Chương 115 + 116

Edit: Chinhh

Chương 115: Xem ra tôi phải nỗ hơn để thoả mãn em rồi

Hệ thống 000: [Tê Tê, tôi bảo cậu xoa dịu, an ui hắn chứ không phải chọc giận hắn!]

Mèo nhỏ trong đầu cậu nhìn chủ nhân với vẻ mặt vô cùng oán hận. Bởi vì vừa dứt lời, chỉ số hắc hóa của Ti Kình Thương lại dao động dữ dội.

Nghe thấy 000 nói như vậy, lòng Hạ Tề hơi thắt lại. Cậu không ngờ những lời này lại khiến chỉ số hắc hóa của Ti Kình Thương tăng vọt.

Cậu chỉ muốn biết tại sao Ti Kình Thương lại trơ mắt nhìn mình bị bắt đi!

Ti Kình Thương cụp mắt xuống, nhìn người trong ngực mình. Ánh mắt hắn tối sầm lại, nồng đậm như mực.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo thương trên mu bàn tay của Hạ Tê, nhẹ giọng nói, nghe hơi khàn đặc.

Ti Kình Thương: "Khí bọn họ phun ra có tác dụng với cơ thể tôi... Trước đó, em hẳn đã nghe Ti Nam nói rằng tôi không ngửi thấy mùi Omega nào cả vì tôi có gen khiếm khuyết. Bọn họ biết cách đối phó với tôi, nên lúc đó tôi không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị bắt đi."

Ti Kình Thương không thể để người ngoài biết chuyện này, nên hắn lập tức bảo Lâm Phương phá hủy hệ thống giám sát ở bãi đậu xe ngầm của Bệnh viện Trung ương.

Nhưng không hiểu sao, hắn không thể bịa ra một cái cớ để lừa Hạ Tê!

Hạ Tê mở to mắt kinh ngạc. Lúc đó, cậu nhớ ra những người đó đã phun khí lạ vào người mình, nhưng cậu hoàn toàn không ngửi thấy gì, cũng không có phản ứng bất thường nào, nên cậu không ngờ thứ đó lại có thể khống chế và hạn chế hành động của Ti Kình Thương.

Tại sao những người đó lại biết điểm yếu của hắn? Chẳng lẽ mẹ hắn bảo họ làm vậy sao?

Nghĩ theo hướng này, cậu luôn cảm thấy mối quan hệ mẹ con giữa họ không hề đơn giản!

Hệ thống 000: [Tê Tê, đừng ngây ra đó nữa, mau xoa dịu mục tiêu đi, nếu không chỉ số hắc hoá của hắn sẽ thành vĩnh viễn mất!]

Chỉ số hắc hoá của Ti Kình Thương vẫn đang tăng lên, 000 không khỏi lo lắng, mở miệng giục Hạ Tê.

Nghe vậy, Hạ Tê liếc nhìn, rồi đưa tay nắm lấy tay Ti Kình Thương.

Hạ Tê: "Vậy thì, ngài... ngài cũng không ngửi thấy mùi pheromone của em sao?"

Vừa nói, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ tuyến thể sau gáy.

Ti Kình Thương ngửi thấy mùi hương thoang thoảng nhưng quyến rũ, liền dùng bàn tay nắm chặt tay Hạ Tê, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cậu, ánh mắt nóng bỏng.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đừng dụ dỗ tôi. Tôi không ngửi thấy mùi pheromone của Omega khác, chỉ ngửi thấy mùi của em thôi. Omega tùy tiện tiết ra pheromone trước mặt Alpha chính là quyến rũ, hiểu chưa?"

Hắn nắm chặt tay Hạ Tê bằng một tay, tay kia di chuyển ra sau gáy, nhẹ nhàng xoa bóp bằng những đầu ngón tay hơi chai sạn.

Hạ Tê: "Ưm!"

Hạ Tê thở hổn hển. Dù có bao nhiêu lần đi nữa, một khi tuyến thể bị kích thích, cậu cũng không thể kiềm chế được!

Tuyến thể sau gáy nhanh chóng chuyển sang màu đỏ vì đầu ngón tay thô ráp, đập thình thịch, mùi pheromone dần nồng nặc.

Một lớp nước mỏng dâng lên trong mắt cậu, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Ti Kình Thương, cắn nhẹ môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ sắp thoát ra.

Hạ Tê: "Tiên sinh... Nhẹ thôi mà..."

Giọng nói của cậu rất nhẹ, rõ ràng là đang ve vãn.

