Chương 135 + 136
Edit: Chinhh
Chương 135: Đứa con trai của ông ta bị một Alpha khác đè
Mộc Hi: "Anh đến đây làm gì!"
Vừa thấy Ti Nam, sắc mặt Mộc Hi liền sa sầm, biểu tình khó coi, đầy căm ghét.
Có lẽ vì vừa nhận được điện thoại của cha mình, biết rõ Ti Nam đến đây với mục đích gì, nên trong lòng cậu ta càng thêm bài xích.
Ti Nam ngẩng lên nhìn cậu ta một cái, chân mày cũng nhíu chặt, thấp giọng nói:
Ti Nam: "Tôi đến để xin lỗi cậu. Chuyện trước kia là Ti Kình Thương làm sai. Tôi thay mặt anh ấy, thay mặt cả Ti gia, chính thức gửi lời xin lỗi. Hi vọng cậu có thể bỏ qua chuyện cũ, cho thêm một cơ hội. Dù sao cha cậu và cha tôi đều muốn hai nhà nối lại quan hệ."
Những lời này, gã là gồng hết sức mới dám nói ra, bởi sau lưng gã, ánh mắt nóng rực của Lâm Phương giống như đèn pha, chiếu thẳng lên người, khiến gã không thể không cảm thấy áp lực.
Mộc Hi: "Ti ca chẳng làm gì sai cả, chỉ là không thích tôi thôi. Bất kể cha tôi nghĩ thế nào, tôi cũng không muốn có liên quan gì đến bất kỳ ai trong Tưigia nữa!"
Nói xong, Mộc Hi nhìn thẳng vào Ti Nam, đột nhiên đưa tay khoác lấy cánh tay Mộ Thừa đang đứng bên cạnh.
Mộc Hi: "Đây là bác sĩ Mộ, bạn trai của tôi. Ti nhị thiếu, tôi đã có bạn trai rồi, chắc anh hiểu ý tôi chứ!"
Cậu ta không hứng thú dây dưa với Ti Nam, nên rất dứt khoát kéo Mộ Thừa ra, trực tiếp tuyên bố lập trường.
Sắc mặt Ti Nam cứng lại, nhìn Mộc Hi kiên quyết, rồi lại nhìn Mộ Thừa đang dịu dàng cúi mắt nhìn cậu ta, gã chẳng nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi, mặt mũi u ám.
Lâm Phương thấy gã rời đi, cũng nheo mắt liếc sang hai người đối diện, nhếch môi cười: "Chúc mừng hai người. Đến lúc kết hôn, nhớ gửi thiệp mời cho Nhị thiếu nhà chúng tôi nhé."
Nhị thiếu nhà chúng tôi...
Câu này quả thực có ẩn ý sâu xa!
Mộ Thừa nghiêng mắt nhìn về phía hắn, đối diện với đôi mắt mang nụ cười nhàn nhạt kia, không hiểu sao lại cảm thấy trên người Lâm Phương toát ra một luồng nguy hiểm, nhìn qua liền biết không dễ đối phó.
Anh thuận thế nắm lấy tay Mộc Hi, hơi có chút che chở, như muốn bảo vệ cậu ra sau lưng mình.
Lâm Phương thấy thế, khẽ hừ cười, rồi phất tay, sải bước bỏ đi.
Chuyện ở cầu thang lúc nãy còn chưa xong, hắn phải dạy dỗ Nhị thiếu nhà mình thêm một trận, để gã ngoan ngoãn, không còn mơ mộng đến việc đi trêu chọc Omega khác nữa.
—
Ti Nam vừa bước ra ngoài thì nhận được điện thoại của cha. Nhìn màn hình nhấp nháy không ngừng, chân mày gã gần như nhíu chặt thành một ngọn núi.
Gã theo bản năng không muốn nghe, nhưng lúc còn đang do dự thì cuộc gọi đã bị cúp.
Ở đầu kia, chính cha Ti đã chủ động ngắt máy. Ông ta ngẩng đầu nhìn người không mời mà đến trước mặt, sắc mặt u ám, mở miệng chính là một tiếng quát giận dữ:
Cha Ti: "Mày còn dám tới đây! Đồ nghịch tử, còn mặt mũi xuất hiện à!"
Ti Kình Thương nghe tiếng mắng cũng không phản ứng gì, chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn ông ta một cái.
Ti Kình Thương: "Tôi là tổng giám đốc của công ty, tại sao lại không thể đến?"
Cha Ti: "Chức tổng giám đốc của mày đã bị bãi miễn rồi! Tao sẽ gọi bảo vệ đuổi ngày ra ngoài ngay bây giờ!"
