Chương 8: Đối tượng liên hôn của Thượng tướng

Edit: nynuvola

Bên ngoài tiệc rượu vô cùng náo nhiệt, Lucas dựa nửa người nghỉ ngơi trên ghế sofa, tay đặt lên đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Nhiễm bên cạnh xem văn kiện, hai người vẫn duy trì khoảng cách, bốn phía an tĩnh, Lạc Nhiễm ngẫu nhiên lật dở một trang thư.

Không có bất kỳ thanh âm quấy nhiễu nào, so với bên ngoài là một mảnh đối lập hoàn toàn.

Hai người ngồi một lát bỗng nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Là thành viên đội hộ vệ của Lucas, cậu ta đứng đây có chút khó xử nói: "Hai vị hoàng thân của Lạc Băng muốn gặp Thượng tướng, đang ở dưới sảnh chính làm loạn, chúng tôi đã tạm thời ngăn cản"

"Tôi biết rồi." Lạc Nhiễm gật đầu, đi theo cậu ta xuống lầu.

Vừa tới nơi liền nhìn thấy hai chị em đứng nơi chân cầu thang thang sảnh trước, phía sau còn dẫn theo hai cận vệ.

Lạc Nhiễm dừng lại, lịch sự cười với bọn họ, "Chào hai vị điện hạ, xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Ai phụ trách nơi này? Chúng ta muốn gặp Thượng tướng." Công chúa nói: "Muốn làm quen với ngài ấy."

Lạc Nhiễm quan sát hai người họ, công chúa mặc bộ váy dài nhung tơ, tay cầm ly khá kiêu ngạo, ánh mắt nhìn y có chút khinh thường, như kiểu được nuông chiều đến hư, còn Hoàng tử thì tương đối nhút nhát, cái gì cũng phải thuận theo ý của chị.

Lạc Nhiễm nói: "Xin lỗi, Thượng tướng của chúng tôi đang nghỉ ngơi."

Công chúa khẽ cau mày, "Anh có biết ta là ai không?"

Lạc Nhiễm gật đầu, "Tôi biết, người là công chúa thứ ba của Lạc Băng, Lilia Lemont."

Công chúa hài lòng, "Nếu biết thì tốt, ta muốn gặp mặt Thượng tướng."

Lạc Nhiễm lặp lại, "Xin lỗi nhưng Thượng tướng đang nghỉ ngơi."

"Hả?" Lilia có chút kinh ngạc, cô ta là công chúa duy nhất của Lạc Băng, được Quốc vương và các anh trai yêu chiều quá mức, đối với cô, việc rời khỏi vùng an toàn của mình để đến nơi khác liên hôn chính là sự tôn quý, còn mang theo cả lo âu.

"Bỏ đi chị." Tiểu hoàng tử ở phía sau kéo góc váy của cô, nhẹ nhàng nói: "Cha bảo chúng ta không nên gây phiền phức."

Lilia gạt tay em trai mình ra mắng: "Nhát gan, mau bỏ tay ra.", cô ta tức giận nói với Lạc Nhiễm, "Thứ cấp dưới không biết tốt xấu, chó cậy chủ hả? Dựa vào cái gì dám cản ta?"

Lucas cảm thấy có người thăm hỏi quá phiền phức, đang định về thẳng công ty, hắn vừa xuống tới sảnh liền nghe được một tràng này.

Ánh mắt Lucas trong phút chốc lạnh dần.

Tuy vậy Lạc Nhiễm đối với chuyện thẹn quá hóa giận này cũng không để tâm mấy, y nhẹ giọng nói: "Đầu tiên, tôi là thư ký trưởng bên cạnh Thượng tướng - Lạc Nhiễm. Thứ hai, tôi rất xin lỗi nhưng mong điện hạ hiểu rằng vì người không hẹn trước, giờ tùy tiện lên gặp có chút không hay. Hơn nữa, Thượng tướng đang nghỉ ngơi, không hi vọng người khác quấy rầy."

Lucas là tướng quân của Đế Quốc, là lưỡi dao sắc bén cùng vinh quang của họ.

