CHƯƠNG 12: CHÁU TRAI TẦN ĐỔNG
Những phản ứng như sốt cao sau việc điều trị vốn dĩ là bình thường, không có loại thuốc nào đặc trị. Minh Sóc có thương xót cũng chẳng giúp được gì.
Hắn vừa mới trở về phòng, mồ hôi còn chưa kịp lau khô thì đã nhận được cuộc gọi an ủi từ ông nội hắn - Minh Kế Thao.
Minh Sóc không khỏi bội phục với tốc độ nắm bắt thông tin của ông. Dù cách xa hàng vạn dặm, ông vẫn nắm rõ tình hình của hắn như lòng bàn tay.
"Ông nội." Minh Sóc đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống con đường dưới lầu.
Giọng Minh Kế Thao vang lên dứt khoát: "Khá hơn chưa? Lần này không khó chịu lắm chứ?"
Minh Sóc khẽ cúi mắt: "Cũng ổn."
"Thật ra, tuổi của cháu cũng đến lúc nên ổn định rồi," ông ngừng lại một chút như cân nhắc, rồi tiếp tục, "À, ở chỗ ông có một người ông muốn giới thiệu. Cháu còn nhớ Tần tổng không? Mấy hôm trước hai người cùng chơi bóng, cháu nội của ông ấy sắp đến thành phố Vụ để học..."
"Khi nào cậu ta đến, cháu sẽ cho người đi đón." Minh Sóc thuận theo ý ông.
Ông nội bật cười, rồi dừng câu chuyện sang chủ đề khác: "Vừa hay ông có một bức tranh thư pháp, cháu thay ông chuyển đến Tần tổng."
"Cháu đã rõ."
"À, còn chuyện dự án người máy trí năng chưa hoàn thành, cháu tính toán tiếp theo như thế nào?" Minh Kế Thao hỏi.
Dự án người máy trí năng vốn do Minh Sóc tự tay phát triển, nhưng ông nội chưa bao giờ xem trọng nó. Lần này, vì dự án kéo theo nhiều nguy cơ trong tương lai, ông mới chủ động nhắc tới, ý muốn cảnh cáo hắn.
Minh Sóc thấy có chút bực bội trong lòng, đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau hắn càng ngày càng gần.
Ánh Ương đang chìm trong cơn mê man vì sốt, lững thững bước vào phòng hắn. Cậu vẫn như những buổi sáng trước đây mà chậm rãi hỏi hắn: "Minh Sóc, hôm nay anh đã đỡ hơn chưa?"
Minh Sóc im lặng, ánh mắt khẽ dời đi. Không đợi hắn trả lời, giọng ông nội từ đầu dây bên kia đã sốt ruột cất lên:
"Là thằng bé đó phải không? Dạo này con ở bên thằng nhỏ đó suốt sao?"
Minh Sóc bình tĩnh hạ âm lượng điện thoại: "Vâng."
Giọng ông nội bỗng trở nên nghiêm nghị: "Sao lại thế này? Tuyến thể của nó không tốt, nhưng cũng phải biết giữ khoảng cách chứ... Sau này, cứ để cậu ta tham gia thêm vài cuộc phỏng vấn, nổi bật lên chút rồi sắp xếp cho ra ngoài ở riêng, nghe chưa?"
"Vâng." Minh Sóc đồng ý. Thật ra, hắn cũng có ý như vậy.
Tuy nhiên, ông nói thế lại khiến hắn bất giác muốn làm trái ý. Có lẽ, trong lòng hắn còn có chút bực bội khi ông không xem trọng dự án người máy hay đúng hơn là không tin tưởng hắn.
Thông thường, những gì ông nội không xem trọng, gần như chắc chắn sẽ thất bại. Ý nghĩ này khiến Minh Sóc càng thêm bất mãn.
Sau khi nói thêm vài câu dặn dò, ông nội cúp máy. Minh Sóc tiện tay ném điện thoại lên giường.
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc chăn đơn trên giường, bất giác nghĩ tới những buổi sáng trước đây, khi hắn từng siết chặt Ánh Ương trong vòng tay dưới lớp chăn ấy.
