Chương 61: Biến thái, thả tôi ra! (Lâm Phương x Ti Nam)
Edit: Chinhh
Toàn thân Trình Tân chi chít những vết thương, mỗi nơi đều đang rỉ máu. Máu tươi nhỏ xuống đất, đã tụ thành một vũng lớn.
Bên cạnh là chiếc roi vung lên liên tục, trên roi còn gắn đầy gai ngược. Mỗi lần quất xuống, đều xé toạc một mảng da thịt.
Anh ta trợn to đôi mắt, chỉ mong ngất đi ngay lập tức, nhưng còn chưa kịp mất ý thức, một chậu nước đá pha muối đã bị dội mạnh lên người anh. Cơ thể anh co giật dữ dội, đau đớn đến mức lăn lộn khắp mặt đất.
Trình Tân: "A... a... a a..."
Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp cả nhà kho, sắc nhọn và đáng sợ đến mức khiến người ta phải rùng mình.
Ti Nam nhìn Trình Tân đang lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt thoáng qua thật nhanh, đặc biệt là khi nhìn thấy con dao quân dụng sắc bén trong tay Lâm Phương, tim gã lập tức trĩu nặng.
Giây tiếp theo, gã bị Lâm Phương mạnh tay đẩy một cái, cả người cùng với chiếc ghế bị trói chặt lập tức ngã nhào xuống đất, đổ ngay bên cạnh Trình Tân.
Lâm Phương: "Ti nhị thiếu, người này, anh quen chứ?"
Lâm Phương vừa nói vừa lắc lư con dao trong tay, mũi dao chỉ cách mặt Ti Nam một tấc, dọa gã sợ hãi đến mức dùng tay chống lên định lùi lại.
Nhưng gã bị trói trên ghế, ngã trên đất, loay hoay mãi cũng không sao đứng dậy được.
Ti Nam: "Hắn chẳng phải chỉ là một người hầu trong biệt thự của Ti Kình Thương thôi sao? Rốt cuộc bọn mày đang giở trò gì vậy? Là Ti Kình Thương bảo bọn mày bắt tụi tao đến đây sao? Hắn muốn làm gì?"
Lâm Phương: "Hừ, Ti nhị thiếu gia, chúng tôi muốn làm gì, chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Lần trước ngài ấy tha cho anh là vì không muốn tính toán với anh, nhưng lần này anh lại mua chuộc tên này, muốn ra tay với Omega của ngài ấy. Trước khi làm chuyện đó, anh nên nghĩ đến hậu quả rồi, đúng không?"
Tiếng nói kéo dài đầy chế nhạo vừa dứt, Lâm Phương đã dùng dao đâm thẳng vào bàn tay đang chống đất của Ti Nam, lực mạnh đến mức cố định tay anh ta chặt xuống đất.
Ti Nam đau đớn đến mức mặt cắt không còn chút máu, dòng máu đỏ tươi từ mu bàn tay không ngừng tuôn ra, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi.
Cả người gã run rẩy vì đau, lập tức phát động tinh thần lực tấn công vào vùng não của Lâm Phương.
Kết quả chỉ nghe thấy Lâm Phương khẽ cười lạnh, nắm chặt chuôi dao xoáy mạnh vào vết thương của gã.
Lâm Phương: "Ti nhị thiếu gia, tôi khuyên anh đừng vùng vẫy vô ích nữa. Loại tinh thần lực yếu ớt này đừng mang ra đây làm trò cười trước mặt tôi!"
Nghe những lời lạnh lùng đáng sợ của Lâm Phương , cộng thêm cơn đau nhức từ tay truyền đến, cảm giác lạnh lẽo chạy thẳng vào tim Ti Nam, khiến gã không khỏi run rẩy dữ dội.
Lúc này, Lâm Phương lại bước đến trước mặt Trình Tân, giẫm mạnh một chân lên người anh ta, nhấn xuống đầy sức nặng.
Lâm Phương : "Coi như cậu gặp may, thiếu gia Hạ không xảy ra chuyện gì. Đòn roi vừa nãy chỉ là một bài học mà ngài ấy dành cho cậu. Trình Tân, ở chỗ ngài ấy, kẻ phản bội ăn cháo đá bát như cậu, đã là may mắn lắm rồi!"
Trình Tân run rẩy ngẩng đầu lên, nghe thấy những lời này, khuôn mặt đầy vẻ hổ thẹn.
Trình Tân: "Tôi... tôi không cố ý phản bội đại thiếu gia. Tôi... tôi bị ép buộc. Tôi... mẹ tôi..."
Lâm Phương : "Mẹ cậu, chúng tôi đã tìm được rồi, bà ấy đang ở trong xe ngoài kia. Ngài ấy bảo cậu đi càng xa càng tốt, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ngài ấy nữa. Nếu không, hình phạt của cậu tuyệt đối không chỉ là vài roi đâu!"
Giọng nói của Lâm Phương lạnh như băng, đầy vẻ mỉa mai.
Trình Tân từng nhận được biết bao ân huệ từ ngài ấy. Dù mẹ anh ta bị Ti Nam bắt cóc, tình thế nguy cấp, anh ta hoàn toàn có thể lựa chọn báo cáo toàn bộ sự việc với ngài ấy. Nhưng anh ta lại chọn cách phản bội.
Loại người như anh ta, sự phản bội tuyệt đối không chỉ xảy ra một lần, không thể nào giữ lại bên cạnh được nữa.