Không phải là Quốc gia nhỏ bé mà công chúa muốn gặp liền gặp được, luôn sẵn sàng chầu chực trước mặt cô ta.

Nói cho cùng, việc liên hôn này còn chưa được đồng ý.

Nhưng hiện tại nếu Lilia mà nhún nhường thật sự rất mất mặt, cho nên cô ta cất cao giọng, "Ta chính là đối tượng liên hôn của Thượng tướng, anh phải lễ phép với ta."

Lạc Nhiễm có chút khó xử nói: "Nhất định phải gặp sao? Thượng tướng vừa rời giường, không dễ chọc giận đâu, vì sự an toàn của bản thân, tôi kiến nghị người không nên quấy rầy."

Lucas - không - dễ - chọc - giận đang đứng gần đó, hơi nhướn mày.

Lilia thoáng do dự, nhưng nhanh chóng trấn định tinh thần, "Ta không sợ, ta muốn gặp ngay bây giờ!"

"Được thôi."

Y bất đắc dĩ lấy ra điện thoại nhập một đoạn văn bản.

Điều Lạc Nhiễm lo âu chính là nếu không giải quyết ổn thoả, cô công chúa kia sau này sẽ còn làm phiền Lucas, dây dưa không rõ.

Lilia là Omega yếu đuối, còn Lucas được gán với cái mác Alpha hung dữ, chuyện như vậy truyền đi có phần không hay.

Lilia tò mò nhón chân, xem thử y đang làm gì.

"Được rồi."

Lạc Nhiễm đưa máy cho cô ta, "Khế ước sinh tử, ký tên đi."

.....

Lilia "....???"

Công chúa lá ngọc cành vàng lớn lên trong nhung lụa, hẳn là đã bị dọa cho sợ.

Lạc Nhiễm nhắc nhở, "Còn có trang thứ hai nữa."

Trang thứ hai là một hợp đồng tự chịu mọi rủi ro và trách nhiệm, đảm bảo không được truy cứu nếu có thương vong xảy ra."

Lilia: "....."

Đương sự cực kỳ sợ hãi.

Lạc Nhiễm ngữ khí ôn hòa, khuôn mặt dịu dàng tựa như thiên sứ, "Ký xong là người có thể lên gặp Thượng tướng."

".......Anh, anh cố ý làm ta sợ! Ta chính là vị hôn thê của Thượng tướng đó."

"Đúng vậy, tôi biết mà, Lạc Băng muốn người trở thành đối tượng liên hôn nhiệm kỳ thứ tư của Thượng tướng."

Lilia nghe được mấy chữ 'nhiệm kỳ thứ tư' kia thoáng chấn động.

"Anh chắc chắn đang cố ý làm ta sợ!" Lilia nghiến răng, căng thẳng nói: "Thứ thuộc hạ rắp tâm mưu đồ xấu xa."

"Chị à...." Hoàng tử lôi kéo Lilia, thấp giọng nói: "Em trước kia có nghe nói Thượng tướng ở chiến trường ăn thịt người, đặc biệt hung dữ."

Lilia "....."

"Ta, ta mới không sợ, ta không ký tên!" Lilia nâng cằm, xách váy đi lên lầu.

Lạc Nhiễm mỉm cười tránh đường cho cô.

Lilia: "....."

Cô ta ngược lại dừng bước, nhìn Lạc Nhiễm nói: "Cái đó, không phải anh nên cùng ta đi lên sao?"

Lạc Nhiễm mặt không đỏ tim không nhảy đáp: "Tôi không dám, Thượng tướng quá dữ."

Lilia: "....."

Lucas đứng cách đó không xa, nhịn không được nâng môi.

Lilia dậm chân, "Ta, ta và anh không giống nhau! Anh chỉ là một tên chó canh cửa, ta là công chúa, về sau còn là phu nhân Thượng tướng!"

Lạc Nhiễm duỗi tay mời gọi: "Vậy người mau đi đi...."

Lilia: "....."

"Mau đưa ta lên..."

Lilia tiến đến lôi kéo Lạc Nhiễm, động tác có chút thô lỗ ngang ngược.

