CHƯƠNG 7: SIMON LIN

Ben mang theo mệnh lệnh mới nhất từ tổng giám đốc trở lại văn phòng và bắt đầu sắp xếp mọi thứ.

Hắn tiếp tục thu thập các chứng cứ liên quan đến sự việc.

Trợ lý của Ben là một người quen cũ, một nữ nhân Beta mang dòng máu lai ngoại quốc nhưng lại thành thạo tiếng Trung. Cô từng học cùng với Minh Sóc và Ben tại khoa máy tính của Đại học O.

"Shawn thật sự quyết định làm vậy sao?" Kelly sau khi nhận được nhiệm vụ, không giấu nổi sự kinh ngạc, hỏi lại để xác nhận. "Thật đúng là Minh Sóc, tự tay gửi thư luật sư cho cha mình mà chẳng chút do dự!"

Ben cũng đang đau đầu vì chuyện này.

Minh Sóc từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động nhắc đến người cha Omega của mình. 

Dựa trên những thông tin thu thập được, có thể suy đoán điều này liên quan đến việc hắn từng bị tổn thương từ nhỏ. 

Truyền thông từng đưa tin rộng rãi về việc này. Cha hắn - Simon Lin, tên thật là Lâm Hàm Uẩn, sau khi ông sinh Minh Sóc được 3 năm đã đề nghị ly hôn.

Vụ kiện ly hôn không kéo dài lâu vì thực lực nhà họ Minh quá mạnh mẽ, đã nhanh chóng đồng ý các yêu cầu liên quan đến tài sản. Tuy nhiên, ngay sau khi vụ ly hôn kết thúc, Lâm Hàm Uẩn đã lên tiếng tố cáo nhà họ Minh cấm cản mình gặp con trai. 

Đồng thời, ông công khai rất nhiều bí mật của gia tộc Minh, khiến hình ảnh của gia đình lẫn doanh nghiệp này bị tổn hại nghiêm trọng. Để dập tắt sự việc, Minh Kế Thao buộc phải nhượng bộ, cho phép Lâm Hàm Uẩn mỗi tuần được gặp con 1 ngày.

Tuy nhiên, tại sao Lâm Hàm Uẩn lại trở thành điều Minh Sóc không muốn nhắc đến và hiện tại lại cố gắng gây chú ý với hắn thì Ben không thể nào lý giải được.

Kelly vừa liên lạc với luật sư vừa cảm thán: "Thật ra cũng không trách Shawn tàn nhẫn. Vị cha này cũng chẳng cao thượng gì. Là một nhà giáo dục nổi tiếng, mỗi buổi tọa đàm của ông ấy kiếm được số tiền bằng hơn nửa năm lương của tôi. Ấy vậy mà ông còn viết sách chỉ trích con trai, người đang dồn hết tâm huyết vào nghiên cứu chế tạo robot. Đúng là oán thù sâu sắc đến mức nào cơ chứ!"

Nhưng Ben không trả lời.

Trên màn hình trước mặt hắn là một trang web nội địa với một tin tức đang nằm ở vị trí nổi bật nhất, kèm theo dòng tiêu đề đỏ chói: "Chuyên gia giáo dục nổi tiếng chỉ trích robot đồng hành dành cho trẻ em của một thương hiệu – Đừng để sự quan tâm thái quá hủy hoại con bạn!"

"Ben, Ben! Ngô Trọng Bá!" Kelly vỗ mạnh vào tay hắn, gọi lớn. "Nhìn gì mà đờ người ra thế? Ai hớp hồn đi rồi à?"

"Kelly," Ben đứng dậy, nhanh chóng mặc áo khoác, "Lập tức triệu tập toàn thể nhân viên công ty. Đồng thời thông báo cho chủ nhiệm Trần bên bộ phận pháp lý cùng các đồng sự. Mười phút nữa họp. Cô cũng chuẩn bị sẵn đường truyền kết nối với quốc nội."

Kelly ngơ ngác: "Có chuyện gì thế?"

Ben chỉ vào màn hình trước mặt, ra hiệu cô tự đọc, sau đó lo lắng bước về phía văn phòng của Minh Sóc.

Còn chưa mở cửa, hắn đã nghe tiếng đồ vật bị ném bên trong. 

Lắng nghe một lúc, Ben xác định lần này Minh Sóc chỉ đập một chiếc cốc sứ.

Nếu chỉ như vậy thì mọi chuyện vẫn còn có cơ hội cứu vãn, có lẽ bọn họ cũng không cần phải làm việc suốt đêm.

Ngô Trọng Bá hít sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào.

Minh Sóc đã bình tĩnh trở lại, đang ngồi trước máy tính với khuôn mặt không chút biểu cảm, tập trung gõ bàn phím.

Sau khi Minh Sóc đột ngột rời đi vào buổi sáng, Ánh Ương đã ở nhà một mình suốt một ngày mà không thấy hắn quay lại. 

Tin nhắn gửi cho Minh Sóc cũng không được trả lời. Ánh Ương đoán rằng có lẽ Minh Sóc đang rất bận rộn với việc công ty.