Đối diện với đứa con bất hiếu này, chỉ cần nhìn thấy, ông ta đã lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Thật sự gần đây giá cổ phiếu Ti thị rớt thảm, khiến ông tức đến mức bệnh tim sắp phát tác. Giờ lại thấy kẻ gây họa đầu sỏ, làm sao ông không nổi điên cho được!
—
Hạ Tê đứng ở cửa, còn chưa vào, đã nghe thấy tiếng quát như sấm vang, chân mày giật giật, lập tức khựng lại.
Bây giờ mà bước vào, chẳng phải cũng bị vạ lây sao?
Cậu ngẩng đầu liếc vào văn phòng chủ tịch, còn đang do dự có nên vào hay không thì phía sau vang lên giọng Khâu Viễn: "Cậu Hạ, cậu đi cùng Ti tổng đến à?"
Anh ta nheo mắt, cười tươi, trong tay cầm xấp tài liệu, hiển nhiên cũng chuẩn bị vào phòng chủ tịch.
Hạ Tê: "Ừ, là tiên sinh bảo tôi đi cùng. Khâu tiên sinh, bên ngoài có chỗ nào có thể ngồi không? Hay là tôi cứ đợi ngoài này cũng được."
Cậu đồng ý đi cùng Ti Kình Thương, chẳng qua là muốn hiểu thêm về hắn, biết càng nhiều thì nhiệm vụ càng dễ hoàn thành.
Ngoài ra, để một mình ở căn hộ, cậu cũng lo người của giáo sư kia sẽ tìm tới. Dù lần trước bị bắt cóc là khi ở cạnh Ti Kình Thương, nhưng cậu vẫn cảm thấy an toàn hơn khi ở bên hắn.
Khâu Viễn: "Ở kia có phòng tiếp khách, tôi dẫn cậu qua."
Anh không nói gì thêm, trực tiếp đưa Hạ Tê đến phòng khách cách đó không xa.
Trong phòng khách, không gian rất tốt, có ghế sofa riêng, góc tường còn có giá sách, bên trên là đầy ắp tạp chí tài chính. Khâu Viễn bảo thư ký pha một tách hồng trà, đặt trên bàn gần cửa sổ.
Khâu Viễn: "Cậu Hạ cứ nghỉ ở đây, tôi sẽ báo với Ti tổng là cậu đang đợi ở đây."
Hạ Tê: "Được, cảm ơn Khâu tiên sinh."
Sau khi anh rời đi, Hạ Tê nằm dài trên sofa, nhàn nhã nheo mắt ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Tòa nhà Ti thị cao hai mươi sáu tầng, từ đây nhìn ra, trời xanh mây trắng, cảnh sắc thật đẹp, đẹp đến mức khiến cậu ngắm rồi ngủ thiếp đi.
Không biết bao lâu sau, trong cơn mơ màng, Hạ Tê nghe thấy tiếng động.
Cậu mở mắt theo phản xạ, liền thấy cửa phòng bị đẩy ra. Bước vào lại chính là Ti Nam, phía sau còn có Lâm Phương.
Nghĩ tới mối quan hệ giữa hai người, trong đầu cậu lập tức vang lên tiếng rên ám muội hôm nọ của Ti Nam, tim chợt siết lại, vội vàng nép vào giá sách ở góc phòng, trực tiếp trốn đi.
Cái giá sách ấy rất lớn, cao ngang người, tạo thành một góc chết với tường, nếu không đến gần nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra có người trốn ở đó.
Cửa phòng khách "rầm" một tiếng đóng lại. Ti Nam quay đầu nhìn Lâm Phương đi theo, sắc mặt trắng bệch xen lẫn xanh tím.
Ti Nam: "Anh theo tôi làm gì! Tôi không muốn bị cha tôi thấy! Chuyện của Mộc Hi không thành, ông ấy đã đủ tức giận rồi, nếu bị ông ấy biết... biết thì..."
Nửa câu sau chưa kịp nói ra, nhưng trong mắt nhìn chằm chằm Lâm Phương đã lộ rõ sự phẫn nộ.
Lâm Phương thấy thế lại nhướng mày cười, bất ngờ đưa tay bóp lấy cằm Ti Nam, ép người gã ngả ra bàn phía sau.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, cậu thật giỏi chọc tôi nổi điên! Xem ra bài học ở bệnh viện vừa rồi vẫn chưa đủ. Đến giờ mà trong đầu cậu vẫn nhớ đến cái Omega nhà họ Mộc kia?"
Ti Nam: "Họ Lâm, anh... ưm!"
Gã còn chưa kịp nói xong thì môi đã bị cắn mạnh, vết thương chưa lành lập tức nứt toác, máu tràn ra.
