CHƯƠNG 5: EM KHÔNG HIỂU TÌNH YÊU LÀ GÌ

Một buổi tối nọ, Minh Sóc lại nghe tin tức về Đào Đào

Khi đang làm việc trong thư phòng, hắn bước ra lấy nước thì thấy Ánh Ương ngồi ở bàn ăn, gương mặt cười vui vẻ như đang chờ đợi hắn đến.

"Vấn đề học phí của Đào Đào đã được giải quyết rồi," cậu ngẩng đầu lên, giọng nói đầy tự hào, như vừa giành chiến thắng trong một trận đấu lớn. "Có một người xem phòng phát sóng trực tiếp đã trả học phí giúp Đào Đào. Đào Đào hứa sẽ chăm chỉ học tập, tốt nghiệp xong sẽ trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lời!"

Cậu hào hứng bổ sung: "Hơn nữa, Đào Đào còn cam kết mỗi tháng một lần sẽ bói toán miễn phí cho Ngô tiên sinh, người đã giúp cậu ấy."

Minh Sóc cầm ly nước, nhấp một ngụm rồi bình thản nói: "Tội nghiệp Ngô tiên sinh."

"Thật mà! Đào Đào không bán lá trà đâu," Ánh Ương nói, cố nhấn mạnh thêm.

"Được rồi, tôi biết rồi. Chúc mừng cậu," hắn đáp.

"Phải chúc mừng Đào Đào chứ," cậu cười rạng rỡ, rồi đeo tai nghe, tập trung vào buổi phát sóng trực tiếp của Đào Đào.

Hình ảnh hiện lên màn hình là Đào Đào trang điểm rực rỡ, mặc một chiếc váy khoét sâu với dây đeo, trên cổ còn đeo một chiếc choker lông xù. 

Đào Đào vừa vuốt ve một quả cầu thủy tinh vừa giao lưu với khán giả. Những lời chúc mừng tràn ngập màn hình, tin nhắn của Ánh Ương nhanh chóng bị lấp đầy bởi những dòng bình luận khác.

"Cái người này... Đào Đào ấy," Minh Sóc hỏi, ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, "vẫn luôn ở thành phố Vụ à?"

"Đúng vậy," Ánh Ương trả lời, không rời mắt khỏi màn hình. "Vì múi giờ khác biệt nên Đào Đào phải phát sóng vào ban đêm. Cũng vì thế mà có những người kỳ lạ vào quấy rối cậu ấy."

Minh Sóc đặt ly nước xuống, đứng sau lưng Ánh Ương, cẩn thận quan sát màn hình. "Cậu ta ăn mặc như vậy, không phải là để phục vụ cho mấy buổi phát sóng đêm khuya đó sao?"

"Không phải! Đào Đào từng nói, Omega có quyền ăn mặc theo ý mình, đẹp theo cách mình muốn, chứ không phải vì chiều theo gu thẩm mỹ của Alpha," cậu bực bội phản bác.

Minh Sóc nhếch môi, hỏi lại: "Vậy cậu có định ăn mặc như vậy không?"

"Em à?" Ánh Ương suy nghĩ nghiêm túc, rồi lắc đầu, vẻ mặt đầy lúng túng. "Em không đẹp như vậy, chắc không mặc được..."

Minh Sóc khẽ cười nhạt, rồi cầm ly nước quay về làm việc.

Ngày hôm sau, họ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn từ một kênh truyền thông kinh tế.

Cuộc phỏng vấn diễn ra tại nhà Minh Sóc. Trong lúc thử thiết bị, đội quay phim thực hiện một đoạn tham quan căn hộ của hắn, ghi lại mọi góc không gian riêng tư.

Ánh Ương biết rõ, dù Minh Sóc luôn cố gắng không để quá nhiều người biết về cuộc sống của mình, nhưng ở trong nước, hắn vẫn là tâm điểm chú ý. 

