CHƯƠNG 4: CÀ PHÊ VÀ TRỨNG GÀ LUỘC

Minh Sóc tựa lưng vào tủ để đồ, ánh mắt nhìn thẳng, hỏi cậu:

"Bói toán kiểu gì thế? Chương trình bói toán này muốn mỉa mai Alpha sao?"

"Đương nhiên không phải!" 

Ánh Ương bất giác đứng bật dậy, có chút chột dạ. "Chỉ là lần trước có một Omega chia sẻ trải nghiệm tình cảm của mình trong buổi livestream, Đào Đào ấy mà..."

Cậu ngừng một chút, rồi sửa lại: "Chủ kênh tự nhắc nhở các Omega, cảnh giác với việc "yêu mù quáng",' đừng để bị rơi vào bẫy của mấy tên tra nam..."

Đào Đào là một Omega sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, thường xuyên phát sóng trực tiếp, cung cấp các dịch vụ bói toán trả phí. 

Trong buổi phát sóng, xung quanh cậu ta bày biện những vật dụng như vòng dreamcatcher, quả cầu pha lê, và các đồ vật liên quan đến bói toán khác.

Tuy nhiên, với túi tiền hạn hẹp của Ánh Ương, việc tiêu xài vào những buổi bói toán xa xỉ như vậy là điều không thể.

 Cậu chỉ có thể tham gia bằng cách để lại bình luận, bấm "thả tim," và chăm chỉ xem phát sóng trực tiếp, nỗ lực leo lên vị trí đầu bảng tương tác mỗi tháng.

Minh Sóc khó hiểu:

"Cái danh "người tương tác nhiều nhất" đó mang lại lợi ích gì cho cậu sao?"

Ánh Ương gật đầu thật mạnh:

"Được chứ! Nếu đứng đầu, em sẽ nhận được dự đoán vận may hàng ngày từ Đào Đào. Nếu giữ vị trí đó suốt ba tháng liên tiếp, em còn được một lần bói toán miễn phí!"

Trong lúc nói chuyện, cà phê đã pha xong. Minh Sóc nhấp một ngụm, rồi thản nhiên hỏi:
"Ánh Ương, cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi!" Ánh Ương phồng má đáp, rồi chợt nhận ra câu hỏi đó mang ý trêu chọc. "Tóm lại, Đào Đào xem bói rất chuẩn! Rất nhiều Omega khác đều là khách quen của cậu ấy."

Minh Sóc không tiếp tục tranh luận. 

Dù có chứng minh rằng Ánh Ương thật trẻ con và ngây ngô, với hắn mà nói cũng chẳng ích gì. Thậm chí, điều đó có thể làm cậu giận dỗi, phá hỏng bầu không khí vốn đã tạm ổn giữa họ.

"Về nhà thôi. Cậu đói không?" Minh Sóc nhanh chóng uống cạn ly cà phê, đặt nó vào máy rửa chén, rồi bước ra trước.

"Không đói lắm." 

Ánh Ương trả lời, hy vọng Minh Sóc có thể nán lại thêm chút nữa để cậu tiếp tục theo dõi buổi phát sóng trực tiếp. Vị trí đầu bảng của cậu đang gặp nguy cơ bị đe dọa.

Minh Sóc liếc cậu một cái, dễ dàng đoán được suy nghĩ ấy. Hắn lạnh nhạt nói:

"Tôi đói rồi, đi ăn trước đây."

Ánh Ương vội đuổi theo:

"Vậy nhà hàng có WiFi không?"

"Không có."

Trước khi tín hiệu WiFi hoàn toàn biến mất, Ánh Ương nhanh tay gõ vài dòng bình luận:

【Tra A】

【Tra A】

Đây là bản vietsub của bạn yinchan14 trên wát pạt nhé, xin đừng lấy nó không xin phép

Vừa mới chuyển vào ở được hai ngày, Ánh Ương đã bắt đầu bám lấy Minh Sóc.

Khoảng cách đến đợt trị liệu chính thức còn một thời gian nữa, trường học cũng chưa khai giảng, cả ngày cậu chỉ ở trong chung cư.

Để lấy được mật khẩu WiFi, cậu bắt đầu pha cà phê, bóc trứng gà, và làm đủ mọi việc vặt cho Minh Sóc, giống như cô vợ nhỏ luôn túc trực phục vụ hắn.

Nhận thấy ám chỉ từ Minh Sóc, Ánh Ương còn cẩn thận dọn dẹp đồ dùng cá nhân của mình ra khỏi không gian chung, cố gắng làm mọi cách để giảm sự hiện diện của mình.

Thực tế, Minh Sóc không phải cố tình không cho cậu mật khẩu, mà hắn thực sự chưa từng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy. 

