Chương 139 + 140 (Lâm Phương x Ti Nam)
Edit: Chinhh
Chương 139: Sợ là không cầm cự được bao lâu nữa (Lâm Phương x Ti Nam)
Ti Nam: "Lâm Phương!!!".
Ti Nam vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Lâm Phương, lời là nói với Lâm Phương, nhưng đôi mắt mở to vẫn dán chặt ra ngoài kính chắn gió phía trước.
Xét về sự cảnh giác, đương nhiên Lâm Phương mạnh hơn hẳn gã. Hầu như ngay khi ba người ngoài xe xuất hiện, hắn đã cảm nhận được luồng khí tức bất thường.
Hắn hơi nheo mắt lại, chậm rãi cúi xuống, khẽ hôn lên đôi môi đang run rẩy của Ti Nam.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, đừng lo. Chỉ là ba tên phá chuyện vui thôi, sợ gì chứ! Cho tôi năm phút, tôi sẽ giải quyết sạch bọn chúng."
Nói xong, hắn đứng dậy, mở cửa xe rồi bước ra ngoài.
Ti Nam cũng thuận thế ngồi thẳng dậy, qua kính chắn gió nhìn ra ngoài.
Cậu thấy Lâm Phương từng bước tiến về phía ba người kia, toàn thân tràn đầy sát khí, khiến người ta sợ hãi đến rùng mình.
Trước đây tuy Lâm Phương cũng thường nói những lời dọa dẫm, thậm chí cố ý uy hiếp, gã cũng từng cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn. Nhưng chưa bao giờ giống như lúc này, nỗi sợ hãi lại chân thật và mạnh mẽ đến thế.
Lâm Phương: "Ai phái tụi mày tới? Là cái thằng họ Chử nhát gan đó sao? Nó mà có bản lĩnh thì nên tự mình đến giết tao diệt khẩu! Bằng không, chuyện trước đây tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"
Ba người kia nhìn hắn, trong mắt cũng đầy căng thẳng. Dù sao trước khi tới, bọn họ đã điều tra rõ ràng lai lịch của hắn.
Đối phó một Alpha có cả thể năng lẫn tinh thần lực đều vượt trội, ba người chỉ có cách phối hợp thật ăn ý mới có hy vọng thắng.
Kẻ cầm đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phương, vừa nói chuyện đã điều động tinh thần lực, chuẩn bị tấn công.
Lâm Phương: "Hừ, chỉ dựa vào ba tên rác rưởi tụi mày? Họ Chử đúng là quá coi thường tao rồi!"
Lời còn chưa dứt, hắn đã đạp mạnh một cái, cả người lao thẳng lên, căn bản không cho tên vừa nói có chút thời gian phản ứng nào, một cước đã đá bay hắn.
"Bùm!" Một tiếng nặng nề vang lên, kẻ đó bị đá ngã nhào xuống đất. Hai kẻ còn lại lập tức phản ứng, một trái một phải tấn công hắn.
Lâm Phương nghiêng người tránh đòn bên trái, rồi tung liên tiếp những cú đấm mạnh mẽ vào bụng kẻ bên phải.
Quyền nối tiếp quyền, cú nào cũng nặng như sắt giáng, tốc độ lại nhanh, lực công kích quá lớn khiến đối phương lập tức rối loạn, bị ép phải liên tục lùi lại.
Tên bên trái thấy tình hình bất ổn, lập tức phát động tinh thần lực, nhưng vừa mới động, Lâm Phương đã quay phắt lại, đôi mắt lóe lên ánh hung ác.
Một luồng tinh thần lực mạnh gấp mấy lần tên đó trực tiếp lao thẳng vào não vực. Tên đó vội tránh, nhưng ngay sau đó một luồng khác lại ập tới.
Hai luồng trước sau chồng lên, tốc độ nhanh như chớp. Tránh được cái đầu tiên, nhưng không thoát được cái thứ hai.
Tiếng thét chói tai vang lên, dù ngồi trong xe Ti Nam nghe mà cũng thấy rợn tóc gáy.
Gã ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phương, rõ ràng hắn trông như chiếm ưu thế, nhưng lông mày lại khẽ nhíu, sắc mặt lạnh căng, không giống dáng vẻ nhẹ nhàng, không rõ có chuyện gì.
Lúc này, hai người đã ngã gục, chỉ còn một tên đứng đối mặt hắn.
Đáp lại gã ta chỉ là tiếng cười khinh miệt của Lâm Phương. Ngay sau đó, hai luồng tinh thần lực sắc bén như lưỡi dao lao thẳng về phía đối phương.
