Chương 62: Tôi không được ( Lâm Phương x Ti Nam)

Edit: Chinhh

Mùi hương pheromone của Alpha như Lâm Phương đối với một Alpha như Ti Nam mà nói, thật sự quá sức công kích. Rõ ràng mùi hương gỗ này đáng lẽ phải dễ chịu, nhưng khi ngửi thấy, Ti Nam lại cảm thấy khó chịu đến mức suýt nữa nôn ra.

Sắc mặt gã trở nên vô cùng khó coi, tràn đầy vẻ chống đối. Khuôn mặt điển trai tái nhợt không còn chút máu, từng đường nét đều nhăn nhó lại, biểu hiện rõ sự bài xích của anh ta với Lâm Phương.

Nhưng Lâm Phương, nhìn gương mặt ấy, không những không mất đi hứng thú mà ánh mắt lại càng thêm phần thích thú.

Ánh mắt mang chút khiêu khích rơi trên người Ti Nam, Lâm Phương từ từ siết chặt bàn tay. Ngay giây sau, Ti Nam – nhị thiếu gia nhà họ Ti – hít mạnh một hơi, thở gấp đầy hoảng loạn.

Ti Nam: "Anh... anh... dừng tay! Dừng tay lại!"

Ti Nam muốn mắng Lâm Phương là đồ biến thái, nhưng vừa nghĩ đến việc lần trước khi gã buột miệng mắng như vậy, hậu quả là chỗ hiểm của mình rơi vào tay đối phương, gã lập tức nuốt ngược lời định nói xuống.

Nhìn Lâm Phương, ánh mắt gã tràn đầy sự sợ hãi. Lúc này, bộ dạng của gã quả thực vô cùng thảm hại.

Một bàn tay của gã bị một con dao găm sắc nhọn đâm chặt xuống đất, trong khi chỗ hiểm quan trọng nhất của cơ thể lại bị đối phương nắm lấy. Giây phút này, Ti Nam chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt, không thể phản kháng, chỉ đợi Lâm Phương hạ dao.

Lâm Phương nhìn gã, nhướng mày nhẹ, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy sát khí.

Ngay sau đó, Lâm Phương bất ngờ rút mạnh con dao găm đang ghim trên mu bàn tay Ti Nam ra.

Ti Nam: "Aaaaaa!"

Ti Nam hét lên thảm thiết, cơ thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống.

Bộ dạng lúc này của gã, mang theo chút yếu đuối và mong manh, chẳng còn chút dáng vẻ mạnh mẽ thường thấy của một Alpha, mà ngược lại, giống như một Omega mỏng manh cần được che chở.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, cậu có biết trông cậu lúc này quyến rũ đến mức nào không? Ban đầu tôi nhận việc này chỉ để đổi lấy một chút tiền làm thù lao. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cậu, tôi bỗng muốn đổi ý rồi."

Ánh mắt đầy hứng thú và tò mò của Lâm Phương dừng trên người mình, Ti Nam đau đớn đến mức sắp ngất đi, nhưng nghe thấy lời nói của Lâm Phương, gã càng muốn ngất ngay lập tức để khỏi phải đối mặt với kẻ biến thái này.

Nhưng gã lại lo rằng nếu mình ngất đi, rơi vào tay kẻ này, không biết hắn sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì khác nữa.

Ti Nam: "Anh... anh đừng làm bậy! Nếu anh dám làm gì tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu! Cả cha tôi cũng sẽ không tha cho Ti Kình Thương đâu!"

Ti Nam cố gắng dùng lời lẽ để uy hiếp Lâm Phương, nhưng giọng điệu run rẩy của gã lại làm lộ rõ sự sợ hãi, khiến lời nói ấy trở nên buồn cười vô cùng.

Lâm Phương khẽ bật cười, ngón tay khẽ nghịch vào 'thứ' đang được hắn nắm trong tay một chút, nghe tiếng thở gấp của Ti Nam, hắn lại nhướng mày, nở nụ cười tà mị.

Lâm Phương: "Nhị thiếu gia, không bằng cậu nói thử xem, định không bỏ qua tôi như thế nào, hả?"

Hành vi ác ý của Lâm Phương khiến gương mặt Ti Nam lập tức đỏ bừng.

Ti Nam đã làm một Alpha cả đời, trước giờ chỉ có gac trêu ghẹo những Omega yếu ớt kia, làm gì từng bị ai trêu đùa thế này bao giờ?

Điều này, đối với một Alpha, chính là nỗi nhục lớn nhất!

Ti Nam trừng mắt nhìn Lâm Phương, ánh mắt gần như muốn phun lửa, nhưng lại không dám bộc phát, vì đánh cũng không thắng, mà vùng vẫy thì lại chẳng thể thoát.

Ti Nam: Tên ác quỷ trước mặt này, đúng là ông trời phái đến để khắc chế gã mà!

Tư Nam: "Chỉ cần anh tha cho tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được! Tôi... tôi chỉ thích Omega thôi, anh như thế này... thế này, tôi không được!"

Lâm Phương: "Ha, Nhị thiếu gia, phản ứng của cậu bây giờ không giống như là 'không được' đâu nhé!"

Lâm Phương hơi cúi người xuống, đôi môi mỏng ghé sát tai Ti Nam, dùng giọng nói cực kỳ mê hoặc mà thốt lên.

Chỉ một câu nói thôi cũng khiến mặt Ti Nam đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ.

Gã là một Alpha bình thường, bị người ta chạm vào chỗ yếu điểm như thế này, làm sao có thể không có chút phản ứng nào được chứ!