Từ trước đến nay, hắn luôn coi trọng hiệu suất, dành năng lượng cho những việc quan trọng,  không muốn phí sức cho những thứ không đáng.

Tuy nhiên, khát vọng của Ánh Ương lại rất rõ ràng. Cậu bóc trứng gà sạch sẽ, pha cà phê thơm nức cả phòng,  trước khi hắn rời nhà đi làm, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong chờ:

"Hôm nay anh có thể cho tôi xin mật khẩu WiFi không?"

Minh Sóc cảm nhận được một áp lực âm thầm  kiên trì từ cậu. 

Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi đi làm.

Trong cuộc họp vào buổi sáng, Minh Sóc vô tình nhắc chuyện này với Ben - trợ lý kiêm thư ký của mình. 

Ngay lập tức, Ben hiểu ý và viết mật khẩu ra giấy đưa cho hắn.

Tối hôm đó, sau khi về nhà, Minh Sóc uống hết cốc nước rau quả Ánh Ương để sẵn trên bàn, rồi đặt mảnh giấy ghi mật khẩu dưới ly pha lê.

Lúc này, Ánh Ương đang ở trong phòng học tập. Cậu đang chuyển trường và tham gia một chương trình học thay đổi chuyên ngành, mà các lựa chọn trong trường học lại cực kỳ hạn chế.

Ngành cậu đang theo học là máy tính, một lĩnh vực mà cậu không thực sự giỏi. 

Nhưng dưới sự thuyết phục chắc nịch của người giám hộ rằng đây là "ngành học kiếm được nhiều tiền," cậu đành miễn cưỡng chấp nhận.

Ánh Ương luôn rất cố gắng trong việc học, dành gần như toàn bộ thời gian và năng lượng cho việc học tập để miễn cưỡng đạt đủ tiêu chuẩn nhận học bổng. 

Giờ đây, cậu phải học và thi bằng ngoại ngữ, con đường phía trước chắc chắn sẽ khó khăn hơn, nên cần tự học trước để bù đắpnhững kiến thức còn thiếu.

Việc cần mật khẩu WiFi không chỉ để giải trí hay xem livestream bói toán, nhưng Ánh Ương không biết phải nói thế nào với Minh Sóc. 

Nhất là khi biết Minh Sóc từng học ngành máy tính như mình, giành vô số giải thưởng, và lá thư giới thiệu của hắn chính là lý do cậu được nhận vào trường.

Cốc cốc ——

Minh Sóc vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa.

Hắn mở cửa, nhìn thấy Ánh Ương tay cầm tờ giấy, vẻ mặt đầy phấn khích:

"Cảm ơn anh!"

"Không có gì," Minh Sóc kéo lại cổ áo ngủ, che đi tuyến thể của mình, rồi nhàn nhạt nói:

"Lâu nay không xem được phát sóng trực tiếp, chịu hết nổi rồi hả?"

"Hả?"

Ánh Ương vội ngậm miệng, ngập ngừng giải thích: "Thật ra không phải là chỉ để xem phát sóng trực tiếp..."

Cậu hơi tiếc nuối, rồi tiếp lời: "Nhưng mà tháng này không thể đứng đầu bảng tương tác rồi."

Minh Sóc nhìn gương mặt cố tỏ ra kiên cường ấy. 

Omega này có làn da rất đẹp, vừa trắng vừa mềm, khiến hắn nhớ đến món kem gạo nếp ngày trước từng ăn. 

Đặc biệt là khi cậu phồng má, nhấp môi, gương mặt ấy trông như một thứ gì đó núng nính, đáng yêu muốn xỉu cái đùng.

Khóe mắt của Ánh Ương hơi cụp xuống, trông như đang buồn bã. Khi không cười, cậu trông rất đáng thương.

Còn khi cười, lại có nét ngây thơ như trẻ con được nhận kẹo, thuần khiết và đơn giản.

Gương mặt này quá thành thật, như thể sinh ra để khiến người ta cưng chiều. Chỉ cần cậu tỏ ra đáng thương một chút, người khác sẽ tự động đặt cậu vào vị trí nạn nhân, cảm thấy đồng cảm và phẫn nộ thay cho cậu.

Sau chuyện đã xảy ra, Minh Sóc từng bình tĩnh phân tích. Thật ra sự việc vốn không đáng để trở nên phức tạp như vậy. Nếu ngay từ đầu Ánh Ương trực tiếp nhờ Minh gia hỗ trợ chữa trị, họ chắc chắn sẽ không làm ngơ.

