Chương 107 + 108
Edit: Chinhh
Chương 107: Phải tìm cách trốn thoát
Một câu nói suýt nữa khiến Ti Nam tức đến mức hộc máu ngay tại ngực Lâm Phương.
Lúc này đây, gã gần như chỉ muốn giết chết Tiêu Nghị ngay lập tức, thậm chí còn ước gì có thể lập tức tặng cho nó một Alpha biến thái như Lâm Phương để nó cũng được "trải nghiệm" thử một phen!
Cổ áo trước ngực bị kéo căng cứng, Lâm Phương cảm nhận rõ tâm trạng hiện tại của Ti Nam, nheo mắt cười khẽ, hiếm hoi không đáp lại lời Tiêu Nghị, mà chỉ xoay người đi thẳng vào khách sạn.
Tiêu Nghị nhìn theo bóng lưng họ, còn lẩm bẩm: "Nhìn cũng ngon lành phết, hay là hôm nào mình cũng rủ A Nam tìm hai Alpha thử xem!"
May là câu này không bị Ti Nam nghe thấy, nếu không gã chắc chắn sẽ nổi điên, xông lên đánh cho nó một trận!
Lâm Phương trực tiếp bế Ti Nam vào phòng khách sạn, chiếc giường king size đủ cho mấy người lăn lộn khiến Ti Nam vừa nhìn thấy đã cảm giác da đầu tê dại.
Vừa bị đặt lên giường, gã liền cuộn mình trong chăn lăn qua một bên, làm một chút giãy dụa cuối cùng.
Lâm Phương bật cười khẽ, túm lấy cổ chân Ti Nam, kéo mạnh gã lại gần, sau đó giật luôn tấm chăn đang quấn trên người gã.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, trốn gì chứ? Mới vào phòng đã muốn hối hận à? Mấy người anh em dưới lầu chắc còn chưa đi xa đâu, hay để tôi gọi họ lên xem náo nhiệt nhé?"
Một câu nói khiến Ti Nam sợ đến mức không dám cử động nữa, chỉ trợn đôi mắt đỏ hoe trừng hắn, cả gương mặt đầy vẻ phẫn uất.
Lâm Phương nắm chân gã, cúi người đè lên, bàn tay nóng rực sờ loạn khắp người Ti Nam, khiến gã run rẩy từng đợt, toàn thân như bị thiêu cháy.
Ngay khi hắn định tiến thêm một bước, điện thoại chợt đổ chuông.
Là chuông báo riêng dành cho một người cụ thể, vừa vang lên là Lâm Phương biết ngay người gọi là Ti Kình Thương.
Ánh mắt hắn lập tức sắc lại, một tay vẫn đè chặt Ti Nam, tay còn lại cầm điện thoại bấm nghe máy.
Ti Kình Thương: "Lâm Phương, tìm ra địa chỉ phòng thí nghiệm mới của bà ta, tôi cần ngay lập tức!"
Lâm Phương hiểu ngay "bà ta" là ai, nhưng không rõ vì sao lúc này Ti Kình Thương lại gấp đến vậy — rõ ràng lần trước báo cáo chuyện này, hắn còn không mấy để tâm.
Lâm Phương : "Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì?"
Ti Kình Thương: "Bà ta phái người bắt Hạ Tê rồi! Trước kia đã làm rất nhiều thí nghiệm lên em ấy, lần này... Tóm lại, mau tra ngay! Ngoài ra, hãy xóa toàn bộ camera giám sát ở bãi xe ngầm bệnh viện trung tâm!"
Điểm yếu của Ti Kình Thương, trước giờ chỉ một người biết. Nếu đoạn giám sát đó bị lộ, người biết chuyện sẽ ngày càng nhiều, gây bất lợi cho hắn!
Lâm Phương: "Được, tiên sinh!"
Hắn hiểu rõ tính cách Ti Kình Thương, biết đây là việc quan trọng, nên lập tức đáp ứng.
Cúp máy, lông mày hắn ta khẽ chau lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.
Bàn tay đang đè ở eo Ti Nam cũng lập tức buông ra, hắn ta chuẩn bị đứng dậy thì bị Ti Nam túm lấy cánh tay.
Lâm Phương cúi đầu, lập tức đối diện với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn thẳng mình, hắn ta bật cười khẽ.
Lâm Phương: "Sao vậy, nhị thiếu? Không nỡ để tôi đi sao?"
Ti Nam lúc này như bị châm lửa khắp người, nóng rát vô cùng, nhưng kéo hắn lại không phải vì điều đó!
Ti Nam: "Hạ Tê gặp chuyện rồi à? Ai bắt cậu ta? Anh định đi đâu, tôi cũng muốn đi!"
