Chương 39: Mò lên giường của người đẹp

Edit: Chinhh

Hạ Tê bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Trình Tân, xua tay.

Hạ Tê: "Tôi không thích uống sữa với lại tôi ngủ cũng ngon lắm nên không cần uống đâu".

Biết sữa có vấn đề mà còn uống, cậu cũng đâu có ngốc đâu!

Trình Tân nhìn Hạ Tê cố gắng nở nụ cười thật thân thiện.

Trình Tân : "Đây là chỉ thị của tiên sinh, Hạ thiếu vẫn nên uống đi, nếu không uống tiên sinh mà biết sẽ tức giận. Cậu cũng biết tính tình của tiên sinh rồi, ngài ấy không thích người chống lại mệnh lệnh của ngài ấy đâu!"

Cậu nghe thấy một giọng nói cực kỳ dịu dàng, nhưng giữa lời nói lại có sự đe dọa rõ ràng, điều này chứng tỏ Hạ Tê không uống không được.

Hạ Tê: "Được, tôi uống".

Hạ Tê chậm rãi đưa tay ra, chuẩn bị đón lấy ly sữa trong tay Trình Tân, nhưng vừa lúc cậu chuẩn bị lấy thì lòng bàn tay bỗng trống rỗng, ly sữa trực tiếp rơi xuống sàn.

Tiếng ly bị bể vang lên và sữa tràn ra khắp sàn nhà.

Hạ Tê: "Tôi...tôi xin lỗi, tôi...tôi không cầm chắc lắm."

Cậu nhìn sữa trên mặt đất với vẻ mặt hối lỗi, và ngước lên nhìn Trình Tân bất lực với vẻ mặt đau khổ.

Hạ Tê: "Tôi thực sự không có ý đó. Anh...anh có thể nói với tiên sinh rằng tôi đã uống ly sữa rồi được không? Tiên...tiên sinh hung dữ lắm nên tôi rất sợ. Xin hãy giúp tôi với, được không?"

Với vẻ mặt sắp khóc, Hạ Tê đau khổ kéo cánh tay Trình Tân, cầu xin anh giúp đỡ.

Khuôn mặt thanh tú và trắng nõn đó nhăn lại, nhìn rõ đáng thương, thật sự rất đau lòng.

Trình Tân nhìn cậu, lại nhìn sữa trên mặt đất, ánh mắt lộ ra chút động lòng, tựa như do dự một lát, sau đó lặng lẽ thở dài.

Trình Tân: "Không sao đâu Hạ thiếu gia, xin hãy lên lầu nghỉ ngơi trước."

Hạ Kỳ: "Anh nhớ đừng nói với ngài ấy là tôi không uống sữa nhé..."

Hạ Tê quả thật rất sợ Ti Kình Thương , cuối cùng phải xác nhận với Trình Tân thêm lần nữa.

Trình Tân gật đầu.

Trình Tân: "Được, tôi sẽ không nói."

Hạ Tê:" Cảm ơn."

Hạ Tê hơi ngẩng đầu mỉm cười, trong đôi mắt trong veo của cậu dường như có một tia sáng lấp lánh.

Trình Tân nhìn người trước mặt, không khỏi thở dài, khó trách người lạnh lùng cứng lòng như tiên sinh lại hết lòng thương tiếc cậu.

Trình Tân: Mỗi ngày đều đối diện với khuôn mặt như thế này mà không rung động thì đúng là không bình thường.

Nhưng nghĩ đến tiếp theo có thể xảy ra chuyện gì, nhìn Hạ Tê, trong mắt hắn không khỏi có chút đồng tình cùng có lỗi.

Anh cũng buộc phải hy vọng Ti Nam sẽ không đi quá xa!

Hạ Tê nhận được câu trả lời khẳng định, sau đó buông tay anh ra, xoay người đi về phía cầu thang.

Hạ Tê: [000, ta nghĩ có gì đó không ổn. Cách anh ấy nhìn ta vừa rồi thật kỳ lạ].

Cậu có thể thấy rõ ánh mắt như thương hại, thương hại cho tương lai của cậu. Chẳng lẽ sau này Ti Kình Thương sẽ làm chuyện gì đó cực đoan hơn sao?

Nếu không thì tại sao người đó lại nhìn mình như vậy?

Hạ Tê chậm rãi đi lên cầu thang, nhịp tim không thể khống chế mà nhảy lên cổ họng.

Khi Ti Kình Thương nhờ tài xế chở một mình cậu về, cậu tưởng mình đã trốn thoát nhưng hóa ra tên biến thái này chỉ đang suy nghĩ cách giở trò đồi bại với cậu?

Là muốn đợi cậu buông lỏng cảnh giác rồi từ từ giày vò cậu sao?

Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, tôi sẽ giúp cậu trông chừng].