Nhưng cậu lại chọn cách làm mọi chuyện ầm ĩ, thành công đưa danh tiếng cả gia tộc Minh gia lên đầu sóng ngọn gió. Áp lực dư luận khiến gia đình Minh Sóc buộc phải đối xử tốt với cậu, chiều chuộng cậu, cùng nhau diễn một màn "gia đình hòa thuận."

Minh Sóc nhận ra, để giữ Ánh Ương không tiếp tục "bán thảm" và gây chú ý, chỉ có cách làm cậu cảm thấy thỏa mãn. 

May mắn thay, cậu chưa từng được hưởng phúc lợi gì lớn lao, chỉ cần một chút tiền cũng đủ khiến cậu hài lòng, nên vấn đề không khó giải quyết.

Nghĩ vậy, Minh Sóc quay về phòng, rút một tấm thẻ tín dụng từ ví, đưa cho Ánh Ương.

Cậu cẩn thận nhận lấy, nhìn một lượt, rồi phát hiện phía sau tấm thẻ còn có chữ ký của Minh Sóc.

"Đây là tiền sinh hoạt mà ông nội nói sẽ cho em" cậu nói khẽ, sau đó đưa lại tấm thẻ, "Em sẽ lấy định mức mỗi tháng, sau này sẽ trả lại."

Minh Sóc không nhận lại tấm thẻ, giọng hắn lạnh nhạt xen chút khinh miệt: "Cậu cứ cầm đi, dùng để xem bản VIP của phát sóng trực tiếp. Không cần trả lại."

Ánh Ương ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ấy khiến Minh Sóc cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng là muốn tiền, vậy đã đạt được mục đích rồi, sao còn cố tỏ ra đáng thương?

"Thôi, trả lại anh đi..." Ánh Ương nói, nhưng vẫn đưa tấm thẻ tới gần hơn, như thể cố ép Minh Sóc nhận lại.

Hắn theo phản xạ lùi một bước, chỉ mong cậu nhận lấy tấm thẻ rồi đừng làm phiền hắn nữa.

"Coi như..." Minh Sóc nghĩ một chút rồi nói, "Thù lao cho việc cậu pha cà phê và bóc trứng gà. Sau này cứ tính theo từng lần làm việc, muốn bao nhiêu cậu tự định, rồi trực tiếp quẹt thẻ mà dùng."

*Em có thể pha cafe và bóc trứng gà, tổng tài nghĩ xao về iêm (・∀・*)

Nghe vậy, ánh mắt Ánh Ương sáng rực lên, rõ ràng là đã bị thuyết phục.

Số tiền cậu mang theo từ trước đã sắp hết, trong khi khai giảng sắp đến, rồi cả đợt trị liệu chính thức tuần sau nữa, đều cần rất nhiều tiền. Nhưng tiền từ ông nội Minh Sóc vẫn chưa đến tài khoản.

"Cảm ơn anh," cậu nói đầy vui vẻ, cuối cùng cũng nhận lấy tấm thẻ, "Sau này em sẽ pha cà phê và bóc trứng gà cho anh mỗi ngày!"

Hãy đồng hành cùng bạn yinchán14 trên w.a.tt.pát để tránh xa các nơi reup nhé 

Tưởng rằng sau khi ứng phó xong với Ánh Ương, cuộc sống của mình có thể trở lại yên tĩnh, ai ngờ sáng hôm sau, khi Minh Sóc vừa từ phòng tập thể thao về, cậu đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Chờ đến khi hắn tắm xong, ăn mặc chỉnh tề và bước vào nhà ăn, trên bàn chỉ có hai quả trứng luộc đang được làm mát bằng nước đá. Cà phê thì đang nấu, nhưng máy pha vẫn phun bọt như đang làm việc.

"Xin lỗi," Ánh Ương đặt cốc cà phê nóng hổi trước mặt Minh Sóc, "Hôm qua em hơi mất ngủ, sáng nay lại ngủ quên."

Minh Sóc nhướn mày, như bắt được cái đuôi giảo hoạt của cậu, thuận miệng hỏi: "Mới vừa có được WiFi, nên cả đêm ngồi xem phát sóng trực tiếp à?"

Ánh Ương ngồi đối diện hắn, vừa khéo léo lột trứng gà trong nước đá, vừa mếu máo thừa nhận: 

"Ừm."

Hắn thầm nghĩ: Thật là thú vui tầm thường.

"Đào Đào cũng đang học ở thành phố Vụ," Ánh Ương rũ mắt xuống, hàng mi dài rợp bóng, "Cậu ấy nói nhà mình vừa phá sản, ba bị tịch thu hết tài sản, cậu ấy không đủ tiền đóng học phí, cầu xin mọi người giúp đỡ."