"Chuyện gì vậy?" Minh Sóc cố ý quay ánh mắt đi nơi khác, nhìn cậu thanh niên trước mặt với sắc mặt tái nhợt.
Ánh Ương dường như cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, nhưng vẫn cố chấp hỏi lại: "Minh Sóc, anh đã vượt qua kỳ mẫn cảm chưa?"
Minh Sóc nhìn thẳng vào mắt cậu, mí mắt hơi cụp xuống, giọng nói lộ vẻ lạnh nhạt: "Vượt qua rồi."
"À." Ánh Ương khẽ mím môi. Đôi môi đỏ mọng, ướt át của cậu nổi bật hẳn trên gương mặt không chút huyết sắc.
Cậu trông có vẻ thất vọng, như đang nhớ lại những ngày trước khi Minh Sóc dính người, dịu dàng, ngoan ngoãn, cả khi hắn bị cậu dụ dỗ ăn nhiều đồ ngọt hơn mức thường ngày.
Cậu lùi lại vài bước, từng bước nhỏ chậm rãi, vừa lui vừa nói: "Vậy thì tốt, anh khỏi rồi là tốt."
Minh Sóc cảm thấy Ánh Ương lúc này quá mức yếu đuối, giống như đang làm bộ làm tịch, cảm giác như cố tình muốn khơi gợi lòng thương hại của hắn.
Nhưng những màn diễn vụng về chỉ đổi lại lòng thương hại vụng về, mà loại thương hại ấy, Minh Sóc không bao giờ muốn cho.
Đây là bản edit được làm từ bạn yinchan14 vô cùng nghiệp dư trên w a t tpad nên đừng có mà reup vô tội vạ
Sau khi xác nhận xong tình trạng của Minh Sóc, Ánh Ương quay lại phòng nghỉ ngơi.
Minh Sóc tắm rửa, thay đồ, rồi ra ngoài đi làm.
Vì Minh Sóc phải trải qua kỳ mẫn cảm, cả nhóm thư ký cũng nghỉ phép theo. Bây giờ trở lại làm việc, Ben – thư ký của hắn – mở cửa bước vào với vẻ mặt đầy phấn khởi, nhìn hắn rồi reo lên:
"Wow!"
Minh Sóc liếc mắt, lạnh nhạt hỏi:
"Wow cái gì?"
"Cảm giác lần này cậu trông khỏe hơn hẳn, không như trước kia lúc nào cũng gầy rộc đi, mặt mày u ám. Nhìn cậu bây giờ, không biết còn tưởng đi đâu nghỉ dưỡng rồi đấy!"
"Nhàm chán!" Minh Sóc trừng mắt nhìn Ben.
Ben, tên thật là Ngô Trọng Bá, vốn là bạn học đại học của Minh Sóc. Cả hai xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng Ngô Trọng Bá luôn ấp ủ tham vọng vươn lên bằng chính năng lực của mình. Minh Sóc luôn quý những người có chí tiến thủ, hai người cũng hợp tính, nên sau khi tốt nghiệp, hắn đã giữ Ngô Trọng Bá lại làm việc.
Giờ đây, Ngô Trọng Bá không chỉ là thư ký mà còn là người phát triển dự án robot thông minh của hắn.
Ben cười cợt:
"Thế nhưng, đừng quên tôi đã xin nghỉ phép từ trước. Đừng trách tôi bỏ mặc cậu. À mà này..."
Ben hạ giọng, vẻ mặt đắc ý: "Tôi có tin vui muốn báo với cậu – tôi đang yêu!"
Minh Sóc nhướn mày:
"Cậu đùa à?"
"Đùa gì mà đùa! Tối nay bọn tôi sẽ ăn tối cùng nhau nhé, tôi sẽ giới thiệu cho cậu." Ngô Trọng Bá vỗ vai hắn, rồi tiện tay đặt vài tập tài liệu lên bàn làm việc, nói:
"Mấy cái này cậu giải quyết trước giờ tan làm nhé."
Minh Sóc bật cười, đáp:
"Tuân lệnh!"
Ben cười lớn, bước ra vài bước, rồi quay lại nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt như muốn dò xét. Minh Sóc nhíu mày:
"Lại làm trò gì nữa?"
