Chương 22
Chương 22
Đợi đến lúc Nguỵ Đa được thả ra, cả người đều bị hành đến rã rời, chẳng nói nổi được một câu nào.
Bọn họ chỉ vượt qua cửa này thôi mà mất tận 4 tiếng đồng hồ, từng người một cả thân lẫn tâm đều thấy mệt mỏi, do đó cả đám người ngồi trên nền đất bên ngoài sảnh phim mà ngẩn người.
"Nói mới nhớ, Sở Đông đâu?" Đường Thiếu Không mở lời, "Thời gian hắn logout cũng lâu quá đi."
"Đúng rồi, người đâu? Rõ là lúc xem phim hắn vẫn ngồi ở cạnh em.." Ngụy Đa uể oải nói.
Đường Thiếu Không nghe vậy liền nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Sở Đông.
Ánh đèn ở trong rạp chiếu phim vốn yếu ớt, đặt trong trò chơi khủng bố này lại càng âm u, tầm nhìn từ đây ra ngoài mấy mét đã chẳng rõ ràng nữa.
Trong góc trưng bày nửa người một con búp bê nam cỡ lớn, lúc Đường Thiếu Không quay đầu nhìn liền bị doạ hết hồn, sau đó mới phát hiện nó là nam nên mới ổn hơn một xíu, ấy thế khi định thần nhìn lại, một lần nữa cậu lại bị doạ.
Trong bóng tôi, chỉ thấy sau lưng con búp bê năm, Sở Đông mặt không cảm xúc đứng ở đó.
Phút chốc cậu còn tưởng rằng Sở Đông không phải người, vì biểu tình của hắn thực sự quá cứng nhắc.
Ấy thế ngay lúc Sở Đông chú ý tới ánh mắt của cậu, biểu tình nháy mắt liền thay đổi, đi tới chỗ bọn họ.
"Ra là mọi người ở đây rồi?" Giọng điệu Sở Đông ôn hoà trước sau như môt.
"Nãy giờ cậu đi đâu?" Tống Phi Vũ giương mắt nhìn hắn.
"Tôi đi vệ sinh." Sở Đông cất lời, "Sau đó trở về liền phát hiện chẳng thấy mọi người đâu."
"Đi vệ sinh tận mấy tiếng, táo bón à?"
Sở Đông không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn bọn họ.
Đường Thiếu Không thầm lặng chuyển vị trí, tận lực cách xa Sở Đông một chút. Nếu như cậu không nhìn lầm, vừa nãy ở trong bóng tối, biểu tình của Sở Đông dường như có chút tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Tiếc nuối vì bọn họ không chết sao?
Mọi người không nói gì mà liền ngồi một hồi lâu.
Trên mặt của Tần Hoan vẫn còn có vết thương, có thể nhìn ra được vừa nãy cô vội muốn đổi điểm, ngay cả bản thân đều không để ý tới. Thời điểm Tấn Hải nhìn về phía Tần Hoan, dù anh không bộc lộ nhiều biểu cảm, nhưng Đường Thiếu Không mơ hồ cảm giác được anh hơi sốt sắng. Thấy vậy, Đường Thiếu Không yên lặng đẩy Tống Phi Vũ một chút.
Tống Phi Vũ: ?
Đường Thiếu Không dùng tay chỉ cho Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ lập tức rõ ràng, từ trong túi tiền lấy ra băng cá nhân cho cậu. Đường Thiếu Không cầm băng cá nhân, lặng lẽ đưa cho Tấn Hải.
Tấn Hải nhìn băng cá nhân, trong lúc nhất thời không hiểu dụng ý của Đường Thiếu Không, lại còn muốn đưa lại cho Tần Hoan.
Đường Thiếu Không thấy vậy liền nhanh chóng làm cho anh tỉnh táo xíu, làm động tác ra hiệu. Trong chốc lát, Tấn Hải rốt cục đã hiểu, khuôn mặt nghiêm túc từ trước đến nay liền ửng đỏ lên, nói với Tần Hoan: "Cô đang bị thương... Tôi..."
