CHƯƠNG 8: ĐÀO ĐÀO

"Liên quan..." Ánh Ương cứng người, cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt Minh Sóc đầy giận dữ. "Thật xin lỗi, là em nói quá nhiều rồi..."

"Kiểu người như cậu thường xuyên để câu thật xin lỗi treo bên miệng sao?"

Kiểu người như mình...

Ánh Ương nhìn hắn, như thể không hiểu nổi

"Bởi vì chỉ cần nói thật xin lỗi là có thể xoa dịu mọi tổn thương, chắc chắn sẽ được tha thứ, phải không?"

Ánh mắt Minh Sóc sắc lạnh như dao, cắt từng vết sâu vào tim Ánh Ương. Hắn cảm nhận sự khó chịu lẫn lộn, lắc đầu: "Không phải."

Minh Sóc nhìn thẳng vào cậu. "Cậu muốn tôi phải làm sao? Chấp nhận lời xin lỗi của cậu, rồi sao nữa? Hay cần phải chấp nhận cả sự tò mò quá giới hạn của cậu nữa?"

Tâm trí rối bời, chỉ còn nỗi đau đang được khắc sâu thêm, Ánh Ương vội vàng phủ nhận: "Em chỉ là... chỉ là quan tâm anh thôi."

Minh Sóc bật cười nhạt, lấy từ trong cặp một tập hồ sơ và ném lên bàn trà: "Không phải ai cũng thích được cậu quan tâm. Có những sự quan tâm chỉ mang lại tổn thương, có những sự quan tâm chỉ làm người ta thấy phản cảm... Vì sao? Vì nó quá rẻ mạt."

Ngón tay dài đặt nhẹ lên tập hồ sơ, giọng Minh Sóc lạnh lẽo: "Đây là sự quan tâm của tôi dành cho cậu. Quý giá đấy, hãy tận hưởng đi."

Đây là bản vietsub nghiệp dư vừa làm thuần việt vừa chế thêm từ nhà yinchan14 trên wạt pất 

Tập hồ sơ chứa thông tin cá nhân của "Đào Đào", ngoài những chi tiết mà các fan đã biết, trang thứ hai là thông tin trên một trang mạng xã hội của trường học mà cậu sử dụng khi ở trong nước.

Thực tế, "Đào Đào" là học sinh của trường trung cấp nghề, nhập học từ năm ngoái, trùng với thời điểm cậu ta bắt đầu livestream dưới danh nghĩa sinh viên thành phố Vụ.

Những trang tiếp theo ghi lại các địa chỉ IP giả mà cậu ta đã sử dụng, IP thật được xác định tại một quán net ở thành phố tuyến hai. Cậu thường bao đêm tại đó, ngồi ở khu vực dành riêng cho Beta, phần lớn đều ngồi coi video dạy bói toán, sau đó sẽ phát sóng trực tiếp.

Sự thật được vạch trần một cách tàn nhẫn, không uyển chuyển, không che đậy. Ánh Ương thất thần, ngã xuống ghế sofa.

Lúc này, cậu chẳng nghĩ được gì, cũng không cảm thấy thất vọng, phẫn nộ, tủi thân hay ngạc nhiên.

Trong đầu cậu chỉ vang vọng câu nói của Minh Sóc: "Đây là sự quan tâm của tôi dành cho cậu. Tận hưởng đi!"

Ngoài cửa sổ, sấm chớp đùng đoàng, thành phố Vụ đón cơn mưa lớn đầu tiên của mùa thu.

Mưa gió gào thét, thi thoảng có tiếng cành cây bị gió quật gãy, nước mưa đập vào cửa sổ tạo nên âm thanh quái lạ.

Trong nhà im lặng đến mức đáng sợ. Các khu vực chung đều đã tắt đèn, trong phòng Ánh Ương chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn đầu giường. Cả thế giới dường như chỉ còn lại mình cậu.

Cậu nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.

Nói "Đào Đào" rất quan trọng trong cuộc sống của cậu thì không hẳn thế, chỉ là cậu ấy xuất hiện đúng lúc Ánh Ương yếu đuối nhất, mang đến chút sức mạnh nhỏ bé và sự động viên vô hình.

Lần đầu xem phát sóng của Đào Đào, Ánh Ương còn đang bó bột nằm trên giường bệnh công cộng.