Từ gia thế, ngoại hình, khí chất và năng lực vượt trội, việc hắn thu hút sự quan tâm là điều dễ hiểu.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa trong phòng khách. Máy quay hướng thẳng vào họ, ghi lại mọi chi tiết.

"Cả hai người ngồi cạnh nhau trông rất đẹp đôi, đúng là anh em có khác!" Phóng viên mở đầu bằng lời khen.

Minh Sóc và Ánh Ương chỉ biết mỉm cười ngượng ngùng. Dù không hề giống nhau về ngoại hình hay tính cách, họ vẫn phối hợp trả lời một cách lịch sự.

"Minh tiên sinh, nhà đột nhiên có thêm một người, anh cảm thấy thế nào? Có khó khăn trong việc thích nghi không?" Phóng viên hỏi.

Minh Sóc suy nghĩ một chút, ánh mắt thoáng lướt qua ánh đèn máy quay. "Thật ra cũng có chút không quen. Tôi chưa từng sống cùng ai khác, luôn chỉ có một mình..."

Phóng viên định hỏi thêm, nhưng hắn tiếp lời: "Nhưng em trai tôi rất ngoan, cũng rất chu đáo. Ở nhà, chúng tôi chăm sóc lẫn nhau. Dù có khó khăn trong việc thích nghi, tôi là anh trai, phải cố gắng giúp đỡ em ấy trong tình cảnh đặc biệt này."

Câu nói khiến Ánh Ương ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn hắn. Minh Sóc quay sang, liếc cậu một cái đầy ẩn ý.

 Hiểu ý, cậu lập tức cúi đầu, giữ im lặng.

Phóng viên chuyển sang hỏi cậu: "Tiểu Ánh Ương, sống cùng anh trai một thời gian, cảm nhận của cậu thế nào? Trước đó, video cầu cứu của cậu đã gây chú ý lớn trên mạng, nhiều người chúc cậu mau khỏe và có một cuộc sống hạnh phúc. Cậu thấy tình hình hiện tại của mình thế nào?"

Ánh Ương cười gượng, ánh mắt thoáng liếc qua Minh Sóc. Thấy hắn nheo mắt như muốn nhắc nhở, cậu đành trả lời: "Gần đây cuộc sống của tôi rất thoải mái và tự do."

Nghe xong, Minh Sóc quay hẳn sang nhìn cậu, ánh mắt không giấu được vẻ dò xét.

Đây là bản việt hoá của bạn ýínchàn14 từ wát... pát 

"Trước đây em bị bệnh, không thể học hành tử tế, cũng không làm việc được, lại càng không tham gia được các câu lạc bộ..."

Cậu kể với mọi người, giọng đều đều nhưng mang theo chút thản nhiên: "Chỉ cần vận động mạnh một chút là tuyến thể đau đến ngất. Thân thể lúc nào cũng bầm tím khắp nơi. Vì vậy, em không thể ở ký túc xá trường học mà phải thuê một căn hộ nhỏ gần trường. Để giảm đau, em bọc các món đồ trong nhà bằng vải mềm, chịu đựng cơn đau âm ỉ, uống thuốc đắng, và tiêm những liều thuốc chỉ giúp tạm hoãn cơn đau..."

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nói tiếp: "Khi đến đây, bác sĩ bảo bệnh của em vẫn có hy vọng chữa khỏi. Ông nội Minh và anh hai Minh Sóc cũng giúp đỡ em rất nhiều. Quan trọng nhất là... nơi này thật sự rất tự do. Vì vậy, em thấy rất vui."

Thật sự rất vui.

Cậu luôn biết vấn đề của bản thân là gì. Tuyến thể yếu ớt là nguyên nhân gốc rễ mọi đau khổ, nhưng đôi khi cậu lại thấy chính sự tồn tại của mình cũng là  tội lỗi.

