Chương 129 + 130
Edit: Chinhh
Chương 129: Tiên sinh cũng sẽ lấy tôi làm thí nghiệm sao?
Nghe thấy tiếng hệ thống, Hạ Tê khẽ ngẩng đầu, lén nhìn người đàn ông đang lặng lẽ ăn mì đối diện.
Dựa theo lần trước, cậu gần như có thể xác định giá trị hắc hoá của Ti Kình Thương chắc chắn có liên quan đến người mẹ giáo sư kia của hắn, chỉ là không biết mối quan hệ cụ thể ở khía cạnh nào.
Trong ký ức của nguyên chủ, mỗi lần thí nghiệm trên cơ thể, giáo sư đều có mặt, nhưng lại chưa từng có bóng dáng của Ti Kình Thương.
Chẳng lẽ bà ta suốt từ trước đến nay chỉ chăm chăm vào thí nghiệm, không quan tâm gia đình, lạnh nhạt với hắn, hoặc còn từng làm điều gì khác nữa sao?
Hạ Tê vừa nghĩ những điều này, vừa máy móc ăn mì. Nước mì dính lên môi mà cậu hoàn toàn không hay biết.
Lúc này, một bàn tay bỗng đưa từ đối diện tới, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi cậu, lau đi vết nước mì.
Ti Kình Thương: "Lúc ăn thì tập trung vào."
Giọng nói rơi bên tai, trầm ấm mà từ tính, khiến tim Hạ Tê đập như trống, đột nhiên dâng lên một cảm giác khó diễn tả.
Không biết có phải vì cậu chưa từng có khoảng khắc ấm áp, yên bình như thế này với Ti Kình Thương, nên mới cảm thấy hơi không quen?
Cậu cúi đầu khuấy mì trong bát, nhưng ánh nhìn nóng rực bên kia lại như vẫn dừng trên người mình, khiến cậu lập tức ngồi như kim châm.
Nhưng rất nhanh, điện thoại Ti Kình Thương reo lên. Hắn cầm điện thoại, đứng dậy ra phòng khách nghe.
Hạ Tê mới thở phào một hơi, nhanh chong ăn nốt mì trong bát, rồi ôm bát đũa trốn vào bếp.
Không biết có phải vì cơ thể đã "thật sự giao tiếp" hay gần đây Ti Kình Thương đối xử với cậu khá tốt, nên khi đối diện với hắn, cậu luôn thấy bản thân mình kỳ lạ.
Khi cậu vừa nghĩ vừa rửa bát, cửa bếp đột nhiên bị đẩy ra. Ngay khi Hạ Tê không để ý, một bóng người đã áp sát từ sau lưng, trực tiếp đưa tay ôm chặt lấy cậu.
Hạ Tê: "!"
Cậu giật mình, đũa trên tay trượt rơi xuống bồn nước.
Nhưng rất nhanh, mùi thông bách quen thuộc đã vây quanh, bọc lấy cả người cậu.
Đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng ấn lên tuyến sau gáy, mơn man như trêu chọc.
Hơi thở cậu lập tức dồn dập, nóng rát và ngứa ngáy cùng lúc truyền từ tuyến thể đang khẽ nẩy lên. Mùi trà sữa ngọt ngào từ tuyến thể không kìm chế được len ra, vội vã quấn lấy mùi thông bách kia.
Hạ Tê chống tay lên bồn rửa, hai má dần ửng đỏ, cơ thể cứng đờ đứng nguyên tại chỗ.
Ti Kình Thương: "Rửa xong chưa?"
Giọng nói trầm nhẹ chậm rãi rơi xuống, nghe thì như không mang theo cảm xúc gì, nhưng hơi thở nóng ấm theo đó lại như khiến nhiệt trong người cậu bùng lên khó nói.
Hạ Tê hít sâu một hơi mới có thể ổn định lại nhịp thở.
Hạ Tê: "Rửa xong rồi, tiên sinh, bát của anh..."