Anh nói không nên lời, không thể làm gì khác hơn là im lặng đem gỡ băng cá nhân ra, trong lòng nóng bừng dán lên mặt Tần Hoan.
Tần Hoan cứng ngươi, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp.
Làm xong, Tấn Hải nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô... Cô thật sự rất lợi hại..."
Nghe được một câu này, Tần Hoan mấy ngày qua vẫn luôn khổ não muốn làm sao trở thành cô nương yếu đuối trong nháy mắt vui vẻ đến điên, cố không làm gì khác, hai tay che mặt ngả về phía sau, không thể ngưng cười.
Tấn Hải không hiểu làm sao cô vui vẻ như vậy, nhìn mà tay chân luống cuống hết cả lên.
Đường Thiếu Không nhìn thấy màn này liền không nhịn được mà cũng cười, Tống Phi Vũ nhìn cậu cười ra chiếc lúm đồng tiền nhỏ, mặt không cảm xúc nhét một cái băng cá nhân vào tay Đường Thiếu Không.
Đường Thiếu Không: ?
Tống Phi Vũ nghiêng mặt sang một bên, bày ra dáng vẻ tổn thương.
Đường Thiếu Không: ? ?
Tống Phi Vũ cau mày, không nhịn được liền chỉ tay mình, ra hiệu rằng có vết thương, vì em nên để lại vết thương.
Đường Thiếu Không cầm băng cá nhân nhét lại vào tay Tống Phi Vũ, vừa cất tiếng mà không có biểu cảm gì: "Bộ anh gãy tay hay sao mà không tự mình dán được?"
Tống Phi Vũ nhét nó lại vào tay cậu, Đường Thiếu Không lại trả lại lần nữa, tưởng chừng như miếng băng cá nhân kia là cục sắt đang cháy nên không cầm được.
Ngụy Đa ở cạnh chứng kiến tất cả những việc này, uất hận nói: "Lúc mấy người phát cơm tró, có thể nào lo lắng tới cảm nhận của chó độc thân là em không thế?"
"Ai phát cơm tró hả!" Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ đồng thanh đáp.
Trong nháy mắt Tần Hoan cùng Tấn Hải cũng vừa ngồi, vừa bày ra biểu tình " Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì" nhìn Ngụy Đa.
Ngụy Đa nhìn sự dối trá của đám người này, trong lòng càng hận hơn. Đừng nói tới Tần Hoan cùng Tấn Hải, hai người bọn họ còn không có định chối, còn Đường Thiếu Không cùng Tống Phi Vũ bên kia, rõ ràng là đang chống chế. Cậu nói: "Sư huynh, anh cũng đừng lừa gạt em nữa, anh rõ là đang quen Tống Phi Vũ mà lại còn nói là không quen biết ổng."
Đường Thiếu Không lập tức phản bác, "Ai quen anh ta hả!"
"Hai người lúc nãy còn hôn nhau."
"Đó là anh ta ép buộc anh! Em cho là anh tình nguyện à?"
"Lúc đó nhìn anh khá là tình nguyện luôn..."
Khi đó Ngụy Đa nhìn thấy sư huynh ngày thường lạnh lùng cao quý của mình thập phần ngoan ngoãn, mềm nhũn bị Tống Phi Vũ ôm vào lòng, hình ảnh kia kích thích cậu đến nỗi giờ vẫn không thể nào tin được. Cậu còn tính nói thêm gì đó nữa, lại bị Tống Phi Vũ lên tiếng ngăn lại: "Nguỵ Đa, cậu đừng lại kích khích bồ cũ của tôi, cẩn thận sau đó ẻm cào cậu."
"?"
"Cậu cũng vạn lần đừng hiểu lầm, Đường sư huynh của cậu đã có bạn gái rồi, sao có thể dây dưa với người yêu cũ được?"
(=)))) ở đây TPV đang dỗi em bồ cũ nka mng)
Tuy rằng trước đó đã đoán được mối quan hệ của hai người, thế nhưng khi nghe chính miệng người trong cuộc thừa nhận vẫn mang tới sự đả kích không nhỏ đối với Nguỵ Đa. Ấy thế cậu phát được điểm sai sai, lại nói: "Đâu, sư huynh không có..."
