Chương 103: Vật nhỏ, em động dục rồi

Edit: Chinhh

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, chịu đựng như vậy không khó chịu sao?"

Ti Kình Thương nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve "cậu bé Hạ Tê", trêu chọc từng chút một, khiến Hạ Tê phải thở hổn hển không dừng được, đôi gò má đỏ bừng đến mức gần như nhỏ ra máu.

Nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, không nói một lời.

Hương thơm thông bách nồng nàn bao trùm lấy cậu, từng chút một xâm chiếm lấy cơ thể.

Pheromone vừa nồng nàn vừa phóng túng, tựa như từng bộ phận trên cơ thể đều bị hơi thở quen thuộc này bám chặt, tựa như linh hồn sắp bị chiếm hữu.

Đúng lúc này, ngón tay Ti Kình Thương đột nhiên siết chặt, Hạ Tê không khỏi thở hổn hển.

Hạ Tê: "Ưmm!"

Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng đến khó tin khiến Ti Kình Thương nóng bừng.

Hắn hít một hơi thật sâu, bởi vì kiềm chế quá mức, thân thể khẽ run lên, giọng nói khàn khàn như bị mài trên giấy nhám.

Ti Kình Thương: "Vậy nhỏ, em cố ý quyến rũ tôi sao?"

Ti Kình Thương nhẹ nhàng dùng cằm vuốt ve mái tóc đen mềm mại của Hạ Tê, cắn nhẹ vành tai đỏ ửng trước mặt.

Đôi mắt của Hạ Tê tràn ngập ánh nước lấp lánh, bị cắn một cái, lại khẽ ngân nga.

Âm thanh này khiến lý trí còn sót lại của Ti Kình Thương lập tức sụp đổ. Hắn cúi xuống hôn lần nữa.

Nụ hôn mỏng manh mà nồng đậm trực tiếp áp xuống, lập tức cuốn Hạ Tê vào trong cơn sóng dịu dàng cuồn cuộn.

Ý thức của Hạ Tê như nhẹ nhàng trôi dạt, toàn thân như bị đốt cháy, nóng bỏng đến khó tin. Cuối cùng, cậu thậm chí còn tha thiết muốn cầu xin, mong chờ được đáp ứng nhiều hơn nữa.

Ti Kình Thương từ lâu đã hiểu rõ cơ thể mềm mại của cậu, dễ dàng tìm thấy mọi điểm nhạy cảm của cơ thể cậu. Hắn trêu chọc cậu hết lần này đến lần khác.

Làn da của Omega trắng nõn, chẳng mấy chốc đã xuất hiện những vết đỏ thẫm mơ hồ, cảm giác như tơ lụa mịn màng.

Như những cánh hoa mận đỏ rải rác, chúng nằm trên đệm đen bên dưới, đan xen và quyến rũ.

Sự trêu chọc ngày càng dữ dội khiến Hạ Tê cảm thấy như mình đang rơi vào vòng xoáy điên cuồng. Cậy như đang mê man, và điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được là người đàn ông trước mặt!

Ánh mắt cậu lộ rõ ​​vẻ hoang mang, hai má nhuộm đầy sắc màu tuyệt đẹp. Mọi thứ như bừng sáng chỉ vì người đàn ông trước mặt.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán và má của nhau, quấn lấy nhau, hòa quyện vào hơi thở của nhau.

Hạ Tê: "Đừng... ưm... dừng lại... dừng lại!"

Hạ Tê sợ mình sẽ mất kiểm soát, sau khi biết Ti Kình Thương là con trai của vị nữ giáo sư kia, cậu càng không muốn chuyện này xảy ra với mình nữa.

Nhưng cậu lại bị Ti Kình Thương hấp dẫn không thể kiềm chế, say mê mùi hương thông bách quyến rũ, khao khát ngày càng nhiều hơn nữa!

Những ngón tay thô ráp và hơi lạnh trượt xuống dọc theo chiếc cần cổ trắng ngần duyên dáng, từ từ chạm vào yết hầu hơi nhô ra của Hạ Tê, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn.

Cảm giác tê tê chậm rãi lan tỏa dọc theo cổ họng, Ti Kình Thương cúi đầu cắn nhẹ.

Lưng Hạ Tê lập tức cong lên, một tiếng rên rỉ rất khẽ thoát ra từ miệng cậu.

Cơ thể cậu lúc này cực kỳ nhạy cảm, bị Ti Kình Thương liên tục trêu chọc, càng lúc càng không chịu nổi, thân thể vô thức cọ xát vào Ti Kình Thương.

Vừa cọ xát, cậu vừa rên rỉ khe khẽ, toàn thân mềm mại như một vũng nước.

Một tay nắm chặt đệm dưới thân, cắn chặt môi, nhưng những âm thanh quyến rũ kia vẫn thoát ra từ đôi môi đỏ mọng sưng tấy vì bị hôn.

