Chương 14: Omega có thể quyến rũ được mày, nhất định là rất ngon!
Edit: Chinhh
Một người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha trong phòng khách, ông ta ngẩng đầu, trầm mặc nhìn Ti Kình Thương.
Mộc Hi đang nhắm chặt hai mắt nằm trên ghế sô pha đôi bên tay trái của ông ta, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt.
Ti Kình Thương mặt không cảm xúc đi xuống, cũng không thèm liếc nhìn tình trạng hiện tại của Mộc Hi mà đi thẳng qua ngồi đối diện với người đàn ông trung niên.
Ti Kình Thương: "Hủy bỏ đính hôn với nhà họ Mộc đi, tôi sẽ không lấy cậu ta!"
Cha Ti : "Mất dạy! Ai cho mày cái lá gan đó vậy! Mày biết cưới Mộc Hi có bao nhiêu lợi ích không, trong tay nó có 30% cổ phần của Mộc Thị, chỉ cần kết hôn xong đều sẽ đem hết qua đây. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể hợp tác lâu dài với Mộc Thị, kế hoạch thành phố hoang vu, chúng ta không cần bỏ ra nhiều cũng có thể thu vào gấp mấy lần, đến lúc đó toàn bộ bất động sản của Đế Quốc, nhà chúng ta đều sẽ có một nữa!"
Cha Ti đập tay lên bàn nhỏ uống trà, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, mặt kính thủy tinh vỡ nát mà rơi xuống, sức áp bức tinh thần mạnh mẽ biến thành những mảnh sắc bén đâm đến Ti Kình Thương.
Nhưng Ti Kình Thương vẫn ngồi tại chổ không chút lay động, sức áp bức tinh thần đang lao tới trước mắt trong chốc lát tiêu biến sạch sành sanh.
Cha Ti : "Mày...mày! Mày được lắm, đủ lông đủ cánh rồi cho nên không coi lời nói tao ra gì đúng không! Ti Kình Thương, mày đừng có quên, những gì mày đang có đều là tao cho mày! Mày rời khỏi tao rồi thì mày không là cái gì cả!"
Sức áp bức tinh thần vốn dĩ đang đè ép bỗng chốc tan biến, cha Ti thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đen như đáy nồi.
Ti Kình Thương nhíu mày, vẫn như cũ không nói tiếng nào, nét mặt lạnh lùng, rõ ràng không hề sợ hãi lời đe dọa của ông ta.
Mộc Hi: "Ưmm..."
Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng rên nhỏ, Mộc Hi đã tỉnh lại.
Mộc Hi: "Ti ca..."
Mộc Hi loáng thoáng nghe được giọng nói của Ti Kình Thương, vừa mở mắt ra liền quay sang nhìn hắn, lúc nhìn thấy hắn, trong mắt không giấu được vui mừng.
Mộc Hi: "Ti ca, anh xuống xem em sao? Anh đừng lo, em không sao hết, em...em chỉ là đang trong thời kỳ nhạy cảm nên thấy có chút khó chịu thôi..."
Qua vài ngày nữa thì cậu đã thành niên rồi, kỳ thật mà nói kỳ nhạy cảm của cậu ta đã qua lâu, chỉ là lúc nãy ở hành lang ngửi được mùi pheromone trên người của Ti Kình Thương, cũng vì ngửi thấy mùi tùng bách khiến người ta si mê đó mà kỳ mẫn cảm của cậu lại tới nữa.
Cả người đều mềm nhũn không có chút sức lực, sau đó lại bị Ti Kình Thương đuổi đi nên tâm trạng khó chịu vô cùng, nhất thời kích động đến mức ngất xĩu.
Thật sự thì lúc mấy người cha Ti đến, cậu có tỉnh lại một chút nhưng sau đó lại tiếp tục ngất đi.
Vốn nghĩ rằng lúc trước Ti Kình Thương ghét cậu ta như vậy, chắc chắn sẽ không xuống xem cậu ta, ai biết được vừa mở mắt ra lại nhìn thấy hắn chứ.
Mộc Hi mặt mày vui vẻ, trong mắt sáng như có sao, gắng gượng muốn ngồi dậy từ ghế sô pha.
Cha Ti: "Tiểu Hi à, con đừng ngồi dậy, sắc mặt của con không tốt chút nào. Hay vầy đi, bác kêu Ti Kình Thương đưa con đi phòng khám!"
Cha Ti nhìn thấy Mộc Hi ngồi dậy, thậm chí quên bén luôn hành động ngỗ ngược lúc nãy của Ti Kình Thương liền vội vàng quay sang Mộc Hi bày tỏ thái độ ân cần.
Mộc Hi: "Dạ không cần đâu bác trai, con đã đỡ hơn nhiều rồi, không cần đi phòng khám đâu, con không sao."
Mộc Hi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười.
Định là khiến bản thân trở nên khôn khéo một chút nhưng không hiểu sao nụ cười miễn cưỡng đó của cậu ta lại làm bản thân trông càng nhợt nhạt và yếu đuối.
Cha Ti: "Tiểu Hi à, con là đứa trẻ ngoan lại rất hiểu chuyện. Nếu Kình Thương có chỗ nào không đúng với con, con hãy tha thứ cho nó nhé!"
