CHƯƠNG 9: KỲ MẪN CẢM

Minh Sóc ý thức được điểm yếu này của mình, nhờ vậy mà toàn thể công ty đều cảm thấy may mắn. 

Dù trước đây có những sai lầm, ít nhất giờ đây mọi chuyện đều được xử lý kịp thời.

Sau sự cố lần này, hắn đã làm việc không ngừng trong suốt một tuần lễ, tự mình rà soát, xác minh và hoàn thiện mọi khía cạnh trước khi hoàn thành

Giờ đây, khi tình hình đã ổn định, Minh Sóc cuối cùng cũng có thể ở nhà dùng bữa sáng. Thế nhưng, ngay khi mở tủ lạnh, hắn lập tức cau mày, lùi lại vài bước. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu không che giấu nổi.

Bên trong tủ lạnh, phần lớn rau quả đã hỏng nặng, chuyển sang màu đen và bốc mùi khó chịu. Một nửa quả cà chua bị mốc ăn mòn, phần đáy tủ đầy chất lỏng sền sệt chảy rỉ xuống khe hở, tích tụ thành những vệt ẩm ướt.

Minh Sóc không hiểu nổi, nhà này chẳng phải vẫn còn một người ở nữa không phải sao? Sao lại ra nông nỗi này?

Nghĩ tới Ánh Ương, hắn mới nhận ra điều khác lạ. Thông thường, tủ lạnh hay được cậu phụ trách dọn dẹp sạch sẽ và dùng để giữ thực phẩm tươi mới. Minh Sóc hay ăn sáng ở nhà, mà bữa sáng cũng là do cậu nấu. Nhưng sáng nay, không có đồ ăn sáng, cũng không thấy bóng dáng Ánh Ương đâu.

Hắn không đi lên gõ cửa phòng Ánh Ương, vì biết làm vậy sẽ quấy rầy giấc nghỉ ngơi của cậu, điều vốn chẳng phải phép lịch sự.

Đi vòng quanh căn hộ, hắn nhận ra nhà bếp đã lâu không được dùng, vẫn sạch sẽ như trạng thái mà nhân viên vệ sinh vừa dọn dẹp lần trước. Phòng khách cũng trống trải và ngăn nắp, ghế sofa da không còn dấu vết của những lần cậu nằm dài làm nhàu bề mặt.

Căn hộ này sạch sẽ đến mức gợi lại cảm giác những ngày khi chỉ có một mình hắn ở. Ngoại trừ phòng cho khách vẫn đóng kín, mọi thứ như chẳng có gì khác ngoài mùi chua khó chịu từ tủ lạnh.

Minh Sóc không quan tâm hay tiếc bữa sáng dù không thể ăn được. Điều duy nhất khiến hắn bận tâm là sự kỳ lạ: cậu từng cam đoan mỗi ngày sẽ luộc trứng và pha cà phê cho hắn. Vậy mà sao chỉ kiên trì được một thời gian ngắn đã bỏ cuộc?

Chẳng lẽ cậu vì Omega nhỏ bé nào đó mà trở nên biếng nhác, mất tinh thần tới mức tự phong bế chính mình?

Đóng tủ lạnh lại, hắn cẩn thận lau tay bằng khăn khử trùng, quyết định không nghĩ ngợi thêm. Hắn thay đồ, định tới công ty và mua bữa sáng ở tầng dưới.

Vừa đứng ở cửa xỏ giày, cánh cửa bất ngờ mở ra. Ánh Ương mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, vừa đi siêu thị về.

Nhìn thấy Minh Sóc, cậu thoáng giật mình, đôi vai co rúm lại như thể bị dọa sợ.

Trái lại, gương mặt Minh Sóc không giấu được vẻ chán ghét. Trong nhà, đồ ăn hỏng thối đầy ra mà cậu lại tự mình ra ngoài mua đồ ăn. Như vậy là ý gì chứ?

Nhưng khi nhìn kỹ túi đồ cậu mang về, hắn bỗng ngẩn người. Hắn không hiểu nổi, cậu nhỏ bé gầy gò như vậy, sao lại ăn nổi nhiều đồ ngọt và nhiều món đầy calo đến thế?

"Anh... anh định đi ra ngoài à?" Ánh Ương vội giấu túi đồ ra sau, giọng lắp bắp đầy chột dạ.