Sau nửa đêm,  Omega cùng phòng đã ngủ say. Chỉ còn mình Ánh Ương mở to mắt, chịu đựng sự khó chịu của cơn mất ngủ.

Cơn đau từ chấn thương sau tai nạn xe cứ văng vẳng trong đầu, như liều thuốc độc len lỏi qua những vết nứt trên xương đùi, lan khắp cơ thể.

Tai nạn xảy ra ngay sau khi cậu hoàn tất thủ tục nghỉ học tạm thời, buộc phải điền vào lý do duy nhất: "Bệnh."

"Đau có xíu thôi mà, chịu đựng chút là được, đúng không?" Khi đóng hành lý lên xe, mẹ cậu vẫn tiếp tục trách móc: "Mẹ đây chưa từng đau đầu nhức óc sao? Nếu mẹ cũng như con, động chút là bỏ dở, thì nhà này đã chết đói từ lâu rồi!"

Ông chú Minh nhỏ giọng khuyên can: "Đừng nói thằng bé nữa, giờ nghỉ học rồi thì mau chóng đi chữa bệnh thôi, sớm khỏe còn quay lại trường học chứ..."

"Tôi nói nó, không phải nói anh, đúng không?" Bà Cẩn Ôn quay sang, mắng thêm vài câu với thái độ không đổi, "Anh thử tính xem bao năm nay lấy từ nhà này bao nhiêu tiền rồi? Tiền cho thằng Ương học, chữa bệnh, ăn uống... đều là tôi bỏ ra!"

"Người ta bảo kết hôn là có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, đúng không? Nhưng tôi thì sao? Phúc chẳng hưởng được tí nào, cả đời chịu đủ ấm ức, còn phải nuôi hai kẻ vô dụng. Đến giờ vẫn bị các người làm liên lụy mệt chết đi được. Tôi nói vài câu thì làm sao? Lúc lấy tiền của tôi thì chẳng ai chê tôi lắm lời cả!"

Ông Minh im lặng, gương mặt càng thêm nhăn nheo vì nhẫn nhịn, đôi mắt híp lại gần như khép chặt.

Ngồi ở ghế sau, giữa đống hành lý và chăn đệm, Ánh Ương cúi gằm mặt như một con chim cút, không dám lên tiếng.

Thấy cảnh đó, Cẩn Ôn lại càng tức tối, miệng lẩm bẩm thêm vài câu, rồi quay người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi xe lên đường cao tốc, Cẩn Ôn cũng dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này, cả ông Minh và Ánh Ương mới thở phào nhẹ nhõm, tinh thần thả lỏng đôi chút.

Còn tai nạn xảy ra như thế nào, Ánh Ương đã nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần mà chẳng thể nhớ nổi.

Đây là bản làm lại từ người nghiệp dư y.i.n.c.h.an.1.4 trên wat t p a d nên đừng reup

Cậu chỉ nhớ rõ rằng mình ngồi ở hàng ghế sau, ở giữa. Hai bên hành lý giúp giảm bớt phần nào lực tác động. Ban đầu, cậu lăn một vòng trong xe, sau đó bị va đập mạnh, văng qua kính chắn gió, rồi rơi xuống bãi cỏ ven đường cao tốc. Mũi cậu lập tức chảy máu.

Ngay sau đó, âm thanh những vụ nổ liên tiếp vang lên bên tai, từng đợt sóng nhiệt quét qua cơ thể khiến cậu bắt đầu cảm nhận được cơn đau ở chân. Nhìn xuống, cậu thấy ống quần của mình bị rách bươm, lộ ra làn da đầy máu, da tróc thịt bong, thảm hại đến không dám nhìn.

Không xa đó, cậu thấy chiếc xe nhỏ đang bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn lao thẳng lên bầu trời, trông chẳng khác gì cảnh tai nạn trong phim.

Lúc ấy, cậu vẫn chưa nhận ra rằng mình vừa chứng kiến một vụ tai nạn khủng khiếp – một thảm kịch thay đổi cả cuộc đời.

Về phần bà Cẩn và ông Minh bị đai an toàn giữ chặt trên ghế. Trong trạng thái hôn mê sâu, tim đã ngừng đập.

Cậu được một người tốt bụng đi ngang qua đưa tới bệnh viện. Khi tỉnh lại, cậu hay tin rằng mẹ ruột và cha nuôi đã qua đời, tang lễ của họ được tổ chức chung trong một buổi lễ nhỏ.

Cậu không thể có mặt tại tang lễ.