Khí thế hung mãnh, thế tới không thể cản, trong chớp mắt, tên đó kêu thảm một tiếng rồi ngã lăn xuống đất, không thể động đậy.
Ba kẻ đến đây, cứ thế bị giải quyết sạch.
Lâm Phương tiến lên, một cước dẫm mạnh lên ngực một tên, lạnh lùng nghiến xuống, giọng nói lạnh băng như tẩm độc.
Lâm Phương: "Về nói với họ Chử, Lâm Phương tao không dễ chết như vậy! Và tao tuyệt đối sẽ không tha cho nó! Bảo nó cứ chờ đi, mối thù năm xưa, tao sẽ đòi lại gấp mười gấp trăm lần! Nó đừng mong thoát!"
Nói xong, hắn lại giáng thêm một cước, kẻ đó hét thảm, phun ra một ngụm máu rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Hai tên còn lại bị khí thế sát người của hắn dọa cho cứng đờ, vốn đã bị thương, giờ lại càng không dám động đậy.
Lâm Phương liếc qua bằng ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi thu chân lại, xoay người đi về phía xe.
Đúng lúc đó, mắt Ti Nam đột ngột co rút, thốt ra một tiếng cảnh báo.
Ti Nam: "Cẩn thận!"
Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Phương đã nghiêng người tránh sang một bên.
"Đoàng! Đoàng!" Hai phát súng vang lên, một viên bắn trúng vào đầu chiếc siêu xe của Ti Nam , khiến Ti Nam hoảng sợ cúi đầu né.
Một chiếc xe việt dã lao nhanh tới, cửa sổ ghế phụ hạ xuống, người trong đó giơ súng bắn thẳng về phía Lâm Phương.
Hắn nhanh như tàn ảnh, lăn người một vòng, lao về phía trước xe thể thao, mở cửa chui vào.
Lâm Phương: "Cúi đầu, tránh đi!"
Vừa khởi động xe, hắn vừa căn dặn, giọng nói hiếm khi mang theo vài phần gấp gáp.
Ti Nam gật đầu, nhìn chiếc xe việt dã lao thẳng tới, lông mày nhíu chặt, trong mắt cũng hiện rõ hoảng loạn.
Xe nhanh chóng khởi động lại, Lâm Phương một bên xoay tay lái, một bên lập tức lùi xe.
Chiếc việt dã phía sau bám sát không rời, khí thế như thể muốn đâm thẳng nghiền nát bọn họ.
Lúc này, Lâm Phương dần khôi phục sự bình tĩnh, nét mặt ung dung, kỹ thuật lùi xe cực kì điêu luyện. Sau hai khúc cua gắt, hắn nhanh chóng đưa xe ra khỏi công viên.
Vừa lên đường lớn, hắn lập tức tăng tốc, lao thẳng về phía trước.
Qua gương chiếu hậu, Ti Nam thấy chiếc việt dã kia vẫn bám riết không buông, thậm chí trên con đường vắng, kẻ ngồi ghế phụ còn giơ súng liên tục bắn vào bánh sau.
Nếu không nhờ kỹ thuật lái xe của Lâm Phương, e rằng lốp đã bị bắn thủng từ lâu.
Chiếc xe thể thao lao đi với tốc độ cực nhanh, để tránh đạn lại phải liên tục đánh lái, khiến thân xe chao đảo. Ti Nam phải nắm chặt tay vịn trên nóc xe, vậy mà thân thể vẫn bị lắc lư dữ dội.
May mắn là chiếc xe thể thao của gã sau khi mua đã được cải tạo, tốc độ nhanh hơn hẳn, lại ổn định hơn. Nếu không, với tốc độ này, chưa bị đối phương đuổi kịp thì xe họ đã lật từ lâu.
Lâm Phương: "Ngồi cho vững!"
Hắn bất ngờ quát, Ti Nam theo bản năng siết chặt tay vịn. Ngay sau đó, chiếc xe bẻ lái gấp, thực hiện một cú *drift gọn gàng ở khúc cua.
*Drift là một kỹ thuật lái xe trong đó người lái cố tình làm mất lực kéo, trong khi vẫn duy trì kiểm soát và điều khiển xe qua toàn bộ góc cua. Kỹ thuật này làm cho góc trượt (slip angle) phía sau vượt quá góc trượt phía trước, đến mức các bánh xe trước chĩa ngược hướng với hướng vào cua.
Chiếc việt dã phía sau không ngờ bọn họ lại liều mạng như thế, khi ép cua gấp thì đâm vào rào chắn, suýt nữa lật ngửa.
Nhưng hiệu năng xe quá tốt, dù đầu xe va chạm cũng nhanh chóng ổn định lại, tiếp tục đuổi theo.
