Chương 6: Tắm?
Lâm Tiểu Sơn quá phấn khích nên không để ý đến lời Cố Thiên Phong nói.
Khi chuông vào học vang lên, Lâm Tiểu Sơn quyến luyến nhìn đám mây trắng như kẹo bông, nói với Cố Thiên Phong: "Cảm ơn anh, tới giờ tôi vào học rồi."
Hiếm khi Lâm Tiểu Sơn mất tập trung trong giờ học. Từ lúc mới sinh cậu đã được giao đến nhà nước và luôn sống trong một thế giới giả dối. Tuy bản thân đã thấy trời xanh và mây trắng, nhưng hàng giả chẳng thể nào sánh bằng hàng thật.
Suốt tiết học, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ tới viễn cảnh một năm sau, khi cậu rời khỏi đây nhất định sẽ đi tắm nắng, phơi đằng trước người rồi đến sau lưng để bù lại mười tám năm qua thiếu vắng.
Cố Thiên Phong không thoát phần mềm mà lặng lẽ ngắm vẻ mặt đang nghệt ra của cậu, anh lắc đầu cười khẽ, cứ tưởng nhóc là học sinh ưu tú ai ngờ lại ngồi ngậm bút hết cả buổi.
Tiết thứ hai vừa bắt đầu, Lâm Tiểu Sơn cảm giác có ngón tay chọc vào má khiến khuôn mặt xuất hiện một vết lõm nhỏ, cậu nhíu mày lắc đầu, thì thầm vào điện thoại: "Sao thế?"
"Tập trung nghe giảng đi." Cố Thiên Phong vuốt mái tóc rối của cậu,"Tôi tiêu nhiều tiền để cậu lơ là việc học à?"
"Anh nói chuyện giống hệt bố mẹ trong sách nói với con cái vậy." Lâm Tiểu Sơn phụng phịu nói.
"Để cậu cảm nhận chút tình thương của bố đó." Cố Thiên Phong bỗng có hứng đùa một câu.
Tay Lâm Tiểu Sơn siết lại thành nắm đấm, cậu tức giận hỏi: "Thế tôi phải cảm ơn anh sao?"
"Đừng khách sáo." Cố Thiên Phong đáp lời rồi tắt phần mềm.
Sau hơn hai ngày làm quen với nhau, mối quan hệ giữa cả hai đã thân thiết hơn một chút. Chẳng qua trong mắt Lâm Tiểu Sơn, Cố Thiên Phong vẫn là tên đẹp trai có tiền nhưng đầu óc không bình thường, còn trong ấn tượng của Cố Thiên Phong, Lâm Tiểu Sơn từ một nhóc lười đáng yêu thành nhóc tội nghiệp đáng yêu.
Cố Thiên Phong bận việc cả ngày nên chẳng có thời gian vào phần mềm. Giờ tan tầm, Cố Tử Minh đến rủ anh đi uống rượu khiến anh chợt nhớ tới người hồi sáng đã bắt nạt Lâm Tiểu Sơn, cũng là Omega của Cố Tử Minh: "Sao em chưa chuyển qua chi nhánh mới nữa?"
"?" Cố Tử Minh hốt hoảng: "Anh họ, anh nói thật hả?"
"Em tưởng anh nói giỡn với em sao?" Cố Thiên Phong hỏi ngược lại hắn.
"Đâu có, anh nè, dạo này em có chọc anh giận à? Anh nỡ đối xử với em như vậy hả?" Cố Tử Minh biết nếu hắn chuyển đi sẽ không nhận được đãi ngộ tốt như bây giờ.
"Về hỏi vợ của em đi." Cố Thiên Phong từ tốn đáp lời hắn, sau đó xoay người rời đi.
...
Gần đây công ty hơi nhiều việc nên Cố Thiên Phong bận rộn đến 10 giờ tối mới nhớ phải vào phần mềm chúc Lâm Tiểu Sơn ngủ ngon. Vừa mở app, hệ thống tự động chuyển cảnh tới vị trí của Lâm Tiểu Sơn.
Anh mới vào phần mềm đã thấy làn hơi nước lan tỏa khắp nơi, trong đống bọt trắng lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn.
Lâm Tiểu Sơn đang tắm, mái tóc nâu của cậu ướt sũng, gương mặt ửng đỏ vì hơi nóng và dưới cần cổ trắng nõn là bờ vai mịn màng đã nhuốm hồng lên.
Lâm Tiểu Sơn rất đáng yêu, lúc cậu im lặng trông ngoan ngoãn vô cùng, còn lúc bị chọc giận sẽ giống như mèo con nhe nanh múa vuốt. Bây giờ người cậu ướt rượt chẳng khác gì chú cún con bị mắc mưa, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng vỗ về, hôn lên mái tóc mềm của cậu.
Cố Thiên Phong bị đánh úp trước dáng vẻ này của Lâm Tiểu Sơn. Trái tim bỗng đập liên hồi làm anh hoảng hốt vội quăng chiếc điện thoại lên bàn.