Trong khoảng thời gian điều trị, cậu rơi vào trạng thái mất kiểm soát cảm xúc, nhiều đêm không thể chợp mắt. Đã có lúc cậu muốn từ bỏ cuộc sống, nhưng may mắn thay, các y tá tuần tra đã phát hiện kịp thời.

Họ buộc cậu nằm cố định trên giường bệnh và đưa cho cậu một chiếc điện thoại để giải khuây.

Chính lúc ấy, ĐàoĐào đã xuất hiện vào thời điểm yếu đuối nhất của cậu, mang đến hy vọng bằng những lời nói vô tình nhưng lại đúng với hiện trạng của cậu.

Giọng nói nhẹ nhàng của Đào Đào khiến cậu cảm thấy được an ủi. Đối với cậu, Đào Đào chính là hình mẫu bạn tốt mà cậu luôn khao khát nhưng chưa từng có trước đây. Dù họ chưa từng gặp mặt, dù Đào Đào có lẽ không hề nhớ tới cậu – chỉ là một fan nhỏ bé "cọ phúc lợi" – nhưng điều đó không hề quan trọng.

Cậu tin tưởng tuyệt đối vào Đào Đào. Khi Đào Đào nói mọi thứ rồi sẽ tốt lên, cậu tin rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Khi Đào Tiểu O nói mọi chuyện rồi sẽ qua đi, cậu cũng tin như vậy.

Khi Đào Đào khen cậu "Bảo bảo thật đáng yêu," cậu đã nghiêm túc dành nửa tiếng để viết một đoạn văn 500 chữ xuất phát từ tận đáy lòng để cảm ơn.

Với cậu, đó là tình bạn. 

Đó là niềm tin.

Trong giai đoạn trị liệu đau đớn, cậu có được một lối thoát khỏi thực tại – căn phòng phát sóng trực tiếp, nơi cậu là bạn tốt và fan của Đào Đào. Ở đó, cậu không còn là Ánh Ương với cuộc sống tệ hại.

Dù Đào Đào mang ý nghĩa đặc biệt như vậy, nhưng sau khi biết thân phận thật sự của đối phương, mỗi lần bước vào phòng livestream, cậu lại cảm thấy không quen. Cậu bắt đầu cân nhắc kỹ từng lời Đào Đào nói, cố gắng đoán xem đâu là thật, đâu là giả.

Vài ngày trôi qua, sau một buổi phát sóng, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn từ Đào Đào.

Trước đó, cuộc trò chuyện giữa họ dừng lại ở một đoạn, khi cậu biết rằng Đào Đào sẽ tiếp tục học ở thành phố Vụ. Cậu đã thận trọng hỏi liệu họ có thể gặp mặt nhau không, cậu muốn mời Đào Đào đến ăn bữa cơm do cậu nấu, hoặc đơn giản là đi uống cà phê cùng nhau... 

Nhưng khi ấy, Đào Đào không trả lời. Cậu đoán rằng có lẽ đối phương sợ bị phát hiện mình thực chất chỉ là một Beta, chứ không phải một Omega nhỏ nhắn, đáng yêu với tai mèo như trong phòng phát sóng.

Lần này, Đào Đào chủ động nhắn tin, trước tiên hỏi thăm tình hình của cậu. Sau đó, Đào Đào nói rằng mình muốn giữ lại một chút cảm giác bí ẩn, nhưng nếu có cơ hội, họ có thể đi dạo quanh thành phố một ngày.

Khi cậu mở tin nhắn, dòng trạng thái "Đã đọc" hiện lên. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ cách trả lời, Đào Tiểu O đã gửi thêm vài tin nhắn nữa:

【Bảo bảo, đọc tin nhắn mà sao không trả lời vậy?】

【Bảo bảo... Cậu có phải đã biết điều gì rồi không?】

【Những gì người ta nói xấu mình đều không đúng đâu, bảo bảo đừng hiểu lầm mình nha~ [đáng thương][đáng thương]】

Cậu cảm thấy đầu óc rối bời. Quay nhìn quanh căn hộ, không gian hoàn toàn im lặng, chỉ còn lại dấu vết sự tồn tại của cậu.

Minh Sóc đã không ăn bữa sáng do cậu làm, rời khỏi nhà từ rất sớm và trở về nhà rất muộn. Nhiều ngày liền, cậu chưa từng gặp mặt hắn.