Về phần chi phí chữa bệnh cho mẹ anh ta sau này, tất cả đều phải do anh ta tự mình gánh vác!
Trình Tân đương nhiên hiểu rõ điều này, anh ta quỳ sụp xuống đất, cổ họng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào đầy kìm nén, thậm chí còn lấy đầu đập mạnh xuống đất. Không biết đó là do thực sự hối hận hay vì biết rằng sau này không còn sự trợ giúp của ngài ấy nữa, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn mà thấy ân hận!
Lâm Phương: "Cút đi!"
Lâm Phương không chịu nổi dáng vẻ giả tạo của anh ta, một cước đá văng ra, buông một câu lạnh lùng, bảo anh ta cút ngay.
Trình Tân ngã nhào xuống đất, trên người đã không còn một mảng da lành lặn, chỉ cần cử động cũng đau thấu tận tim.
Nhưng nghĩ đến mẹ mình, anh ta vẫn cố gắng chống người đứng lên, loạng choạng bước về phía cửa nhà kho.
Ti Nam nằm bên cạnh, mắt mở to nhìn mọi chuyện diễn ra, đặc biệt là khi nhìn thấy vũng máu trên mặt đất, môi không ngừng run rẩy.
Cơn đau từ mu bàn tay truyền đến nhắc nhở gã rằng tình cảnh của mình lúc này cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Ti Nam: "Tụi mày tao tôi đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Ti... Ti Kình Thương chẳng lẽ muốn giết tao sao?"
Lâm Phương : "Hừ, giết anh ư? Sao có thể. Dù gì anh cũng là nhị thiếu gia nhà họ Ti, ngài ấy vẫn phải nể mặt lão gia nhà họ Ti một chút. Chỉ là ngài ấy muốn anh ghi nhớ kỹ, biết rõ người nào có thể động vào, người nào không thể. Nếu..."
Lâm Phương nói đến đây, giọng hơi ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một chỗ trên người Ti Nam.
Lâm Phóng: "Nếu nhị thiếu gia không kiểm soát được bản thân, vậy thì tôi có thể giúp anh một tay, để anh hoàn toàn từ bỏ cái thói quen háo sắc, không biết trời cao đất dày đó!"
Ti Nam bị ánh mắt của hắn dọa đến run lên bần bật, nếu không vì tay bị trói vào ghế, có lẽ gã đã theo bản năng ôm lấy chỗ đó.
Ánh mắt mà Lâm Phương vừa nhìn vào chỗ đó, cùng giọng điệu nói chuyện, hoàn toàn không giống như đang đùa giỡn.
Ti Nam: "Tôi... tôi nhớ rồi, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cậu nói với Ti... với đại ca, tôi không dám nữa, thật sự không dám nữa."
Ti Nam vốn dĩ là loại người nhát gan, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Một khi gặp người còn hung ác hơn mình, gã luôn tỏ ra yếu thế và cầu xin tha thứ không chút do dự.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút máu của anh ta, Lâm Phương bỗng nhiên nở một nụ cười đầy hứng thú.
Hắn đưa tay ra, bất ngờ bóp mạnh lấy cằm của Ti Nam, ánh mắt dò xét lướt qua khuôn mặt gã.
Lâm Phương: "Nói thật, nhị thiếu gia trông cũng khá khôi ngô. Nếu còn có lần sau, có lẽ tôi sẽ đề nghị với ngài ấy, trực tiếp giao nhị thiếu gia cho tôi chơi vài ngày. Đến lúc đó, tôi sẽ để anh biết thế nào là vui vẻ thực sự!"
Giọng nói của Lâm Phương pha lẫn ý cười, nói xong còn giơ tay vỗ nhẹ lên má Ti Nam, động tác có chút mùi vị ám muội, khiến Ti Nam sợ hãi đến mức không ngừng giãy giụa, cố gắng lùi về phía sau.
Ti Nam: Đùa sao, người này chẳng lẽ là một kẻ biến thái *AA luyến đồng loại à?
*AA luyến: Alpha x Alpha ( Alpha thích Alpha)
Ti Nam: "Biến... biến thái, buông tôi ra!"
Gã hoảng sợ kêu lên, một câu nói khiến cả gương mặt gã lập tức thay đổi.
Lâm Phương : "Ha, xem ra nhị thiếu gia của chúng ta thật sự không sợ chết nhỉ!"
Nói xong, bàn tay đang vỗ mặt Ti Nam của Lâm Phương từ từ trượt xuống, ngón tay lướt qua cổ gã một cách mập mờ, rồi dừng lại ở yết hầu nhô lên, xoa mạnh một cái.
Ti Nam: "Biến thái, buông tôi ra! Ti Kình Thương rốt cuộc muốn làm gì, hắn lại tìm một kẻ biến thái như cậu đối phó tôi, hắn không sợ... a!"
Còn chưa nói hết câu, tay của Lâm Phương đã bất ngờ siết chặt xuống phía dưới. Đồng thời, một mùi hương gỗ nồng đậm, mang đầy tính công kích bất ngờ bao trùm lấy toàn thân Ti Nam.
Gã kinh hãi mở to mắt, nhưng vì yếu điểm bị đối phương khống chế, nên không dám tùy tiện động đậy.
Ti Nam: "Buông... buông tay, buông tôi ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top