Chương 65: Đánh dấu vĩnh viễn không đau như em nghĩ đâu

Edit: Chinhh

Sự mềm mại nhẹ nhàng chạm đến, mang theo hương thơm ngọt ngào đậm đà của trà sữa, chỉ trong chốc lát đã khiến người ta chìm đắm.

Đồng tử của Ti Kình Thương co rút mạnh, hắn bất ngờ giữ chặt lẩy sau gáy Hạ Tê, làm sâu thêm nụ hôn này.

Sự mãnh liệt trong từng nhịp khi hai đôi môi quấn quýt, sự thân mật của những đụng chạm cơ thể, cả hai hôn nhau không rời, âm thanh nước bọt ám muội vang vọng bên tai càng khiến hơi thở của họ trở nên dồn dập hơn. Hương thơm từ pheromone cũng trở nên nồng đậm hơn!

Cả phòng tắm tràn ngập hương ngọt ngào của trà sữa hòa quyện cùng hương thanh mát của thông bách, hai mùi hương ấy xen lẫn, như thể tạo nên một hỗn hợp hương thơm càng quyền rũ hơn, khiến nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao, tựa như muốn thiêu đốt cả căn phòng tắm này.

Hạ Tê: "Ưmm..."

Âm thanh rên rỉ gấp gáp bật ra, đầu lưỡi của Hạ Tê bị cắn mút mãnh liệt, cảm giác tê buốt vừa đau vừa nhói không ngừng tấn công đại não của cậu.

Cậu thật sự không chịu nổi nữa, miệng phát ra tiếng rên rỉ thấp, lòng bàn tay đặt lên lồng ngực của Alpha trước mặt, cố sức đẩy mạnh hắn ra.

Cứ ngỡ rằng người trước mặt sẽ không dễ dàng bị đẩy đi, nhưng không ngờ lần này Ti Kình Thương lại tốt bụng thật sự buông cậu ra.

Đôi môi lập tức cảm thấy đau rát, bờ môi vốn đã đỏ ửng nay càng đỏ hơn như muốn rỉ máu sau nụ hôn kia, khiến ánh mắt người đối diện không ngừng dừng lại ở đó, không nở rời đi.

Ti Kinh Thướng: "Vật nhỏ, vừa rồi sao lại chủ động hôn tôi, hửm?".

Ti Kình Thương đưa tay nâng cầm Hạ Tê lên, ánh mắt sâu thẳm vui sướng nhìn cậu, chất vấn lý do cậu có hành động khác thường như vậy.

Thiếu niên trước đây chủ động hôn hắn là do vì chuyện cậu đi theo Mộ Thừa để chuộc lỗi, nhưng hiện tại tên họ Mộ kia không có ở đây, vậy thì cậu làm thế này vì cái gi?

Hạ Tê nghe những lời này, ánh mắt khẽ lóe lên một cái.

Đang định mở miệng giải thích thì trong đầu vang lên âm thanh nhắc nhở của 000.

Hệ thống 000: [Đinh! Nhiệm vụ ngẫu nhiên: Hôn chào buổi sáng mục tiêu công lược để khiến tâm trạng hắn vui vẻ. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ nhận được 100 điểm tích lũy.]

Hạ Tê nín thở chờ đợi, cứ tưởng còn có dòng nhắc nhờ thứ hai, nhưng không ngờ 000 nói xong cái này thì không nói thêm gì nữa.

Cậu nhíu mày, trộn to mắt nhìn con mèo nhỏ trong đầu mình.

Hạ Tê: [000, độ hảo cảm đâu? Độ hảo cảm của Ti Kình Thương không tăng sao?]

Cậu rõ ràng vì 5 điểm độ hảo cảm mới chủ động hôn hắn, chỉ để lấy được thông tin thân phận của nguyên chủ. Nhưng giờ chỉ có một dòng nhắc nhở như vậy, thể là sao đây!

Con mèo nhỏ trong đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp cứ đảo qua đào lại, không dám nhìn thẳng vào ký chủ của mình.

Với thái độ lảng tránh này, không cần nó trả lời, Hạ Tê cũng hiều ý của nó rồi!

Hạ Tê: [000, ngươi lừa ta!]

Hệ thống 000: [Ờm... Tê Tê, tôi... tôi không phải... không có... chỉ là... tôi... tôi cứ nghĩ độ hảo cảm sẽ tăng. Có lẽ vì vừa tăng 15 điểm, khoảng cách thời gian quá gần, nên...]

Mấy lời lắp bắp mới nói được một nửa đã không thể nói tiếp được nữa. 000 cũng biết mình sai, nhìn ánh mắt của ký chủ đầy vẻ áy náy.

Hạ Tê trừng mắt nhìn nó, trong đôi mắt gần như muốn bùng lừa.

Hạ Tê: [000, ngươi là đồ lừa đảo, xem ta sau này còn tin ngươi nữa không!]

Nghiến răng nghiến lợi nói xong câu này, cậu nhận ra hai ngón tay đang bóp cằm mình siết lại càng chặt hơn. Rõ ràng người đàn ông trước mặt vì cậu thất thần mà đã gần như nổi giận rồi!

Hạ Tê: "Tiên sinh... tôi chỉ là... ừm... vừa rồi không kiềm chế được..."