May mắn thay, cơn sốt nhẹ sau lần trị liệu đầu tiên của Ánh Ương cuối cùng cũng hạ vào ngày thứ ba. 

Sáng hôm ấy, khi thức dậy, cậu cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn, tâm trạng nhẹ nhõm.

Kéo rèm cửa ra, thành phố Vụ chào đón một ngày nắng hiếm hoi, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Cậu dành cả buổi sáng để tự chuẩn bị bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho mình, gồm cháo rau củ và trứng chiên. Cậu còn làm thêm một ít măng tây dù chúng đã bắt đầu ngả vàng sau hai ngày không được dùng đến.

Nhìn đĩa măng tây, Ánh Ương bất giác nhớ đến những cậu bạn tóc vàng trong trường từng trêu đùa cậu.

Nhấm nháp măng tây, Ánh Ương lập kế hoạch cho ngày mới. 

Trước khi chính thức bắt đầu học, cậu thành kính mở điện thoại xem dự báo "Vận may hôm nay" Kết quả khuyên cậu nên hành xử cẩn trọng, kịp thời trao đổi để tránh mâu thuẫn và hiểu lầm với bạn bè.

Cậu bật cười tự giễu: "Mình thì làm gì có bạn bè?"

Thế là Ánh Ương yên tâm áp dụng lời khuyên ấy... 

Cho người khác.

Đây là bản việt hoá của người nghiệp dư yinchan14 làm, xin đừng lấy mà thương mại

Minh Sóc thay đổi trang phục chỉnh tề, cạo râu gọn gàng, thái độ khiêm tốn bước lên xe để đến gặp khách hàng trong chuyến công tác.

Đi cùng hắn ngoài Ben và Kelly còn có một vị giám đốc kinh doanh. Bên trong chiếc xe thương vụ 7 chỗ kín bưng, ông giám đốc – một Alpha – bị áp lực từ tin tức tố của Minh Sóc bóp nghẹt, suýt thì nghẹt thở.

"Minh... Minh tổng," Alpha ôm cặp tài liệu, rụt cổ lại, gọi hắn "Shawn...?"

Minh Sóc quay đầu, ánh mắt sâu thẳm, như lưỡi dao sắc bén quét qua hàng ghế sau. 

"Có chuyện gì?"

"Ngài có... có mang thêm miếng dán ức chế nào không ạ? Tôi không khó chịu lắm, chỉ là lo lắng nếu gặp khách hàng, có thể gây ấn tượng không tốt." Alpha nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

Minh Sóc thoáng ngẩn ra, rồi như bừng tỉnh. Ben đang ngồi bên cạnh hắn, nhanh chóng lấy ra một miếng dán ức chế đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho hắn.

Khi chiếc xe dừng lại bên đường, Minh Sóc xuống xe, đi tới một "trạm tiếp viện công cộng" để thay miếng dán ức chế mạnh hơn.

Chỉ mất nửa phút, hắn đã quay lại sau khi chỉnh trang đang hoàng. 

Khi lên xe, hắn lịch sự nói với vị giám đốc Alpha: "Xin lỗi."

"Không sao đâu,dạo này chắc ngài bận rộn quá thôi," Alpha vội vàng đáp, ánh mắt có chút bối rối.

Minh Sóc không trả lời thêm, suốt quãng đường sau đó hắn dựa vào gối cổ, nhắm mắt dưỡng sức.

Lúc Ben đánh thức hắn, hắn chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Ánh Ương. 

Nhưng với hắn, chuyện đó không nằm trong ưu tiên của hắn, không quan trọng bằng những việc đang chờ đợi phía trước. 

Hơn nữa, tin nhắn của Ánh Ương cũng rất vô tri và có chút ngu xuẩn – ví như hình một con cá mập nhỏ ngồi trên đỉnh bánh hamburger, giơ hai cái vây, kèm theo hàng loạt dấu chấm than: "Anh ăn ăn ăn ăn ăn ăn không!!!!"

Vô tri đến khó tin!

Buổi chiều hôm đó, tại chung cư, Ánh Ương đón một vị khách không ngờ tới. 

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đó là người của truyền thông, nên giải thích rằng Minh Sóc không ở nhà, hắn cũng không nhận phỏng vấn riêng.

Vị khách  đó mặc trang phục giản dị và sạch sẽ, cao ngang cậu, khí chất điềm tĩnh nhưng làn da lại khá mịn màng, chỉ có khóe mắt lộ vài nếp nhăn mờ nhạt.

Cậu đoán ông ta là một Omega, cậu có cảm giác quen thuộc với người này nhưng không rõ là từ đâu. 

Đối phương mỉm cười, đưa tay ra:

"Chào cậu."

Ánh Ương bắt tay ông ta, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ làn da ấy:

"Chào ông, tôi là Ánh Ương, em trai của Minh Sóc."

"Tôi biết cậu" người đàn ông cười ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, 

"Tôi là Simon Lin,  cậu có thể gọi tôi là Lâm Hàm Uẩn."

Ánh mắt Ánh Ương thoáng sững sờ. 

Lâm Hàm Uẩn tiếp tục giải thích:

"Tôi là cha ruột Omega của Minh Sóc. Tôi có thể vào trong không?"

