Chương 113 + 114 (Lâm Phương x Ti Nam)

Edit: Chinhh

Chương 113: Nhị thiếu gấp lắm hả, muốn bị làm ngay chỗ này? (Lâm Phương x Ti Nam)

Trước đó ở cửa khách sạn, Mạnh Vĩ đã biết Lâm Phương rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này.

Cú đánh vừa rồi khiến vùng não bộ của Mạnh Vĩ bị đâm xuyên thẳng—cảm giác đó, thực sự không dễ chịu chút nào.

Nhưng nó không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Ti Nam, nên cố gắng gượng đứng dậy khỏi mặt đất, trực tiếp đối mặt với ánh mắt sắc lạnh đầy sát khí của Lâm Phương.

Mạnh Vĩ: "Hơ, đánh lén thành công thì có gì mà đắc ý! Có bản lĩnh thì đường đường chính chính mà đấu, chưa chắc tao đã thua mày!"

Lâm Phương nghe vậy chỉ khẽ cười khinh miệt: "Đấu trực diện? Với hạng gà mờ như mày, cũng không đủ tư cách làm đối thủ của tao!"

Lời vừa dứt, Mạnh Vĩ liền không cam lòng phát động tấn công. Ti Nam đứng bên cạnh cũng khẽ hừ một tiếng giễu cợt.

Phải biết rằng Mạnh Vĩ đấu với hắn còn thường xuyên bại trận, giờ lại đòi đánh Lâm Phương? Đúng là không biết lượng sức mình. Và kết quả... đúng như dự đoán.

Vùng não của Mạnh Vĩ lại một lần nữa bị xuyên thủng, rồi bị Lâm Phưỡng đá bay đi, đập mạnh lưng vào tường, đau đến nhe răng trợn mắt, không nói nên lời.

Thực ra, xét về sức chiến đấu, người duy nhất có thể đối đầu ngang ngửa với Lâm Phương chắc chỉ có Ti Kình Thương.

Nếu không, với tính cách của hắn ta, sao có thể ngoan ngoãn gọi Ti Kình Thương là "tiên sinh" và chịu làm việc dưới trướng người đó?

Vì vậy, loại người như Ti Nam hay Mạnh Vĩ, căn bản không cùng đẳng cấp với Lâm Phương!

Lâm Phương lạnh lùng liếc nhìn Mạnh Vĩ một cái, rồi chậm rãi đưa tay bóp cổ nó, nhấc bổng cả người lên.

Lâm Phương: "Tao đã nói rồi, muốn chết thế nào, tao có thể giúp mày toại nguyện!"

Mạnh Vĩ: "Khụ khụ... khụ khụ khụ..."

Mạnh Vĩ ho đến xé ruột xé gan, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hoảng. Vì nó thực sự thấy sát khí ngút trời trong mắt Lâm Phương—người đàn ông này thật sự muốn giết nó!

Đây là lần đầu tiên từ nãy đến giờ Mạnh Vĩ cảm thấy sợ hãi. Cơ thể run rẩy, hai tay ra sức bấu lấy tay Lâm Phương, cố gắng gỡ ra. Nhưng bàn tay của Lâm Phương như kìm sắt, không cách nào thoát nổi.

Mạnh Vĩ: "Khụ... nếu... nếu mày giết tao... nhà họ Mạnh sẽ... sẽ không tha cho mày đâu!"

Dù Mạnh Vĩ không phải là người thừa kế số một của nhà học Mạnh, nhưng dù gì cũng là người nhà, nếu chết như vậy, họ nhất định sẽ đứng ra báo thù.

Lời uy hiếp như vậy, nếu là người khác, e là đã bị dọa sợ rồi. Dù sao ở đây, nhà họ Mạnh cũng có chút tiếng tăm.

Nhưng đáng tiếc, người mà Mạnh Vĩ đụng vào là Lâm Phương. Trong mắt hắn, cái gọi là "nhà họ Mạnh" chẳng là gì cả!

Lâm Phương nghe nó nói chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi chậm rãi quay sang nhìn Ti Nam – người đang tái mặt đứng bên.

Lâm Phương: "Nhị thiếu, người này vừa rồi quấy rối cậu. Thế này đi, cậu nói xem muốn nó chết kiểu gì, tôi làm theo."

