xúc của Mộc Hi trở nên kích động, khiến chỉ số thông tin tố trên màn hình dao động mạnh mẽ, Mộ Thừa cau mày. Nếu cứ tiếp tục thế này, mọi nỗ lực vừa nãy đều sẽ trở thành công cốc!
Không chút do dự, Mộ Thừa cúi xuống, mạnh mẽ đặt môi lên môi của Mộc Hi.
Sự bá đạo và chiếm lĩnh của anh khiến cơ thể gầy gò của Mộc Hi khẽ run lên, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngẩng cao đầu, tiếp nhận nụ hôn này.
Bầu không khí mờ ám bao trùm cả căn phòng. Tuyến thể sau gáy Mộc Hi phản ứng mạnh hơn, mùi hương đào ngọt ngào càng thêm nồng nàn, cuốn lấy cả hai người. Chỉ số tin tức tố của cậu cũng không ngừng tăng lên, cuối cùng trở lại mức bình thường của một omega khỏe mạnh.
Phòng bệnh ngập tràn hơi thở ám muội, nhưng ngoài cửa, Hạ Tê và Ti Kình Thương vẫn chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào. Hạ Tê đứng trước cửa, nét mặt đầy do dự.
Hạ Tê: "Có lẽ bác sĩ Mộ đang bận. Tiên sinh, chúng ta ở đây chờ thêm một lát nhé?"
Cậu quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh để xin ý kiến.
Ti Kình Thương nheo mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, hàng lông mày khẽ nhướng lên, sau đó không nói lời nào mà bước lên trước, tay vặn lấy tay nắm cửa, định trực tiếp mở cửa đi vào.
Cha Mộc: "Tên họ Ti hỗn xược kia! Cậu đến đây làm gì?!"
Ngay lúc đó, từ phía xa vang lên tiếng quát giận dữ. Tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập, cha Mộc với gương mặt đầy vẻ giận dữ chạy tới.
Cha Mộc: "Được lắm, tên khốn! Cậu còn dám mang theo tên omega thấp kém này đến tìm Tiểu Hi? Sao, định tới đây thị uy à?! Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm Tiểu Hi tổn thương thêm lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu!"
Ti Kình Thương vẫn giữ tay trên tay nắm cửa, nghe những lời đó, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cha Mộc.
Ánh mắt ấy băng giá, không hề mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại chứa đựng sự uy hiếp khiến người khác rùng mình.
Bị ánh mắt vô cảm đó quét qua, biểu cảm của cha Mộc thoáng ngưng lại. Nhưng chỉ trong giây lát, ngọn lửa giận trong lòng ông lại bùng lên dữ dội hơn!
Trong cơn thịnh nộ, ông không kìm được mà trực tiếp dùng tinh thần lực, nhắm thẳng vào Hạ Tê bên cạnh Ti Kình Thương để tấn công.
Một luồng khí mạnh mẽ lao về phía Hạ Tê, khiến cậu theo bản năng lùi lại, nhưng không kịp né tránh.
Đúng lúc nguy cấp, Ti Kình Thương nhanh chóng bước lên chắn trước mặt Hạ Tê.
Một bức tường tinh thần lực mạnh mẽ lập tức được dựng lên, không chỉ cản được đòn tấn công của ha Mộc mà còn phản lại một luồng xung kích, khiến ông lảo đảo lùi về sau vài bước.
Một luồng khí huyết dâng trào trong lồng ngực của ông. Đây là lần đầu tiên ông đối mặt với Ti Kình Thương, và ông thực sự không ngờ rằng tinh thần lực của Ti Kình Thương lại đáng sợ đến vậy!
Đây chắc chắn là sự áp chế tinh thần của cấp độ S mới có thể làm được!
Cha Mộc: "Cậu... cậu..."
Hạ Tê: "Ông Mộc, ông đã hiểu lầm rồi. Chúng tôi không biết người bên trong là cậu Mộc, chúng tôi chỉ đến tìm bác sĩ Mộ mà thôi."
Hạ Tê được Ti Kình Thương bảo vệ phía sau, thấy bầu không khí căng thẳng giữa hắn và cha Mộc, liền vội vàng lên tiếng giải thích.
Cũng may vừa rồi họ chưa trực tiếp bước vào, nếu không để Mộc Hi nhìn thấy, quả thật sẽ kích thích cậu ấy, khó trách cha Mộc lại tức giận như vậy. Vì thế, Hạ Tê không muốn hai bên tiếp tục tranh chấp.
