CHƯƠNG 2: KIỂM TRA

Thân hình omega mềm mại, nằm bất động trên giường như đang hôn mê, cả người dường như không có sức sống. 

Sau một hồi cố gắng, cậu nhấc mí mắt lên nhưng lại rũ xuống ngay lập tức, cả buổi chẳng động đậy, cũng không rõ đang nghĩ gì.

"Ánh Ương, hôm nay cậu phải đi kiểm tra," Minh Sóc dường như đã hết kiên nhẫn. Hắn vừa buông bàn tay đang nhéo bả vai cậu xuống, ngón tay cũng chẳng buồn cử động, như thể không muốn lây chút hơi ấm nào từ cậu. 

"Tôi còn mười lăm phút nữa phải ra ngoài, tốt nhất cậu nên nhanh lên."

Ánh Ương giống như một cỗ máy cũ kỹ, chậm chạp khởi động. Sau một lúc, cậu rốt cuộc cũng tỉnh táo, bật dậy khỏi giường. 

Nhưng do quá vội vàng, cơ thể cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía Minh Sóc.

Minh Sóc nhanh nhẹn lùi lại nửa bước tránh đi. Cuối cùng, Ánh Ương phải dùng một chân đạp xuống sàn, cố giữ thăng bằng để không ngã sõng soài. 

Cậu quay đầu nhìn Minh Sóc, cười hề hề đầy ngượng ngùng rồi vội chạy biến vào phòng tắm đối diện.

Đúng mười lăm phút sau, Ánh Ương đã mặc quần áo chỉnh tề, hấp tấp chạy ra cửa, miệng lẩm bẩm

"Đi thôi, đi thôi, không đến trễ chứ?"

Hơi thở cậu phảng phất mùi kem đánh răng bạc hà. Mái tóc vẫn còn lấm tấm nước chưa kịp lau khô, quần áo thì phối chẳng ra làm sao. Chỉ có đôi mắt là sáng ngời, ánh lên nét ranh mãnh và tinh quái.

Minh Sóc nhìn cậu, nghĩ thầm

"Chắc chắn cậu ta không gấp chăn, nước vương trên bồn rửa cũng chẳng lau. Quần áo chắc chắn đang nằm lộn xộn trên giường và sàn nhà. Không chút ý thức nào của một vị khách đến nhà người khác."

Ý nghĩ về việc không gian riêng của mình bị xáo trộn bởi vị khách không mời này khiến hắn thêm bực bội.

"Anh à" ngay khi chuẩn bị ra cửa, Ánh Ương bất ngờ chặn lại, nở nụ cười ngượng nghịu.

"Em từ lúc xuống máy bay đến giờ chưa ăn gì cả. Có thể mang theo cái bánh không?"

Trong lúc nói, ánh mắt cậu không rời khỏi bàn ăn, mục đích rất rõ ràng. Tối qua Minh Sóc ngủ không ngon, sáng ra cũng chẳng ăn gì, trên bàn chỉ còn hai miếng bánh thừa.

"Sao không ăn gì?" Minh Sóc mặt không cảm xúc hỏi, trong đầu đoán rằng cậu ta chắc đang định tạo tin đồn hắn ngược đãi cậu.

"Bởi vì..."

Vì không dám xin anh.

Nhưng làm sao Ánh Ương dám nói ra câu đó. Cảm nhận rõ thái độ lạnh lùng của Minh Sóc, cậu cúi đầu, giọng nhẹ nhàng

"Bởi vì tối qua mệt quá nên không thấy đói. Sáng nay vừa dậy mới thấy đói."

"Phiền phức!" 

Minh Sóc gạt tay cậu ra, mở cửa bước đi.

Ánh Ương chạy nhanh đến bàn ăn, uống hết nửa ly sữa bò còn thừa của Minh Sóc, vơ lấy miếng bánh rồi nhanh chân chạy ra cửa, kịp lúc thang máy sắp đóng lại để đứng cạnh hắn.

"May quá, cảm ơn anh đã chờ em!" Đôi mắt Omega lấp lánh niềm vui.