Cậu đang nói một nửa, lại bị Đường Thiếu Không bình tĩnh cắt ngang: " Đúng vậy, em đừng có hiểu lầm, người yêu cũ của anh đá anh xong có người mới, sao anh có thể cùng hắn có quan hệ gì được?"
Dẫu hai người vừa nãy nhìn còn thắm thiết, nhưng không có nghĩa là họ quên lúc sáng còn đang ăn dấm chua đâu.
Ngụy Đa không biết điều, không nhịn được liền hỏi một câu: "Cho nên mấy anh rốt cuộc là...Ai đá ai vậy?"
"Dĩ nhiên là hắn / cậu ta!" Đường Thiếu Không cùng Tống Phi Vũ trong nháy mắt chỉ về phía đối phương.
Những người khác: "..."
Được thôi, cuối cùng cũng coi như nhìn giống lag đã chia tay rồi đi.
Ngay lúc này, Sở Đông không có đề tài để nói liền cất tiếng: "Mọi người có thể cùng tôi đi mua một chút đồ lưu niệm không?"
"Đồ lưu niệm gì?"
Sở Đông chỉ tay về một quầy hàng cách đó không xa trong khách sạn: "Em gái tôi khá là thích búp bê nên tôi muốn mua một con búp bê đem về cho em ấy. "
Vừa xem xong bộ phim kinh dị về búp bê rồi mà còn mua? Mọi người quả thực không thể nào hiểu nổi mạch não của hắn. Đường Thiếu Không và Tống Phí Vũ hiện tại đều đang phiền muộn, đồng thành đáp "Không đi."
Ngụy Đa cũng không phải không để tấm hắn, liền đứng dậy cùng Sở Đông đi. Về phía Tấn Hải cùng Tần Hoan cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo sau, chỉ có điều giữ khoảng cách với Sở Đông một chút, xem như là có không gian.
Không tới một phút, sảnh phim phía trước chỉ còn lại hai người Đường Thiếu Không và Tống Phi Vũ.
Vừa nhắc tới vấn đề ai đá ai, trong lòng hai người đều bực bội, ngay lập tức liền chẳng ai muốn nói chuyện với ai.
Ấy thế lúc Đường Thiếu Không liếc Tống Phi Vũ đồng thời thấy vết máu trên mặt hắn, tim liền mềm hẳn đi.
Lại nhìn thấy lông mày Tống Phi Vũ hiện một vết sẹo nhạt, , tim cậu liền mềm hơn. Vết tích kia là vào hồi cấp 3, Tống Phi Vũ vì cậu đánh nhau mà để lại. Tống Phi Vũ đẹp trai như vậy, những vết sẹo lại vì cậu mà ra, cậu làm sao có thể không đau lòng?
Cậu im lặng không lên tiếng xé miếng băng cá nhân đang bị bóp trong lòng bàn tay mình, mặt không cảm xúc, "Ba" dán một phát lên mặt Tống Phi Vũ.
Tống Phi Vũ vừa bụm mặt vừa trừng mắt nhìn Đường Thiếu Không, một lát sau phát hiện là băng cá nhân, liền hừ một tiếng. Hắn vẫn đen mặt lại nhưng biểu tình đã thả lỏng không ít, thậm chí khoé miệng còn câu lên một chút, muốn giấu cũng giấu không được.
Đường Thiếu Không nhìn hắn vui vẻ như thế,
liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn, không nhịn được liền cảm thấy hắn đáng yêu, vừa thấy ghét vừa thấy đáng yêu.
Trong lòng mỗi người một tâm trạng khác nhau, không ai chú ý rằng ngay phía sau bọn họ, ở cửa sảnh phim, một con búp bê bị thiêu nửa mặt lặng lẽ bò ra ngoài, động đậy chui vào trong túi đeo lưng đang vứt một đống trên nền đất.
Editor: Nếu được thì ngày mai sẽ tiếp tục ra chương mới =))) thật ra tui vừa edit vừa đọc luôn nên không biết trước twist hay điều gì ở phía trước =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top