Điều khiến mọi thứ càng khó khăn hơn là bản tính thiện lương của cậu: muốn mọi người đều vui vẻ, không muốn ai phải khổ sở vì mình, muốn trở nên trong suốt, không gây thêm phiền phức hay ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

Có lúc, cậu nghĩ thà rằng mình chưa từng sinh ra. Nhưng đôi khi, cậu lại tự trách mình vì đã sống mà chẳng có ngày nào thực sự là cho chính mình, chẳng có khoảnh khắc nào được gọi là hạnh phúc.

Trong thời gian sống ở nhà Minh Sóc, lần đầu tiên cậu cảm nhận được niềm vui từ sự tự quyết định, chắc được gọi là tự do. Một niềm vui giản dị đến thuần túy, đến từ việc có thể sống là chính mình, dù cậu chỉ là một người bình thường, có chút nghèo khó.

Cậu không cần làm vừa lòng ai, không phải gánh vác hay chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì. Chỉ cần pha cà phê, luộc trứng, và sống lặng lẽ trong góc nhỏ của mình, cậu đã cảm thấy như có được tấm vé để bước vào thế giới tự do và hạnh phúc.

Cậu nghĩ như vậy, và thật lòng tin rằng như vậy.

Minh Sóc khinh thường tự do mà cậu yêu quý hơn cả kỳ vọng của mẹ mình. 

Nhưng hắn không phản đối.

Sau khi kể những điều đó, cậu quay sang nhìn Minh Sóc. Minh Sóc cũng đang nhìn cậu.

Ánh Ương mỉm cười với hắn, một nụ cười xuất phát từ sự cảm kích chân thành. Minh Sóc khẽ quay đi, tập trung trả lời câu hỏi của bộ phận quản lý doanh nghiệp. Nhưng vành tai hắn lại lặng lẽ đỏ lên.

"Như vậy, câu hỏi cuối cùng sẽ dành cho Ánh Ương," phóng viên chuyển ánh mắt sang cậu, người đang ngẩn ngơ. 

"Câu hỏi này có thể hơi riêng tư, nhưng rất nhiều độc giả tò mò. Nếu không hỏi, tôi e rằng không thể hoàn thành nhiệm vụ báo cáo..."

Ánh Ương lấy lại tinh thần, gật đầu, "Mọi người cứ hỏi."

"Trong trí nhớ của cậu, mẹ và cha kế cậu sống với nhau thế nào? Quan hệ giữa họ có sâu đậm không, hay có điều gì đáng nhớ mà cậu muốn chia sẻ với chúng tôi không?"

Nghe câu hỏi này, sắc mặt Minh Sóc khẽ thay đổi, hàng mày hơi nhíu lại như thể không hài lòng. Còn Ánh Ương lại ngẩn người, mơ hồ.

Cậu nhớ những lúc mẹ chửi bới, mỉa mai, kìm nén và trút giận. Cậu nhớ hai người từng âm thầm chịu đựng, gồng gánh gia đình, nhưng cũng đầy ngấm ngầm xung đột từ những hành động nhỏ thường ngày.

Cậu cũng nhớ vào một buổi chiều hoàng hôn, ở ban công nhỏ trồng đầy hoa hồng vàng, mẹ cầm tay cậu, còn chú Minh vẽ bóng hai mẹ con lên tờ giấy. Khi sao trời xuất hiện, ông bật nhạc jazz và kéo mẹ lên nhảy, trong khi cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, bị muỗi cắn đầy chân.

Vậy rốt cuộc, đó có phải là tình yêu không?

"Em không biết..." Nghĩ hồi lâu, Ánh Ương trả lời, "Em không hiểu tình yêu là gì... nên cũng không rõ giữa mẹ và chú Minh có phải là tình yêu không."

Cậu nhìn thẳng phóng viên, đôi mắt sáng ngời, đầy thành thật nhưng cũng mong manh. 

Cậu thực sự không biết, và không muốn giả vờ mình biết.

"Em thật sự không biết." Cậu nói thêm.

Buổi phỏng vấn kéo dài một tiếng rưỡi. 