Dạo gần đây, Ti Nam đã hoàn toàn hiểu rõ Lâm Phương là kiểu người điên cuồng thế nào—lời hắn nói, nhất định sẽ làm thật.

Tuy rằng những gì Mạnh Vĩ vừa làm quả thật quá đáng, nhưng cũng chưa đến mức phải chết.

Hơn nữa, nếu đắc tội với nhà họ Mạnh, đặc biệt là anh trai của Mạnh Vĩ, e rằng sẽ rắc rối lớn. Gã thật sự không muốn gây thêm phiền phức.

Ti Nam: "Thả nó đi."

Ti Nam vừa nói xong, Mạnh Vĩ liền kinh ngạc liếc nhìn gã một cái, nhưng ngay sau đó, cổ lại bị siết chặt hơn nữa, gần như không thở nổi.

Lâm Phương : "Hơ, Nhị thiếu, xem ra tôi tốt bụng cứu cậu, lại làm hỏng chuyện tốt của hai người? Sao, không nỡ giết hắn à, đau lòng rồi?"

Giọng nói âm u của Lâm Phương từng chữ rơi vào tai khiến Ti Nam nổi da gà khắp người. Gã dám chắc, nếu gã mở miệng xin cho Mạnh Vĩ thêm một câu nữa, Lâm Phương sẽ lập tức bẻ gãy cổ nó. Vì vậy, Ti Nam chỉ đứng yên nhìn, không nói gì thêm.

Lâm Phương vẫn siết cổ Mạnh Vĩ, ánh mắt lạnh lẽo không rời khỏi Ti Nam.

Nhìn một hồi lâu, hắn mới buông tay, quăng Mạnh Vĩ ra ngoài, rồi giơ chân đạp mạnh vào ngực nó, trực tiếp làm gãy một xương sườn.

Mạnh Vĩ đau đến vã mồ hôi lạnh, miệng rên rỉ đầy thảm thiết, muốn giãy giụa nhưng bị đạp chặt đến mức không thể nhúc nhích, chỉ một cái động nhẹ thôi cũng đau đến tận xương tủy. Lâm Phương nhìn xuống nó, lạnh lùng cười một cái.

Lâm Phương : "Lần này xem như dạy mày một bài học nhỏ thôi. Nhớ kỹ, Nhị thiếu là người của tao. Nếu còn dám có ý đồ với cậu ấy, tao móc mắt mày, chặt cái của quý của mày, để mày làm thái giám nửa đời còn lại!"

Lời hắn khiến Mạnh Vĩ run bần bật, mắt trợn trừng như chuông đồng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Vì nó cảm nhận rất rõ—người đàn ông trước mặt này, từng câu từng chữ đều là thật.

Nếu nó còn dám lặp lại, có thể sẽ mất luôn mạng sống. Thực ra, Mạnh Vĩ cũng không thật sự muốn "chơi" Ti Nam, chỉ là nhận ra gã, sinh ra tò mò, thêm chút hứng thú muốn dẫm nát lòng tự tôn và kiêu ngạo của Ti Nam mà thôi.

Cũng chẳng phải không có Ti Nam thì không được, chi bằng tránh xa sát thần trước mắt này cho rồi.

Nó vội vã gật đầu, như thề thốt rằng tuyệt đối không có lần sau nữa, chỉ sợ chậm một nhịp thì Lâm Phương lại dẫm gãy thêm cái xương nào.

Lâm Phương : "Tất nhiên, nếu mày dám ra ngoài nói linh tinh, tao cũng không tha cho mày!"

Mạnh Vĩ: "Không đâu! Tôi... tôi sẽ không nói gì cả!"

Mạnh Vĩ vội vàng gật đầu lia lịa—với dáng vẻ đáng sợ của Lâm Phương, cho nó mười cái gan cũng không dám nói ra chuyện liên quan đến Ti Nam.

Lâm Phương nghe thấy lời hứa của nó, lúc này mới từ tốn rút chân về.

Lâm Phương: "Đi thôi, Nhị thiếu, không cần tôi bế cậu chứ?"

