Chương 38:Chẳng lẽ tên đại biến thái lại muốn giở trò gì nữa sao?

Edit: Chinhh

Cơn gió lạnh buốt thổi vào từ cửa sổ xe, Hạ Tê nhìn cảnh đêm lướt qua trước mắt, khuôn mặt đầy vẻ mông lung.

Thật lòng mà nói, cậu vốn nghĩ tên biến thái kia còn muốn chơi thêm những trò quái đản của hắn với cậu cả buổi tối, nào ngờ hắn lại cứ thế rời đi, chỉ dặn tài xế đưa cậu về.

Chỉ là trước khi đi, hắn vẫn không quên cảnh cáo cậu một trận, tiện thể còn giúp cậu bôi thuốc vào phần mông bị sưng lên sau mấy cái đánh .

Lúc bôi thuốc, Hạ Tê không tránh khỏi bật khóc lần nữa, một phần vì đau, phần khác là vì xấu hổ.

Đặc biệt là tên đại biến thái kia, lúc bôi thuốc lại cứ bắt cậu nhìn thẳng vào gương. Khung cảnh đó... thật sự không thể diễn tả nổi.

Ti Kình Thương: "Nhóc con, để xem lần sau em còn dám nữa không!"

Bên tai cậu dường như vẫn vang lên giọng nói nửa cười nửa không của người đàn ông kia, giống như cảm giác ngón tay hắn còn lưu lại ở đâu đó. Chỉ cần nghĩ tới thôi, hai má cậu đã không nhịn được mà nóng bừng lên.

Hạ Tê bất giác lắc mạnh đầu, cố gắng hất đi những hình ảnh không trong sáng ra khỏi đầu.

Nếu cứ nghĩ mãi như vậy, cậu sợ mình sẽ biến thành một tiểu biến thái mất! Chẳng lẽ cậu lại phản ứng với tên đại biến thái đó sao?

Không, chắc chắn không phải lỗi của cậu, tất cả là do cơ thể Omega kỳ lạ này gây ra thôi!

Hệ thống 000: [Đinh! Mục tiêu công lược hảo cảm 10 điểm. Hiện tại độ hảo cảm là 20, giá trị hắc hóa là 100. Chúc mừng Tê Tê, thiện cảm tăng nhiều rồi đó, hai người các cậu đã làm gì vậy?]

Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của hệ thống 000, con mèo nhỏ mắt xanh quen thuộc cũng ngay lập tức xuất hiện.

Nghe những lời này, Hạ Tê suýt chút nữa lại nhớ đến những hình ảnh không đứng đắn vừa cố gắng xóa đi. Cậu trừng to mắt nhìn mèo nhỏ, đầy vẻ bất mãn.

Hạ Tê: [000, cuối cùng ngươi cũng chịu quay lại rồi hả! Ngươi còn dám hỏi bọn ta đã làm gì? Tên đại biến thái đó kéo ta vào phòng VIP, ngươi không sợ hắn giết ta luôn sao?]

Đối với hành vi biến mất không lý do của hệ thống, Hạ Tê cực kỳ bất mãn.

000 nhìn Hạ Tê với vẻ mặt bất lực, nhẹ ho một tiếng rồi đáp:

Hệ thống 000: [Tê Tê, lúc mục tiêu công lược làm 'chuyện gì đó' với cậu, cậu muốn tôi đứng đó xem à?]

Lúc nói, đôi mắt xanh đẹp đẽ của nó chớp chớp như đang làm nũng, nhưng Hạ Tê chẳng hề ăn chiêu này!

Hạ Tê: [Dù sao thì, với tư cách là người hỗ trợ ta, ta phải lên án nghiêm trọng hành vi bỏ mặc ta của ngươi! 000, ngươi không biết ta thảm thế nào đâu, suýt chút nữa... suýt chút nữa thì...]

Những lời sau cậu không nói ra, nhưng trong lòng vẫn ấm ức vô cùng. Dù sao thì giờ ngồi trên đệm xe mềm mại như vậy, mông cậu vẫn còn âm ỉ đau.

Nếu không phải Ti Kình Thương trước khi đi đã bôi thuốc cho cậu, chắc bây giờ cậu chỉ có thể nằm sấp trên ghế sau. Nếu xe xóc nảy một cái, có khi cậu mất mạng luôn rồi!

000 biết mình sai, bèn mở miệng dỗ dành người chủ của mình.

Hệ thống 000: [Tê Tê, chuyện này là do trên cấp sắp xếp, nói là để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho bọn tôi, nên bọn tôi bắt buộc phải offline. Nhưng để tôi nói cho cậu biết, mỗi lần offline, bọn tôi cũng khổ lắm! Lại bị lôi vào phòng tối xem phim giáo dục, tôi xem đến phát ngán luôn. Nên là, Tê Tê, cậu đừng giận nữa nha. Ít ra hảo cảm tăng nhiều như vậy, chúng ta có thể mua thêm đạo cụ rồi đó!]

Hạ Tê thật ra cũng không thực sự tức giận, chỉ là cảm thấy ngượng ngùng. Nghe 000 nói nó bị nhốt trong phòng tối xem phim giáo dục, cậu lập tức thấy tò mò hơn.

Hạ Tê: [Xem phim giáo dục mà xem đến phát ngán? Phim gì vậy?]

Vừa nghe Hạ Tê hỏi, khóe miệng con mèo nhỏ trong đầu lập tức giật nhẹ, biểu cảm trên mặt trông kỳ lạ vô cùng.

