Chương 11: Tình huống khó xử

Editor: Cá kho tiu

Bầu không khí dần trở nên lúng túng, Lâm Tiểu Sơn lấy điện thoại ra đối mặt với Cố Thiên Phong, trong mắt đầy vẻ cảnh giác: "Anh định nhìn gì thế hả?"

Cố Thiên Phong nhìn đôi mắt to tròn tràn đầy năng lượng của Lâm Tiểu Sơn, trông cậu không hề giống người đang ngủ thì bị đánh thức chút nào: "Cậu chưa ngủ sao?"

Lâm Tiểu Sơn khẽ hít sâu một hơi: "Anh, đêm nào anh cũng vào đây nhìn lén tôi à?"

Cậu vừa nói vừa kéo chăn ra nhìn cơ thể mình, sau đó vội vàng đắp chăn lại: "Anh đã thấy được những gì rồi?"

Nhìn Lâm Tiểu Sơn sợ hãi nắm chặt chiếc chăn, Cố Thiên Phong chỉ biết thở dài bất lực. Sao lần nào Lâm Tiểu Sơn cũng xem anh như tên biến thái vậy chứ.

"Đây là lần đầu tôi tới đây vào nửa đêm." Cố Thiên Phong lên tiếng giải thích.

"Ồ, lần đầu đã bị tôi bắt quả tang rồi." Lâm Tiểu Sơn vốn nghĩ Cố Thiên Phong là người tốt, nhưng có người tốt nào lại làm trò kéo chăn người khác ra để nhìn trộm bao giờ!

Yêu đương cái nỗi gì nữa, biến thái quá đi mất!

"Không phải đâu," Cố Thiên Phong xoa trán: "Tôi thấy cậu cứ trùm kín mít khi ngủ, sợ cậu ngạt thở nên mới kéo chăn ra giúp cậu."

Lâm Tiểu Sơn nới lỏng tay đang nắm chiếc chăn, nhưng vẫn nhìn Cố Thiên Phong bằng ánh mắt nghi ngờ: "Anh nói thật không đó?"

"Thật." Lúc đầu Cố Thiên Phong hơi tức giận, nhưng khi trông thấy vẻ mặt sợ hãi của Lâm Tiểu Sơn, anh lại mềm lòng chẳng nỡ trách cậu. Vậy mà giây tiếp theo, Lâm Tiểu Sơn lại thốt ra một câu suýt nữa khiến anh tức chết.

"Anh giơ hai tay lên cho tôi xem để chứng minh trong sạch đi." Lâm Tiểu Sơn ngồi dậy bật đèn, hai lọn tóc vểnh trên đầu khẽ đung đưa. Dù nét mặt cậu tỏ ra nghiêm túc nhưng với vẻ ngoài đáng yêu thế kia khiến người khác khó mà liên tưởng đến hai chữ "nghiêm túc" được.

Cố Thiên Phong giơ hai tay lên, không chỉ lòng bàn tay mà còn lật lại mu bàn tay cho cậu xem: "Cậu nhìn ra được gì chưa?"

"Hay thật, anh nhân lúc tôi nói chuyện với anh rồi tranh thủ lau tay đúng không?" Lâm Tiểu Sơn trằn trọc cả đêm, tới khi sắp ngủ thì bị Cố Thiên Phong đến làm phiền. Đầu óc lúc này thiếu tỉnh táo khiến cậu nói lung tung: "Vậy mà anh còn khoe với tôi, bảo tôi không nhìn ra được gì."

Cố Thiên Phong lấy tay đỡ trán, bị Lâm Tiểu Sơn chọc tức tới mức không giận nổi nữa, bèn cười nhẹ.

"Anh cười gì thế?" Lâm Tiểu Sơn cảnh giác nhìn anh: "Bị tôi phát hiện ra thú tính của anh nên anh định bất chấp tất cả luôn đúng không?"

"Đừng dùng từ lung tung nữa," Cố Thiên Phong búng nhẹ vào trán cậu: "Ngủ đi."

Nói xong, Cố Thiên Phong lấy chiếc điện thoại trên tay cậu đặt lên bàn, sau đó chỉnh lại gối nằm lông vũ cho thật mềm mại rồi đẩy Lâm Tiểu Sơn nằm xuống giường, đắp lại chăn cho cậu.

Lúc bị anh đẩy ngã, Lâm Tiểu Sơn cứ tưởng anh định làm gì mình nên sợ đến nỗi run rẩy, tay chân quơ quào loạn xạ. Giãy dụa được một lúc, thấy anh thực sự chỉ đắp chăn rồi buông tay, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm: "Anh làm tôi sợ hết hồn, cứ tưởng anh định vấy bẩn tôi."