Không hiểu sao, chỉ cần nghe đến chuyện Ti Kình Thương và Hạ Tê gặp chuyện, gã liền sẵn sàng đi theo Lâm Phương.
Lâm Phương nheo mắt nhìn gã, bỗng đưa tay nâng cằm gã lên, giọng đầy ẩn ý: "Nhị thiếu, giờ là cơ hội duy nhất để cậu thoát khỏi tôi đấy, chắc chắn muốn theo tôi sao, hửm?"
Một câu khiến đồng tử Ti Nam co rút, lập tức buông tay.
Lâm Phương thấy vậy liền cười lạnh, bàn tay dời lên, vỗ nhẹ lên má gã mấy cái, rồi xoay người rời đi.
Chỉ là, đến cửa phòng, hắn lại quay đầu nhìn gã một cái, ánh mắt sâu thẳm.
Lâm Phương: "Nhị thiếu, mấy ngày tới nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt. Tôi sẽ sớm quay lại. Đến lúc đó, mong là cậu... chịu được giày vò nhé!"
Vừa dứt lời, một chiếc gối bay thẳng về phía cửa. Lâm Phương cười lớn, mở cửa rời đi.
Ti Nam ngồi trên giường, mặt đỏ rực, không biết là vì xấu hổ hay tức giận!
——
Ti Kình Thương vừa rời bãi đỗ xe ngầm bệnh viện thì chiếc xe phía trước đã biến mất từ lúc nào. Hắn cúp máy với Lâm Phương, nhíu mày, gọi một số khác.
Đây là số điện thoại mà đã mười năm rồi hắn không gọi. Vậy mà dãy số ấy vẫn in sâu trong tâm trí, chẳng cần nhớ lại cũng bấm được ngay.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát, sau tiếng tút đầu tiên, cuộc gọi đã được bắt máy.
⸻
Cùng lúc đó, trong một chiếc xe đang chạy vùn vụt, Hạ Tê bị trói chặt vứt ở ghế sau. Trong đầu cậu lại vang lên âm thanh thông báo của hệ thống.
Hệ thống 000: [Đinh! Cảnh báo! Giá trị hắc hóa của mục tiêu công lược đang tăng mạnh, sắp vượt ngưỡng giới hạn và trở thành hắc hóa vĩnh viễn!]
Giọng của 000 lần này gấp gáp hơn bao giờ hết, rõ ràng tình huống hiện tại rất nguy cấp!
Hạ Tê bị trói tay chân, miệng còn bị nhét khăn, chỉ có thể trừng to mắt nhìn con mèo nhỏ trong đầu.
Bây giờ mới cảnh báo thì có ích gì? Cậu còn lo chưa xong thân đây này!
000 và Hạ Tê trừng mắt nhìn nhau vài giây, rồi nó thở dài não nề.
Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu phải tìm cách trốn ra, quay về với mục tiêu công lược. Cậu biết mà, nếu giá trị hắc hóa của anh ta trở thành vĩnh viễn, thì cả hai chúng ta đều tiêu đời!]
Nghe vậy, Hạ Tê lập tức đảo mắt. May mà dù bị bịt miệng, cậu vẫn có thể nói chuyện bằng ý thức với 000.
Hạ Tê: [000, ngươi nghĩ trong tình trạng thế này, ta có cách trốn ra được sao? Nếu ngươi sợ chết thì nghĩ cách giúp ta đi, đưa đạo cụ gì giải cứu ta chẳng hạn!]
Hệ thống 000: [Tê Tê, điểm tích lũy của cậu hết sạch rồi, không đổi được đạo cụ nữa! Nhưng vẫn còn một cơ hội quay thưởng, dùng luôn nhé?]
Hạ Tê: [Dùng đi chứ đợi gì nữa!]
Vừa nói xong, trong đầu cậu hiện ra một vòng quay lớn, bắt đầu xoay rất nhanh, đến mức không nhìn rõ trên đó viết gì.
Hệ thống 000: [Tê Tê, cậu bảo 'dừng' thì tôi sẽ dừng!]
Hạ Tê: [Dừng.]
Không muốn chờ lâu, cậu liền kêu dừng luôn. Vòng quay chậm lại, sắp ngừng, thì đúng lúc cậu chuẩn bị xem kim chỉ vào đâu — ẦM! — chiếc xe chở cậu bị một xe khác lao tới đâm mạnh vào.
Thân xe rung chuyển dữ dội, rồi lại bị đâm thêm lần nữa, sau đó lật nghiêng hoàn toàn.
Hạ Tê bị va mạnh vào cửa xe, cơn đau như sóng tràn đến, khiến toàn thân cậu co giật, mồ hôi lạnh đầm đìa, nước mắt không ngừng chảy, đau đến mức nghẹt thở, trước mắt tối sầm — cậu đau đến ngất đi luôn!