Khi Ti Nam còn đang nghĩ ngợi, Lâm Phương đột nhiên tăng tốc động tác, mà lại cực kỳ thành thạo. Điều đó khiến eo của Ti Nam mềm nhũn ra ngay lập tức.

Ti Nam: Khốn kiếp, cái tên biến thái này, tay nghề sao lại giỏi đến vậy chứ!

Cảm giác sung sướng đến mức suýt nữa Ti Nam thốt ra tiếng, nhưng vì sĩ diện, gã chỉ có thể nhịn lại, âm thầm oán thầm trong lòng.

Thật đáng tiếc, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt híp lại đầy hưởng thụ của gã đã hoàn toàn bị Lâm Phương nhìn thấu không sót một chi tiết nào.

Nhìn Ti Nam, Lâm Phương khế cười 'hừ' một tiếng, sau đó tăng tốc hơn nữa.

Khi Ti Nam sắp chạm đến giới hạn, toàn bộ cơ thể căng cứng, thì Lâm Phương đột ngột dừng lại, cố tình không để gã đạt đến cao trào.

Cảm giác thỏa mãn đến cực điểm nhưng không thể giải tỏa được, giống như hàng nghìn con kiến đang cắn xé trái tim gã, khiến nước mắt Ti Nam bất giác tràn ra.

Ti Nam: "Anh... anh..."

Gã không thể nói ra lời cầu xin, nhưng cảm giác khó chịu đã lên đến đỉnh điểm!

Ti Nam cảm thấy hôm nay chính là ngày xui xẻo nhất trong đời mình. Omega mà gã muốn không những không 'ăn' được, ngược lại còn bị một Alpha chơi đùa đến mức sắp...

Gã thật sự không thể chấp nhận nổi chuyện này!
Nhưng bản năng của một Alpha cuối cùng lại chiến thắng lý trí và lòng tự trọng của gã.

Ti Nam: "Tiếp... tiếp tục đi chứ!"

Lời này gần như là tiếng gào lên, thậm chí sau khi gào, khóe mắt gã bị ép đến rơi một giọt nước mắt.

Alpha vốn là loài cảm giác nhạy bén quá mức, gã thật sự không chịu nổi cái cảm giác lửng lơ này nữa, cứ như bản thân sắp nổ tung vậy!

Lâm Phương : "Ha, Nhị thiếu gia, cậu quả thật rất thành thật! Nhưng cầu xin người khác, là thái độ này sao?"

Lâm Phương mỉa mai cười nhạt, ánh mắt kiêu ngạo nhìn xuống Ti Nam - một Alpha với điều kiện vượt trội ở mọi mặt, vốn là đối tượng khiến các Omega điên cuồng theo đuổi.

Nhìn bộ dạng thảm hại của gã lúc này, ánh mắt van xin đáng thương kia khiến Lâm Phương cảm thấy thỏa mãn đến mức không gì diễn tả được.

Ti Nam: "Anh... anh đừng quá đáng!"

Lâm Phương: "Hừ, vậy thì đừng cầu nữa. Nhị thiếu gia, tôi sẽ không ép cậu, tất cả đều tùy vào ý của cậu thôi."

Nói rồi, Lâm Phương làm ra vẻ như chuẩn bị buông tay, nhưng Ti Nam lúc này sao có thể chịu nổi việc hắn ta dừng lại.

Cắn chặt răng, Ti Nam ném hết cả tự trọng lẫn xấu hổ ra sau lưng.

Ti Nam: "Cầu... cầu xin anh..."

Cuối cùng, nghe được câu mình muốn nghe, Lâm Phương lập tức đạt được sự thỏa mãn. Đôi tay đầy kỹ thuật của hắn ngay lập tức tiếp tục.
Cảm giác thăng hoa cực điểm ập thẳng vào não bộ của Ti Nam, đến mức mùi hương gỗ khó chịu kia dường như cũng trở nên dễ chịu hơn.

Đầu óc Ti Nam hoàn toàn trống rỗng, một luồng sáng trắng xẹt qua trong não, toàn thân gã như bị dòng điện đánh trúng.

Cảm giác này là điều gã chưa từng trải qua, thậm chí còn khiến gã như muốn đắm chìm vào đó, khao khát nhiều hơn nữa!

Nhưng đúng lúc này, Lâm Phương đã buông tay, đưa bàn tay vấy bẩn kia áp lên má của Ti Nam.

Nhìn gã bị mình làm cho lấm lem dơ bẩn, ánh mắt của Lâm Phương càng thêm cháy bỏng.

Khi Ti Nam nghĩ rằng mọi hình phạt đã kết thúc, thì người đàn ông trước mặt lại bất ngờ lấy ra điện thoai. chụp liên tục mấy bức ảnh của gã.

Không chỉ chụp gương mặt lấm bẩn của gã, mà cả nơi đó.

Lâm Phương : "Nhị thiếu gia, từ nay nhớ ngoan ngoãn một chút. Nếu không, toàn bộ dân chúng trong đế quốc sẽ được thấy bộ dạng sung sướng đến phát điên của cậu đấy!"

___________________
Ờ thì Lâm Phương với Ti Nam là 1 cặp đó, và TN là thụ nhma tôi vẫn sẽ để Ti Nam là 'gã' nha tại mấy chương trước TN hành hạ bé Hạ Tê với lại hình tượng của TN là 1 kẻ tệ bạc mà bây giờ đổi xưng hô nữa thì tôi thấy cx cấn nên tôi xin phép giữ nguyên nha🥹.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top