Ti Kình Thương nhìn cậu, màn sương đen trong mắt dần tan biến, chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ, hắn nhìn chằm chằm vào người trong lòng.

Hệ thống 000: [Tê Tê, tiếp tục làm tốt nhé! Chỉ số hắc hoá đang giảm!]

Khi chỉ số hắc hoá của mục tiêu giảm xuống, giọng điệu của 000 cũng nhẹ đi.

Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này, Hạ Tê lại muốn xác nhận một điều khác.

Hạ Tê: "Tiên sinh, ngài có biết em đã sợ hãi đến mức nào khi họ bắt em không? Trước đây em không nhạy cảm với đau đớn, nhưng họ đã tiêm cho em quá nhiều mũi thuốc, em không biết trong đó có gì. Dần dần, em càng ngày càng nhạy cảm với đau đớn. Ngay cả cây kim mỏng nhất cũng đâm vào cơ thể cũng khiến em cảm thấy đau đớn tột cùng. Giáo sư, người em sợ nhất là giáo sư. Dù em có khóc lóc thế nào, bà ta vẫn luôn bảo họ tăng liều lượng. Những năm đó, em thực sự đã sống một cuộc sống còn tồi tệ hơn cả cái chết. Những thí nghiệm đó đã hủy hoại cơ thể em, và khi em không còn hữu ích nữa, bà ta... bà ta đã bán em vào sàn đấu giá..."

Hệ thống 000: [Tê Tê, đừng nói nữa! Chỉ số hắc hoá của mục tiêu lại tăng lên. Cậu đang làm cái gì vậy?! Nếu cậu cứ nói nữa, chúng ta đều tiêu đời!]

Lời nói của 000 càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của Hạ Tê.

Hắc hoá của Ti Kình Thương quả nhiên có liên quan đến mẹ hắc, nữ giáo sư!

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ..."

Đúng lúc này, người đàn ông đang ôm cậu đột nhiên lên tiếng, giọng khàn khàn gần như không nghe thấy được.

Mèo con trong đầu cậu như kiến bò trên chảo nóng, nhưng Hạ Tê lại nhẹ nhàng cong môi, đột nhiên đưa tay ôm lấy cổ Ti Kình Thương, nhắm mắt lại, trực tiếp hôn hắn.

Khoảnh khắc môi chạm nhau, cậu hơi do dự, nhưng chỉ trong giây lát rồi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ đôi môi hơi khô của Ti Kình Thương.

Môi cậu nhẹ nhàng vẽ lên hình dáng, liếm đi liếm lại, rồi nhẹ nhàng tách răng ra, luồn lưỡi vào bên trong.

Tay Ti Kình Thương đột nhiên áp vào vòng eo thon thả của Hạ Tê, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, làm tăng thêm nụ hôn thuần khiết và quyến rũ này.

Hệ thống 000: [Woo, Tê Tê, được đó! Chỉ số hắc hoá của mục tiêu đã giảm. Cố gắng lên, biết đâu cậu có thể hạ thấp hơn nữa!]

Con mèo nhỏ trong đầu lại cổ vũ cậu, khiến Hạ Tê không nói nên lời.

Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp, rộng lớn ấn vào sau gáy cậu, kéo cậu lại gần Ti Kình Thương hơn. Lưỡi hắn quấn lấy cậu dữ dội, mút mát, sau một cơn tê dại, cậu cảm thấy như linh hồn mình bị cướp đi.

Hơi nóng từ đôi môi và hàm răng đan xen của họ mãnh liệt đến mức Hạ Tê cảm thấy như mình đang bốc cháy. Tuyến thể sau gáy cậu ngày càng nóng và đỏ hơn, mỗi hơi thở đều rút cạn sức lực của cậu.

Sau một lúc , Ti Kình Thương nhấc bổng cậu lên và ấn cậu xuống ghế sofa.

Hai tay nắm chặt hai cổ tay và ghì chặt cậu xuống, môi và lưỡi tê liệt và sưng tấy, gần như mất cảm giác.

Hạ Tê: "Tiên sinh... ưmm... tiên sinh, đừng... em không thở được..."

Trong lúc cậu vùng vẫy, những âm thanh đứt quãng thoát ra khỏi miệng cậu. Ti Kình Thương dừng lại một chút, nhìn xuống người đang bị hơi thở của mình bao phủ hoàn toàn.

Hạ Tê: "Tiên sinh, vị giáo sư kia, bà ta... bà ta muốn thôi miên em, yêu cầu em thu thập dữ liệu của ngài. Liệu bà ta có muốn lợi dụng ngài để nghiên cứu không..."