Lâm Phương buông tha cho Mạnh Vĩ, đi đến bên cạnh Ti Nam, cúi người nhẹ nhàng, giọng nói nghe còn dịu dàng hơn hẳn lúc nãy đối thoại với Mạnh Vĩ. Nhưng sắc mặt của Ti Nam vẫn cực kỳ khó coi.

Cứ tưởng đã thoát khỏi tên biến thái này rồi, ai ngờ hắn mới rời đi một lát đã quay lại!

Lâm Phương: "Sao vậy? Nhị thiếu không muốn đi à? Tôi để lại giấy nhắn bảo cậu ngoan ngoãn, kết quả chớp mắt đã ra quán bar vui chơi? Còn dính đầy mùi Omega thế kia—cậu nói xem, về khách sạn rồi, tôi nên phạt cậu thế nào đây, hửm?"

Sau khi rời khách sạn, Lâm Phương lập tức điều tra tung tích phòng thí nghiệm, còn hack vào camera bãi đỗ xe của bệnh viện trung tâm.

Lần này khá thuận lợi, nhanh chóng tìm được địa chỉ phòng thí nghiệm, biết Ti Kình Thương đã tìm được Hạ Tê, hắn liền quay lại xem Ti Nam đang làm gì.

Kết quả là hắn vừa đi khỏi, Ti Nam đã đến quán bar vui chơi, còn bị Mạnh Vĩ quấy rối—hắn thấy hết tất cả.

Cho nên hiện tại trong lòng hắn đang bốc hỏa, chỉ chờ quay về khách sạn để trút giận. Ti Nam nghe lời hắn nói, rùng mình một cái, bước chân khựng lại, không thể nào bước tiếp được.

Lâm Phương thấy vậy liền ép sát người, tay đặt lên eo gã, hạ giọng cười lạnh.

Lâm Phương : "Sao vậy? Nhị thiếu không đợi được nữa à? Muốn tôi ra tay ngay tại đây? Vậy cậu nói đi—muốn bị tụt quần đánh đòn giữa chốn đông người, hay là để tôi ngay trước mặt tên thiếu gia đó... trực tiếp 'ăn' cậu đây?"


Chương 114: Tiên sinh, em đau lắm

(hehe đổi xưng hô nhe)

Những lời rơi vào tai, nghe đáng ghét đến mức không thể đáng ghét hơn, nhưng lại xảy ra ngay trước mặt Mạnh Vĩ, Ti Nam lại không thể phát tác, bằng không ai biết tên điên như Lâm Phương sẽ làm ra chuyện gì.

Gã bất ngờ siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào da thịt lòng bàn tay, cố gắng đè nén cơn giận, ngẩng đầu nhìn Lâm Phương một cái.

Ti Nam: "Đi thôi, chúng ta về khách sạn."

Giọng điệu gượng ép kiềm chế cùng bộ dáng nhẫn nhịn của Ti Nam khiến tim Lâm Phương bất giác nóng lên, bàn tay đặt trên eo gã liền không an phận mà trượt xuống dưới.

Lòng bàn tay chụp lấy cặp mông cong vểnh kia, nhẹ nhàng bóp một cái.

Lâm Phương : "Nhị thiếu, giờ tôi không muốn đi nữa thì làm sao đây? Cậu cầu xin tôi đi, cầu xin tôi, tôi sẽ lập tức đưa cậu về khách sạn!"

Tên biến thái trước mắt vốn giỏi nhất là nhắm chuẩn điểm yếu của gã, thừa lúc gã đang ở thế yếu để ép buộc gã hết lần này đến lần khác.

Nếu không phải vì tên khốn này, sao gã có thể bị Mạnh Vĩ bắt gặp, rồi còn chịu sự nhục nhã như vậy.

"Bốp!" – Ti Nam nghiêng người, trực tiếp hất văng tay Lâm Phương ra, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sau đó không nói một lời, nhấc chân rời khỏi quán bar.

Tay bị đập có hơi đau, nhưng trên mặt Lâm Phương chẳng có chút tức giận nào. Nhìn bóng lưng Ti Nam, ngược lại hắn còn nhướng mày cười nhạt.

Lâm Phương: "Cậu ta thật có sức hút, đúng không?"

