Chương 15: Anh đối với người đẹp rất dịu dàng, sẽ không tổn thương em.
Edit: Chinhh
Hạ Tê: [000, có người mở cửa!]
Hạ Tê nghe thấy từ xa có tiếng người mở cửa, tim đập thình thịch, chẳng lẽ Ti Kình Thương đã trở lại?
Hạ Thất: Sao nhanh thế!
Nhưng một lúc sau, cậu cảm thấy phán đoán của mình đã sai, bởi vì người bên ngoài đang cố gắng mở cửa lần đầu tiên đã thất bại, một lúc sau người đó mới thử lần thứ hai.
Đây là nhà của Ti Kình Thương sao có thể không mở được cánh cửa do chính mình đóng lại?
Hạ Tê: [000, người mở cửa là...]
Hạ Tê còn chưa nói xong thì cửa đã mở ra, Ti Nam từ bên ngoài bước vào với vẻ mặt đắc ý.
Gã nhìn quanh không thấy ai, vẻ mặt rất lạ.
Nhưng Hạ Tê lại co ro trong lồng sắt, không dám cử động.
Hạ Tê: [Người mới vào này, ta không biết là ai, nhưng sắc mặt khó coi, nhìn qua có vẻ nham hiểm và xảo quyệt.]
Cậu gần như nín thở vì sợ bị đối phương phát hiện.
Hệ thống 000: [Tê Tê, đây là em trai của mục tiêu, bọn họ có cừu hận, cẩn thận một chút.]
Hạ Tê: Cẩn thận...
Hạ Tê bĩu môi vẻ mặt không nói nên lời, bây giờ cậu như cá nằm trên thớt, sao mà cẩn thẩn được!
Thay vì cẩn thận, có lẽ cậu nên cầu nguyện người bên dưới đừng ngẩng đầu lên hoặc đơn giản là bị mù!
Đang lúc cậu cúi đầu thận trọng nhìn xuống, Ti Nam đột nhiên ngẩng đầu lên trần nhà.
Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau, nụ cười trên mặt Ti Nam càng thêm kiêu ngạo.
Ti Nam:" Ha, tao tìm thấy mày rồi!"
Đôi mắt gã dán chặt vào chiếc lồng sắt treo trên đầu, mũi hắn hơi hếch, chóp mũi tràn ngập mùi pheromone ngọt ngào.
Nó có vị trà nhẹ nhàng, kết hợp với sữa êm dịu, mang lại cho gã cảm giác sảng khoái, ngọt ngào.
Nó không đậm đà, rất tươi tắn như thể khi ngửi thấy sẽ không dừng lại được.
Hơn nữa, tấm vải trắng trên của người trong lồng sắt giống như làm cảnh, dáng người mảnh khảnh hoàn toàn lộ ra. ( í là đồ ẻm mặc trên người kh có tác dụng gì á mấy bà =)))
Khuôn mặt rất xinh đẹp, nhưng giữa lông mày lại có chút anh tuấn. Cậu có nét duyên dáng của một cô gái, nhưng cũng có vẻ đẹp trai của một chàng trai.
Ti Nam nhìn cậu, chợt hiểu tại sao vừa rồi Ti Kình Thương vẫn luôn phớt lờ gã lại cảnh cáo gã như vậy!
Nếu như gã cất giấu bảo vật như vậy, gã nhất định sẽ không nguyện ý cho người khác ngắm nhìn!
Ti Nam: "Nó biết chơi đấy, thực sự đã nhốt mày vào lồng. Ha, thú vị quá!"
Ti Nam ngửi thấy mùi pheromone của Hạ Tê liền vô thức tiết ra một chút pheromone của gã nhằm quyến rũ Hạ Tê.
Hạ Tê nhanh chóng ngửi thấy một mùi hăng nồng, giống như loại nước hoa rẻ tiền nào đó, trộn lẫn với mùi hương liệu không rõ nguồn gốc, tóm lại là đặc biệt khó chịu.
Cậu nhíu mày thật chặt và theo bản năng lùi lại, sợi xích treo trên mắt cá chân phát ra hàng loạt âm thanh lạch cạch.
Âm thanh kích thích Ti Nam, ánh mắt rơi vào mắt cá chân trắng nõn, sức nóng trong mắt càng thêm mạnh mẽ.
Ti Nam: "Đừng sợ, em yêu, anh không phải kẻ biến thái như Ti Kình Thương. Hãy tin anh, anh rất dịu dàng với người đẹp và sẽ không bao giờ làm tổn thương em. Hãy nói cho anh biết, làm thế nào để hạ lồng xuống?"
Hạ Tê nhìn gã, khóe miệng cậu hơi nhếch lên.
Hạ Tê:[ 000, ngươi có chắc tên đần này thực sự là em trai của Ti Kình Thương không?]
Hệ thống 000: [Đảm bảo tin bao chuẩn! Nhưng họ là anh em cùng cha khác mẹ nên có lẽ mẹ gã không thông minh bằng mẹ của Ti Kình Thương.]
Con mèo nhỏ trong đầu cậu nói một cách nghiêm túc, nếu người ở dưới nghe được lời nó nói thì sẽ tức giận đến ói máu.