Chưa kịp nói xong, đầu ngón tay mát lạnh kia lại lướt qua tuyến đang nóng rực, lực đạo từ nhẹ chuyển sang mạnh.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, lát nữa anh phải đến công ty, em muốn đi cùng anh hay ở lại trong căn hộ?"
Nói xong, hắn còn cúi xuống, môi trực tiếp áp lên tuyến thể sau gáy của Hạ Tê.
Bị hơi ấm kia chạm vào, cả người Hạ Tê run lên, mùi trà sữa từ tuyến càng đậm đặc, lập tức lan khắp gian bếp.
Khi cơ thể cậu khẽ run, Ti Kình Thương thậm chí còn đưa đầu lưỡi nhẹ liếm lên tuyến đang ửng đỏ kia.
Hạ Tê lại run thêm lần nữa, theo bản năng muốn tránh khỏi động tác trêu chọc này, nhưng giờ cậu bị kẹp giữa ngực hắn và bồn rửa, có muốn trốn cũng không có chỗ.
Hạ Tê: "Tiên sinh, đừng... nhột..."
Cậu chỉ có thể khẽ phản đối, ai ngờ vừa dứt lời, cả người đã bị xoay mạnh lại, đối diện với người đàn ông trước mặt.
Hai má nhuộm một màu đỏ đậm, Hạ Tê vừa định ngẩng đầu nhìn Ti Kình Thương, bàn tay đang ôm eo cậu chợt siết chặt, đẩy cậu ngả ra sau.
Môi nóng ấm áp xuống, dán thẳng lên môi cậu, khẽ mơn trớn.
Mùi thông bách nhè nhẹ ập tới, hơi thở Hạ Tê càng thêm gấp, giây tiếp theo, môi cậu truyền tới một cơn đau nhẹ, hạt môi bị mút mạnh.
Hạ Tê: "Ưm..."
Cậu không nhịn được khẽ thở ra, Ti Kình Thương liền nhân cơ hội xâm nhập môi cậu.
Nhưng nụ hôn này, so với trước đây còn dịu dàng hơn, gần như không có đau đớn, chỉ còn lại mùi thông bách say người và một thứ tình cảm khó nói.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, mì ngon lắm, lần sau lại nấu cho anh ăn, được không?"
Giọng nói rơi bên tai dịu dàng đến mức khó tin, dịu dàng đến mức Hạ Tê thậm chí có chút mơ hồ – người đàn ông đang ôm cậu này, vẫn là Ti Kình Thương sao?
Cậu lơ mơ ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen thẳm, suýt nữa bị nhiệt trong đó thiêu đốt.
Ti Kình Thương: "Được không? Sao lại không trả lời anh?"
Hạ Tê: "Được..."
Cậu theo bản năng đáp lại, ngay sau đó hơi thở nóng rực lại ập đến, mang theo mùi thông tùng say người, tràn vào khoang miệng, chiếm lấy mọi hơi thở của cậu.
Trong cơn mơ hồ, cậu bị Ti Kình Thương nửa bế lên, đặt thẳng lên bàn cạnh bồn rửa.
Môi lưỡi quấn quýt, mùi trà sữa ngọt ngào và mùi thông tùng say người không ngừng quyện lấy nhau. Nhiệt càng lúc càng dâng, tuyến sau gáy nhảy mạnh hơn, trong cơ thể Hạ Tê cũng dần sinh ra khao khát mãnh liệt hơn.
Cảm giác mất kiểm soát ấy thật ra khiến cậu có chút bài xích, bởi cậu không muốn thừa nhận Alpha trước mặt có sức hút chí mạng với mình.
Lúc này, Hạ Tê cố ép bản thân bình tĩnh lại, bỗng nói một câu khiến Ti Kình Thương lập tức dừng động tác.
Hạ Tê: "Tiên sinh, thật ra em có chuyện giấu anh... Trước đây em nhìn thấy một bức ảnh trong phòng ở căn hộ, người từng nhốt em trong phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm – chính là mẹ anh, đúng không?"