Hạ Tê lắp bắp giải thích, ánh mắt theo bản năng rơi xuống đôi môi mỏng của Ti Kình Thương, gương mặt lập tức đỏ bừng.

Bộ dáng ngượng ngùng ấy ngược lại khiến lời cậu nói vừa rồi thêm vài phần chân thật!

Đột nhiên, tuyến thể phía sau gáy bị nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cả người cậu run lên một trận.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, có biết buổi sáng Alpha dễ kích động nhất không? Em còn dám quyến rũ tôi? Đã quên tối qua đau đến khóc lóc thế nào rồi à? Hay là bây giờ muốn thử lại lần nữa? Có lẽ việc đánh dấu vĩnh viễn không đau như em tưởng đâu!"

Giọng nói khàn khàn của Ti Kình Thương vừa dứt, Hạ Tê lập tức sợ hãi lắc đầu lia lịa.

Hạ Tê: "Tiên... tiên sinh, đừng mà, cầu xin nhài... tôi... thật sự rất đau, tôi sợ lắm!"

Cậu vừa nói, đáy mắt lại một lần nữa ngập nước, khóe mắt càng thêm đỏ rực.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, sao lại thích khóc thế, hửm? Nói xem, em có phải làm từ nước không? Em xem từ lúc tôi gặp đến giờ đã khóc bao nhiêu lần rồi."

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt đỏ rực của Hạ Tê, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại. Lời nói của Ti Kình Thương nghe có vẻ mang chút trách móc, nhưng ngữ khí lại tràn ngập cưng chiều.

Ít nhất, điều này không khiến Hạ Tê cảm thấy xấu hổ, chỉ là thêm phần lúng túng.

Cậu đỏ mặt, không nói gì thêm, chỉ dùng đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Ti Kình Thương, ánh mắt ấy khiến trái tim người khác không khỏi nóng lên.

Một bàn tay ấm áp lập tức phủ lên mí mắt Hạ Tê, hương thơm của thông bách từ người Alpha bao bọc lấy cậu.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đừng dùng ánh mắt đó nhìn bất kỳ Alpha nào khác. Nếu không, em sẽ chịu hậu quả đau hơn nữa!"

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, mang theo sự quyến rũ mê hoặc, khiến tai Hạ Tê đỏ bừng.

Giây tiếp theo, bàn tay đặt trên mí mắt cậu chậm rãi rời đi, nhưng tay cậu lại một lần nữa bị nắm lấy.

Ti Kình Thương: "Đi thôi, ra ăn sáng. Ăn xong tôi đưa em đến bệnh viện. Nếu người họ Mộ đó có thể chữa được cho em, thì để hắn chữa. Vật nhỏ, đợi khi vấn đề dây thần kinh cảm giác của em được giải quyết, đến lúc đó em phải để tôi đánh dấu vĩnh viễn, biết chưa?"

Hạ Tê nghe đến đây, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.

Hạ Tê: Vậy không chữa thì không bị đánh dấu, còn chữa xong lại phải chịu đánh dấu vĩnh viễn sao?

Hạ Tê: Đột nhiên tôi không còn mong muốn được chữa lành nữa...

______________________________________

Trong phòng bệnh đặc biệt, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Mặc bệnh nhân phục, Mộc Hi tựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu điểm, trông hệt như mất hồn.

Vết thương trên cổ tay đã được chữa lành hoàn toàn, giờ đây ngay cả vết sẹo dữ tợn cũng chỉ còn lại một dấu mờ nhạt màu hồng nhạt.

Mộ Thừa đứng trước giường, cẩn thận kiểm tra các chỉ số của cậu, ngoại trừ thông tin tố cực kỳ thấp, các chỉ số khác đã không còn vấn đề gì.

Mộ Thừa: "Mộc Hi, cổ tay cậu còn đau không? Cơ thể cảm thấy thế nào rồi?"

Anh dịu dàng hỏi, giọng nói cực kỳ ấm áp.

Nhưng bệnh nhân trên giường lại như không nghe thấy, không có phản ứng, cũng chẳng đáp lại bất kỳ lời nào.

Mộ Thừa đưa tay vẫy trước mặt Mộc Hi, nhưng ánh mắt cậu vẫn không thay đổi chút nào, đôi mắt dường như nhìn thẳng về phía trước, nhưng lại không có tiêu cự.

Lúc này, trông cậu chẳng khác nào một con búp bê vô hồn, trạng thái tinh thần vô cùng kém.

Mộ Thừa: "Mộc Hi, em nghe thấy tôi nói không? Tôi là bác sĩ điều trị chính của em, Mộ Thừa. Nếu nghe thấy, trả lời tôi một tiếng, được không?"

Mộ Thừa cúi người xuống gần hơn một chút, giọng nói càng dịu dàng hơn, nhưng âm điệu lại cao hơn hai bậc, như muốn kéo sự chú ý của Mộc Hi trở lại.

Khi anh vừa tiến lại gần, Mộc Hi dường như ngửi thấy mùi hương gì đó, mũi hơi động một chút, rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay Mộ Thừa.

Mộc Hi: "Anh... trên người anh tại sao lại có mùi thông tin tố của anh Ti? Anh rốt cuộc là ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top