Chiếc xe đã chờ sẵn trước cửa. Minh Sóc mở cửa ghế sau, định ngồi thì thấy Ánh Ương đã nhanh nhẹn chui vào, ngồi ngay ghế sau, vẻ mặt đầy mong đợi nhìn hắn.

Rầm!!!

Minh Sóc đóng cửa lại, vòng qua ngồi ghế phụ lái.

Ánh Ương nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ mặt hơi ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh bị cảnh vật bên ngoài thu hút. 

Cậu nhìn chằm chằm chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ, trên thân xe có in hình một chú gấu ngộ nghĩnh, miệng há to tròn vẻ thích thú.

Sáng sớm, giao thông vẫn đông đúc như mọi khi. Sau 40 phút, xe của họ dừng lại trước viện nghiên cứu tuyến thể Moore ở phía tây thành phố.

Ánh Ương tiến đến cửa xe, định mở thì nghe giọng Minh Sóc ngăn lại. "Đừng vội."

Hắn cúi đầu nhắn tin, một lúc sau có hai người cầm máy ảnh xuất hiện, nhanh chóng đến gần rồi lại tránh sang một bên.

"Đi thôi," Minh Sóc nói, bước ra khỏi xe, đồng thời mở cửa ghế sau. Ánh Ương không chút do dự bước xuống, bất giác lọt vào tầm ngắm của ống kính máy ảnh.

Hai máy ảnh liên tục phát ra tiếng chụp hình khi họ tiến vào cổng viện nghiên cứu. Đến khi bước vào bên trong, Ánh Ương mới hỏi, "Hai người kia là đội săn tin à?"

"Không phải," Minh Sóc thản nhiên đáp. "Là tôi sắp xếp."

Ánh Ương ngơ ngác, "Anh sắp xếp...?"

(Xin các hạ thủ reup lưu tình, đừng ăn trên công sức của y.i.n.c.h.a.n.1.4 trên wát pát nữa...)

Nhưng Minh Sóc làm vậy chắc chắn có lý do riêng, trừ khi hắn tự mình giải thích, cậu cũng không tiện hỏi quá nhiều.

Dù sao thì việc cậu có thể vượt ngàn dặm đến thành phố Vụ để đi học và trị liệu cũng nhờ công của Minh Sóc. 

Cậu hiểu rõ mình là một gánh nặng lớn.

Sau khi hoàn tất thủ tục báo danh, cả hai được một hộ sĩ Beta dẫn vào phòng nghỉ để điền biểu mẫu. Bảng biểu toàn tiếng Anh, cậu liền kết nối WiFi, dùng điện thoại tra từ mới. 

Minh Sóc ngồi bên cạnh cậu, cách một chỗ ngồi, rút bút điện tử ra làm việc, rất kiên nhẫn, không hề thúc giục.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng hoàn thành tập tài liệu hơn trăm câu hỏi. Hộ sĩ Beta dẫn cậu đi thay đồ vô trùng rồi nằm vào buồng kiểm tra. Dưới ánh sáng chói, làn da trắng nhợt của cậu phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Trong lúc chờ đợi, cậu chìm vào giấc ngủ mơ hồ.

Lần kiểm tra này kéo dài tổng cộng hơn ba tiếng rưỡi. Khi cậu gặp lại Minh Sóc, đầu óc cậu quay cuồng, tầm nhìn mờ ảo. 

Cậu chỉ thấy ngón tay của Minh Sóc chậm rãi lắc qua lắc lại trước mắt, để lại tàn ảnh không tan.

"Bây giờ cậu có thể thấy không thoải mái," hộ sĩ đỡ cậu ngồi xuống ghế trong phòng khám, nhẹ nhàng nói, "Khoảng một giờ nữa sẽ đỡ hơn. Tuy nhiên, những lần trị liệu sau có thể đau đớn hơn, cậu cần chuẩn bị tâm lý... Cậu muốn uống nước không?"

Cậu ngồi bất động, đầu óc rối bời như người thiếu ngủ triền miên. Thậm chí, cậu không nghe rõ hộ sĩ nói gì.