Ngón tay thô ráp chà xát lên đôi môi dính máu ấy, Lâm Phương cúi mắt nhìn Ti Nam nhíu mày vì đau, trong mắt hắn nụ cười càng sâu, nhưng lại nguy hiểm đến cực điểm.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, tôi bỗng nghĩ ra một trò hay. Cậu nói xem, nếu Chủ tịch Ti biết con trai mình ngay lúc này đang ở phòng kế bên, bị một Alpha khác 'yêu thương' tận tình... ông ta sẽ có tâm trạng gì nhỉ?".
--------
Chương 136: Tôi đã như thế này rồi, cậu nỡ lòng nào để tôi dừng lại? (Lâm Phương x Ti Nam)
Hạ Tê trốn trong góc cũng nghe rõ lời Lâm Phương nói, tim cậu bỗng run lên một cái.
Ý gì đây? Chẳng lẽ Lâm Phương định làm gì ngay bây giờ sao? Đây là phòng tiếp khách đấy!
Trong lúc cậu còn kinh ngạc đến mức không biết phải phản ứng thế nào, thì Ti Nam đã vung tay tát mạnh về phía mặt Lâm Phương.
Ti Nam: "Họ Lâm, anh đừng quá đáng! Nếu anh dám nói gì với cha tôi, tôi liều mạng với anh!"
Nhưng cái tát này vẫn chưa chạm được vào mặt Lâm Phương, cổ tay Ti Nam đã bị hắn nắm chặt, ép ngược ra sau, đè thẳng lên bàn.
Đầu gối Lâm Phương mạnh mẽ chặn tới, tách hai chân gã ra, toàn bộ thân thể bị cố định trên bàn.
Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt nheo lại, quét tùy tiện khắp người Ti Nam. Rõ ràng chưa hề chạm đến, nhưng lại khiến gã sinh ra cảm giác như bị hắn vuốt ve, cả người nóng bừng như bị đốt cháy.
Ti Nam: "Buông tôi ra!"
Lâm Phương: "Nhị thiếu, miệng cứ cứng như vậy, rồi sẽ chịu thiệt thôi!"
Hắn bất ngờ bóp lấy cổ Ti Nam, tuy không siết mạnh, nhưng khí thế ép người đủ khiến không khí trong phòng căng thẳng.
Ti Nam không hề sợ, có lẽ vì đang ở trong công ty của mình, lại nghĩ đến việc bên cạnh chính là văn phòng của cha, tất cả cảm xúc bị đè nén lâu nay đều bùng lên, gã cứng đầu trừng mắt nhìn Lâm Phương, không chịu cúi đầu.
Lâm Phương: "Hừ, Nhị thiếu, xem ra hôm nay cậu thật sự thiếu một trận dạy dỗ!"
Nói dứt câu, hắn cúi đầu cắn mạnh vào cổ Ti Nam, để lại dấu răng rướm máu.
Nhưng Ti Nam lại cắn răng chịu đựng, một tiếng rên cũng không bật ra, chỉ mở to đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn hắn.
Đôi mắt đào hoa ấy bốc cháy như lửa, càng khiến Lâm Phương nhìn mà lửa dục trào dâng.
Hắn đưa tay ấn lên vết cắn còn rỉ máu, nhẹ nhàng nghiền ép, cúi sát tai gã, giọng trầm thấp khàn khàn.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, đổi chỗ rồi mà vẫn cứng đầu thế à? Cậu có biết càng như vậy, tôi càng muốn chinh phục cậu không? Tôi sẽ làm cho cậu khóc, rên, thậm chí cầu xin, để tiếng của cậu vang khắp căn phòng này, thậm chí truyền cả ra ngoài... cậu thấy thế nào?"
Giọng nói dụ hoặc ấy, từng chữ từng chữ đều lọt rõ ràng vào tai Hạ Tê.
Cậu ngẩng mắt nhìn, thấy Ti Nam bị ép trên bàn như con cừu chờ làm thịt, tim cậu đập thình thịch, cả người toát mồ hôi lạnh.
Nếu còn tiếp tục, chắc chắn sẽ bước sang cảnh không dành cho trẻ em rồi! Nếu lỡ nhìn thấy, liệu có bị giết để diệt khẩu không?!
Đúng lúc Hạ Tê còn đang hoảng hốt nghĩ vậy, thì nghe một tiếng "xoẹt" chói tai — Lâm Phương đã xé toạc hàng cúc áo sơ mi của Ti Nam.
Một loạt cúc bung ra, để lộ bờ ngực trắng ngần.