Cậu cảm thấy trống vắng, cô độc và sợ hãi, như thể sự tồn tại của mình chẳng còn ý nghĩa, cứ mãi chạy mà chẳng có đích đến, rồi biến mất...

Cậu bắt đầu hoảng loạn, cảm giác như không thể thở nổi. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng. Một cảm giác khẩn thiết trỗi dậy, như muốn được thứ gì đó lấp đầy.

Lấp đầy —— lấp đầy —— lấp đầy ——

Cậu lao ra khỏi nhà, đi thẳng đến một siêu thị giá rẻ ở ngoại ô, vét sạch tiền lẻ trong túi để mua thật nhiều bánh kẹo ngọt. Sau đó, cậu mơ hồ ôm về nhà, ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu nhét đầy miệng.

Vị ngọt gắt làm tê liệt mọi cảm giác của cậu. Cứ thế, cậu ngồi từ lúc bình minh cho đến khi trời tối, ăn sạch tất cả bánh kẹo đã mua. Đến khi không còn gì để ăn, cậu mới miễn cưỡng bò dậy, dọn dẹp "chiến trường," rồi ngã xuống giường mà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cậu lại ra ngoài mua bánh kẹo, mang về ăn trong im lặng, rồi lại ngủ. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác...

Cậu không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy, cũng chẳng biết mình thất vọng về điều gì. Có thể là vì lời nói dối của Đào Đào, hoặc có lẽ, là vì sự khinh thường trực tiếp mà Minh Sóc dành cho cậu.

Ngồi trong căn phòng kéo kín rèm, cậu vừa ăn chiếc bánh ngọt đến mức phát ngấy, vừa mơ hồ nhận ra vừa không muốn thừa nhận: "Có lẽ, sâu thẳm trong lòng cậu, cậu vẫn đang ngoan cố tin tưởng, mong chờ điều gì đó ở Minh Sóc".

"Ha ha, đúng là khờ thật!"

Chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy trống rỗng, cùng một loại hư vô mờ mịt pha lẫn tiếc nuối.


Dạo này hắn đang rất bận rộn, phải giải quyết mớ hỗn độn mà Lâm Hàm Uẩn tạo ra. Nhưng càng đào sâu, hắn lại nhận ra Lâm Hàm Uẩn thực chất đang cố giúp mình.

Những sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em vốn là một chủ đề nhạy cảm ở đất nước này. Có những thứ, dù luật pháp chưa quy định rõ ràng, nhưng một khi gây ra tranh cãi, chắc chắn sẽ bị xã hội đồng loạt lên án.

Công ty của cậu phát triển một dòng robot hình người làm bạn với trẻ em, nổi bật với tính năng lắp hai chiếc camera vào phần mắt robot. Tính năng này giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi trạng thái của con mình thông qua ứng dụng di động.

Theo suy nghĩ của họ, camera này còn có thể ghi lại những khoảnh khắc trưởng thành của trẻ. Dưới sự đồng hành của robot, bọn trẻ sẽ bộc lộ sự hồn nhiên, chân thật nhất, như khi ở bên một người bạn thực sự.

Tuy nhiên, hai ngày trước, cậu được một người quen thông báo rằng chính phủ đang chuẩn bị cấm toàn bộ các loại đồ chơi trẻ em có tính năng "giám sát" trên thị trường, nhằm bảo vệ quyền riêng tư và ngăn chặn những hành vi xâm phạm trẻ em. Đề xuất này đã được các chuyên gia giáo dục có uy tín cố vấn và lên kế hoạch trình quốc hội xét duyệt.

Lâm Hàm Uẩn, có lẽ vì đã ký thỏa thuận bảo mật, không thể cảnh báo trực tiếp mà chỉ ngầm gửi tín hiệu qua email. Đồng thời, cô cũng nhân cơ hội này để khẳng định sự tồn tại của mình trước mặt con trai.

Tóm lại, nếu dòng robot thế hệ mới được phát hành, việc đình chỉ dự án lúc này có thể sẽ chỉ gây tổn thất danh dự và chi phí đầu tư ban đầu. Nhưng nếu tiếp tục đưa ra thị trường, một khi dự luật được thông qua, công ty sẽ phải thu hồi toàn bộ sản phẩm, đối mặt với cảnh cáo, phạt tiền từ cơ quan chức năng và áp lực dư luận. Điều này sẽ khiến thương hiệu của họ chịu tổn thất nghiêm trọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top