Để xác minh sự dao động về giá trị hắc hóa của Ti Kình Thương, cũng như mối quan hệ giữa hắn và vị giáo sư kia lớn đến mức nào, Hạ Tê chỉ có thể liên tục nhắc tới nhắc lui.

Quả nhiên, khi Ti Kình Thương nghe thấy điều này, sắc mặt hắn lập tức trở nên u ám, vẻ mặt trông vô cùng đáng sợ.

Đúng lúc này, áo sơ mi của cậu bị xé toạc ra, một giọng nói trầm thấp, từ tính truyền vào tai cậu, nghe như một cơn bão lớn sắp ập đến mức đáng sợ!

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, bây giờ em vẫn còn lơ đãng. Xem ra tôi phải cố gắng hơn nữa mới có thể chặn được miệng em!"

———————
Chương 116: Đánh dấu em!

Môi bị cắn mạnh một cái, Hạ Tê đau đớn, theo phản xạ liền giơ chân đá thẳng vào bụng dưới của người đàn ông.

Nhưng chân lại bị bắt được, cổ chân bị kéo vòng lên eo rắn chắc của người kia, khiến khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.

Hạ Tê: "Ưm... tiên sinh, nói chuyện chính... buông tay trước đã..."

Đầu lưỡi bị mút đến tê dại, hơi đau rát, Ti Kình Thương hôn cực kỳ sâu, đầu lưỡi xâm nhập vào khoang miệng Hạ Tê, quấn lấy toàn bộ hơi thở của cậu!

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, em nghĩ bây giờ là lúc nói chuyện chính sự à, hửm?"

Giọng nam trầm thấp khàn đục như đè nén cảm xúc, vang bên tai Hạ Tê. Cậu nắm chặt cổ áo trước ngực hắn, gân xanh bên thái dương giật giật, tuyến thể sau gáy không kiểm soát được mà tỏa ra mùi hương sữa ngọt đậm đặc.

Hương ngọt ngào ấy bao phủ cả hai người, tạo nên một bầu không khí nóng rực và mập mờ.

Ti Kình Thương cúi mắt nhìn người trong lòng, ánh mắt sâu tối đến kinh người, yết hầu lăn mạnh vài cái, hô hấp trở nên gấp gáp vì mùi hương pheromone phát ra từ cơ thể của Hạ Tê.

Với hắn, mùi hương ngọt ngào ấy chính là thuốc kích thích mạnh nhất. Chỉ cần ngửi một chút, phản ứng đã vô cùng mãnh liệt.

Hắn nhíu mày, gân xanh bên trán nổi lên, hô hấp dồn dập, hương thông từ cơ thể cũng bắt đầu tỏa ra, quấn lấy mùi sữa ngọt.

Hạ Tê càng siết chặt áo hắn. Không chỉ hắn bị ảnh hưởng bởi pheromone của cậu, mà pheromone của Ti Kình Thương cũng có sức hấp dẫn chết người với cậu.

Đặc biệt là sau lần phát tình trước được hắn an ủi bằng pheromone, sự hấp dẫn ấy càng trở nên mãnh liệt, đến mức cậu không thể tự kiểm soát bản thân.

Khuôn mặt Hạ Tê đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ ửng, mùi hương từ tuyến thể càng lúc càng nồng nàn, kích thích thần kinh nhạy cảm của Ti Kình Thương, khiến hắn gần như mất kiểm soát.

Hạ Tê: "Em... tiên sinh... em chỉ muốn hỏi..."

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị cắn lấy mạnh mẽ, Ti Kình Thương đè cậu xuống ghế sofa, hung hăng hôn cậu lần nữa.

Môi răng quấn quýt, hơi thở nóng bỏng, đầu lưỡi dây dưa, truy đuổi lẫn nhau.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi tách ra, cả hai đều thở dốc không yên.

Đôi mắt đen của Hạ Tê phủ đầy sương mờ, môi bị cắn đỏ ửng, khẽ rên rỉ khe khẽ.

Thuốc miễn dịch đã phát huy tác dụng, khiến cảm giác lúc bị hôn mạnh không còn quá đau đớn, ngược lại còn mang theo cảm giác tê dại và kích thích, khiến cơ thể cậu càng nóng ran.

Ngay lúc ấy, tuyến thể sau gáy bị ngón tay thô ráp của Ti Kình Thương vuốt nhẹ, Hạ Tê lập tức mất hết sức lực, hương trà sữa trong không khí càng trở nên nồng đậm, khiến cậu không thể khống chế bản năng.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, với bộ dạng bây giờ, em còn muốn tiếp tục nói chuyện sao?"

