Chương 42: Tiên sinh, cứu tôi
Edit: Chinhh
Hạ Tê: "Ưm... Ưm ưm..."
Hạ Tê cố gắng vùng vẫy vài lần, nhưng bàn tay bịt chặt miệng mũi cậu vẫn không nới lỏng chút nào. Ngay cả khi cậu cố mở miệng cắn tay Trình Tân, cũng không tìm được cơ hội.
Tên này nhất quyết muốn kéo cậu quay lại phòng, thậm chí không cho cậu phát ra âm thanh, rõ ràng hắn biết Ti Nam đang ở trong phòng cậu.
Bọn chúng vốn đã thông đồng với nhau! Trình Tân chính là đồng lõa của Ti Nam, hắn đã phản bội Ti Kình Thương từ lâu!
Trình Tân: "Hạ thiếu gia, về phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc thật ngon. Chờ đại thiếu gia trở về, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Giọng nói bên tai nghe như nhẹ nhàng ấm áp, nhưng từng chữ lại toát ra một sự âm u đáng sợ, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.
"Két." Tiếng cửa phòng mở ra, ngay sau đó, một lực mạnh từ phía sau đẩy Hạ Tê vào trong.
Cơ thể vốn đã rã rời, tứ chi bủn rủn không còn sức lực, Hạ Tê loạng choạng, ngã khuỵu xuống sàn nhà.
Dù trên sàn đã trải một lớp thảm dày, nhưng khi đầu gối va chạm, cơn đau dữ dội vẫn ập đến khiến cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ. Nước mắt lập tức rơi xuống, đau đến mức cậu gần như nghẹt thở.
Trình Tân đứng ở cửa, nghe tiếng rên của cậu, chân mày hơi nhíu lại.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía chiếc giường không xa, nơi Tư Nam vẫn đang nằm bất động, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.
Trình Tân: "Hạ thiếu gia, có những chuyện chúng ta không thể thay đổi. Thay vì chống cự vô ích, chi bằng ngoan ngoãn hợp tác, ít nhất có thể tránh chịu khổ thêm."
Nghe thấy những lời này, Hạ Tê, người vốn đã tức giận vì cú ngã khi nãy, như bị đổ thêm dầu vào lửa.
Cậu lập tức quay đầu, ánh mắt như bùng cháy lửa giận, gằn từng chữ nhìn Trình Tân: "Anh làm như vậy không sợ ngài ấy quay về tính sổ với anh sao? Anh hẳn phải hiểu tính cách của ngài ấy hơn tôi chứ, ngài ấy sẽ không tha cho anh đâu!"
Lời nói của Hạ Tê như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm Trình Tân.
Anh cười khổ một tiếng, không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng đóng sầm cánh cửa lại.
"Rắc!"
Hạ Tê mở to mắt nhìn Trình Tân khóa trái cửa từ bên ngoài, trái tim cậu như rơi xuống vực thẳm.
Hạ Tê: Không ra được rồi... Nếu Ti Nam tỉnh lại lúc này, thì coi như xong!
Đúng lúc này, từ phía chiếc giường sau lưng, vang lên một tiếng rên rỉ rất nhỏ. Rõ ràng là giọng của Ti Nam.
Hạ Tê: Gã lại tỉnh nhanh đến thế sao?!
Cậu lập tức căng thẳng, trái tim thắt lại. Hạ Tê loạng choạng bò dậy khỏi mặt đất, không suy nghĩ gì mà lao ngay về phía phòng tắm.
Ít nhất, nơi đó còn có một cánh cửa. Có lẽ có thể cầm chân Ti Nam thêm một lúc, hoặc kéo dài thời gian để cậu tìm cách khác!
Ti Nam: "Ưm..."
Ti Nam lờ mờ mở mắt, trước mặt chỉ là bóng tối mịt mùng. Bên mũi phảng phất một mùi hương thanh ngọt như trà sữa, giống như một lưỡi câu nhẹ nhàng móc sâu vào lòng gã.
Ti Nam: "Ha, mèo hoang nhỏ, càng khó chinh phục càng thú vị, tao thích!"
Gã vừa nói, ánh mắt dần trở nên tỉnh táo, lập tức ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt quét khắp căn phòng, giọng nói cao vút lên: "Mèo con à, ngoan ngoãn ra đây đi. Nếu không ra, để tao tìm được thì mày sẽ thảm lắm đấy!"
Âm thanh đầy nguy hiểm, lạnh lẽo như rắn độc, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.
Hạ Tê co rúm lại trong góc phòng tắm, tim đập loạn xạ. Cậu căng thẳng đến mức không thở nổi, chỉ biết cầu mong có thể kéo dài thêm một chút thời gian nữa.
Hạ Tê không biết rằng, càng căng thẳng, tuyến thể của cậu càng đập mạnh hơn, hương vị pheromone nồng nàn càng tràn ra dữ dội.
Ti Nam: "Tìm được mày rồi, mèo nhỏ!"
Là một Alpha, Ti Nam vô cùng nhạy bén với mùi hương pheromone của Omega. Dù sao, gã không giống như Ti Kình Thương, kẻ "vô dụng" không thể ngửi được mùi pheromone.
