Chương 33: Đây chính là hình phạt, em có muốn thử không?
Edit: Chinhh
Tiếng đập cửa kính xe vang lên liên hồi, chấn động cả không gian trong xe, nhưng Mộc Hi đứng bên ngoài, dù cách một lớp kính xe, vẫn không thể nhìn rõ tình hình bên trong.
Mộc Hi: "Ti ca, anh có ở trong xe không? Mở cửa ra đi, em có chuyện muốn nói với anh!"
Đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đã run rấy, gương mặt tràn đầy ấm ức. Nhưng trong xe hoàn toàn không có phần hồi nào. Qua lớp kính một chiều, Mộc Hi thậm chí không thể chắc chắn bên trong có người hay không.
Nhưng cậu khẳng định rằng Ti Kinh Thương đang ở trong đó, hơn nữa còn mang theo Omega kia. Vì vừa rồi khi cậu đến, đã thấy chiếc xe này khẽ rung lên.
Mộc Hi không dám tưởng tượng chuyện gì đang xảy ra trong xe, cậu chỉ gấp gáp muốn có được câu trả lời từ Ti Kinh Thương, dù chỉ là hạ cửa kính xuống để nhìn thấy anh.
Mộc Hi: "Ti ca, thật sự em có chuyện muốn nói với anh, em xin anh, mở cửa đi được không?"
Tiếng nói đáng thương của cậu thiếu gia nhà họ Mộc vang lên bên tai. Lúc này, Hạ Tê cảm thấy bản thân giống như một kẻ thứ ba đáng ghét, người đã cướp đi vị hôn phu của người khác!
Mặc dù từ "cướp" này hoàn toàn không thể áp dụng cho tên biến thái kia, và rõ ràng chính cậu mới là người bị cưỡng ép.
Nhưng cảm giác này thực sự quá khó chịu!
Hạ Tê: "Ti tiên sinh, Mộc thiếu gia cậu ấy..."
Câu nói còn chưa dứt, đã bị ánh mắt sắc lạnh và uy hiếp của Ti Kình Thương làm cho câm bặt.
Cằm cậu lại bị bóp chặt, cơn đau nhói lan đến, trong lòng Hạ Tê thầm nguyền rủa muốn đâm kim vào hình nộm của Ti Kinh Thương, đánh chết tên biến thái này!
Ti Kinh Thương: "Đừng tưởng làm vậy là có thể trốn được hình phạt! Nếu em muốn tôi mở cửa, được thôi, cũng đỡ để tôi phải tìm Mộc Hi tính sổ!"
Giọng nói lạnh lùng đến mức rợn người từng chữ rơi vào tai, Hạ Tê rùng mình, lập tức run lên.
Cậu trợn tròn mắt nhìn Ti Kinh Thương, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa lời hắn nói là gì.
Lúc này, bàn tay đang siết chặt cằm cậu buông ra, ngay sau đó, cửa xe được mờ ra.
Khuôn mặt tái nhợt, đáng thương của cậu thiếu gia họ Mộc hiện rõ trong tầm mắt Hạ Tê.
Mộc Hi: "Ti ca..."
Khi thấy gương mặt của Ti Kinh Thương, nước mắt của Mộc Hi liền trào ra.
Nhìn thấy Hạ Tê quần áo xộc xệch, đang vội vã cài cúc áo, kéo lại vạt áo, khuôn mặt tái nhợt của Mộc Hi nhăn lại, trông tội nghiệp đến mức khiến người khác không khỏi xót xa.
Ti Kinh Thương chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái.
Tư Kinh Thương: "Lên xe!"
Hai chữ mang theo mệnh lệnh khiến Mộc Hi ngẩn người, sau đó phản ứng lại, khuôn mặt đầy vui sướng mà lên xe.
Mộc Hi: "Ti ca, em... em chỉ muốn nói với anh chuyện vừa rồi. Cha em... anh đừng trách ông ấy, được không? Với lại, Ti ca, em thật sự không để ý việc bên cạnh anh có Omega khác. Em có thể chấp nhận, chỉ cần anh... chỉ cần anh đừng từ chối em!"
Những lời nói nhún nhường, thậm chí pha lẫn chút van nài, khiến Hạ Tê đang ngồi bên cạnh ngây người.
Cậu theo phản xạ quay sang nhìn Mộc Hi, rồi lại nhìn Ti Kinh Thương, cảm thấy người trước chắc chắn bị mù.
Hạ Tê: Cái tên biến thái này ngoài đẹp trai một chút, dáng người tốt một chút, thì có điểm nào đáng để trung thành đến vậy chứ?!
Khi Hạ Tê đang kinh ngạc nhìn Mộc Hi, ánh mắt thậm chí lộ rõ vẻ khó tin, thì Ti Kinh Thương đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên.
Ti Kinh Thương: "Cậu xin lỗi thay cho cha cậu, vậy còn chuyện cậu đã làm thì sao? Mộc Hi, đừng tưởng rằng tôi không biết cậu vừa làm gì!"
Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của Mộc Hi lập tức trắng bệch thêm vài phần, ngón tay vô thức bấm sâu vào lòng bàn tay, hoảng loạn đến mức không thốt nên lời.
Hạ Tê không biết Mộc Hi đã làm gì, nhưng ngồi giữa cặp đôi vị hôn phu này, nghĩ đến việc trước đó mình đã hôn Ti Kinh Thương ở đây, cậu cảm thấy như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn lập tức mở cửa xe và chạy ra ngoài.
Nhưng điều đó chỉ dừng lại trong suy nghĩ, vì cậu biết, nếu cậu dám chạy, chân cậu chắc chắn sẽ không còn nguyên vẹn!
Cậu rất chắc chắn rằng tên biến thái kia hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó.
Khi Hạ Tê còn đang miên man suy nghĩ, Ti Kinh Thương bất ngờ bấm một cuộc gọi. Không lâu sau, người tài xế trước đó đã đưa họ đến khách sạn mở cửa xe và bước vào ghế lái.
Ti Kinh Thương: "Vốn hôm nay có một buổi hẹn, tôi không định tham gia, nhưng giờ đi cũng không phải là ý tồi."
Ti Kinh Thương nói lạnh nhạt, tài xế lập tức hiểu ý.
Xe nhanh chóng lăn bánh. Hạ Tê và Mộc Hi đều co ro ở một góc, căng thẳng đến mức không dám cử động, hoàn toàn không biết họ sẽ đi đâu, chỉ cảm thấy sự bất an ngày càng lớn dần, như một cơn sóng không thể xua tan.
—————————————————-
Sàn đấu giá ngầm Kessel
Hạ Tê không ngờ rằng mình sẽ quay lại đây. Cổ tay cậu bị Ti Kinh Thương nắm chặt, đau rát, nhưng cậu không dám giãy giụa, chỉ có thể bước theo hắn một cách rụt rè.
Phía sau họ, Mộc Hi cũng lặng lẽ bước theo, ánh mắt đầy lo lắng nhìn khung cảnh kỳ lạ và xa lạ này, bất an trong lòng càng dâng trào khi không biết chuyện gì sắp xảy ra.
Hiện tại, hàng ghế dưới sân khấu đã kín chỗ. Ti Kinh Thương dẫn cả hai ngồi vào hàng ghế đầu tiên.
Vừa ngồi xuống, một bóng dáng loạng choạng bị kéo lên sân khấu trước mặt họ. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của người này đã bị mở ba chiếc cúc, để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh quyến rũ. Ở một vài góc độ, thậm chí có thể thấy được những đường cong đầy mê hoặc.
Mái tóc đen ướt sũng bết dính vào trán và gò má, mồ hôi làm thông tin tố của cơ thể anh ta lan tỏa ngày càng mạnh. Ánh mắt nóng bỏng và thèm thuồng từ phía khán đài đổ dồn lên cơ thể anh ta.
Khuôn mặt đỏ bừng, người đàn ông trên sân khấu vô thức đưa tay kéo cổ áo, để lộ một bên vai, làm làn da lộ ra ngoài càng nhiều hơn.
Phía sau anh ta, một huấn luyện viên đeo mặt nạ cầm trên tay một chiếc roi, khẽ vung roi đập xuống sàn tạo nên âm thanh sắc nhọn.
Hạ Tê mở to mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra, đặc biệt là khi nhận ra người đàn ông quần áo xộc xệch trên sân khấu chính là... Kiều!
Khi nghe thấy tiếng roi vang lên, Kiều lập tức quỳ rạp xuống sàn, ánh mắt dường như ánh lên sự kích thích mãnh liệt, đến mức cả cơ thể đều run rẩy không ngừng.
Chát!
Một tiếng roi quất mạnh vang lên, chiếc roi trực tiếp quất xuống lưng trần mảnh khảnh của Kiều.
Áo sơ mi rách toạc, làn da trắng muốt lập tức xuất hiện một vệt roi đỏ rực.
Cú quất này trông có vẻ rất đau, nhưng lại khiến Kiều càng thêm phấn khích.
Một luồng nhiệt lạ thường trào dâng trong cơ thể anh ta, làm làn da trắng ngần dần ửng đỏ, vẻ quyến rũ càng thêm mê hoặc.
Những biểu cảm và dáng vẻ như vậy khiến đám Alpha bên dưới khán đài không ngừng xao động. Họ siết chặt những tấm bảng định giá trong tay, chuẩn bị sẵn sàng đưa ra mức giá cao nhất bất cứ lúc nào.
Ti Kinh Thương: "Nhìn thấy chưa? Đây chính là hình phạt. Em có muốn thử không?"
Giọng nói trầm thấp kèm theo hơi nóng phả vào tai làm Hạ Tê sợ đến mức suýt hét lên.
Cậu hoảng hốt nhìn Kiều trên sân khấu, rồi dè dặt quay sang nhìn Ti Kinh Thương ngồi cạnh mình, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Hạ Tê: Đùa sao? Hình phạt như vậy, ai mà muốn thử chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top