Hạ Tê ngơ ngác mở đôi mắt mờ sương, đối diện với đôi mắt như *đá obsidian trước mặt, do dự vài giây rồi chủ động vươn tay ôm cổ hắn, cắn lấy môi hắn.

*Đá Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng thuỷ tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.

Cái đáp lại ấy khiến Ti Kình Thương hoàn toàn mất khống chế, lập tức hung mãnh hôn trả.

Tuyến thể bắt đầu nóng rực, dù quần áo rơi xuống, hơi nóng trong cơ thể vẫn không thể ngăn lại.

Hạ Tê khao khát mãnh liệt Alpha trước mặt, móng tay cào lên lưng hắn để lại từng vết đỏ.

Hạ Tê: "Đánh dấu em... ưm..."

Dục vọng mãnh liệt đánh tan lý trí, cơ thể đã bước vào kỳ phát tình, không chịu nổi bất kỳ sự kích thích nào, dù chỉ là một cái hôn hay một cái vuốt ve cũng khiến cậu run rẩy.

Cậu siết chặt cổ Ti Kình Thương, vì có thuốc miễn dịch nên cơn đau giảm đi, cảm giác sung sướng tăng lên khiến cậu không thể khống chế được bản thân.

Ngay sau đó, tay bị kéo ra, cả người bị lật úp xuống sofa.

Cậu ngơ ngác mở to mắt, rồi cơn đau nhói truyền đến – tuyến thể sau gáy bị cắn mạnh, mùi thông bách đặc trưng của Ti Kình Thương lập tức tràn vào cơ thể, mang theo luồng mát lạnh xoa dịu cái nóng không chịu nổi trong người.

Hạ Tê: "Ư... tiên sinh... tiên sinh!"

Cậu rên rỉ không ngừng, cơ thể run rẩy, chìm đắm trong khoái cảm đến từ tuyến thể bị đánh dấu.

Ti Kình Thương nhân lúc đó, giữ chặt eo cậu, mạnh mẽ xâm nhập và chiếm hữu.

Hạ Tê: "A!"

Cơn đau dữ dội ập đến, cơ thể cậu run rẩy, thở gấp.

Nhưng nhanh chóng, tuyến thể lại bị tiêm vào mùi thông nồng đậm, hòa cùng hương trà sữa, xoa dịu cảm giác đau đớn, thay bằng một đợt khoái cảm dữ dội.

Cậu chưa kịp phản kháng đã bị kéo vào dòng xoáy không thể thoát ra!

Khi thắt nút, khoang sinh sản vẫn chưa mở, lần này Ti Kình Thương không ép buộc, trực tiếp từ bỏ.

Pheromone hòa quyện khiến Hạ Tê vừa hoảng sợ vừa mê man. Cậu vô thức siết lấy sofa, nhưng nhanh chóng bị lật lại, tay đặt lên cổ Ti Kình Thương.

Sự tiếp xúc thân mật khiến cậu dần bình tĩnh lại, bị cuốn vào khoái cảm sâu hơn.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đừng sợ..."

Bàn tay ấm áp vuốt nhẹ sống lưng, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành món bảo vật mong manh.

Thể xác và tinh thần hòa hợp, từng đợt khoái cảm cuốn lấy cậu, khiến Hạ Tê không thể thoát ra.

Ý thức cậu mơ hồ, chỉ biết bị lật qua lật lại, bị yêu thương từ dịu dàng đến mãnh liệt rồi lại nhẹ nhàng an ủi, đến mức cuối cùng chìm vào bóng tối...

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, thật ra tôi cũng từng giống em, chỉ là một vật thí nghiệm của bà ta. Yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để em rơi vào tay bà ta nữa, sẽ không để em chịu khổ thêm lần nào!"

Trong mơ màng, dường như bên tai có âm thanh nào đó vang lên, nhưng Hạ Tê đã không còn nghe rõ nữa.

Hệ thống 000: [Đinh! Chỉ số hắc hóa của mục tiêu công lược giảm 10, hảo cảm tăng 5. Hiện tại hắc hóa: 90, hảo cảm: 60]

Chú mèo nhỏ trong đầu đã biến mất từ lúc "cảnh nóng" bắt đầu. Nhưng ngay trước khi Hạ Tê hoàn toàn mất ý thức, một âm thanh cơ học cuối cùng vẫn vang lên trong đầu.

Đáng tiếc là — cậu hoàn toàn không nghe thấy, và đã ngất đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top