————
Chương 108: Nếu đã tỉnh rồi thì hãy ngoan ngoãn đi
Cả người như bị khoan sắt xuyên qua, đau đến xé gan xé ruột, Hạ Tê trong cơn hôn mê đã bị đau đến mức tỉnh lại.
Bên tai mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện, cậu không lập tức mở mắt vì giọng nói đó — quá giống với nữ giáo sư trong trí nhớ.
Nữ giáo sư: "Chuẩn bị thí nghiệm ngay."
Trợ lý 1: "Giáo sư, người vẫn chưa tỉnh, có tiêm thuốc luôn không ạ?"
Giáo sư: "Tiêm đi, đợi đến khi cậu ta tỉnh lại thì lập tức trích xuất pheromone, tôi cần dữ liệu chính xác nhất!"
Trợ lý 1: "Rõ, giáo sư!"
Tim Hạ Tê như bị giáng một đòn nặng nề — thì ra người bắt cậu chính là do nữ giáo sư kia phái tới?
Bảo sao, Ti Kình Thương thấy cậu bị bắt mà không đến cứu!
Trong khoảnh khắc ấy, lòng cậu rơi xuống đáy vực. Cơn đau dữ dội khiến cậu không kìm được mà co giật, cắn chặt răng để không phát ra tiếng, đến mức gần như cắn chảy máu môi.
Lúc này, có người bước đến bên cậu, cầm tay cậu lên, lau sạch mu bàn tay bằng cồn, rồi chuẩn bị tiêm.
Mũi kim đâm vào tay, chất lỏng lạnh buốt từ từ chảy vào tĩnh mạch khiến cả người Hạ Tê rùng mình, không kìm được mà khẽ run lên.
Trước kia, cậu từng thấy trong trí nhớ: nguyên chủ bị trói trên bàn thí nghiệm như con cừu chờ làm thịt, bị tiêm vô số mũi thuốc. Những mũi thuốc đó như muốn xé toạc thân thể cậu ta ra, đau đến mức gào khóc không ngừng, co giật đến bất tỉnh rồi lại bị đau mà tỉnh lại.
Những hình ảnh đó quá mức rùng rợn, để lại cho Hạ Tê một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.
Vì thế, nỗi sợ hãi với cái chưa biết lập tức dâng trào, khiến cậu gần như không thể khống chế nổi bản thân.
Hạ Tê: [000, mau giúp ta! Họ tiêm thứ gì vào người ta rồi! Làm sao bây giờ? Ta không biết thuốc đó là gì!]
Cậu cố hết sức ngẩng đầu, gấp gáp nói chuyện với con mèo nhỏ trong đầu.
Hệ thống 000: [Tê Tê, bình tĩnh! Sau khi tiêm, cậu có cảm thấy gì không? Cơ thể có bớt đau chút nào không?]
Nghe vậy, Hạ Tê hơi do dự rồi chậm rãi lắc đầu.
Ngoài cảm giác lạnh buốt ra thì không thấy gì rõ ràng, có lẽ thuốc chưa phát tác. Còn đau đớn? Cậu đã đau đến tê liệt, cảm giác cũng mơ hồ rồi.
Hệ thống 000: [Tê Tê, đừng lo! Cậu rút trúng món đồ tốt đấy!]
Hạ Tê: [... Đồ tốt?]
Cậu sững người. Lúc rút thưởng, cậu còn chưa kịp nhìn thấy trúng được gì thì xe bị lật, cậu cũng vì đau mà ngất xỉu, nên giờ hoàn toàn không biết đã rút được gì.
Hệ thống 000: [Cậu trúng Thuốc miễn dịch toàn thân! Dù họ tiêm thuốc gì vào người cậu hay muốn lấy dữ liệu gì, thuốc này sẽ giúp cậu miễn nhiễm hoàn toàn, che giấu số liệu, không gây hại cho cơ thể, còn giúp giảm đau! Hiện tại, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi nên yên tâm nhé!]
Nghe xong, trái tim Hạ Tê mới nhẹ đi một chút. Lúc này, lại vang lên tiếng nói bên tai.
Trợ lý 2: "Cậu ta còn chưa tỉnh, giờ có nên đánh thức rồi lấy dữ liệu pheromone không?"
Trợ lý 1: "Vừa tiêm xong, vội gì, với khả năng chịu đau của cậu ta, một lát sẽ tự tỉnh lại thôi!"
Giọng điệu khinh thường, bất cần như thể Hạ Tê chỉ là một con chuột bạch nhỏ bé không đáng để bận tâm. Rõ ràng đây không phải lần đầu họ làm thí nghiệm lên người cậu.
Hạ Tê: [000, thuốc miễn dịch này có hiệu lực bao lâu?]