Ben nhếch miệng:
"Không có gì. Chỉ là... cậu ổn thật chứ?"
Minh Sóc mở tài liệu đầu tiên, không ngẩng lên:
"Trong kỳ mẫn cảm, tôi chỉ ở cùng một kẻ lừa đảo có vấn đề với tuyến thể . Cậu nghĩ tôi có thể xảy ra chuyện gì?"
Ben khoát tay:
"Đừng gọi người ta là kẻ lừa đảo mãi. Chuyện cũng xong cả rồi, không động đến nhà cậu đồng nào, còn giúp giải quyết vấn đề. Thôi, bỏ đi."
Minh Sóc chỉ làm động tác xua tay, ý bảo Ben rời khỏi, rồi bắt đầu tập trung vào công việc.
Buổi tối, Ngô Trọng Bá mời hắn ăn tối tại một nhà hàng sang trọng – đây vốn là điều hiếm thấy với một người thường ngày cực kỳ keo kiệt như cậu ta.
Minh Sóc không nhìn thực đơn, giao quyền gọi món cho Ngô Trọng Bá. Trong lúc đó, hắn cúi đầu xem tư liệu ông nội gửi về cháu trai của Tần Đổng - người sắp đến thành phố Vụ.
"Tiểu Tần sẽ đến vào ngày kia. Chuẩn bị tinh thần để đón tiếp cậu ta, nhớ mua một món quà mang theo," ông nội liên tục dặn hắn
Trong ảnh, là hình một Omega trông nhỏ nhắn, trắng trẻo, không xấu nhưng cũng không có nét gì nổi bật. Minh Sóc lưu ảnh vào album, đề phòng lúc đến sân bay không nhận ra người cần đón.
Khi bữa tối bắt đầu, Ngô Trọng Bá hớn hở giới thiệu:
"Minh Sóc, đây là Đào Dữu – bạn trai tôi." Sau đó Ben liền quay sang bạn trai: "Bảo bối, đây là Minh Sóc – bạn đại học của anh, giờ là sếp anh."
Minh Sóc lịch sự chìa tay:
"Chỉ là bạn học cũ thôi"
Đào Dữu nắm lấy tay hắn, lễ phép nói:
"Chào anh Minh Sóc, cảm ơn anh đã chăm sóc Ngô Trọng Bá."
Ánh sáng mờ ảo trong nhà hàng khiến khuôn mặt Đào Dữu có chút mơ hồ, nhưng Minh Sóc lại thấy gương mặt này khá quen thuộc. Tuy nhiên, hắn vốn có chứng mù mặt, nếu không phải thân quen thì khó mà nhận ra ngay.
Bữa tối diễn ra khá ổn thoã.
Đào Dữu có vẻ rất chu đáo, che tuyến thể kín mít, không hề làm người khác khó chịu. Còn Ngô Trọng Bá thì như con công xòe đuôi, không ngừng khoe khoang về bản thân trước mặt Minh Sóc.
Sau bữa ăn, Minh Sóc nhận ra cửa hàng quà lưu niệm gần đó vẫn còn mở cửa, bèn đề nghị ghé qua. Hắn muốn nhanh chóng chọn quà cho cháu trai Tần Đổng để hoàn thành nhiệm vụ ông giao.
Minh Sóc bước vào cửa hàng, nhân viên hướng dẫn liền giới thiệu một vài mẫu đồng hồ nam, đồng thời hỏi thêm về người nhận quà để đưa ra gợi ý phù hợp.
Hắn đáp, hơi ngập ngừng: "Là Omega... trông khá trắng trẻo, sạch sẽ. Phản ứng hơi chậm. Có vẻ không quen đeo đồng hồ, cổ tay thì nhỏ, nên chọn loại bỏ được mấy vòng khóa đi."
Nghe vậy, nhân viên giới thiệu cho hắn vài mẫu đồng hồ thuộc bộ sưu tập hải dương, mặt đồng hồ làm từ vỏ ngọc trai, sáng trắng tinh tế, nhưng dưới ánh sáng khác nhau lại lấp lánh ánh lam và hồng nhạt rất huyền ảo.
