Chương 17: Hôn nhiều sẽ quen thôi
Edit: Chinhh
Hạ Tê: [000, a a a, mau ra ngoài đi, tên biến thái này muốn hôn ta!]
Hạ Tê vội vàng cầu cứu 000, nhưng đầu óc trống rỗng. Con mèo con mắt xanh xinh đẹp đã biến mất từ lâu.
Nhìn thấy môi Ti Nam sắp chạm vào mình, cậu theo bản năng đưa tay ra chặn môi Ti Nam lại, thế nhưng lại đẩy cả khuôn mặt của gã về phía sau.
Sắc mặt Ti Nam lập tức trở nên khó coi, gã vươn tay nắm lấy cổ tay Hạ Tê, trực tiếp ấn mạnh vào chiếc lồng sắt phía sau.
Mu bàn tay đập mạnh vào lồng sắt, Hạ Tê đau đến bật khóc. Đôi mắt trong veo ngấn nước đầy quyến rũ.
Ti Nam: "Em à, em không đáng yêu chút nào! Ngay cả khi anh cứu em và chỉ yêu cầu một nụ hôn, em cũng không cho? Hay em đang nghĩ về Ti Kình Thương, kẻ biến thái nhốt em vào lồng và đối xử với em như một con vật?".
Hạ Tê: "Thưa ngài, tôi...tôi chỉ không quen thôi..."
Hạ Tê nâng cằm đáng thương nhìn gã, nhưng đầu óc lại nhảy số nhanh chóng, đang nghĩ cách nào có thể thoát khỏi rắc rối càng sớm càng tốt!
Ti Nam: "Em không quen? Hôn vài lần là sẽ quen thôi!"
Nhìn bộ dáng Hạ Tê lúc này, Ti Nam càng vui vẻ đưa tay còn lại ra, nhẹ nhàng ấn lòng bàn tay vào gò má hơi ửng đỏ của Hạ Tê.
Ti Na: "Hãy ngoan một chút, đừng chống cự anh, anh muốn trân trọng em và không muốn làm tổn thương em!"
Lời nói tuy đẹp đẽ nhưng trong ngoài đều là uy hiếp!
Thân thể Hạ Tê khẽ run lên, 000 còn chưa xuất hiện, cậu thậm chí không có một chút cơ hội phản kháng.
Hạ Tê: Nên làm gì đây? Vẫn phải bị tên xã hội đen này lợi dụng à?
Ngay khi cậu đang nghĩ vậy, Ti Nam ngày càng toả ra nhiều pheromone hơn, bao bọc hoàn toàn thiếu niên trước mặt nhằm buộc cậu phải động dục.
Nhưng Hạ Tê, người được Ti Kình Thương đánh dấu tạm thời, ngửi thấy mùi pheromone tràn ngập chóp mũi lại cảm thấy mùi hôi thối khó chịu đến mức khiến cậu cảm giác như nghẹt thở.
Cậu càng ngày càng co rúm lại, toàn thân run rẩy, càng ngày càng đáng thương.
Ti Nam: "Em yêu, hôn anh một cái đi, sau khi hôn anh, anh hứa sẽ đưa em đi, từ nay về sau, tên biến thái Ti Kình Thương đó sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa!"
Ti Nam vừa nói, bàn tay đang vuốt ve gò má Hạ Tê từ từ di chuyển xuống, nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên.
Cơn đau ở tay và quai hàm khiến nước mắt Hạ Tê chảy xuống như những viên ngọc trai vỡ, cậu không thể ngăn được.
Đôi mắt sương mù của cậu vô thức nhìn về phía cửa, lúc này thực ra cậu đang cầu mong Ti Kình Thương nhanh chóng quay lại cứu!
Không biết tại sao, nhưng cậu thực sự chống cự và căm ghét tên xã hội đen và biến thái trước mặt hơn cả Ti Kình Thương!
Ti Nam không biết cậu đang nghĩ gì, gã nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh đẹp của Hạ Tê, càng không suy nghĩ mà cúi đầu hôn cậu.
Đôi má hơi ửng hồng của Hạ Tê lúc này đột nhiên trở nên trắng bệch, cậu nhắm mắt lại như muốn từ bỏ chính mình, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Hạ Tê: Cứ coi như bị heo cắn đi...
Ngay khi đôi môi của Ti Nam sắp chạm vào má hồng quyến rũ đó, một cỗ tinh thần lực cường đại tràn tới áp đảo, xuyên qua ý thức của hắn.
Ti Nam: "Aaaa!"
Gac ta đột nhiên đau đớn buông tay Hạ Tê ra, rơi xuống trong lồng sắt, ôm đầu rên rỉ đau đớn.
Ti Nam: "Ah...đau...đau quá!"