Hắn kéo nhẹ vạt áo Ti Kình Thương, hạ thấp giọng nói:
Hạ Tê: "Tiên sinh, chi bằng chúng ta đến văn phòng bác sĩ Mộ chờ anh ấy đi. Bác sĩ Mộ có thể đang—"
Lời của Hạ Tê còn chưa nói hết, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Mộ Thừa xuất hiện ngay tại cửa.
Cùng với cánh cửa mở, mùi hương đào ngọt ngào từ trong phòng dần lan tỏa ra ngoài hành lang.
Cha Mộc ngửi thấy mùi hương đó, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bước nhanh vài bước lên phía trước, định quát mắng Mộ Thừa vì đã làm gì với Mộc Hi. Nhưng ngay khi ánh mắt của ông lướt qua Ti Kình Thương đang đứng bên cạnh, biểu cảm giận dữ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đầy tính toán.
Cha Mộc: "Tên họ Ti kia, Tiểu Hi bây giờ đã có alpha của riêng mình rồi, chính là vị bác sĩ Mộ đây. Vì thế, từ nay về sau, mong cậu đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Chúng tôi không hoan nghênh cậu!"
Nghe những lời này, Mộ Thừa nhíu mày, bản năng quay sang nhìn Hạ Tê.
Anh định trực tiếp phủ nhận, nhưng cha Mộc bất ngờ đưa tay ra giữ lấy cánh tay anh, ý đồ đe dọa rõ ràng.
Gương mặt Mộ Thừa thoáng vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng anh không vạch mặt cha Mộ ngay tại chỗ.
Còn Hạ Tê, khi nghe thấy lời của ông, thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Cậu không hiểu vì sao Mộ Thừa đột nhiên lại trở thành alpha của Mộc Hi. Rõ ràng hôm qua, khi bị vị trưởng khoa gọi đến để điều trị cho Mộc Hi, anh ấy còn hoàn toàn không quen biết Mộc Hi kia mà!
Dù ngạc nhiên là thế, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của Mộ Thừa, Hạ Tê không tiện hỏi thêm. Cậu chỉ vô thức liếc nhìn Mộ Thừa vài lần, như muốn dò xét điều gì đó.
Đứng bên cạnh, Ti Kình Thương từ đầu đến cuối nghe cha Mộc nói nhưng vẫn giữ gương mặt không chút biểu cảm.
Thế nhưng, khi hắn nhận ra ánh mắt của Hạ Tê luôn dừng lại trên người Mộ Thừa, như thể đặc biệt quan tâm đến anh ta, hàng lông mày của hắn lập tức nhíu lại.
Ti Kình Thương bất ngờ đưa tay ra, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của Hạ Tê.
Hành động quá đột ngột và lực đạo quá mạnh khiến Hạ Tê đau đến mức buột ra một tiếng rên khẽ.
Hạ Tê: "Tiên sinh... đau..."
Hạ Tê ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự không hiểu. Cơn đau nơi cổ tay làm khóe mắt cậu lập tức ướt đẫm, đôi mắt trong veo mang theo nước mắt mơ hồ nhìn về phía alpha trước mặt, trông vô cùng đáng thương.
Nghe thấy tiếng của Hạ Tê, Ti Kình Thương nới lỏng lực tay, nhưng vẫn không buông cổ tay cậu ra.
Hạ Tê: [000, Ti Kình Thương lại lên cơn gì nữa vậy? Chỉ số hắc hóa của hắn lại dao động rồi à?]
Trong đầu, giọng mèo con của hệ thống vang lên, lắc đầu đầy khó hiểu.
Hệ thống 000: [Chỉ số hắc hóa của mục tiêu không thay đổi, có lẽ hắn chỉ đang tâm trạng không tốt?]
Hạ Tê: [Tâm trạng không tốt?]
Hạ Tê nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Ti Kình Thương, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Chẳng lẽ hắn nghe thấy Mộc Hi đã có alpha rồi nên không vui sao?
... Dù là omega mà hắn không cần nữa, hắn vẫn không muốn nghe tin omega đó thuộc về người khác?
Hạ Tê thực sự không đoán được trong lòng Ti Kình Thương đang nghĩ gì. Chỉ mong hắn dù tâm trạng tệ đến đâu, cũng đừng trút giận lên người mình nữa!
Ở phía đối diện, Mộ Thừa cũng nghe thấy tiếng rên của Hạ Tê, trong lòng như bị thứ gì đó đè nén, cảm giác rất khó chịu. Nhưng rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này anh không cố gắng can thiệp nữa mà lập tức chuyển chủ đề.
Mộ Thừa: "Ngài Ti đến tìm tôi vì chuyện của Tiểu Tê sao?"
Ánh mắt anh lướt qua hai người đối diện, thông minh đoán được lý do Ti Kình Thương đưa Hạ Tê đến gặp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top