Nghe câu này, đồng tử Ti Kình Thương co rút mạnh, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đẹp lấp lánh hơi nước của Hạ Tê.
Ti Kình Thương: "Ảnh..."
Hắn suýt quên trong căn hộ này vẫn còn ảnh của bà!
Hạ Tê: "Tiên sinh, nếu bà ấy là mẹ anh, tại sao lại thôi miên em, bắt em thu thập dịch cơ thể của anh? Em... em vì không muốn lộ, đã thu thập dịch cơ thể của anh, đặt ở nơi họ chỉ định rồi. Em có phải không nên làm vậy không?"
Ti Kình Thương vốn tưởng chuyện này nhóc con sẽ không định thú nhận, không ngờ cậu lại chọn đúng thời điểm này để nói.
Hắn khẽ nhíu mày, bỗng đưa tay nắm cằm Hạ Tê.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, có biết bây giờ em nói chuyện này, thật sự rất cụt hứng không?"
Hạ Tê: "Nhưng em vẫn muốn làm rõ, làm rõ mối quan hệ giữa anh với bà ấy! Nếu bà ấy thật sự là mẹ anh, vậy... vậy anh cũng sẽ đưa em đi làm thí nghiệm sao? Em không muốn quay lại phòng thí nghiệm đó, nơi đó chính là cơn ác mộng của em!"
Hạ Tê ngước mặt nhìn hắn đầy khẩn thiết, nóng lòng muốn từ anh có được câu trả lời.
Nhưng Ti Kình Thương lại nhíu mày chặt hơn, dường như không muốn mở miệng.
Hạ Tê: "Tiên sinh, nếu... em nói nếu thôi, anh cũng chỉ muốn lấy em làm thí nghiệm thôi, vậy thì đừng dịu dàng với em như thế. Anh dịu dàng như thế này sẽ khiến em sinh ra ảo giác mất!"
—————
Chương 130: Tiên sinh, đừng làm nữa mà em chịu không nổi
Ti Kình Thương: "Dịu dàng..."
Nghe thấy lời của Hạ Tê, bàn tay đang siết chặt ở eo cậu ta bất giác lại siết thêm một chút.
Chưa từng có ai nói hắn dịu dàng. Từ này, giống như vốn dĩ không nên xuất hiện trên người hắn.
Nhưng khi từ miệng vật nhỏ trước mắt thốt ra, trong lòng hắn lại nổi lên một cảm giác khó diễn tả, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt trong veo nghiêm túc kia, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt.
Ngón tay đang khẽ kẹp lấy chiếc cằm nhỏ xinh dần buông lỏng, Ti Kình Thương cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Hạ Tê, từng chữ từng chữ mở miệng.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, vậy em cảm thấy, anh chỉ xem em như vật thí nghiệm thôi sao?"
Hắn đối với Hạ Tê, lúc ban đầu chỉ là bị pheromone hấp dẫn. Bởi vì hắn không ngửi được mùi pheromone của bất kỳ Omega nào, duy chỉ có thể ngửi thấy của Hạ Tê. Điều này với hắn mà nói, quả thực quá đặc biệt!
Nhưng về sau, khi thấy ánh mắt long lanh nước của cậu, thấy gò má đỏ bừng đầy dụ hoặc, nghe những tiếng thở gấp xen lẫn tiếng nức nở yếu ớt... tất cả tất cả, đều khiến hắn say mê không buông tay!
Hạ Tê không ngờ câu hỏi lại bị Ti Kình Thương phản ngược lại. Đối diện với người đàn ông trước mặt, tim cậu run lên kịch liệt. Do dự một hồi, cậu mới khẽ đáp.