Nghe giọng nói vang lên gần ngay trước mặt, Hạ Tê giật mình rụt người vào góc, trong đầu vội vàng tìm kiếm vũ khí. Nhưng trong phòng tắm ngoài một chiếc bàn chải đánh răng ra, không có bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương người khác!
Dù vậy, Hạ Tê vẫn nắm chặt chiếc bàn chải trong tay, như thể đó là điểm tựa duy nhất để cậu cảm thấy an toàn hơn.
Ti Nam: "Mèo nhỏ, đây là cơ hội cuối cùng. Tự ra đi, tao hứa sẽ vẫn nhẹ nhàng với mày!"
Hạ Tê: Nhẹ nhàng? Đúng là đồ mặt dày!
Trong lòng Hạ Tê âm thầm chửi rủa, ánh mắt không rời cánh cửa cách đó không xa, chỉ mong nó không bị mở ra!
Nhưng ngay sau đó, một tiếng "rầm" vang lên, Ti Nam đá mạnh một cú vào cửa phòng tắm.
Cánh cửa rung lên dữ dội, tấm gỗ cũng run rẩy ba phần, trông như thể chỉ cần thêm hai cú nữa là sẽ hỏng hoàn toàn!
Dù lời nói trước đó nghe có vẻ bình thản, nhưng Ti Nam đã bị Hạ Tê chọc giận, đến mức gã không còn bận tâm việc gây ra bao nhiêu tiếng động nữa.
Một cú đá không mở được cửa, gã lại tung thêm một cú, rồi thêm một cú nữa. Sau ba cú đá liên tiếp, cánh cửa phòng tắm cuối cùng cũng bật mở!
Hạ Tê nắm chặt bàn chải trong tay, đôi mắt nhìn trân trối khi thấy cánh cửa từ từ mở ra, rồi bị đẩy mạnh ra hoàn toàn. Ti Nam bước vào, ánh mắt lạnh lùng, gần như ngay lập tức khóa chặt vào cậu.
Tư Nam: "Ha, mèo nhỏ, chơi trốn tìm với tao sao? Mày có biết kết cục của kẻ lần trước dám chơi như vậy với tao không?"
Tư Nam: "Hắn bị ta nhốt lại trong chơi suốt bảy ngày bảy đêm, khóc lóc van xin tao chạm vào hắn. Tuyến thể của hắn bị ta cắn đến chảy máu... Đương nhiên, tao cũng đánh dấu hắn. Giờ thì hắn hoàn toàn là của tao, tao muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh, hắn chẳng dám nói nửa lời!"
Ti Nam: "Dù là một Omega cứng đầu cỡ nào, tao cũng có thể khiến hắn ngoan ngoãn bò dưới chân ta, cầu xin tao. Mày cũng không ngoại lệ đâu!"
Lời nói vừa dứt, một luồng pheromone đặc trưng của Alpha mang hương nước hoa nồng nàn ào ạt xông tới Hạ Tê, nhanh đến kinh người.
Vốn dĩ đã bị thuốc mê kích thích, tuyến thể của Hạ Tê đang nóng bừng lên, giờ lại bị pheromone của Alpha bao phủ, khiến cậu khó chịu không chịu nổi. Hạ Tê cố nhịn cảm giác ngột ngạt, lảo đảo lùi về sau, muốn tránh khỏi mùi hương khó ngửi đó.
Nhưng phòng tắm thì nhỏ, mà Ti Nam từng bước áp sát, không chỉ sử dụng pheromone để trấn áp cậu, mà còn phát động tinh thần lực tấn công vào ý thức của Hạ Tê.
May mắn thay, nhờ được Ti Kình Thương đánh dấu tạm thời, Hạ Tê càng khao khát mùi hương của hắn hơn và vô cùng bài xích pheromone của Alpha khác. Thêm vào đó, tinh thần lực của Ti Nam không thể nào sánh bằng Ti Kình Thương, nên dù bị tấn công, Hạ Tê vẫn có thể chống đỡ một chút.
Nhưng thời gian kéo dài, sức chịu đựng của Omega vốn yếu đuối dần bộc lộ. Đầu gối Hạ Tê run rẩy, cơ thể mềm nhũn, lưng đã tựa sát vào bồn rửa mặt. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt long lanh ngập nước, còn Ti Nam đã chống tay lên gương phía sau, hoàn toàn giam cậu giữa cơ thể gã và bồn rửa.
Ti Nam: "Mèo nhỏ, nửa đêm, mày khiến tao tốn bao nhiêu công sức. Trước tiên để tao hôn một cái, bù đắp một chút nhé!"
Ti Nam nhếch mép cười lạnh, nói xong liền cúi người xuống, nhắm thẳng vào đôi môi đỏ mọng của Hạ Tê.
Đôi mắt Hạ Tê lập tức trợn to, nhưng lại đột ngột hướng ánh nhìn đầy hy vọng về phía sau lưng Ti Nam.
Hạ Tê: "Ưm... tiên sinh, cứu tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top