Lúc này, Trình Tân vẫn còn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Tê, ánh mắt tối sầm, toàn thân như bị bao phủ bởi một đám sương mù, có thể bị bóng tối trực tiếp nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Một khi sự phản bội bắt đầu, không có cách nào để ngăn chặn nó!

Nửa đêm, Hạ Tê đang buồn ngủ thì đột nhiên ngửi thấy mùi hoa nồng nặc.

Mùi giống như hoa dành dành nở rộ, hương thơm nồng nàn đung đưa trên chóp mũi, khiến người ta vô thức say sưa.

Đắm mình trong hương thơm của loài hoa đó, Hạ Tê nhanh chóng cảm thấy tuyến thể sau gáy có chút ngứa ngáy, vô thức đưa tay chạm vào.

Nơi đó như bị lửa thiêu, các xúc tu nóng bừng, tuyến thể sưng lên, mùi trà sữa thoang thoảng của cậu bắt đầu vô thức lan ra, nồng nàn khắp phòng.

Hạ Tê:" Ừm..".

Hạ Tê vô thức lẩm bẩm, ngơ ngác mở mắt ra.

Trước mắt tối đen, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, nhưng hương hoa dành dành thơm ngát càng ngày càng nồng nàn, nồng nặc đến thậm chí còn hăng nồng.

Cậu lại lo lắng Ti Kình Thương lại có ý đồ gì, trở về phòng khóa cửa lại, đợi hồi lâu cũng không có động tĩnh gì, liền đi ngủ.

Hạ Tê: Nhưng hương hoa này từ đâu đến vậy?

Hạ Tê: Tại sao khi ngửi lại có cảm giác kỳ quái?

Hệ thống 000: [Tê Tê, ngoài cửa có người, chuẩn bị mở cửa!]

Ngay khi Hạ Tê đang nghi ngờ mùi hương hoa kỳ lạ, giọng nói của 000 vang lên trong đầu cậu.

Trong lòng cậu chợt nhói lên một tiếng, cậu lập tức lặng lẽ rời khỏi giường, cầm một chiếc bình trên tủ bên cạnh lên, nhìn chằm chằm về hướng cửa.

Hạ Kỳ:[ 000,  là Ti Kình Thương sao?]

Hệ thống 000: [Không, là Ti Nam, cẩn thận!]

Hạ Tê: [Ti Nam?]

Hạ Tê: [Tại sao lại là gã? Gã ghi thù như vậy hả!]

Hạ Tê: [Chẳng lẽ gã biết Ti Kình Thương không có ở đây nên nửa đêm cố tình tới đây?]

Hạ Tê cố ý bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi đến gần cửa, cầm chiếc bình trong tay, sẵn sàng đập đầu Ti Nam ngay nghĩ gã bước vào phòng!

'Cạch' một tiếng,  cửa khoá đã bị mở, sau đó cánh cửa từ từ mở ra một khe hở, Ti Nam cầm chìa khóa trên tay bước vào!

Gã không muốn bật đèn, dù sao trong bóng tối trực tiếp chạm vào giường của người đẹp cũng rất thú vị.

Đến lúc đó, gã sẽ chui vào chăn bông của người đẹp, ngửi mùi hương thơm ngọt ngào, ôm cậu vào lòng rồi cởi quần áo của cậu.

Nghĩ đến xúc cảm lúc trước chạm vào cậu, yết hầu của Ti Nam khẽ động, ánh mắt nhìn về phía chiếc giường cách đó không xa, trong mắt lóe lên ngọn lửa.

Lúc này, Hạ Tê đang đứng ở một bên trong bóng tối, nín thở chờ đợi cơ hội tốt nhất để tấn công.

Với thân hình và tứ chi gầy guộc, nếu thực sự đối đầu với Ti Nam cao lớn và mạnh mẽ, cậu chắc chắn sẽ không có cơ hội chiến thắng.

Cho nên chỉ có một cơ hội, cậu nhất định phải đánh trúng ngay!

Nhìn thấy Ti Nam đi tới gần mình, tim cậu đập càng lúc càng nhanh. Cậu đang vô cùng căng thẳng.

Giây tiếp theo, Ti Nam tiến thêm một bước, tay Hạ Tê đột nhiên siết chặt, đập bình hoa vào sau đầu Ti Nam không chút do dự.

Với một tiếng vang, chiếc bình vỡ thành từng mảnh và tất cả các mảnh vỡ rơi xuống đất.

Sau đầu Ti Nam trực tiếp bị đập, máu tươi trào ra, mùi máu tanh đột nhiên tràn ngập không khí.

Gã rít lên một tiếng nhỏ, sau đó đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay Hạ Tê, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng, khóe miệng lại nở một nụ cười dâm đãng.

Gã tưởng người đẹp đã ngủ rồi nên định leo lên giường cậu đánh thức cậu, như vậy sẽ rất thú vị.

Diễn biến hiện tại vượt xa sự tính toán của gã, nhưng chơi với một Omega hoang dã và táo bạo như vậy có vẻ thú vị hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top