"Buông tay ra."

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lẽo thổi đến đỉnh đầu.

Không biết Lucas đã đứng đây từ lúc nào, toàn thân như được một lớp băng bao phủ.

Mặt mũi Lilia tái mét, chân khuỵu xuống vì sợ hãi.

Bởi vì Lucas đang nắm trong tay một cây súng đen nhánh bóng loáng, họng súng đặt ngay trước trán của Lilia.

Sắc mặt hắn âm trầm, hạ giọng: "Xéo!"

Người trở về từ chiến trường, sát khí tự nhiên rất nặng.

"Thượng, Thượng tướng...."

Chân Lilia có chút mềm, đứng lên không nổi, hai hộ vệ đằnh sau phải đỡ cô ta dậy, cùng hoàng tử nhanh chóng rời đi.

Hoàng tử kia còn đang muốn xin lỗi, nhưng nhác thấy khẩu súng đen như mực, sợ tới mức không nói nên lời.

Tiễn đoàn người rời rồi, Lucas lần nữa cất súng vào thắt lưng da.

Lạc Nhiễm nghĩ, đoán chừng công chúa sẽ không dám tìm hắn trong khoảng thời gian dài nữa, có điều....

Y khó xử nói: "Thượng tướng đừng dễ dàng rút súng, hiệu quả không tốt đâu."

"Cậu là rùa rụt cổ hả?" Lucas cười lạnh, "Bị bắt nạt còn muốn nói thay người ta, đầu óc vứt đi đâu rồi?"

"....."

Tự nhiên bị cáu ngược, Lạc Nhiễm nghi hoặc, tự vấn lại lương tâm.

Y đe dọa công chúa một trận.

Công chúa bị Lucas dọa khóc nức nở.

Mà hiện tại tóc trên đầu y cũng không rụng mất sợi nào.

....

Hừm...

Nhưng y đã quen với bộ dạng này của Lucas, khẽ chớp mắt nói: "Không phải còn có Thượng tướng ở đây sao?"

Lucas sững người, đưa tay sờ lên mũi, quay đầu tặc lưỡi, "Chậc."

Khóe miệng nhếch lên bốn mươi lăm độ và đôi lông mày nhếch mười lăm độ đã bán đứng cảm xúc muốn khoe khoang lên tận trời của hắn.

"Cậu đừng tưởng khen tôi là có thể dễ dàng rời đi." Lucas cau có: "Lúc nãy cậu vừa mới nói cái gì? Rời giường không dễ chọc?"

Lạc Nhiễm: "....."

Y đang định giải thích, chợt thấy đại sứ Lạc Băng vừa nghe tin chạy đến đây.

"Thật sự xin lỗi." Đại sứ cúi đầu hối lỗi với Lucas và Lạc Nhiễm."Công chúa còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện nên nghĩ đâu nói đó. Lần này ngàn dặm xa xôi đến, công chúa rất hồi hộp, nóng lòng được gặp đối tượng liên hôn của mình nên mới như vậy."

Lạc Nhiễm gật đầu: "Có thể thông cảm được, Đế Quốc nhất định chiêu đãi tốt với công chúa, hi vọng người có thể bình tĩnh lại, không cần quá lo lắng." Ý tứ là, sau này xảy ra gì thì đừng có truy cứu.

"Vâng... Chắc chắn rồi." Đại sứ cười gượng, đi theo hai người tới một phòng trà, tam hoàng tử Chu Minh Khải và một số bộ trưởng cũng đang ở đó.

Đại sứ dẫn Lucas ngồi xuống bàn chuyện, thuận tiện nói sang một đề tài khác, "Lần này chúng tôi đến chủ yếu là để hợp tác."

"Các vị cũng biết, chúng tôi đào được UNK, là một loại khoáng sản hoàn toàn mới, thiết nghĩ có thể mang đến cho Đế Quốc nhiều lợi ích và tiền tài. Nhân cơ hội này, nếu Lạc Băng và Đế Quốc liên hôn, Đế Quốc có thể khai thác được càng nhiều nhiên liệu quý, Lạc Băng cũng có thêm phúc lợi, hai bên cùng hợp tác phát triển."