Minh Sóc híp mắt, nhìn kỹ khuôn mặt tái nhợt của cậu rồi hỏi:

"Mỗi ngày cậu đều ăn mấy thứ này thôi sao?"

Ánh Ương cúi đầu, như một học sinh tiểu học bị gọi lên bảng bất ngờ.

"Vì cái người kia à?" Hắn tiếp tục truy vấn.

"Không phải." Ánh Ương ngập ngừng, rồi sửa lại: "Cũng không biết nữa."

"Ăn nhiều đồ ngọt thế, không sợ ảnh hưởng đến việc điều trị sao?" Minh Sóc hỏi tiếp.

Nghe vậy, Ánh Ương lập tức trừng mắt, vẻ mặt đầy hối hận. "Ảnh hưởng thật à? Bác sĩ không nói gì mà..."

Minh Sóc thở dài, nhưng thay vì trách cứ, hắn hỏi:

"Tối nay cậu có thời gian không? Công ty tổ chức một buổi tiệc cảm ơn truyền thông, tuần san từng phỏng vấn chúng ta cũng sẽ tới."

Ánh Ương chớp mắt vài lần, sau đó khẽ đáp: "À... được."

"Vậy lát nữa tôi nhờ Ben đưa hai bộ lễ phục tới. 7 giờ tối, cậu đi cùng xe tôi."

"Được." Cậu cúi đầu, kéo túi đồ ngọt vào trong. Bộ dạng cậu lảo đảo, chiếc áo hoodie rộng thùng thình đung đưa phía sau, quần thì lỏng lẻo, nhìn như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng có thể biến thành làn khói mỏng manh.

Minh Sóc dõi theo dáng cậu, trông như một "hồn ma" lơ lửng trở về phòng. Hắn khẽ lắc đầu, lấy lại bình tĩnh rồi rời nhà đi làm

Đây là bản edit củ chuối từ bạn yinchan14 trên wát pát, nó chuối vậy thì đừng reup -''-

Ánh Ương vừa nghe nói ăn đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến việc trị liệu, cậu trở lại phòng, nhìn đống đồ ngọt mình vừa mua chất đầy một góc, chẳng dám ăn một miếng nào.

Không thể ăn đồ ngọt, trong lòng cậu như thiếu đi thứ gì đó, cảm giác trống rỗng không sao khỏa lấp được. Nằm vật ra giường một lúc, cậu bật dậy, quyết định làm một đợt tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà.

Khi mở tủ lạnh, Ánh Ương thiếu chút nữa bị mùi hôi xộc lên làm choáng váng. Cậu bắt đầu hiểu vì sao buổi sáng Minh Sóc lại tỏ thái độ khó chịu đến thế. Cậu lôi ra một đôi găng tay, mang khẩu trang rồi dọn sạch toàn bộ đồ bên trong, xong xuôi còn lau tủ lạnh sáng bóng.

Dọn dẹp tủ lạnh xong, cậu quay sang lau chùi bàn ghế, quét dọn sàn nhà. Sau cùng, cậu bật máy hút bụi chạy thêm một vòng để hoàn thiện. Vừa kịp ngồi thở chưa bao lâu, Ben đã đến gõ cửa với một đống đồ đạc mang theo.

"Không phải nói chiều mới đến sao?" Ánh Ương hỏi, lấy đôi dép cho khách mời từ tủ giày đưa cho Ben.

"A? Chiều mới đến được hả?" Ben vừa đặt mấy túi đồ xuống phòng khách, vừa đưa mắt quan sát xung quanh. Nhìn căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, hoàn toàn khác với lời Minh Sóc mô tả, Ben không giấu được sự bất ngờ.

"Này là đồ Shawn bảo tôi mang cho cậu," Ben vừa nói vừa lục trong túi ra một hộp cơm, đưa cho Ánh Ương. "Quần áo cũng theo số đo cậu đưa cách đây nửa tháng mà làm, chắc vẫn vừa người. Còn hộp cơm này, Shawn dặn tôi mua gì đó ấm nóng, thơm mùi sữa cho cậu, tôi nghĩ mãi mới chọn món này. Không biết cậu có thích không."

Ánh Ương nhận lấy, mở ra nhìn. Bên trong là một phần mì Ý bơ nấm ăn kèm salad trộn sốt mè.

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, tôi ăn ngay đây."

"Vậy cậu ăn đi, tôi đi trước nhé. Hai ngày nay công ty còn hơi bận."

"Được, tạm biệt."