Ánh Ương không đồng ý cho ông vào nhà, mà hẹn gặp ở quán cà phê dưới chung cư. 

Lâm Hàm Uẩn nhấm nháp cốc cà phê nóng, nhìn cậu chăm chú rồi đùa:

"Cậu sợ Minh Sóc đến thế à?"

Ánh Ương chăm chú quan sát khuôn mặt ông, nhận ra hai cha con họ thực sự rất giống nhau. Gương mặt Lâm Hàm Uẩn đẹp đến mức ai nhìn cũng phải tấm tắc. Những nét thanh lãnh, sắc sảo của Minh Sóc đều là bản sao hoàn hảo từ ông.

"Tiểu Sóc từng nhắc đến tôi chưa?" Lâm Hàm Uẩn hỏi.

"Chưa... Nhưng chúng tôi không thân lắm. Anh ấy bận việc suốt," Ánh Ương đáp, ánh mắt dời đi.

"Thế à? Tôi cứ nghĩ nó sẽ kể chuyện cả hai người cha của nó đều đã qua đời." Lời nói của Lâm Hàm Uẩn khiến Ánh Ương chột dạ, bất giác siết chặt điện thoại, cầu mong Minh Sóc mau về.

"Đừng lo lắng thế. Tôi từng xem giấy tờ của nó, phần khai thông tin gia đình đều ghi: Cha ruột đã mất. Nhưng thôi, ăn bánh đi, đừng bận tâm đến tôi." 

Nói rồi, ông đẩy đĩa bánh ngọt về phía Ánh Ương.

"Vâng..." Cậu miễn cưỡng cầm chiếc bánh, hy vọng nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Lâm Hàm Uẩn không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lướt điện thoại, vẻ mặt nghiêm nghị. 

Ánh sáng buổi chiều chiếu qua cửa kính, làm nổi bật gương mặt hoàn mỹ của ông – từ hàng mi dài, sống mũi cao đến đôi môi mỏng sắc nét.

Bỗng ông ngồi thẳng dậy, vẫy tay về phía cửa kính. 

Ánh Ương quay lại thì thấy Minh Sóc đang sải bước về phía họ, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng.

Lâm Hàm Uẩn quay sang cười với Ánh Ương, khẽ thè lưỡi:

"Chắc lát nữa cậu sẽ phải chịu trận đấy."

Minh Sóc đến nơi, đứng sừng sững, nhìn thẳng vào Lâm Hàm Uẩn:

"Ông tới đây làm gì?"

Hắn quay sang Ánh Ương, hắn nhíu mày:

"Cậu cho ông ta vào nhà tôi à?"

Ánh Ương hoảng hốt xua tay: "Không, không có!"

Minh Sóc ném ánh nhìn bực bội về phía Lâm Hàm Uẩn:

"Viết thư chưa đủ sao? Còn phải đến tận đây để làm phiền tôi?"

Không khí chùng xuống. Ánh Ương chỉ muốn rời khỏi đó, nhưng Minh Sóc đứng chắn lối, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Lâm Hàm Uẩn dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén:

"Ai nói tôi muốn làm phiền cậu? Đừng lúc nào cũng giữ suy nghĩ đó trong đầu. Người ta cười tôi vì đã nuôi dạy một kẻ cố chấp như cậu đấy!"

"Nuôi dạy?" Minh Sóc cười lạnh. "Ông từng nuôi dạy tôi à?"

"Dù thế nào, cậu vẫn là con trai tôi. Tôi sẽ không làm hại cậu, tin hay không tùy cậu," ông nói, giọng trầm xuống.

Minh Sóc lại cười nhạt.

"Tiểu Sóc, đừng đối xử lạnh nhạt với người quan tâm đến mình như thế. Dự án người máy chăm sóc trẻ em của các cậu nhận được quá nhiều đầu tư, nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra sẽ rất khó xử với các nhà đầu tư, thậm chí ảnh hưởng đến cả công ty. Tôi chỉ muốn đưa ra một lời khuyên..."

"Thật không? Từ khi nào ông quan tâm đến chuyện của tôi vậy?" Minh Sóc gằn giọng.

Lâm Hàm Uẩn im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bỏ đi sau khi để lại một câu:

"Ba thật lòng muốn giúp con..."

Minh Sóc đứng đó thêm vài giây, rồi quay về phía chung cư. 

Ánh Ương rụt rè đi theo sau.

Vào thang máy, Ánh Ương khẽ giải thích:

"Tôi không cho ông ấy vào nhà."

"..."

 Minh Sóc không trả lời.

"Chú Lâm có vẻ rất quan tâm anh..."

"..."

"Anh mệt lắm đúng không?"

"..."

Khi thang máy dừng lại, Minh Sóc bước ra rồi mở cửa vào nhà, đổi giày, đi thẳng vào phòng khách.

Ánh Ương theo sau, tiếp tục nói nhỏ:

"Ông ấy nói nhận ra em vì từng thấy em trên tạp chí. Hai người..."

Minh Sóc cắt ngang, giọng lạnh lùng:

"Chuyện giữa tôi và ông ấy liên quan gì đến cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top