Cố Thiên Phong phì cười: "Vấy bẩn? Vấy bẩn như thế nào cơ?"

"Thì là..." Lâm Tiểu Sơn bĩu môi, không nói thêm nữa.

Dù cậu chẳng nói nữa nhưng Cố Thiên Phong lại thấy khuôn mặt nhỏ của cậu đỏ bừng lên. Cố Thiêng Phong đưa tay chọc vào đầu Lâm Tiểu Sơn, nói: "Cậu hiểu biết nhiều nhỉ, cái đầu nhỏ này toàn chứa thứ bậy bạ thôi à?"

Lâm Tiểu Sơn rúc người vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ mái tóc mềm và đôi bàn tay còn nắm chặt mép chăn: "Tôi, tôi chưa nghĩ gì cả nhá."

Cố Thiên Phong nhíu mày khi thấy cậu lại quấn chăn kín mít, hừ, vất vả cả buổi xem như công cốc rồi.

Anh đành nói với giọng đe dọa: "Nếu cậu còn trùm đầu khi ngủ nữa thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là vấy bẩn."

Chiếc chăn nhỏ khẽ nhúc nhích, Lâm Tiểu Sơn từ từ thò đầu ra khỏi chăn, liếc nhìn Cố Thiên Phong với ánh mắt u uất: "Nhưng... đầu tôi lạnh."

"Đầu... lạnh hả?" Cố Thiên Phong luôn nghĩ rằng đầu là nơi nóng nhất trên cơ thể mỗi người. Nếu ban đêm anh ngủ trùm đầu thì hôm sau chắc chắn sẽ đổ mồ hôi rất khó chịu. Thật sự chẳng ngờ rằng Lâm Tiểu Sơn sẽ cảm thấy lạnh đầu khi không được trùm kín, chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa Omega và người thường sao?

Anh biết Omega rất yếu đuối, nhưng không ngờ sẽ yếu đến nhường này.

"Chờ tôi một chút." Cố Thiên Phong kéo màn hình, thấy cửa nhà tắm trong phòng Lâm Tiểu Sơn mở thì nhấp vào, lấy một chiếc khăn khô rồi quấn lên đầu cậu. Sau khi quấn xong, anh cảm thấy Lâm Tiểu Sơn lúc này giống hệt Aladdin bản Chibi mà anh từng xem hồi nhỏ.

Cố Thiên Phong không nhịn được khẽ phì cười, tiếng cười lọt vào tai Lâm Tiểu Sơn khiến tai cậu đỏ lựng vì ngượng. Thế là Lâm Tiểu Sơn bực bội giật chiếc khăn ra khỏi đầu rồi chui vào trong chăn.

"Tôi quen như thế rồi, anh không cần lo cho tôi đâu." Lâm Tiểu Sơn giận dỗi càu nhàu trong chăn: "Nếu anh muốn làm người cha bảo ban con cái thì tự sinh một đứa đi, đâu cần coi tôi như con anh đâu chứ."

"Tôi chưa kết hôn thì sinh con thế nào được..."

Anh vừa dứt lời, cả hai đều im lặng, bởi mục đích gặp gỡ giữa họ là để tiến tới hôn nhân.

Một năm sau, nếu hai người vẫn còn bên nhau thì ngay khoảnh khắc Cố Thiên Phong đưa Lâm Tiểu Sơn ra ngoài, hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp.

Liệu sau này họ có tiếp tục bên nhau không? Có sinh con không?

Suy nghĩ của Cố Thiên Phong bất giác trôi xa. Lâm Tiểu Sơn nhỏ nhắn như vậy, nếu làm "chuyện đó" thì có làm cậu bị thương không? Lại còn chuyện sinh con nữa, một Omega yếu ớt có chịu nổi cơn đau như chết đi từ việc sinh nở không chứ?

Anh nhìn chăm chăm vào cục chăn nhỏ trên giường, nghĩ thầm tại sao mọi người đều bảo Omega là người phù hợp với việc sinh con nhất nhỉ? Ngay cả Alpha cường tráng còn gặp nguy hiểm đến tính mạng khi sinh nở, thì liệu một Omega mong manh có mất mạng vì sinh con không?

Cho dù hai người thật sự ở bên nhau, anh cũng không nỡ để Lâm Tiểu Sơn phải chịu khổ như vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, thoáng chốc đã trôi qua hơn hai mươi phút. Lâm Tiểu Sơn tưởng anh rời đi rồi nên cuộn mình trong chăn ngủ say tự lúc nào.