Lucas cúi đầu nhìn màn hình không tham dự đề tài trên. Những người khác đã quen với thái độ này của hắn, tam hoàng tử ăn chơi trác táng không tính, nhiều năm như vậy chỉ có Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử tranh quyền đoạt vị, Hội đồng cũng vì thế mà chia hai phái.

Lucas là người đứng đầu quân đội, về phe trung lập, chưa từng can dự vào việc này.

Lòng trung thành của hắn chỉ dành cho Đế Quốc.

Chính vì vậy, sự tồn tại của hắn là miếng bánh nóng bỏng tay ai cũng muốn chạm đến, ai có thể mượn được sức của hắn sẽ có chiến thắng áp đảo.

Lạc Băng chắc cũng nghĩ đến khả năng này nên mới muốn liên hôn với Lucas, chứ không phải là hoàng thất môn đăng hộ đối nào khác.

Chung quy lại, có được Lucas mới có được Đế Quốc.

Chu Minh Khải tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng đối với chính sự cũng không qua loa, cười bảo: "Phải vậy không? Quyền khai phá UNK chẳng phải thuộc về Đế Quốc chúng ta hay sao?"

Đại sứ nói: "Đó là điều đương nhiên, những gì chúng tôi khai thác được đều sẽ chuyển sang Đế Quốc, nhưng chúng tôi hi vọng có thể sửa lại hiệp ước của việc hợp tác."

Đây chính là trọng điểm.

Chu Minh Khải cùng vài vị bộ trưởng trong lòng ngầm hiểu đưa mắt nhìn nhau.

Đại sứ không hề hoảng hốt, mỉm cười lựa lời, "Nguyên bản điều lệ của hiệp ước là một tấn băng quặng đổi lấy năm tấn lương thực. Nhưng nếu liên hôn rồi, chúng ta trở thành người một nhà, còn thêm UNK mới để hợp tác, có thể thử thương lượng đổi một tấn quặng thành một phần ba số lượng ban đầu chăng?"

Chu Minh Khải lắc đầu nói: "Chuyện này ta không làm chủ được, còn phải chờ Lạc Băng và Đế Quốc ngày mai chính thức họp lại để thảo luận."

"Tất nhiên, ngày mai tại cuộc họp, sẽ có mặt Đại hoàng tử và các đại thần của chúng tôi tham dự." Đại sứ chạm ly với Chu Minh Khải.

Trừ công chúa và tiểu hoàng tử cùng đoàn sứ thần tạm thời lưu lại Đế Quốc để xử lý việc liên hôn, ngoài ra còn có Đại hoàng tử đến để tham dự hội nghị.

Lạc Nhiễm đứng phía sau Lucas, nghe sứ thần nói xong liền nhíu mày suy tư.

Ỷ vào UNK, Lạc Băng giờ muốn được nước làm tới.

Vừa muốn liên hôn lại muốn giảm bớt nhiên liệu cung ứng.

Lucas rũ mắt ngồi trên ghế sô pha, gửi cho Lạc Nhiễm một tin nhắn

----[Đây là muốn người ta ăn phân còn đòi trả tiền?]

Lạc Nhiễm mở ra đọc, không nhịn được nghẹn cười.

"Đúng rồi, còn chưa hỏi rõ ràng." Chu Minh Khải nói: "Lần này có đến hai vị hoàng thất, xin hỏi Lạc Băng định chọn ai để liên hôn?"

Chu Minh Khải đoán bên kia chuẩn bị một nam Omega và một nữ Omega, Lucas thích loại nào sẽ gả loại ấy.

Sau đó bỗng thấy cơ mặt Đại sứ rung rung, nở nụ cười: "Việc này, công chúa hay hoàng tử đều được cả."

Chu Minh Khải "....."

Lucas: "....."

Vẻ mặt của Lucas lúc này...

----[Shttt còn là hai đống mới chịu.]
(đống gì thì mn tự hiểu nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top