Cậu vươn tay, chạm vào áo sơ mi của Minh Sóc, nắm lấy tay hắn, giao quyền quyết định cho người anh Alpha của mình.

Minh Sóc khẽ gật đầu với hộ sĩ, sau đó rút tay mình ra một cách kín đáo. Cậu cũng không nhận ra điều đó.

Trong cơn mơ màng, sự phòng bị cảm xúc trong cậu sụp đổ.

Trên kệ sách phòng khám có một cuốn "Truyện cổ Andersen". Những ký ức xưa cũ ùa về, cậu nhớ lại tuổi thơ và những năm tháng thiếu niên không mấy vui vẻ, nghĩ đến cuốn sách tranh bị xé, những lời lạnh nhạt, những lần mất đi gia đình và chốn nương tựa. 

Cậu cảm giác mình như một quả bóng bị đá qua lại, vô định.

Cậu nhớ đến những câu chuyện trong sách: chú vịt con xấu xí, nàng tiên cá hóa bọt biển, hay cô bé bán diêm...

Minh Sóc ngồi bên cạnh nhận thấy cậu im lặng khá lâu, đoán rằng cậu đã ngủ. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy một bên vai bỗng trở nên nặng trĩu. 

Cậu gục đầu vào người hắn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Ngay lập tức, Minh Sóc cau mày, nghiêng người ra xa, nghiêm giọng:

"Cậu làm gì vậy? Ngồi yên chờ bác sĩ đi!"

Gương mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, miệng chỉ lẩm bẩm:

"Đau quá... đau quá..."

Hành động bất ngờ của Omega làm Minh Sóc ngạc nhiên, thậm chí khiến hắn nghi ngờ rằng quản gia đã không dặn dò cậu đủ về những điều cấm kỵ.

May mắn thay, lúc này cửa phòng khám mở ra. Một người đàn ông Beta trung niên mặc đồng phục bước vào, mang theo một chồng hồ sơ, ngồi đối diện họ qua chiếc bàn.

Người này liếc nhìn cậu một cái, dường như không ngạc nhiên trước cảm xúc dao động của cậu. Ông lật xem hồ sơ, rồi dùng tiếng Trung không mấy trôi chảy nói:

"Ánh Ương... Kết quả kiểm tra tuyến thể của cậu đây."

Ông tiếp tục giải thích tình trạng bệnh của cậu với Minh Sóc:

"Tuyến thể của cậu nhỏ hơn bình thường, dấu hiệu phát triển không rõ ràng. Có khả năng lúc mới bắt đầu phát triển đã chịu tổn thương nghiêm trọng dẫn đến teo rút. Về tổng thể, tuyến thể có màu sậm, không đàn hồi, không có khả năng tiết pheromone. Đây gần như là..."

Minh Sóc bổ sung thẳng thắn:

"Một tuyến thể phát triển dị dạng."

"Đúng vậy," bác sĩ nhìn Ánh Ương, rồi quay sang Minh Sóc với vẻ áy náy, 

"Hiện tại, tuyến thể không thể tiết ra pheromone, nhưng các cơ quan sinh dục khác vẫn phát triển, yêu cầu tuyến thể duy trì các chức năng liên quan. Lâu dài, sức khỏe của Ánh Ương sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng..."

Trên màn hình xuất hiện các biểu đồ và bảng số liệu. Bác sĩ nói tiếp:

"Dựa trên tình trạng hiện tại và các liệu pháp được viện nghiên cứu đề xuất, chúng tôi có ba phương án trị liệu. Thời gian điều trị tương ứng là 1 năm, 3 năm, và 5 năm. Độ khó và đau đớn sẽ tăng theo thời gian, nhưng hiệu quả và mức độ duy trì cũng tăng."

Minh Sóc, không mấy quan tâm đến các phương án, chọn nhanh:

"Chọn liệu trình 1 năm."

Bác sĩ đánh dấu vào hồ sơ, giải thích thêm:

"Xét rằng Ánh Ương đã đủ 20 tuổi, quyết định này cần sự đồng ý của cậu ấy. Khi cậu ấy đến khám lần tới, chúng tôi sẽ xác nhận lại."