Cảm giác bị tinh thần lực xuyên qua ý thức không hề dễ chịu chút nào, chưa kể còn liên tục bị xuyên qua nhiều lần.
Ti Nam cảm thấy nếu tiếp tục đâm như vậy, ý thức của gã sẽ hoàn toàn bị tan vỡ bởi cơn đau dữ dội.
Gã run rẩy ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa vẫn đóng cách đó không xa.
Ti Nam: "Anh...anh ơi, làm ơn hãy để em đi... em không có ý đó, xin anh, đừng... đừng làm xuyên qua ý thức của em... làm ơn!"
Giọng nói của Ti Nam đầy sợ hãi và đau đớn, gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt và không ngừng cầu xin.
Hạ Tê lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía đó, mặc dù không biết Ti Nam xảy ra chuyện gì, nhưng cậu mơ hồ nhận ra trong phòng hình như có một cỗ tinh thần lực quen thuộc và đáng sợ!
Ti Nam: "Anh ơi, em sai rồi, em không bao giờ dám nữa... Làm ơn, để em đi... Ah! Đau quá. Cứu với... Bố ơi, cứu con với!"
Tiếng rên rỉ của Ti Nam càng lúc càng lớn, hai mắt đỏ ngầu, hai tay điên cuồng nắm lấy tóc, trông không khác gì một kẻ điên.
Bộ dáng đáng sợ như vậy khiến Hạ Tê sợ hãi bám vào lồng sắt, không dám cử động chút nào.
Cậu sợ rằng sức mạnh tinh thần đáng đó sợ sẽ tấn công cậu trong giây tiếp theo!
Ngay khi không khí trong phòng ngày càng ngưng tụ, gần như ngột ngạt, cánh cửa đang đóng cách đó không xa từ từ mở ra.
Ti Kình Thương từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt lãnh đạm, không thèm nhìn Ti Nam đang khóc lóc van xin, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Tê.
Chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến cậu run lên vì sợ hãi.
Hạ Tê toàn thân cứng ngắc, tay chân lạnh ngắt, Ti Kình Thương nhìn cậu như vậy, không dám né tránh ánh mắt của hắn, rõ ràng là muốn mở miệng giải thích, nhưng không thể nói một lời nào cả.
Ti Nam: "Anh cả ơi, em sai rồi, làm ơn để em đi! Đúng... chính nó là người đã quyến rũ em. Em chỉ ngửi thấy mùi pheromone và nhất thời không kiềm chế được!"
Ti Nam: "Anh...anh biết mà, Alpha không thể cưỡng lại được pheromone của Omega!"
Ti Nam thực ra trực tiếp đổ trách nhiệm cho Hạ Tê, nhưng vừa giải thích xong liền hối hận.
Ti Nam: Chết tiệt, sao gã lại quên Ti Kình Thương không ngửi được mùi pheromone?
Ti Nam: Những gì gã vừa nói sẽ không có bất kỳ tác dụng nào!
Ti Nam trên mặt đầy lo lắng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, ý thức vẫn đang bị tinh thần lực tác động, khiến toàn thân gã cảm thấy khó chịu!
Ngay lúc gã bối rối không biết có nên tiếp tục giải thích hay không thì tinh thần lực xuyên qua ý thức đột nhiên biến mất.
Đang lúc gã thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy một lời lạnh lùng đến mức suýt khiến gã rơi vào hầm băng.
Ti Kình Thương: "Cút ra!"
Nếu như bình thường Ti Kình Thương nói với hắn như vậy, e rằng Tư Nam sẽ trả thù, nhưng bây giờ nghe được những lời này, gã cảm giác như được ân xá, bò ra khỏi lồng sắt, chạy thẳng ra cửa.
Chỉ là thân thể vừa bị tinh thần lực đánh mạnh đã như nhũn ra.
Gã ngã đến mức giống như con chó ăn shit vậy!
Nhưng Ti Nam còn chưa kịp kêu lên đau đớn đã loạng choạng đứng dậy lao ra khỏi phòng.
Gã vừa rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hạ Tê và Ti Kình Thương.
Bang, cánh cửa bị đá đóng lại, âm thanh như búa nặng đập vào Hạ Tê. Cậu sợ đến mức toàn thân run lên, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trong suốt hơn một tờ giấy trắng.
Hạ Tê: "Thưa ngài...tôi không...không quyến rũ gã..."
Hạ Tê như sắp chết giải thích, nhưng giây tiếp theo, lại nhìn thấy Ti Kình Thương từng bước một đi về phía lồng sắt.
Nhưng khuôn mặt đó rất nham hiểm, giống như sắp giết người, cậu sợ đến mức không dám thể hiện bất cứ biểu cảm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top