Vừa nhìn vừa bất ngờ quay lại, mỉm cười với Mạnh Vĩ rồi buông một câu như vậy.

Mạnh Vĩ bị nụ cười trên mặt hắn dọa đến run rẩy, rõ ràng là sợ đến mức không dám phát ra một âm thanh nào. Lâm Phương vẫn nhìn nó, nụ cười trên môi càng lúc càng rộng.

Lâm Phương: "Tất nhiên, dù có sức hút đến đâu, cậu ta cũng là người của tao. Nên đừng có mơ tưởng, nếu không thì..."

Ánh mắt hắn liếc xuống dưới người Mạnh Vĩ một cái, dọa đến mức mặt nó tái mét, vội vàng đưa tay che lấy "của quý", sợ hãi cực độ.

Lâm Phương chỉ cười khẩy một tiếng rồi thong thả đuổi theo hướng Ti Nam rời đi, trong lòng đang suy tính, về đến khách sạn rồi sẽ trừng phạt thiếu gia nhà mình thế nào cho thích đáng!

Mạnh Vĩ nhìn hắn đi khuất, cố gắng chống đỡ đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích thì lập tức phun ra một ngụm máu.

Ngực nó lúc này giống như bị vật nặng ngàn cân đè lên, khó thở đến mức gần như muốn chửi thề, đau đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Mà lúc này, Tân Lam – người vẫn lén trốn sau lưng theo dõi từ nãy giờ – cũng như thể bị đông cứng tại chỗ, hai chân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, nếu không vịn được vào tường thì suýt nữa đã ngã quỵ.

Bởi vì trước khi rời đi, ánh mắt Lâm Phương rõ ràng đã liếc về phía cậu ta một cái.

Ánh mắt đó... quá đáng sợ, như một lưỡi dao vô hình đang lóc từng miếng da thịt, khiến người ta rùng mình.

Chỉ một ánh nhìn đó thôi đã khiến Tân Lam nhận ra rằng mình không bao giờ nên có ý nghĩ với những người không thuộc về mình—nếu không sẽ không biết chết thế nào!

Tân Lam liếc nhìn về phía Mạnh Vĩ, hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, sau đó vội vàng chạy tới.

Tân Lam: "Mạnh thiếu, anh sao vậy? Không sao chứ?"

Dù gì thì người mà cậu ta thích cũng không thể có được, vậy thì chọn một người có lợi cho mình còn hơn. Mạnh Vĩ... có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt!

Lâm Phương ba bước hai bước đã đuổi kịp Ti Nam, thong thả đi phía sau hắn. Rõ ràng Ti Nam đang đau chỗ nào đó, đi đứng không vững, nhưng vẫn cố ngẩng cao đầu, gồng mình như không có chuyện gì xảy ra.

Chính cái tính bướng bỉnh này lại càng khiến Lâm Phương thêm phần yêu thích—yêu đến mức muốn nhốt gã bên cạnh ngày đêm không rời!

Lâm Phương: "Nhị thiếu, cậu đi nhanh vậy làm gì? Không đợi nổi nữa à?"

Âm thanh dẻo quẹo đằng sau truyền tới, Ti Nam giả vờ như không nghe thấy, nghiến răng tăng tốc độ bước đi.

Lâm Phương: "Không đợi nổi được tôi trừng phạt rồi à? Nhớ lại xem lần trước tôi đã yêu chiều cậu thế nào, sướng lắm phải không? Nhị thiếu, thân thể cậu bây giờ có phải lại đang khao khát tôi rồi đúng không, hửm?"

Lâm Phương nhìn thấy vành tai của Ti Nam đỏ bừng không biết từ khi nào, nụ cười càng lúc càng đắc ý, không ngừng dùng lời lẽ kích thích và trêu chọc gã.

Ti Nam tức đến phát điên, nhưng đáng hận là cơ thể lại thật sự có phản ứng với những lời đó.

Không biết có phải do lúc nãy uống liền mấy ly whisky không, mà gã thấy người mình ngày càng nóng, mắt hoa lên, và nghe những lời của Lâm Phương lại khiến pheromone từ cơ thể cứ thế tỏa ra mất kiểm soát.

Ngay cả nơi khó nói kia cũng bắt đầu có phản ứng khác thường!