Đợi Ben đi khỏi, Ánh Ương cất rau củ Ben mang đến vào tủ lạnh, sau đó ngồi xuống ăn bữa trưa muộn.

Ban đầu, cậu nghĩ mình sẽ không nuốt nổi thứ gì khác ngoài đồ ăn vặt. Nhưng món mì Ý này vừa thơm vừa béo, kết hợp với sốt mè rang chua chua, khiến cậu ăn sạch cả hộp lúc nào không hay.

Nhưng chưa đầy ba phút sau, Ánh Ương vội vàng che miệng, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, ói đến nỗi trời đất quay cuồng.

Chiều muộn, Ánh Ương tỉnh lại sau một giấc ngủ chập chờn trên giường. Cậu cảm thấy đói, nên tự nấu một nồi cháo. 

Ăn xong, cậu tắm rửa, thay bộ lễ phục Ben mang đến và chuẩn bị sẵn sàng.

Đúng 7 giờ tối, tiếng cửa chính mở ra kèm âm thanh khóa mật mã. Ánh Ương vội chạy ra, thấy Minh Sóc bước vào, gương mặt đỏ bừng, người đẫm mồ hôi, được Ben dìu một bên cánh tay. Minh Sóc loạng choạng, trông không khác gì sắp ngã.

"Sao lại uống nhiều thế này?" Ánh Ương hốt hoảng đỡ lấy cánh tay còn lại của Minh Sóc, cùng Ben dìu hắn vào phòng ngủ.

Cậu chạy đi lấy nước, còn Ben ở lại chăm sóc Minh Sóc. Khi cậu quay lại với cốc nước ấm, Ben vừa tiêm xong liều thuốc ức chế vào tuyến thể sau cổ Minh Sóc.

"Trên đường về, hắn đột nhiên đến kì phát tình" Ben quay lại nhìn Ánh Ương, vẻ mặt mệt mỏi. "Hai ngày này tôi nghỉ phép, không thể ở lại chăm sóc hắn. Chỉ có thể làm phiền cậu."

"Tôi á?" Ánh Ương lùi lại theo phản xạ, giọng hoảng hốt. "Không được đâu!"

Cậu biết trong thời kỳ mẫn cảm, Alpha sẽ mất kiểm soát đến thế nào. 

Nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi.

Ben thở dài, thu dọn dụng cụ, trước khi bước ra cửa còn vỗ vai Ánh Ương, "Tình trạng cơ thể cậu hiện tại cũng khá phù hợp, nên cứ giúp hắn qua hai ngày này nhé."

"Khoan đã—" Ánh Ương chưa kịp nói thêm, Ben đã đóng cửa rời đi, để lại cậu đứng đó với sự bối rối và căng thẳng tột độ

y.i.n.c.h.a.n.1.4 trên app W màu cam hihi

"Chỉ là một khối thịt chết..."

Trong một lần khám bệnh,  bác sĩ đã từng dùng từ này để miêu tả tuyến thể của Ánh Ương. 

Một khối thịt chết.

Nghe thấy cách miêu tả này, cậu không có phản ứng gì nhiều, chỉ cảm thấy khá mơ hồ. Nhưng ngay sau đó, mẹ của cậu, Cẩn Ôn đã lập tức hỏi bác sĩ liệu có thể cắt bỏ tuyến thể hay không.

Khi nghe rằng cắt bỏ tuyến thể sẽ khiến thể trạng Omega suy yếu nghiêm trọng, giống như một cái cây bị cắt hết rễ, chỉ có thể từ từ khô héo rồi chết, bà đã không kiềm được mà bật khóc.

Ánh Ương không cảm thấy xúc động trước những giọt nước mắt đó, bởi cậu hiểu rõ rằng mẹ khóc không phải vì tuyến thể vô dụng của cậu, mà vì bà biết đời mình từ đây sẽ lại càng khổ hơn.

Giờ đây, khóe miệng của Ánh Ương khẽ nhếch lên, nụ cười đầy châm chọc. Cậu không ngờ rằng tuyến thể tưởng chừng vô dụng ấy hôm nay cuối cùng lại có ích. 

Nhờ tuyến thể này, cậu – một Omega – có thể tự do ra vào những nơi tràn ngập tin tức tố của Alpha mà không bị quấy nhiễu.

Dù trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng sự đặc biệt này lại mang đến cho cậu chút đắc ý. Những Omega khác không làm được, nhưng cậu thì có.