Hạ Tê: "Em cảm thấy tiên sinh sẽ không như vậy, cho nên mới nói ra mấy lời ban nãy. Giáo sư chính là người đã tạo cho em ác mộng, khiến em vĩnh viễn không thể quên. Nếu có thể, em hy vọng tiên sinh không có chút liên quan nào với bà ta. Nhưng quan hệ của hai người vốn không thể thay đổi, em mới sốt ruột muốn xác nhận. Tiên sinh... anh và giáo sư, quan hệ có tốt không?"
Cậu chợt nhớ đến sợi dây chuyền mà lúc trước Ti Nam lấy ra để trao đổi với Ti Kình Thương. Đó là đồ của mẹ hắn, có thể làm điều kiện trao đổi, hẳn là hắn rất để tâm... đúng không?
Nhưng lúc ấy hắn cũng không nhận lời Ti Nam...
Càng nghĩ Hạ Tê càng cảm thấy mâu thuẫn, hoàn toàn không đoán nổi mối quan hệ thật sự giữa hắn và giáo sư!
Hệ thống 000: [Tê Tê, giá trị hắc hóa của mục tiêu có xu hướng giảm rồi đó, cố gắng thêm đi!]
Tiếng mèo con vang trong đầu như tiếp thêm máu gà, lập tức khiến Hạ Tê lấy lại can đảm để tiếp tục truy hỏi.
Hạ Tê: "Tiên sinh, em biết hỏi vậy không hay... nhưng... em thật sự lo lắng..."
Nghe giọng nói ấp úng kia, lại nhìn gương mặt đỏ hồng trước mắt, Ti Kình Thương bất ngờ vươn tay, đầu ngón tay khẽ vuốt ve má cậu.
Ti Kình Thương: "Anh đã đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà ta từ lâu rồi. Nếu không, bà ta muốn đồ của anh thì cần gì phải thôi miên em? Nhưng vật nhỏ, em đã làm sao tránh được thôi miên của bà ta?"
Phòng thí nghiệm của *Lăng Chi, tuy thường xuyên thay đổi địa điểm, nhưng thiết bị bà ta nắm giữ là tối tân nhất đế quốc.
*chương 123 tác giả ghi là Lăng Chi chương này thì ghi là Sở Chi nên tôi cũng không biết là Lăng hay Sở nhưng mà để thống nhất thì tui sẽ ghi theo mấy chương trước là Lăng Chi nha
Mười mấy năm trước, máy thôi miên của bà ta còn có thể thôi miên cả Alpha thiên phú mạnh mẽ như Ti Kình Thương. Hiện nay đã được cải tiến, lẽ nào lại không thể thôi miên nổi một Omega yếu đuối?
Nghe vậy, tim Hạ Tê lập tức chùng xuống, nhưng nhanh chóng nghĩ ra lý do để ngụy biện.
Hạ Tê: "Những năm qua, cơ thể em đã quen với các loại thí nghiệm của giáo sư, giống như sinh ra miễn dịch. Ngay cả thôi miên cũng đã trải qua quá nhiều lần, nên lần này không còn cảm giác gì nữa."
Câu này nửa thật nửa giả. Ít nhất Ti Kình Thương sẽ không ngờ trong đầu cậu còn có một hệ thống, chính là thuốc miễn dịch cơ thể do hệ thống rút thưởng, mới giúp cậu thoát khỏi một kiếp nạn!
Ti Kình Thương :Nếu không trải qua hàng trăm hàng nghìn thí nghiệm, sao có thể sinh ra miễn dịch!
Nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt hắn lóe lên chút thương tiếc chính bản thân cũng không nhận ra.
Hắn vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên:
Ti Kình Thương: "Sẽ không có lần thứ hai đâu!"
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến trong lòng Hạ Tê dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.
Hệ thống 000: [Đinh, giá trị hắc hóa của mục tiêu giảm 5, hiện tại: 85. Hảo cảm: 70, không đổi.]
Hệ thống 000: [Tê Tê, chúc mừng, hắc hóa lại giảm thêm rồi!]