Cố Thiên Phong không kiềm được khẽ sờ vào cục chăn, sau đó không offline ngay mà nhấp vào cửa hàng, bắt đầu chọn lựa nón ngủ cho cậu. Trong lúc xem nón ngủ, anh tiện tay lướt xem các bộ đồ ngủ, rồi lại ngắm thêm cả quần áo khác, chẳng bỏ sót thứ nào.

Trước đây anh không thích mua sắm, quần áo của anh đều do trợ lý riêng chọn và phối sẵn. Nhưng bây giờ khi chọn quần áo cho Lâm Tiểu Sơn, anh lại cảm thấy vô cùng thú vị.

Hệ thống thật sự rất thông minh, bên trong cửa hàng còn có một mô hình ảo của Lâm Tiểu Sơn. Tuy nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại đáng yêu đến bất ngờ, có thể bắt chước cả giọng nói của Lâm Tiểu Sơn để nói chuyện với anh.

"Chào buổi tối ạ." Lâm Tiểu Sơn lễ phép chào hỏi.

Cố Thiên Phong vươn tay vỗ vào cánh tay nhỏ của cậu, hóa ra cơ thể của cậu nhóc có thể cử động được. Anh nhấc thử cánh tay cậu lên, sau đó nhấc chân cậu, tiếp đến chọc nhẹ vào đầu cậu nhóc, không ngờ cậu nhóc lại tức giận khẽ hừ hừ hai tiếng rồi quay mặt đi, chẳng thèm để ý tới anh nữa.

Sau khi nhận thức được mình đang làm gì, Cố Thiên Phong bật cười lắc đầu. Anh không làm khó cậu thêm nữa mà tập trung vào việc thử quần áo cho cậu.

Lúc trước anh thấy đồ ngủ và chăn của Lâm Tiểu Sơn toàn là màu xanh. Lần trước, anh mua cho Lâm Tiểu Sơn chiếc chăn màu hồng nhưng cậu lại ghét bỏ, xem ra có vẻ Lâm Tiểu Sơn thích màu xanh hơn màu hồng.

Vì thế khi chọn đồ ngủ và nón ngủ, anh đã chú ý nhiều hơn tới những món đồ màu xanh.

Không ngờ trong cửa hàng có đến hàng trăm kiểu dáng đồ ngủ, chỉ riêng trang đầu đã có hơn hai mươi mẫu. Anh thử từng bộ một, bộ nào mặc lên người Lâm Tiểu Sơn cũng đẹp ngoài sức tưởng tượng.

Anh nhớ rằng Lâm Tiểu Sơn không thích anh tiêu tiền hoang phí, nên cố gắng kiềm chế bản thân. Cuối cùng, anh mua một bộ đồ ngủ xanh bình thường cho cậu, rồi thêm một bộ đồ ngủ thỏ nâu lông mịn. Bộ này có nón với hai tai thỏ mềm mại rũ xuống và một chiếc đuôi ngắn ngủn phía sau.

Mô hình ảo Lâm Tiểu Sơn khi mặc vào bộ đồ ngủ thỏ nâu, tuy trông mặt vẫn ngơ ngác nhưng cơ thể lại lắc lư như thể rất thích thú. Cậu lắc người sang trái rồi phải, sau đó xoay lưng về phía Cố Thiên Phong và khẽ lắc hông, khiến cái đuôi nhỏ phía sau cũng đung đưa theo.

Cố Thiên Phong ngỡ ngàng tới nỗi quên mất việc hít thở, anh chẳng dám nhìn lâu nên vội vàng bấm mua rồi thoát khỏi phần mềm.

Đêm đó, hai người đều không ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau, họ thức dậy với đôi mắt thâm quầng giống hệt nhau, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài cả buổi.

Trong lúc ăn sáng, Cố Thiên Phong đăng nhập vào phần mềm thì thấy Lâm Tiểu Sơn vẫn đang ngủ ngon lành trên giường nhỏ. Anh chợt nhớ đến lời cậu nói hôm qua rằng sau này sẽ dậy sớm để cùng anh dẫn chó đi dạo, vậy mà chỉ mới một ngày đã ngủ nướng rồi. Cố Thiên Phong nghĩ tới đây chỉ biết bật cười khẽ.

Anh chọc vào cục chăn nhỏ, nói: "Trễ lắm rồi kìa."

Lâm Tiểu Sơn vừa bị gọi đã tỉnh dậy, đầu tóc cậu rối bù, chậm chạp bò ra khỏi chăn rồi chậm rãi bước xuống giường. Bởi vì ngủ chưa đủ giấc nên cơ thể uể oải, khiến chân cậu bước xiêu vẹo hướng về phía nhà tắm.