"Vậy nên tối qua vừa lấy được tiền, liền gửi tiền cho cậu ta?" Minh Sóc cắn một ngụm bánh mì, bình thản hỏi.

Ánh Ương lắc đầu: "Chưa gửi tiền..."

Chính cậu cũng đang lo lắng về tiền bạc. Minh Kế Thao không gửi tiền cho cậu như đã hứa, còn tiền trong thẻ thì phải dùng để trang trải sinh hoạt. Cậu đâu dám tùy tiện gửi cho người khác?

Không giúp được gì về mặt kinh tế, cậu chỉ có thể cảm ơn những người quyên góp trên sóng trực tiếp và để lại một đoạn tin nhắn dài an ủi Đào Đào. Sau đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được.

Nghĩ đến đây, cậu bắt đầu lo lắng. 

Minh Sóc liếc qua, không kiềm được buông lời: "Âm mưu rẻ tiền."

"Hả?"

"Tôi nói cái chủ phòng livestream đó gom tiền mà thủ đoạn cũ kỹ quá. Đợi vài ngày nữa, có khi cậu ta sẽ lên sóng bán tranh chữ của ông ngoại hay lá trà gia truyền đấy." Minh Sóc vừa nói vừa dùng khăn giấy lau tay, cầm trứng gà lên ăn.

"Cậu ấy không phải kẻ lừa đảo," Ánh Ương nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, "Cậu ấy không lừa ai, thật sự là không đủ tiền đóng học phí."

Minh Sóc không phản bác, không muốn đôi co.

Trong mắt hắn, lòng tốt của Ánh Ương, vừa phải dựa vào người khác để duy trì cuộc sống, vừa lo nghĩ cho một người khác, quả thật quá ngây thơ.

Chính mình còn ăn không đủ, lại đi lo chuyện của người ta.

Nghĩ đến chuyện ăn uống, Minh Sóc chợt nhận ra, bữa trưa và tối của hắn thường giải quyết ở công ty, nên trợ lý chỉ chuẩn bị nguyên liệu bữa sáng đơn giản như mì và trứng. 

Vậy những ngày ở nhà, Ánh Ương ăn gì?

"Bánh mì thôi," Ánh Ương đáp, vừa đổ xong cà phê, đặt một ly trước mặt hắn, "Chỗ này bánh mì ngon lắm, mùi sữa rất đậm!"

Minh Sóc nhíu mày, cảm giác khó hiểu: "Biết đòi mật mã WiFi, nhưng không biết đòi nguyên liệu nấu ăn à?"

Ánh Ương rót một ly sữa, uống ừng ực xong rồi đáp: "Có bánh mì ăn là tốt lắm rồi."

Những ngày sau đó, Ánh Ương không nhắc thêm gì về Đào Đào nữa. Thực tế, cậu và Minh Sóc ngày càng ít trò chuyện.

Minh Sóc dậy sớm lúc 5 giờ, xách nước đi tập thể thao. 

Nghe động tĩnh, Ánh Ương cũng thức dậy, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.

Một tiếng sau, Minh Sóc trở về trong trạng thái khỏe khoắn, bữa sáng đã bày sẵn trên bàn. Trứng gà được luộc và bóc vỏ núc ních trắng nõn, hoàn hảo. 

Sau khi ăn no, cậu về phòng sau khi dọn dẹp bàn ăn gọn gàng.

Minh Sóc đi làm lúc 9 giờ sáng, về nhà lúc 7 giờ tối. 

Trong khoảng thời gian đó, Ánh Ương tự do nấu ăn, xem TV, nhưng trước khi hắn về, cậu luôn dọn dẹp sạch sẽ, ở yên trong phòng mình, không để lại dấu vết gì.

Kiểu ở chung này khiến Minh Sóc khá hài lòng. 

Dù không thường thấy mặt, nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra lấy lòng hắn bằng nhiều cách.

Ví dụ như bữa sáng chẳng phải nghĩa vụ, hay việc nhà cửa luôn sạch bóng. 

Mỗi ngày, bên cạnh đồ ăn sáng, cậu còn để lại một mảnh giấy nhỏ, vẽ hình con cá bụ bẫm, mắt to tròn, vây cá thành đôi tay nhỏ, bên cạnh viết chữ "Chủ nhà cố lên nhé!"

Kiểu lấy lòng trẻ con này, Minh Sóc chẳng mấy quan tâm. 

Nhưng tác giả của những "tác phẩm nghệ thuật" này lại trốn trong phòng, nên hắn đành mắt không thấy, lòng không phiền, gạt mảnh giấy sang bên và bắt đầu dùng bữa sáng.

yinchan14 có lời muốn nói:

Có không giữ, mốt mất khóc huhu ( ̄ω ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top