Ti Nam: "Đồ khốn, họ Lâm, tôi liều mạng với anh!"
Gã nhìn chằm chằm bàn tay đã đặt lên ngực mình, cả người căng cứng như dây đàn.
Gã cắn răng, giọng nghiến lại như muốn cắn nát hắn. Không chỉ vùng vẫy tay chân, mà còn dồn sức dùng cả tinh thần lực. Rõ ràng vừa mới bị áp chế thảm hại ở bệnh viện, vậy mà bây giờ lại không sợ chết muốn phản kích.
Đủ thấy đối với Ti Nam, cái nhìn của cha quan trọng đến mức nào. Nếu không, gã đã chẳng giãy giụa như vậy!
Lâm Phương nhíu mày, nhưng không lập tức dùng tinh thần lực đè gã. Bởi vì lần trước ở bệnh viện hắn đã làm rách vùng não của Ti Nam, nếu lại ra tay, e rằng sẽ để lại tổn thương nặng.
Hắn mặc kệ để tinh thần lực của gã tấn công, khi cảm giác não vực bị xé rách, chỉ khẽ hừ một tiếng, nhưng tay vẫn giữ chặt, không hề buông.
Ti Nam: "Anh..."
Gã không ngờ hắn lại ngang nhiên chịu đòn mà không lùi bước, nhất thời cũng sững sờ.
Ngay khi đó, Lâm Phương cúi xuống, cắn mạnh môi gã, lưỡi bá đạo chen vào, cuốn lấy đầu lưỡi gã, hút mút điên cuồng.
Ti Nam: "Ưm!"
Một tiếng rên bật ra, đầu lưỡi bị quấn hút đến tê dại, khoang miệng bị càn quét, hô hấp bị đoạt sạch, tâm thần cũng bị hắn cuốn đi.
Lòng bàn tay nóng rực của hắn lướt qua ngực trần, chỗ nào đi qua cũng như bùng nổ tia lửa.
Thân thể Ti Nam run bần bật, đến khi thắt lưng bị tháo, bản năng muốn ngăn lại, nhưng tay vẫn bị khóa chặt, không nhúc nhích nổi.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, ngoan nào, đừng động nữa, bằng không tôi sẽ không kiên nhẫn mà từ tốn đâu!"
Ti Nam: "Anh... Lâm Phương, buông tôi ra... Tôi không muốn ở đây, tuyệt đối không muốn!"
Ti Nam: "Tôi cầu xin anh, đừng ở đây... Chúng ta về, ở đâu cũng được, được không?"
Khi thắt lưng bị tháo ra, bàn tay xấu xa kia lại chui thẳng vào trong, Ti Nam hoàn toàn sụp đổ, mở miệng cầu xin.
Ở góc phòng, Hạ Tê run rẩy, mặt trắng bệch. Âm thanh, hình ảnh này căn bản không phải thứ cậu có thể chịu đựng!
Không gian chật hẹp khiến cậu không dám động, chỉ có thể nhắm chặt mắt. Nhưng nhắm mắt rồi, thính giác lại càng nhạy bén, tiếng rên rỉ, cầu xin, xen lẫn những âm thanh ám muội càng khiến đầu óc tê dại.
Nếu nghe thêm nữa, cậu thật sự sẽ chịu không nổi!
Ti Nam: "Đừng... đừng thế, Lâm Phương, dừng lại!"
Giọng gã đã mang theo tiếng khóc nức nở, thái dương giật giật, khuôn mặt đỏ hồng như phủ một lớp phấn son, đẹp đến nghẹt thở.
Lâm Phương nhìn gã, cúi hôn khẽ lên môi, thân thể áp sát, chen vào giữa hai chân gã.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, cảm nhận thấy chưa? Tôi thế này rồi, cậu nỡ để tôi dừng lại sao, hửm?"
Khoảng cách quá gần, dính sát nhau, phản ứng thế nào gã đều rõ ràng.
Cảm nhận được hơi nóng kia, thân thể Ti Nam run dữ dội, nghiến răng, ngẩng đầu trừng mắt.
Ti Nam: "Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu dừng, tên khốn!"
Lâm Phương: "Hừ, Nhị thiếu chẳng lẽ không thích? Nhìn xem, rõ ràng cậu cũng rất hưởng thụ..."
Ánh mắt hắn đảo xuống dưới, nụ cười càng thêm xấu xa.
Câu nói kia khiến Ti Nam hận không thể tìm lỗ mà chui, bởi không chỉ hắn đang kích động, mà cơ thể gã cũng phản ứng...
Ngay lúc hai người còn đang giằng co, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gõ cửa.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em ở trong đó à? Ra đây đi, chúng ta về thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top