Sau đó, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia rời khỏi căn hộ.

Minh Sóc quay về phòng thay một bộ vest màu xám đậm, dáng vẻ trầm ổn bước ra phòng khách sáng sủa. 

Ánh Ương nhìn hắn, bỗng liên tưởng đến một chú cá heo nhảy khỏi mặt nước, rồi tự cười mình.

"Sao thế?" Minh Sóc liếc cậu, không hiểu sao cậu lại cười ngây ngô. "Cậu cười cái gì?"

Ánh Ương lắc đầu, nghiêm chỉnh lại, "Không có gì."

"Sau nửa tiếng nữa, sẽ có đội vệ sinh đến dọn nhà. 

Nếu cậu thấy phiền, có thể xuống quán cà phê dưới lầu ngồi một lát." Minh Sóc nói như ra lệnh.

Vì sự riêng tư, ngoài đội vệ sinh, Minh Sóc còn thuê chuyên gia an ninh kiểm tra khắp nhà để đảm bảo không có camera ẩn.

Ánh Ương xua tay nhẹ nhàng, "Không cần đâu, em cũng sắp ra ngoài. Hôm nay là buổi trị liệu đầu tiên của em mà."

Minh Sóc dừng lại một chút, "Ồ." rồi định rời đi.

"Anh!" Ánh Ương dang tay chặn hắn lại. "Chiều nay anh có rảnh không?"

Minh Sóc nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

Cậu gãi đầu, ngập ngừng: "Em đọc chia sẻ của những người từng trị liệu, ai cũng bảo là đau lắm, có người còn bỏ dở vì chịu không nổi. Nếu được, anh có thể đi với em lần này được không? Chỉ lần này thôi, sau đó em sẽ tự đi."

Lần trước kiểm tra tuyến thể, Ánh Ương cũng rất đau, nhưng nhờ có Minh Sóc đi cùng mà cậu cảm thấy an tâm hơn. 

Dù chỉ cách một bức tường hay khi bác sĩ thảo luận, sự hiện diện của hắn khiến mọi thứ bớt cô đơn.

Minh Sóc đeo kính, ánh mắt sau kính bỗng trở nên khó đoán. 

Một lúc sau, hắn đáp

 "Không."

Ánh Ương hơi thất vọng nhưng vẫn gật đầu, "Vậy được rồi."

Thấy nét mặt buồn bã của cậu, Minh Sóc cảm thấy có chút áy náy. 

Trước khi ra khỏi nhà, hắn dặn: "Chi phí khám đã được trả trước. Mọi chi phí đều được công ty xử lý, cậu không cần lo. Tài xế sẽ đưa tôi đến công ty rồi quay lại đón cậu."

Ánh Ương cúi đầu, "Vâng." rồi ngẩng lên hỏi: "Anh thật sự không đi được sao?"

Dù trong lòng Minh Sóc có chút lay động, nếu là người khác, có lẽ Minh Sóc sẽ mềm lòng, ít nhất cũng nói vài lời an ủi.  Nhưng khi đối mặt với Ánh Ương, hắn chỉ nghĩ đến vẻ mặt yếu đuối đáng thương của cậu trong buổi phỏng vấn, trông thật giả dối khiến công ty từng bị liên luỵ. 

Nghĩ vậy, hắn liền cứng rắn từ chối, không muốn vì cậu mà ảnh hưởng đến công ty mà hắn đang chịu trách nhiệm.

Thậm chí, khi Ánh Ương đề xuất muốn đến thành phố Vụ, Minh Sóc chẳng những đứng ra nhận trách nhiệm, chia sẻ cả căn chung cư của mình, mà còn sẵn sàng tiếp đón truyền thông tại đó, diễn xuất màn "tình anh em" hoang đường.

Minh Sóc bình thản, tay đặt trên then cửa, nói:

"Cậu, sau này nên giao tiếp nhiều bạn bè hơn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top