Mỗi lần hảo cảm tăng, hay hắc hóa giảm, giọng nói của 000 đều trở nên phấn chấn, thậm chí còn nôn nóng muốn nhiệm vụ hoàn thành hơn cả Hạ Tê.
Nhưng dù sao hắc hóa đã giảm thêm một chút, tâm trạng Hạ Tê cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cậu chậm rãi đưa tay ôm lấy người đàn ông trước mặt, đầu tựa nhẹ lên vai hắn, hưởng thụ chút dịu dàng hiếm hoi này.
Mà Ti Kình Thương cảm nhận sự chủ động thân cận, trong lòng càng dâng lên cảm giác khác thường mãnh liệt.
Bất ngờ, hắn mạnh mẽ đẩy cậu ra, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ ửng đã sớm bị hôn đến sưng tấy, bá đạo xâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại, hút mút kịch liệt.
Nghe thấy trong lòng ngực phát ra tiếng rên nhẹ kìm nén, ham muốn chiếm hữu trong hắn lập tức bùng lên. Một tay giữ chặt gáy cậu, trực tiếp gia tăng độ sâu nụ hôn.
Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, thậm chí hơi đau. Dù có thuốc miễn dịch hỗ trợ, nhưng thời gian kéo dài, cảm giác nhói vẫn tăng, khiến Hạ Tê khó chịu.
Cậu thở hổn hển, tay chống mạnh lên ngực hắn, đôi mắt đẹp phủ sương mù, toàn thân cũng tràn ngập mùi trà sữa nồng đậm.
Mùi hương ngọt ngào ấy chỉ cần ngửi một cái, đã đủ khiến mọi Alpha rối loạn. Ti Kình Thương cũng không ngoại lệ!
Đầu ngón tay hắn lướt qua tuyến thể đã trở nên cực kỳ nhạy cảm, khẽ chạm một cái liền khiến cậu run rẩy, phát ra tiếng thở khe khẽ.
Hạ Tê ra sức kiềm chế bản thân, nếu không, có lẽ lúc này đã bị dẫn phát kỳ động dục, thậm chí chủ động ôm lấy hắn cầu xin!
Hạ Tê: "Tiên sinh... anh không phải nói còn phải đến công ty sao? Đừng... đừng tiếp tục nữa..."
Tuyến thể bị trêu chọc đến nóng rát, lại còn phải cố gắng kìm nén phản ứng, trán cậu rịn đầy mồ hôi mỏng, chịu đựng cực kỳ vất vả.
Nếu hắn tiếp tục, cậu thật sự sợ bản thân sẽ mất kiểm soát!
Ti Kình Thương cúi mắt nhìn người trong ngực, thấy đôi môi nhỏ kia mấp máy, hắn chẳng những không dừng, mà còn tăng thêm lực đạo, khiến Hạ Tê bật ra tiếng kêu kinh hãi.
Hạ Tê: "Ưm! Tiên sinh... dừng... dừng lại!"
Cậu vừa thở gấp, vừa đưa tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, ra sức ngăn cản.
Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, công ty bên kia không vội. Trái lại... em trông có vẻ gấp hơn."
Ánh mắt nặng nề quét qua thân thể cậu, Hạ Tê theo bản năng căng cứng người, mặt đỏ bừng như nhỏ máu.
Cậu cắn nhẹ môi, suy nghĩ cách để hắn buông tha, bởi thân là một Omega, cậu sợ mình không chịu nổi cám dỗ, rồi lại nửa đẩy nửa nhận!
Hạ Tê: "Tiên sinh, em... em vào nhà vệ sinh một lát sẽ ổn thôi.... đừng tiếp tục nữa..."
Ti Kình Thương: "Nhà vệ sinh? Vật nhỏ, anh ở đây em còn định đi đâu, hửm?"
Bàn tay hắn trượt dọc ngực cậu xuống dưới, lập tức tìm đến nơi mẫn cảm nhất. Qua lớp vải, ngón tay khẽ trêu chọc mấy lần, dọa Hạ Tê cứng người, không dám động đậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top