Cố Thiên Phong sợ cậu ngã nên nhẹ nhàng dùng ngón tay che chắn, chờ Lâm Tiểu Sơn đến nơi an toàn, anh mới dám thở phào một hơi.

Thế nhưng Lâm Tiểu Sơn vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc đánh răng suýt chút nữa nhét bàn chải vào lỗ mũi.

Cố Thiên Phong khẽ cười, nhấn chọn bàn tay nhỏ bên góc màn hình rồi nhận lấy bàn chải đánh răng từ tay Lâm Tiểu Sơn: "Há miệng ra, nhe răng nào."

Lúc này đầu óc Lâm Tiểu Sơn vẫn còn mơ màng, cậu vô thức há miệng nhe răng ra, mãi tới khi bàn chải lướt trên răng hai lần, cậu mới giật mình, chộp lấy chiếc bàn chải đang lơ lửng trong không trung: "Sao anh không gọi tôi dậy?"

Cố Thiên Phong cười, nhướng mày hỏi: "Vậy nãy giờ cậu chưa tỉnh à?"

"Tôi như đang mộng du ấy," Lâm Tiểu Sơn ngơ ngác nhìn mình trong gương và thấy quầng thâm hiện rõ dưới mắt. Đúng là không thể thức khuya được, cứ mỗi lần thức khuya là sáng hôm sau lại cảm thấy mụ mẫm hết cả người.

"Hôm nay anh có dẫn chó đi dạo không?" Miệng Lâm Tiểu Sơn đầy bọt kem nên giọng nói nghe hơi lúng búng.

Cố Thiên Phong giúp cậu lau bọt kem sắp nhỏ xuống từ cằm cậu: "Ngoài trời đang mưa nên hôm nay không dẫn đi được, tôi cho nó chạy vài vòng trong nhà rồi."

"Trong nhà có đủ chỗ cho nó chạy hả?" Lâm Tiểu Sơn bất giác liên tưởng đến căn phòng nhỏ của mình. Cậu chưa thấy hết toàn bộ ngôi nhà của Cố Thiên Phong nên hoàn toàn không biết nó lớn tới mức nào.

Cố Thiên Phong chẳng thấy lời mình nói có gì lạ, bèn gọi Bắc Bắc lại chào hỏi: "Nhà tuy không rộng rãi bằng bên ngoài nhưng cũng hết cách rồi, dạo này đã vào mùa mưa nên trời cứ mưa suốt thôi."

"Mưa..." Lâm Tiểu Sơn cắn bàn chải đánh răng: "Cảm giác khi trời mưa là như nào vậy?"

"Mưa hả? Chỗ cậu chưa từng có mưa sao?" Cố Thiên Phong đã lớn nên chẳng xa lạ gì với những cơn mưa cả. Với anh, trời mưa là chuyện bình thường, thế nên anh chưa từng để tâm cảm nhận nó.

"Ánh mặt trời ở chỗ tôi là giả thì làm sao có mưa được chứ?" Lâm Tiểu Sơn vừa dứt lời thì cảm giác có thứ gì cọ qua đầu. Cậu mở điện thoại lên, lập tức bắt gặp cái đầu của Bắc Bắc đang cọ vào màn hình.

Lâm Tiểu Sơn ôm điện thoại, dụi mặt mình vào màn hình cứ như làm vậy là có thể chạm vào Bắc Bắc.

Ngay giây tiếp theo, móng vuốt của Bắc Bắc bắt đầu cào loạn trên màn hình, Lâm Tiểu Sơn ngả nghiêng trước những cú cào của nó, chỉ còn biết cười và giơ tay đầu hàng: "Bắc Bắc à, tao sai rồi, đừng nghịch nữa mà."

Cố Thiên Phong sợ cậu sẽ bị sặc kem đánh răng nên vội vàng bế Bắc Bắc đi. Anh cầm điện thoại, bước đến cửa mà chẳng che ô, cứ thế đi ra sân. Cố Thiên Phong giơ màn hình điện thoại hướng lên trời, để những hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống màn hình.

"Cậu nhìn đi, đây là cảm giác khi trời mưa." Cố Thiên Phong khẽ nói với Lâm Tiểu Sơn ở bên kia màn hình.

Lâm Tiểu Sơn vẫn cầm bàn chải đánh răng trong tay, chăm chú nhìn từng giọt mưa li ti rơi xuống màn hình điện thoại. Cảm giác này kỳ diệu quá, giống như có đường đang tan chảy trong lòng cậu, ngọt ngào vô cùng. Lâm Tiểu Sơn không rõ là Cố Thiên Phong khiến lòng cậu ngọt ngào hay là vì cơn mưa kia nữa.

__________

Editor: Tui quay lại rùi đâyy hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top