Điện thoại va vào mặt bàn vang lên tiếng "Bốp" khiến Lâm Tiểu Sơn chú ý.
Lâm Tiểu Sơn sợ hãi thu người lại, cậu mở to mắt nhìn xung quanh vì tưởng có đồ vật bị rớt, thế nhưng quan sát kỹ một hồi lại chẳng thấy đồ vật nào bị rớt cả.
"Anh đó hả?" Lâm Tiểu Sơn nhỏ nhẹ hỏi, cậu trượt xuống giấu mình trong đống bọt trắng.
Nghe được giọng điệu cảnh giác của Lâm Tiểu Sơn, Cố Thiên Phong ho khẽ để che đi sự xấu hổ của mình: "Tôi không ngờ cậu sẽ tắm vào giờ này. Bây giờ tôi tắt đây, cậu yên tâm, tôi không có nhìn trộm cậu đâu."
Lâm Tiểu Sơn nghi ngờ cầm điện thoại kiểm tra. Khi cậu mở phần mềm cũng là lúc Cố Thiên Phong định thoát ra, thế nên hai người cứ vậy trố mắt nhìn nhau.
Hôm trước bảo không nhìn trộm mà nay tự tát vào mặt rồi. Lâm Tiểu Sơn rụt người vào trong nước, lộ ra đôi mắt cực kỳ tức giận.
"Xin lỗi cậu nhiều lắm." Cố Thiên Phong xin lỗi, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác hoảng loạn khiến bản thân nói nhanh như thế, "Tôi không biết cậu đang tắm, tiếng động cậu nghe được là tiếng điện thoại đập xuống bàn... Tôi thoát khỏi app liền đây."
Cố Thiên Phong ấn nút thoát dưới ánh mắt nghi ngờ của Lâm Tiểu Sơn, ai ngờ lại thấy lời nhắc nhở của hệ thống hiện lên.
[Hôm nay bạn chưa online đủ ba tiếng nên không thể thoát ra. Nếu bạn vẫn chọn thoát khỏi phần mềm thì xem như bạn đã chủ động bỏ cuộc.]
Cả hai người đều đọc được dòng chữ trên màn hình, Cố Thiên Phong có hơi do dự.
Lâm Tiểu Sơn nhảy dựng lên, hỏi: "Anh cố tình làm vậy à?"
"Tôi không có." Cố Thiên Phong chẳng buồn giải thích thêm mà thành thật nói: "Ngày nào cậu cũng tắm vào giờ này hả? Thế lần sau tôi sẽ né khung giờ này ra."
Lâm Tiểu Sơn không đáp lại mà nhìn anh chằm chằm: "Tay anh đặt dưới bàn để làm gì đó?"
Cố Thiên Phong ngây người hai giây mới hiểu được ý của Lâm Tiểu Sơn. Lâm Tiểu Sơn thật sự xem anh như một tên biến thái, thế là anh lập tức giơ tay lên trước màn hình: "Cậu tắm tiếp đi, tôi không nhìn đâu."
Anh nói xong thì úp màn hình điện thoại xuống bàn, bỗng chợt nghe Lâm Tiểu Sơn nghi hoặc hỏi: "Anh tắt đèn hả?"
"..." Cố Thiên Phong bực bội vì bị nghi ngờ tận mấy lần, "Nếu cậu không tin thì tôi thoát ngay luôn đây."
Lâm Tiểu Sơn ngẫm nghĩ, mặc dù Cố Thiên Phong hơi ngốc nhưng trông vẻ bề ngoài chẳng giống người xấu lắm, nếu không cậu cũng chẳng hợp tác với Cố Thiên Phong làm gì, bèn nói: "Tôi đùa chút thôi."
Vừa dứt lời, cậu nhanh chân bước khỏi bồn tắm, lau người và thay liền một bộ quần áo, "Tôi thay đồ xong rồi, anh mở đèn đi."
Cố Thiên Phong: "..."
"Anh nhìn tôi cũng chả sao cả, có điều hiện giờ trông tôi hơi luộm thuộm..."
Vì muốn giảm bớt sự xấu hổ, chứng minh bản thân không tắt đèn nên Cố Thiên Phong cầm điện thoại lên xốc nhẹ nó một cái.
Trên màn hình, Lâm Tiểu Sơn không hề xem điện thoại mà đang lấy khăn lau tóc. Cậu đang mặc áo thun trắng và quần đen, vì chưa lau khô nên áo thun ôm sát vào người lộ ra đường cong của cơ thể.
Cố Thiên Phong lấy cái khăn khác trên kệ quàng qua cổ cậu, "Cậu lau người lại đi, mắc công bị cảm nữa."
Lâm Tiểu Sơn nhíu mày bỏ khăn xuống, sau đó lấy khăn vừa lau tóc để lau cổ.
"Cậu ghét bỏ tôi dữ vậy sao?" Từ trước tới nay Cố Thiên Phong chưa quan tâm ai nhiều như thế, dù Lâm Tiểu Sơn chẳng thích thì cũng đừng thể hiện rõ ra vậy chứ.