Hạ Tê thực ra lại bị chính hệ thống của mình chọc cười!
Cậu còn muốn nói thêm điều gì, nhưng ai biết người bên dưới nhìn thấy cậu đang phớt lờ gã liền phóng ra một lượng lớn pheromone, không ngừng hướng đến cậu.
Cậu thực sự khó chịu nên theo bản năng đưa tay bịt mũi, hung tợn trừng mắt nhìn người phía dưới.
Đôi mắt ngấn nước đó, sáng rực như vậy, suýt nữa đã lấy đi trái tim của Ti Nam!
Gã chưa bao giờ thấy một Omega nào trừng mắt vào người khác mà lại đẹp đến thế, đôi mắt trong veo và sáng ngời đến mức mang lại cảm giác trong sáng và ngây thơ, điều này khiến ai cũng muốn sở hữu hoàn toàn sự ngây thơ như vậy, rồi nhuộm dấu vết của chính mình lên đó.
Giống như việc để lại dấu ấn trên một tờ giấy trắng, cảm giác thành tựu không gì có thể so sánh được!
Nếu như trước đây gã có hứng thú với Hạ Tê bởi vì cậu là omega của Ti Kình Thương, vậy thì bây giờ, gã thực sự bị Hạ Tê hấp dẫn, cho nên dục vọng trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, gã nóng lòng muốn lập tức kéo Hạ Tê đi đến trong vòng tay của gã!
Ti Nam: "Bạn nhỏ, em muốn bị Ti Kình Thương nhốt như thế này sao? Anh biết làm thế nào để khiến nó thất vọng, nếu anh đưa em đi và cho em sự tự do thì sao?"
Ti Nam cố ý đánh lừa, ánh mắt đảo quanh, như đang tìm kiếm cái công tắc nào có thể hạ lồng sắt xuống.
Hạ Tê nhìn gã, lại cảm thấy người đàn ông này so với Ti Kình Thương nhìn còn khó coi hơn, cũng không phải là cậu mù không nhìn thấy trong mắt gã chỉ toàn dâm dục!
Với tính cách của gã, nếu thật sự thả lồng xuống, gã có thể sẽ làm ra chuyện gì đó còn ghê gớm hơn cả Ti Kình Thương!
Hạ Tê:" Điều khiển từ xa... thưa ngài, anh ấy đã lấy mất rồi..."
Nhưng cậu vẫn run rẩy nói, giọng điệu đầy uất ức, đóng vai đáng thương!
Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại và vô cùng ngọt ngào, mỗi lời nói đều như khiến Ti Nam cảm thấy ngứa ngáy, khiến gã càng thêm ham muốn!
Nhưng nếu điều khiển từ xa ở trên Ti Kình Thương thì thật khó khăn!
Gã khẽ cau mày, nhìn Hạ Tê với ánh mắt hơi mê mẩn, sau đó bật điện thoại trong tay lên, nhanh chóng bấm một dãy số.
Ti Nam: "Đúng rồi, đó là một chiếc lồng sắt có thể nâng lên hạ xuống bằng điều khiển từ xa. Bây giờ điều khiển từ xa không còn trong tay tao, có cách nào khác để giải quyết không?"
Hạ Tê hai mắt loé lên khi nghe Ti Nam nói, trong lúc nhất thời không biết mình có hy vọng người đàn ông này sẽ bỏ lồng sắt xuống hay không!
Hạ Tê: [Nếu gã thật sự có cách hạ lồng xuống, có lẽ ta sẽ có thêm một cơ hội trốn thoát!]
Hạ Tê: [Nhưng chỉ sợ người phía dưới này không dễ đối phó, huống chi là tiếng lồng sắt hạ xuống, lỡ như Ti Kình Thương dưới lầu nghe thấy cho rằng ta lại muốn chạy trốn, đánh gãy chân ta thì sao?]
Hạ Tê: [000, chúng ta nên làm gì bây giờ?]
Trong đầu mèo nhỏ nhìn Hạ Tê với vẻ mặt đau khổ, cuối cùng chỉ có thể nhịn không được nói một câu.
Hệ thống 000: [Tê Tê, chúng ta cứ chờ thử xem chuyện gì nhé?]
Hạ Tê:[ Cứ chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra?]
Hạ Tê: [Đây không phải là nói nhảm sao!]
Lúc này, không biết người ở đầu dây bên kia điện thoại của Ti Nam nói gì khiến gã bật cười.
Ti Nam: "Được rồi, tao hiểu rồi.Mày thực sự là anh em của tao, hẹn gặp mày vào ngày mai."
Nói xong, gã cúp điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn chiếc lồng sắt phía trên đầu.
Ti Nam: "Tiểu bảo bối, đừng gấp, anh sẽ mang em xuống liền"
Nói xong, Ti Nam đi thẳng về phía trước, đi đến bệ cửa sổ, mở rèm, mò mẫm trên tường, quả nhiên tìm được một công tắc ẩn.
Chỉ có một tiếng vang lên, lồng sắt rung chuyển nặng nề, thật sự bắt đầu hạ xuống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top