Ti Kình Thương: "Vật nhỏ, thoải mái không?"

Hạ Tê bị dày vò, chỉ có thể thở hổn hển. Nghe thấy lời hắn nói, cậu chỉ có thể mở to đôi mắt đẫm lệ, hung hăng nhìn hắn.

Nhưng cái nhìn chằm chằm này lại càng giống như đang dụ dỗ, khiến toàn thân Ti Kình Thương nóng bừng.

Pheromone ngọt ngào của Alpha và Omega trong không khí cứ đan xen vào nhau, mùi hương nồng nặc đến mức gần như phát điên!

Ti Kình Thương: "Dễ ngửi thật!"

Ti Kình Thương cụp mắt xuống, liếc nhìn một chỗ, bỗng nhiên cười khẽ.

Toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể đều bị khoái cảm bao phủ. Hạ Tê vô thức muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị sức mạnh từ bàn tay của Ti Kình Thương ngăn lại.

Hạ Tê: "Ừm... đừng..."

Khoái cảm dâng trào theo động tác của tay Ti Kình Thương. Hạ Tê gần như mất trí trong khoái cảm đến quay cuồng.

Ti Kình Thương nhìn cậu, yết hầu co giật, đột nhiên một ngón tay trực tiếp đưa vào đôi môi hơi hé mở của cậu, nhẹ nhàng trêu chọc đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của cậu, khàn giọng nói: "Vật nhỏ, ngoan nào, liếm ướt ngón tay tôi đi."

Hạ Tê mở mắt nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe nhuộm lên một màu sắc rực rỡ nhất, cứ như vậy, ngây người, không nhúc nhích.

Nhưng tuyến thể sau gáy cậu lại nóng đến mức như sắp tan chảy ra. Đúng lúc này, Ti Kình Thương đột nhiên đưa tay chạm vào tuyến thể sau gáy cậu.

Ti Kình Thương nói: "Vật nhỏ, ngoan một chút nào, tôi sẽ xoa dịu pheromone nhé?"

Sự cám dỗ chết người của Alpha và Omega thôi thúc Hạ Tê, cuối cùng, anh quả nhiên thè lưỡi ra, ngoan ngoãn liếm ngón tay người đàn ông như bị quỷ ám.

Sau đó, Ti Kình Thương ấn eo cậu, lật người cậu lại.

Trước khi Hạ Tê kịp phản ứng, đôi môi ấm áp của hắn đã áp chặt vào gáy cậu, môi lưỡi cọ xát, răng nanh nhẹ nhàng cắn chặt.

Khoảnh khắc hương thông bách lan tỏa khắp cơ thể, cậu cảm thấy như cơ thể nhẹ như sắp bay, toàn thân thả lỏng. Lúc này, những đầu ngón tay vừa liếm láp đã phát huy tác dụng của nó.

Hạ Tê: "A!"

Hạ Tê đột nhiên hét lên, theo bản năng muốn vùng vẫy, nhưng eo cậu bị ép chặt vào thảm xe, không thể nhúc nhích.

Ti Kình Thương cười khẽ, vỗ mạnh lòng bàn tay lên người mông Hạ Tê.

Ti Kình Thương nói: "Vật nhỏ, chặt quá."

Đồng thời, hắn phủ lên tuyến thể nhạy cảm nóng rực và tấm lưng trắng muốt của Hạ Tê, tay không ngừng chuyển động, như muốn ép Hạ Tê phải nhanh chóng thích nghi.

Toàn thân Hạ Tê nóng bừng, tay chân như mất lực, khoái cảm bùng nổ khiến ngón chân tê dại.

Từ tuyến thể nóng bỏng, hương trà sữa nồng nàn không ngừng lan tỏa, hương thơm còn nồng nàn hơn mọi lần.

Ti Kình Thương cúi mắt nhìn cậu, như mơ hồ cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Môi hắn áp
vào tuyến thể quyến rũ, vuốt ve chúng, khẽ thì thầm với cậu

Ti Kình Thương nói: "Vật nhỏ, em động dục rồi!"

Không phải nghi vấn, mà là chắc chắn.

Mặc dù trước đây hắn chưa từng ngửi thấy mùi của Omega nào, hắn đã từng ngửi được tất cả mùi hương trên người Hạ Tê và lần này là một mùi hương hoàn toàn khác hẳn.

Lúc này, thân thể Hạ Tê như bị thiêu đốt trong lò lửa, liên tục bị nướng chín. Làm sao nghe rõ được lời hắn nói?

Cậu cắn môi dưới đến bật máu, nhưng dường như không còn cảm giác gì nữa.

Một tiếng rên rỉ yếu ớt đột nhiên phát ra từ miệng cậu, cậu vặn vẹo thân thể trong cơn đau đớn không chịu nổi.

Hạ Tê: "Ưm... Anh... cứu tôi với... Tôi khó chịu quá, muốn... ưm... giúp tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top