"Đó là khăn tôi dùng lau chân! Anh chưa hỏi đã quàng lên cổ tôi, tôi chưa mở miệng trách cứ thì anh giận làm gì?" Lâm Tiểu Sơn bất mãn hừ khẽ, cậu máng khăn lên giá, sau đó cầm lược nhỏ chải đầu.
Cố Thiên Phong nhìn quanh nhà tắm của cậu. Đồ dùng bên trong rất ít, chỉ có hai cái khăn, dầu gội và chiếc lược. Anh cứ tưởng Omega có được làn da láng mịn là do chăm sóc kỹ càng, ai ngờ Lâm Tiểu Sơn lại chẳng có những chai lọ như anh đã nghĩ.
"Cậu không có khăn tắm à?" Cố Thiên Phong hỏi.
"Tôi nghèo." Lâm Tiểu Sơn thẳng thắn đáp.
Câu trả lời ngắn gọn khiến Cố Thiên Phong nuốt hết mấy lời định nói xuống. Anh quay đầu quan sát bồn tắm, nhấn vào biểu tượng bàn tay trên màn hình để mở nước xả sạch bồn giúp cậu, "Nghèo nhưng vẫn dùng sữa tắm tạo bọt sao?"
Lâm Tiểu Sơn cầm chai sữa tắm tạo bọt đã dùng được phân nửa lên cho Cố Thiên Phong xem, "Alpha trước đó đã mua cho tôi."
Cố Thiên Phong khựng người: "Trước đây cậu từng gặp Alpha khác à?"
Lâm Tiểu Sơn gật đầu, nói: "Ừm."
"Anh ta thấy cậu tắm rồi hả?" Cố Thiên Phong bỗng bực bội một cách vô cớ.
"Anh nghĩ nhiều rồi." Lâm Tiểu Sơn lau tóc xong cũng chẳng có máy để sấy, cậu cầm cây lau kế bên lau ráo nước trên sàn, "Tôi và anh ấy làm quen được hai ngày. Ngày đầu anh ấy mua cho tôi vài thứ, ngày hôm sau thì mất đột ngột vì tai nạn xe. Chúng tôi chưa trò chuyện được bao nhiêu nên không thể bỏ phí mấy thứ này được."
Lâm Tiểu Sơn thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối.
Cố Thiên Phong lấy cây lau ra khỏi tay cậu, hỏi: "Anh ta mua cho cậu những gì?"
"Ngoại trừ đồ dùng hàng ngày thì có kệ sách lần trước đè lên người tôi, chăn bông." Lâm Tiểu Sơn thấy sàn khô nên xoay người bước ra ngoài, "Đáng tiếc, nếu anh ấy vẫn còn sống thì có khi tôi đã ra ngoài sớm hơn."
Lâm Tiểu Sơn chẳng nghe thấy câu trả lời từ Cố Thiên Phong nên nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu phát hiện Cố Thiên Phong đang xem gì đó, vài giây sau bỗng cậu nghe được tiếng gõ cửa.
"Anh mua đồ ăn cho tôi nữa hả?" Cậu bước tới cửa, dịch vụ giao hàng của siêu thị giao đến một cái thùng.
"Anh mua gì cho tôi thế?" Lâm Tiểu Sơn vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Cậu đặt thùng lên bàn rồi mở ra, bên trong hóa ra là chăn bông và ga trải giường màu hồng nhạt.
"Anh mua cái này cho tôi làm gì?" Lâm Tiểu Sơn nhìn vẻ mặt bí xị của Cố Thiên Phong.
Một lúc sau, Cố Thiên Phong lấy máy sấy tóc ở trong thùng và đưa nó cho cậu, "Cậu sấy tóc đi, coi chừng cảm lạnh."
"Cảm ơn anh." Lâm Tiểu Sơn thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi, có lẽ đến 12 giờ mới hoàn thành nhiệm vụ ba tiếng. Thay vì cả hai ngồi nhìn nhau trong khó xử thì cậu đi sấy tóc vẫn hơn.
Cố Thiên Phong nhìn Lâm Tiểu Sơn bước vào nhà tắm. Đợi chừng hai giây, anh lập tức tháo vỏ chăn bông và hai vỏ gối đáng ghét kia ra quăng vào thùng, sau đó nhanh chóng bọc lại mọi thứ bằng bộ chăn ga mình vừa mua.
Đến khi Lâm Tiểu Sơn quay lại, Cố Thiên Phong đã offline rồi. Cậu nhìn chiếc giường màu lam biến thành màu hồng nhạt, sững sờ vài giây mới lẩm bẩm: "Đừng nói là anh ta ghen tị đấy nhé..."
_________
Editor: Chuỗi hỉu lầm nối tiếp hỉu lầm kkk
Cũng hong phải hết trong ngày 1 ngày 2, sau này còn nhìu hỉu lầm ngốk nghếk lắm hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top