Minh Sóc chọn ngay mẫu đó, sau đó được mời viết một tấm thiệp chúc mừng để kèm theo món quà. Hắn rút bút ra, viết vài chữ rồi đột nhiên khựng lại. Ben tò mò nghiêng đầu đọc lén.
"Tặng cho Ánh Ương?" Ngô Trọng Bá sững người. "Cháu trai Tần Đổng tên là Ánh Ương à?"
Minh Sóc cứng người, lập tức dùng bút kéo dài nét cuối cùng của chữ "Ương" thành một đường dài nguệch ngoạc, mực còn dây đầy tay. Không muốn để lộ điều gì, hắn vò nát tấm thiệp rồi vứt bỏ.
Sau đó, Minh Sóc quay sang nhân viên, nói dứt khoát: "Không cần thiệp. Để vậy là được."
Ben cười lớn, vừa trêu vừa cảm thán, "Không ngờ Minh Sóc mà cũng thất thần, may mà kịp phát hiện không thì lỡ tay nhét cái này vào hộp quà."
Minh Sóc giữ gương mặt lạnh tanh, không đáp lời, nhanh chóng lên xe trở về nhà.
Đây là bản edit từ yinchan14 trên wát pạt nhé đồng bào
Về đến nhà đã khuya, đèn trong phòng Ánh Ương vẫn còn sáng. Ánh sáng màu vàng ấm len qua khe cửa, tạo thành một vệt dài trên sàn nnhà tối đen. Minh Sóc đang hơi chếnh choáng vì rượu, đứng yên lặng trong bóng tối phòng khách, chăm chú nhìn vào khe sáng đó.
Đứng một lúc lâu, cánh cửa phòng Ánh Ương bất chợt mở ra. Ánh sáng nhẹ nhàng hắt ra, phủ lên gương mặt cậu.
Ánh Ương ló đầu nhìn ra, vừa thấy Minh Sóc đứng đó liền bước nhanh tới, lo lắng hỏi: "Minh Sóc sao, anh có sao không? Vào nhà rồi mà không nghe tiếng bước chân."
Minh Sóc lắc đầu: "Không sao, chỉ uống chút rượu."
"À..." Ánh Ương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt tràn đầy quan tâm, biểu cảm lộ rõ từng chi tiết như muốn người khác biết rằng cậu đang thực sự lo lắng.
Minh Sóc chỉ tay về phía một chiếc hộp lớn đặt dưới chân mình, "Cho cậu."
Ánh Ương nhìn chiếc hộp to, phấn khích chạy đến mở đèn phòng khách, gương mặt nhợt nhạt của cậu thoáng chốc hồng hào hơn hẳn.
Cậu cúi xuống đọc từng chữ tiếng Anh trên hộp, miệng vui sướng đọc lớn: "Người máy hình người đồng hành cho trẻ em!"
Minh Sóc đứng yên tại chỗ, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cậu.
Đôi mắt Ánh Ương sáng bừng, nhìn Minh Sóc rồi lại nhìn chiếc hộp, đầy kinh ngạc và thích thú. Cậu cảm thán: "Có phải anh đã tự phát triển loại robot này không? Thật là ngầu quá!"
____ (Tui dịch từ wiki, không biết có thiếu phần nào không nữa)
Đến giữa tháng Chín, Ánh Ương chính thức nhập học.
Một ngôi trường mới, mọi thứ đều khác biệt và đầy khó khăn.
Các giáo viên nói rất nhanh, thường sử dụng các từ viết tắt và cách phát âm kỳ lạ. Suốt buổi học, Ánh Ương có cảm giác như mình lạc lõng, đầu óc căng thẳng mà vẫn không theo kịp.
Cậu luôn cảm thấy mình giống như đang cố gắng chạy hết tốc lực nhưng vẫn bị tụt lại phía sau.
Vốn có khả năng nói khá tốt, nhưng vì tính cách nhút nhát, Ánh Ương thường im lặng trong các buổi thảo luận nhóm. Thay vì tham gia ý kiến, cậu chỉ cúi đầu ghi chép lại mọi điều mọi người nói, cố gắng làm tốt vai trò ghi nhận mà mình tự gán.
Nó hơi cấn nhưng tui không có raw nên không biết được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top