Ti Nam: "Bọn chúng rốt cuộc là ai vậy?!"
Đối phương liều lĩnh như thế khiến gã sợ hãi, không nhịn được hỏi ra.
Lâm Phương không trả lời, môi mím chặt, lông mày cau chặt như núi. Ngay cả bàn tay nắm vô lăng cũng nổi gân xanh vì dùng sức quá mạnh.
Vết thương cũ cộng thêm vừa rồi sử dụng dị năng liên tục, lúc này lồng ngực hắn cuộn trào khí huyết, chỉ sợ là không thể cầm cự được bao lâu nữa...
-------
Chương 140: Yên tâm, tôi vẫn chưa chán cái thân thể này của cậu đâu (Lâm Phương x Ti Nam)
Một tiếng "ầm" vang lên, thân xe phía sau truyền tới cú va chạm dữ dội — chiếc xe việt dã phía sau chẳng ngờ lại nhanh như vậy mà đuổi kịp.
Tay lái của Lâm Phương vốn đã đủ lợi hại, tốc độ cũng nhanh, nhưng vì còn có Ti Nam ở ghế phụ nên hắn vẫn phải dè chừng. Nếu chỉ có một mình, e rằng hắn còn lái xe điên cuồng hơn nữa.
Chiếc việt dã kia thì hoàn toàn không có cố kỵ đó, lao tới như muốn liều mạng, vừa húc vào xe bọn họ, vừa để người ngồi ghế phụ nã liên tiếp mấy phát súng.
Lâm Phương phản ứng cực nhanh, một tay ấn mạnh gáy Ti Nam xuống. Viên đạn liền sượt qua cánh tay hắn, để lại vệt rát buốt.
Cơn đau nhói khiến lông mày hắn chau chặt, nhưng không kịp để ý, liền siết vô lăng, đánh lái một cú gấp, xe lại một lần nữa drift gọn gàng qua khúc cua.
Ti Nam thoáng ngẩng đầu, nhìn thấy máu rỉ ra từ cánh tay Lâm Phương, trong lòng chợt dấy lên cảm giác khó tả.
Nếu không nhờ hắn kịp thời ấn mình xuống, thì phát đạn đó đã xuyên thẳng vào sau gáy rồi!
Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, chiếc xe vẫn lao vun vút, tiếng gầm động cơ và tiếng súng đuổi theo dồn dập phía sau. Mỗi khi việt dã sắp áp sát, Lâm Phương lại đột ngột đổi hướng, vừa né cú húc vừa tránh loạt đạn.
Song, nếu cứ thế này mãi, sớm muộn gì họ cũng bị bắt kịp.
Hắn nghiêng đầu liếc Ti Nam, đôi mắt tối sẫm lóe lên tia tính toán.
Lâm Phương: "Khúc cua kế tiếp, tôi sẽ giảm tốc, ở đó có bãi cỏ. Đến lúc đó cậu phải nhảy xuống. Có thể bị xây xát, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ kỹ, phải chờ tôi ra hiệu mới nhảy, không sớm không muộn!"
Giọng hắn trầm khàn, lạnh băng, mang theo sự quyết tuyệt.
Ti Nam khựng lại, rồi lắc đầu: "Tốc độ vừa giảm, chắc chắn bọn chúng sẽ áp sát, anh không cần hi sinh vì tôi! Tôi cũng không chắc mình phối hợp được. Chi bằng giữ nguyên tốc độ, hướng thẳng vào khu đông dân cư. Tôi không tin vào trung tâm thành phố rồi, bọn chúng còn dám làm loạn!"
Chỉ cần thêm chút nữa thôi là sẽ vào nội ô thành phố, giữa đám đông và cảnh sát, đối phương tuyệt đối không thể hành động trắng trợn.
Nghe vậy, Lâm Phương lại nhìn gã lần nữa, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu mới khẽ đáp: "Được."
Ngay lúc đó, "ầm" — chiếc việt dã phía sau một lần nữa húc mạnh. Lần này lực va chạm còn lớn hơn trước, suýt khiến xe họ lệch khỏi đường, nếu va phải lan can thì chiếc siêu xe mỏng manh này chắc chắn nát vụn.
Lâm Phương nghiến răng, ép ga, tốc độ lập tức bùng lên.
Cứ thế, truy đuổi liên tiếp chừng một khắc, cuối cùng hai người cũng lao thẳng vào khu trung tâm.
Xe cộ dày đặc tức thì chen vào giữa hai bên, khiến chiếc việt dã phía sau khó lòng tiếp tục bám sát hay nổ súng.