Cậu hỏi trong tiếng run rẩy, vì cơ thể vẫn còn đau sau vụ tai nạn, toàn thân không ngừng run nhẹ.
Dù đã đỡ hơn nhờ thuốc miễn dịch, nhưng cậu vẫn muốn biết liệu có thể trụ vững bao lâu nữa.
Hệ thống 000: [Tê Tê, phần thưởng lần này là vĩnh viễn! Miễn dịch toàn thân có hiệu lực suốt đời!]
Hạ Tê nghe vậy, đây có lẽ là tin tốt nhất cậu từng nghe được trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu suy tính bước tiếp theo.
Trợ lý 1: "Ồ, cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Hạ Tê, không ngờ cậu quay về phòng thí nghiệm nhanh vậy. Tôi cứ tưởng cậu có thể trốn được lâu cơ đấy, ha!"
Người đàn ông mặc blouse trắng đứng cạnh bàn thí nghiệm, trong tay cầm máy tính bảng ghi lại toàn bộ dữ liệu thí nghiệm trước kia của Hạ Tê.
Anh ta cúi đầu nhìn Hạ Tê với ánh mắt khinh bỉ, cười lạnh đối diện với đôi mắt đỏ hoe của cậu.
Hạ Tê nằm bất động trên bàn thí nghiệm, không cần họ trói, cũng không thể cử động vì đau.
Trợ lý 1: "Đã tỉnh thì ngoan ngoãn vào kỳ phát tình đi, giáo sư cần dữ liệu pheromone của cậu!"
Lời nói trắng trợn, ngang nhiên đến mức khiến Hạ Tê suýt nghẹn máu.
Cái gì mà ngoan ngoãn phát tình?! Đám người này không coi cậu là con người!
Người kia thấy Hạ Tê không phản ứng thì không nói nữa, trực tiếp nắm lấy tay cậu, lật mạnh người cậu lại.
Hạ Tê bị lật úp trên bàn, cắn chặt môi dưới, cố gắng giãy dụa nhưng ngay sau đó một bàn tay lạnh như băng đặt lên tuyến thể sau gáy cậu.
Hạ Tê: "Ưm!"
Bàn tay kia lạnh buốt, vừa chạm vào tuyến thể đã khiến cậu run rẩy không chịu nổi.
Cậu muốn giãy giụa nhưng không còn chút sức, rồi một mũi kim sắc nhọn liền đâm thẳng vào tuyến thể.
Hạ Tê: "A!"
Cậu hét lên một tiếng, người bật dậy vì đau. Nhưng nhờ có thuốc miễn dịch nên thật ra thuốc tiêm không gây tác động mạnh như bình thường.
Sau khi thuốc được tiêm hết vào tuyến thể, bác sĩ liền bắt đầu chuẩn bị thiết bị thu thập dữ liệu.
Hạ Tê: [000, thuốc vừa tiêm là thuốc kích phát tình phải không? Nếu cơ thể không phản ứng thì có bị nghi ngờ không?]
Hệ thống 000: [Yên tâm đi Tê Tê, thuốc miễn dịch có thể chỉnh sửa số liệu luôn. Dù bên ngoài không phản ứng, máy móc vẫn sẽ báo số liệu giả — hoàn toàn không bị phát hiện! Cậu đúng là rút được giải độc đắc đấy!]
Giọng của 000 có phần hưng phấn, như thể chính nó cũng cảm thấy mình lần này "làm việc ra trò".
Hạ Tê nheo mắt nhìn nó, thở phào nhẹ nhõm.
Dù giọng điệu vui vẻ của 000 vào lúc này khiến cậu hơi muốn đánh nó một trận, nhưng nghĩ lại thì lần này nó cũng hữu dụng, thôi bỏ qua.
Trợ lý 2: "Số liệu có vẻ không khác gì trước kia, có cần gọi giáo sư đến xem không?"
Người vừa kiểm tra số liệu pheromone quay sang hỏi, thì còi báo động trong phòng thí nghiệm vang lên!
Tiếng giày cao gót "cộp cộp" vang lên ngay sau đó, theo sau là giọng nói khiến Hạ Tê rợn cả người.
Giáo sư: "Không ngờ nó đến nhanh vậy! Bật thiết bị lên, tăng mức độ thôi miên! Tôi muốn cậu ta từ nay về sau chỉ nghe lời tôi!"
Nữ giáo sư bước vào, chẳng buồn nhìn Hạ Tê lấy một cái, trực tiếp ra lệnh cho hai trợ lý.
Việc bắt Hạ Tê về lại phòng thí nghiệm, một mặt là để thu thập số liệu mới của cơ thể cậu, mặt khác là phục vụ cho Ti Kình Thương.
Trước khi hắn đến, bà ta phải thôi miên Hạ Tê để cậu hoàn toàn nghe lệnh bà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top