Hệ thống 000: [Ờm... Tê Tê, chuyện này không nói thì hơn. À đúng rồi, hảo cảm của mục tiêu công lược đã tăng lên 20 rồi. Còn giá trị hắc hóa, cậu có muốn thử giảm chút không?]

000 lại bắt đầu một đợt dẫn dụ mới. Dù hảo cảm có tăng đến 100, nhưng nếu giá trị hắc hóa không giảm về 0, nhiệm vụ của họ mãi mãi không thể hoàn thành! Nghe lời của 000, khóe miệng Hạ Tê khẽ giật.

Hạ Tê: [000, để ta nghỉ ngơi đã! Hôm nay ta chịu đủ cú sốc rồi!]

Đầu tiên là suýt bị Kiều bày kế hãm hại trong phòng tiệc để cho Cận Kiệt làm nhục. Khó khăn lắm mới gặp được một người biết thân phận của nguyên chủ, chưa kịp hỏi rõ mọi chuyện thì lại bị Ti Kình Thương bắt quả tang tại trận. Sau đó bị hắn ép đưa đến hội đấu giá ngầm dưới lòng đất, chứng kiến một buổi đấu giá kinh hoàng, rồi cuối cùng còn bị trừng phạt nhục nhã như vậy.

Thật sự, nếu không nhờ trái tim cậu đủ mạnh mẽ, có lẽ giờ này cậu đã trợn trắng mắt và ngất xỉu mất rồi.

Nhìn biểu cảm của Hạ Tê lúc này, mèo nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

Hệ thống 000: [Được, vậy để sau hẵng tính. Dù sao hảo cảm mới có 20, đường phía trước còn dài, không cần vội.]
____________________________

Trình Tân: "Nam thiếu gia, Hạ Tê đã về rồi, chỉ có một mình, Đại thiếu gia không đi cùng cậu ấy."

Chiếc Maybach màu đen chậm rãi chạy vào biệt thự. Vừa thấy Hạ Tê xuống xe, Trình Tân đứng ở tầng hai vén rèm nhìn xuống, rồi lập tức gửi tin nhắn cho Ti Nam.

Ti Nam: "Được. Việc tôi giao cho cậu hãy làm cho xong, tôi sẽ đến ngay. Trình Tân, nhớ lấy, đừng giở trò với tôi, nếu không thì chuẩn bị nhặt xác mẹ cậu đi!"

Tin nhắn từ Ti Nam gửi đến rất nhanh, nhưng từng chữ đều chứa đầy sự uy hiếp.

Nhìn chằm chằm vào tin nhắn này, Trình Tân nắm chặt tay, cả người cứng đờ đứng tại chỗ hồi lâu không động đậy.

Anh ta không ngờ việc trước đây của mình lại bị Ti Nam phát hiện, mà gã còn bắt cóc mẹ anh, dùng điều này để ép anh làm việc cho gã.

Lúc đầu anh không muốn phản bội Ti Kình Thương, nhưng sau đó Ti Nam đã gửi đến một miếng thịt nhuốm máu, trên đó còn có chiếc bông tai mà anh từng đích thân chọn cho mẹ nhân dịp sinh nhật bà!

Cùng với đó là một tấm thẻ nhắn rằng, nếu anh không làm theo, lần sau sẽ cắt cả vành tai.

Những lời này khiến anh bị đả kích sâu sắc. Cuối cùng, anh đành phải chọn cách làm việc cho Ti Nam.

"Rầm!"

Một cú đấm mạnh giáng vào tường, khiến xương ngón tay nứt ra, máu từ ngón tay nhỏ xuống để lại dấu ấn đỏ trên bức tường trắng như tuyết.

Trình Tân: "Đại thiếu gia, tôi... tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Tôi sẽ cố gắng bảo đảm an toàn cho Hạ Tê!"

Trình Tân tự an ủi mình bằng một câu lẩm bẩm, hít sâu một hơi rồi nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bước chân đi về phía cửa.

________________________

Vừa bước vào nhà, Hạ Tê đi ngang qua phòng khách, liền thấy Trình Tân từ bếp mang ra một ly sữa, bước thẳng đến trước mặt cậu.

Trình Tân:  "Hạ thiếu gia, đây là sữa Đại thiếu gia dặn cậu uống. Uống vào sẽ dễ ngủ hơn."

Hạ Tê: "Sữa?"

Hạ Tê ngẩn người một chút, thầm nghĩ tại sao tên đại biến thái đó lại có thói quen kỳ lạ như vậy, nửa đêm ép người ta uống sữa?

Giấc ngủ của cậu tốt lắm, chỉ cần tên đại biến thái đó không có ở đây, cậu có thể ngủ ngay lập tức, cần gì đến sữa để dễ ngủ!

Hệ thống 000: [Tê Tê, không được uống. Ly sữa này có vấn đề.]

Ngay khi Hạ Tê còn đang thầm oán trách, giọng nói của 000 lại vang lên trong đầu cậu. Lời của nó khiến cậu sửng sốt.

Hạ Tê: [Ly sữa này có vấn đề?]

Hạ Tê: Chẳng lẽ tên đại biến thái lại muốn chơi trò gì sao? Nếu không thì tại sao lại sai người mang một ly sữa có vấn đề cho mình? Không lẽ đã bỏ thứ gì đó vào đây? Nhưng mà vô lý, đại biến thái đó đâu có về!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top