Ti Nam nghiến răng, không chịu lên tiếng, đúng lúc đó, một cánh tay vươn từ phía sau tới, mạnh mẽ ôm lấy gã, kéo cả người vào lòng.

Lâm Phương: "Nhị thiếu, pheromone của cậu nồng quá... khao khát tôi đến vậy sao, hửm?"

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai ngưa ngứa khiến Ti Nam muốn đẩy hắn ra, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Phương bế bổng lên.

Lâm Phương: "Được rồi, không trêu cậu nữa—giờ chúng ta về khách sạn!"

Giọng nói của Lâm Phương lúc này đã khàn đặc, ôm Ti Nam sải bước đi nhanh, nhìn qua cũng đủ thấy hắn đang nôn nóng đến mức nào.

Mà Ti Nam, lúc này cả người đã nóng rực đến khó chịu, tay túm lấy cổ áo xé mở, vùi đầu vào ngực Lâm Phương, vậy mà không còn phản kháng nữa, cứ để mặc hắn ôm đi.

Cùng lúc đó, Ti Kình Thương cũng đã bế Hạ Tê về đến căn hộ.

Hệ thống 000: [Tê Tê, giá trị hắc hóa của mục tiêu hiện tại đang rất bất ổn, có lẽ cậu cần phải an ủi anh ta một chút.]

Hạ Tê: Giá trị hắc hóa không ổn định?

Cậu ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang bế mình, chỉ thấy lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt đầy âm u, cả người toát ra sát khí, tâm trạng hình như đang cực kỳ tồi tệ.

Cậu nhất thời cũng hoang mang, không rõ Ti Kình Thương bị gì nữa.

Hạ Tê: Sự dao động hắc hóa của Ti Kình Thương... rốt cuộc liên quan đến điều gì?

Lần đầu là ở lễ thành niên của Mộc Hi, khi Ti Kình Thương nghĩ cậu định chạy trốn. Lần thứ hai là lúc cậu bị Trình Tân phản bội bắt đi. Lần thứ ba là khi hắn và Lâm Phương nói chuyện trong thư phòng. Rồi đến khi Ti Nam nhắc đến di vật của mẹ hắn.

Khi đó Hạ Tê đoán giá trị hắc hóa dao động là vì chuyện liên quan đến mẹ hắn và gia đình. Vậy lần này lại biến động, chẳng lẽ cũng vì nữ giáo sư đó?

Hạ Tê chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Ti Kình Thương.

Hạ Tê: "Tiên sinh, em đau lắm..."

Giọng cậu mềm nhũn đặc biệt, nghe như đang làm nũng. Đồng tử Ti Kình Thương co rút lại, lập tức bế cậu ngồi xuống ghế sofa, đưa tay nắm lấy tay cậu.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, đau ở đâu? Bọn chúng đã làm gì em?"

Hắn cúi đầu, vừa liếc mắt đã nhìn thấy rõ vết kim tiêm trên mu bàn tay Hạ Tê. Ánh mắt lập tức trở nên u ám nặng nề, sát khí càng thêm đậm—nặng đến mức dường như sắp tràn ra thành máu.

Hạ Tê: "Họ... họ tiêm thuốc vào em..."

Nói đến đây, giọng Hạ Tê rõ ràng run rẩy, siết chặt tay Ti Kình Thương.

Hạ Tê: "Tiên sinh... em sợ lắm... em không muốn quay lại phòng thí nghiệm đó nữa đâu, vĩnh viễn cũng không muốn! Tiên sinh... lần sau, đừng đứng nhìn em bị chúng dẫn đi nữa được không... em... em thực sự sợ lắm..."

———————
[Đôi lời của editor]

Hiện tôi đang edit thêm 1 bộ truyện nữa, chủ công niên hạ, bà nào hợp gu thì vô nhà wattpad của tôi đọc thử văn án nhaaaa, truyện ngắn tầm 12 chương hoii, tui sẽ ráng hoàn thành xong trong 1 tuần tới. Cảm ơn mấy bà đã đọc truyệnn nè, thích thì cho tui 1 bé sao xinh iu để có thêm nhiều người bt tới truyện hơn nhaa👏🏻👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top