Cha Ti nhìn gương mặt vẫn âm u không đổi của Ti Kình Thương, sau đó lại nhìn ánh mắt của Mộc Hi, gọi một tiếng thân thiết.
Mộc Hi: "Bác trai à, Ti ca rất tốt, anh ấy không có làm gì sai hết. Cho dù là có, con cũng không có liên quan, chỉ cần Ti ca đồng ý cho con ở bên cạnh anh ấy là đủ rồi!"
Khi Mộc Hi nói lời này, khuôn mặt luôn ngượng ngùng nhìn Ti Kình Thương, cho dù sau này có là mặt không cảm xúc hay thậm chí là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không sao hết.
Dù sao thì lần đầu tiên gặp Ti Kình Thương, hắn đã như vậy rồi!
Có lúc cậu nghĩ, có phải từ nhỏ đến lớn những Alpha bên cạnh đều đối với cậu rất ân cần, đâu đâu cũng quan tâm cậu, hết lòng hết dạ với cậu, cho nên khi gặp được một người hoàn toàn không thèm để ý mình thì trong mắt cậu người đó mới trở nên đặc biệt như vậy!
Một người bạn chơi chung từ nhỏ tới lớn từng nói với cậu rằng đây là không tự trọng, nhưng cậu không để ý!
Cậu thích Ti Kình Thương, bất kể dùng cách gì cũng phải có được hắn!
Mấy ý nghĩ đó của Mộc Hi làm cho hơi thở dần trở nên dồn dập, kỳ nhạy cảm của cơ thể nhạy đến mức chịu không nổi, cho dù là tâm trạng dao động một chút thôi cũng ảnh hưởng đến phản ứng của cơ thể!
Mộc Hi si mê nhìn Ti Kình Thương, không nỡ xê dịch dù chỉ một chút.
Ti Kình Thương không hề phản ứng lại, cha Ti nhìn thấy gương mặt hiện lên nét mãn nguyện.
Chỉ khi Mộc Hi càng thích Ti Kình Thương thì cơ hội thành của mối hôn sự này mới càng lớn!
Cha Ti: "Tiểu Hi à, nghe nói vài ngày nữa là tiệc mừng tuổi của con, mọi người định tổ chức tiệc ở đâu vậy? Bác trai vẫn chưa nhận được thư mời của nhà con nha, không biết có được vinh dự tham gia tiệc mừng tuổi của con không đây?"
Lời nói của cha Ti cắt đứt mạch suy nghĩ của Mộc Hi, đôi lông mi dày và dài nhẹ nhàng chóp hai cái.
Mộc Hi: "Bác trai à, thiệp mời con sẽ kêu người gửi đến, chắc chắn sẽ mời mọi người cùng đi. Còn việc tổ chức ở đâu, con nghe ba con nói hình như là tầng trên cùng của khách sạn Đế Quốc..."
Tầng trên cùng của khách sạn Đế Quốc, đó là nơi sang trọng bậc nhất, có tiền cũng chưa chắc được vào.
Bình thường muốn đặt cũng phải đăng ký trước một năm mới có thể đặt được.
Nhà họ Mộc coi trọng tiệc mừng tuổi này như vậy, có thể thấy rằng địa vị của Mộc Hi ở nhà họ Mộc như thế nào!
Cha Ti nghe được lời này lại càng hài lòng, ánh mắt nhìn Mộc Hi không khác gì nhìn đứa con dâu.
Cha Ti: "Vậy thì tốt, vậy bác trai đợi thiệp mời của con nha, lúc đó nhất định sẽ tới!"
Mộc Hi: "Dạ, cảm ơn bác trai."
Mộc Hi nói cảm ơn xong thì quay đầu qua nhìn Ti Kình Thương vẫn không nói lời nào.
Mộc Hi: "Ti ca, em cũng sẽ gửi thiệp mời cho anh, đến lúc đó anh nhất định phải đi đó. Chỉ khi anh đến, tiệc mừng tuổi của em mới trọn vẹn!"
Cậu ta giương mắt nhìn Ti Kình Thương nhưng Ti Kình Thương nghe thấy lời này thì khẽ nhíu mày, hoàn toàn không có phản ứng lại chút nào.
Lúc này trên hành lang lầu hai, Ti Nam vừa mới khoanh tay chịu thua trong tay Ti Kình Thương lại nhìn chằm chằm vào căn phòng đóng kín trước mắt, con ngươi cứ liếc qua liếc lại, nhìn không ra gã đang tính toán chuyện gì!
Ti Nam: "Ti Kình Thương, tao muốn xem thử mày đang giấu thứ bảo bổi gì trong căn phòng này! Omega có thể quyến rũ được mày, nhất định là rất ngon!"
Gã vừa nói vừa vươn tay vặn nắm cửa nhưng vặn không ra.
Ti Nam: "Ha, giấu kỹ như vậy! Chẳng qua chỉ là một cái cửa mà muốn ngăn cản tao!"
Ti Nam không biết lấy đâu ra chìa khóa, gã tra chìa khóa vào ổ rồi nhẹ nhàng vặn một cái.
Chỉ nghe thấy một tiếng 'lách cách', cửa đã được mở ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top