Trước khi bước vào phòng ngủ chính, để đề phòng, Ánh Ương dán thêm một miếng cách ly tin tức tố lên cổ mình.

Minh Sóc cảm thấy ánh sáng bên ngoài quá chói, liền dùng điều khiển từ xa kéo rèm lại. Căn phòng ngay lập tức chìm vào bóng tối.

Ánh Ương bật đèn pin điện thoại, bước đến bên giường. Đầu ngón tay cậu vừa chạm vào trán Minh Sóc đã bị nhiệt độ nóng rực làm giật mình, vội vàng bật đèn ngủ ở đầu giường.

Giống như bất kỳ Alpha nào trong kỳ mẫn cảm, Minh Sóc lúc này cực kỳ nhạy cảm. Hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay của Ánh Ương, hỏi khẽ: "Ai?"

"Là em" Ánh Ương nhẹ nhàng trả lời, cố gắng rút tay ra nhưng không được. 

Cậu bèn nhắc lại: "Là em, Ánh Ương."

Quả nhiên, vừa nghe đến tên cậu, Minh Sóc liền buông tay. Đôi mắt hắn mở hé, nhìn cậu qua hàng lông mày nhíu chặt: "Ánh Ương, cậu mặc cái gì thế này?"

"Lễ phục mà, anh bảo em mặc đấy." Cậu nhún vai, định đứng dậy đi thay quần áo rồi quay lại hạ sốt cho hắn, nhưng lại bị câu hỏi tiếp theo của Minh Sóc cản bước.

"Cậu mặc lễ phục làm gì?"

Ánh Ương quay người, mỉm cười kiên nhẫn giải thích: "Anh bảo tối nay có buổi tiệc cảm ơn với truyền thông, phóng viên từng phỏng vấn chúng ta cũng sẽ có mặt, nên em cần đi cùng."

"À, tiệc cảm ơn..." Minh Sóc như người say, giọng điệu mơ màng. "Không đi được đâu."

Ánh Ương bật cười. Kỳ mẫn cảm của Alpha khiến Minh Sóc hành xử khác xa so với tưởng tượng của cậu.

"Em đi thay quần áo trước, rồi quay lại giúp anh hạ sốt, được không?" Cậu đổi sang tông giọng thương lượng.

"Ừ," Minh Sóc khẽ gật đầu, rụt tay lại vào chăn, rồi hỏi tiếp: "Cậu đi bao lâu?"

Ban đầu, Ánh Ương không nghe rõ. 

Một lát sau, cậu mới hiểu ra.

Nhìn đồng hồ, cậu đáp: "Chừng mười phút. Em thay đồ xong còn phải đi lấy miếng hạ sốt."

"Mười phút." Minh Sóc cúi mắt, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vậy nhanh lên."

"Được rồi." Ánh Ương vừa quay đi vài bước, lại ngoái đầu nhìn. Minh Sóc đang nằm nghiêng, thân thể cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm chặt.

"..."

Kỳ mẫn cảm thật sự khiến Alpha trở nên... dịu dàng như vậy sao?

Đúng 10 phút sau, Ánh Ương quay lại, xé miếng hạ sốt và đặt lên trán Minh Sóc.

Minh Sóc mở mắt từ lúc cậu vừa bước vào, an tĩnh nhìn cậu không chớp mắt.

"Anh còn thấy chỗ nào khó chịu không?" Ánh Ương hỏi.

"Nóng..." Giọng Minh Sóc khàn đặc, ánh mắt mơ hồ. "Cả người đều nóng, muốn tắm nước lạnh."

Kỳ mẫn cảm là giai đoạn Alpha dễ bị kích thích nhất, tin tức tố sẽ bộc phát, kêu gọi tín hiệu đáp lại từ Omega để cùng giải phóng bản năng.

Ánh Ương hiểu rõ điều Minh Sóc cần nhất lúc này, nhưng cậu không thể đáp ứng. 

Trong trạng thái còn lý trí, Minh Sóc chắc chắn cũng không muốn điều đó.

Cậu đành thương lượng: "Anh nghỉ thêm nửa tiếng nhé? Em đi nấu chút cháo, xong sẽ quay lại với anh. Anh cố gắng chịu đựng một lát, được không?"

Hy vọng Minh Sóc có thể tự tìm cách vượt qua cơn khó chịu này mà không cần đến các phương án khác


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top