Minh Sóc cất điện thoại vào túi áo, đỡ cậu dậy, không còn khóc nữa nhưng vẫn thất thần, rồi cùng bác sĩ chào tạm biệt.

Minh Sóc cầm một xấp báo cáo dày trong tay, tay còn lại vòng qua eo Ánh Ương, cố định cậu vào sát người mình bằng cách tận dụng khoảng trống giữa cánh tay và cơ thể. 

Sau đó, hắn nửa kéo nửa ôm Ánh Ương rời khỏi viện nghiên cứu, đưa cậu vào ghế sau của xe riêng.

Ký ức này không hề lưu lại trong đầu Ánh Ương. Cậu chỉ tình cờ nhìn thấy ảnh chụp mình khám bệnh được công bố trên truyền thông của tập đoàn Minh Thị, kèm theo một đoạn tin tức ngắn gọn, từ đó mới chắp nối lại được sự việc khi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Tin tức viết rằng, dù Minh Sóc là người rất nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn trong công việc, nhưng ở đời tư, hắn lại rất săn sóc và cực kì nhẫn nại với người thân. 

Đặc biệt, với người em trai có mối quan hệ phức tạp, hắn càng yêu thương hết mực. Dù chỉ mới gần 25 tuổi, Minh Sóc đã thể hiện sự chín chắn và ổn định.

Ít ai biết rằng, trên đường về, Minh Sóc đã xuống xe, ghé vào một cửa hàng trang phục để mua bộ đồ mới cho mình, còn bộ quần áo vừa tiếp xúc với Ánh Ương thì để lại cho nhân viên giặt sạch trước khi gửi về chung cư của hắn.

Nửa chặng đường sau, thành phố Vụ đón một cơn mưa lớn hơn. Trên đường, người đi bộ bắt đầu vội vã với chiếc ô trong tay.

Khi ý thức của Ánh Ương dần tỉnh táo, cậu nhận ra Minh Sóc vẫn ngồi ở ghế phụ, để lại cho cậu không gian thoải mái. 

Nhân lúc rảnh rỗi, cậu lén lút mở điện thoại xem lại "Tử vi, vận thế theo ngày"

Đáng tiếc, vận may hôm nay của cậu không khá hơn chút nào. 

Màu sắc may mắn là lam và đỏ, nhưng cậu lại mặc áo hoodie vàng kem và quần jean đen... chưa kể dòng chữ "Kỵ ra ngoài, kỵ tìm y" như càng tăng thêm bất an.

Xe đi một quãng dài, mưa bên ngoài cuối cùng cũng ngừng. Trời vẫn âm u, không hề có dấu hiệu sáng lên. 

Xe dừng trước một tòa nhà lớn, phía trên có dòng chữ "Tập đoàn Minh Thị" bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh.

Minh Sóc xuống xe, chỉnh lại vạt áo sơ mi và cổ tay áo vest, sau đó thong thả lấy ra một chiếc kính gọng mảnh từ túi, đeo lên rồi bước vào tòa nhà.

Trên đường đi, các nhân viên ở sảnh đều cúi đầu chào hắn. Tuy nhiên, ánh mắt của họ lại đổ dồn về phía Ánh Ương đi phía sau, như đã ngầm hiểu thân phận của cậu và trao đổi ánh mắt với đồng nghiệp.

Chỉ đến khi vào thang máy, Minh Sóc mới nhận ra Ánh Ương cũng theo vào. Hắn thoáng ngạc nhiên một giây, sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như thường.

"Lát nữa bảo tài xế đưa cậu về chung cư," Minh Sóc nói, quyết đoán sắp xếp.

"Tốt, cảm ơn..." Ánh Ương ngơ ngác đáp lời.

Mới đến nơi, cậu đã mặc định rằng mình nên đi theo Minh Sóc, nhưng đây là nơi làm việc của hắn, cậu ở đây để làm gì chứ?

Đã là giờ nghỉ trưa, ở khu làm việc tầng cao nhất, nhân viên tản mát khắp nơi. Có người ngồi ăn salad, vài người khác tranh thủ gặm sandwich khi vừa làm việc, vừa gõ bàn phím.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top