Lâm Phương buông vô lăng, bàn tay dính đầy máu, mùi tanh nồng nặc khiến Ti Nam nhìn mà lòng nóng ran.
Ti Nam: "Phía trước gần bệnh viện trung tâm rồi, chúng ta qua đó đi, tay anh cần được băng bó!"
Rõ ràng chỉ là vết đạn sượt qua, vậy mà máu chảy mãi không ngừng.
Trong khi Ti Nam một mực tự nhủ rằng mình chỉ là vì nợ ân tình nên mới mở miệng, tuyệt không phải thật lòng lo lắng, thì Lâm Phương lại nhướng mày cười nhạt.
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia là đang lo cho tôi sao? Đừng lo, vết thương nhỏ thôi, chết không được."
Ti Nam: "Ai lo cho anh, tôi chỉ thấy cái mùi máu này khó ngửi thôi!"
Nhìn bộ dạng cứng miệng ấy, ánh mắt Lâm Phương càng thêm ý cười.
Nhưng ngay sau đó, mày hắn bỗng nhíu chặt, bàn tay siết vô lăng đến nỗi gân xanh nổi rõ.
Ti Nam: "Họ Lâm, anh sao thế?"
Hắn cố nuốt ngược dòng máu đang trào dâng trong lồng ngực, ngẩng đầu liếc bảng chỉ đường.
Lâm Phương: "Không sao. Nghe cậu, đến bệnh viện trung tâm. Ở đó đông người, bọn chúng không dám làm bậy."
Nói thế, nhưng trong lòng hắn lại toan tính khác — vào bệnh viện rồi, hắn sẽ tìm cách tách ra, dụ kẻ thù đi chỗ khác, ít nhất phải đảm bảo Ti Nam an toàn.
Dù gì, mục tiêu của chúng cũng chỉ là hắn.
Huống hồ, Ti Nam còn là em trai của tiên sinh — ân tình ấy, hắn đã nợ, tuyệt không thể để em trai của người ta liên lụy.
Xe vun vút vượt đèn đỏ, rẽ qua vài giao lộ, cuối cùng lao thẳng vào bãi đỗ ngầm bệnh viện trung tâm.
Lâm Phương: "Xuống xe!"
Hắn gỡ dây an toàn, mở cửa, rồi vòng qua lôi Ti Nam xuống.
Lâm Phương: "Đằng kia là thang máy, cậu lên trước, chọn bất cứ tầng nào, tốt nhất đông người."
Lời nói rõ ràng là không định đi cùng.
Ti Nam: "Anh không lên?"
Lâm Phương: "Cậu đi trước. Chúng sẽ tới ngay thôi. Đây là ân oán của tôi, tôi sẽ giải quyết. Sau khi xong, tôi sẽ đi tìm cậu."
Giọng hắn bình thản, song ánh mắt Ti Nam lại rơi xuống cánh tay vẫn rỉ máu, trực giác mách bảo rằng "giải quyết" này tuyệt đối không đơn giản.
Ti Nam: "Tôi—"
Lâm Phương: "Nhị thiếu gia vừa rồi chẳng phải nói không lo cho tôi sao? Nhưng nhìn nét mặt này, trông giống đang rất lo. Sao nào, bị tôi 'ngủ' nhiều quá, lại ngủ ra cả tình cảm rồi?"
Một câu châm chọc khiến Ti Nam lập tức sa sầm mặt.
"Bốp!" — gã hất phăng tay hắn, lạnh giọng:
Ti Nam: "Ai thèm quan tâm sống chết của anh!"
Nói xong liền quay lưng muốn đi, nhưng Lâm Phương lại kéo mạnh cổ tay gã, cúi xuống ấn lên môi một nụ hôn nóng ấm.
Chỉ khẽ chạm, rồi lập tức rời đi.
Lâm Phương: "Yên tâm, tôi còn chưa chán thân thể này, nên chắc chắn sẽ sống. Có khi chưa đầy bao lâu đã lên tìm cậu rồi, lúc đó... chúng ta lại tìm phòng bệnh trống?"
Tiếng thì thầm bên tai ám muội đến cực điểm.
Mặt Ti Nam đỏ bừng, tim đập loạn, vội đẩy hắn ra, hậm hực bỏ đi, bóng lưng căng thẳng mà thẳng tắp.
Nhìn theo, ánh mắt Lâm Phương chứa đầy ý cười, khẽ thì thầm một mình:
Lâm Phương: "Nhị thiếu... nếu lần này tôi còn sống sót..."
Lời chưa dứt, hắn đã tự cười nhạt, rồi xoay người nhanh chóng bước về phía bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top