🐇 204: Nóng Lòng Muốn Gặp Lăng Phong 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tô Ngôn ngây người tại chỗ như một khúc gỗ nhỏ, đôi mắt ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Thừa với vẻ mặt nghiêm túc.
Cậu thực sự không thể tin vào tai mình, cứ như bị sét đánh ngang tai, cảm thấy mình đang bị ảo giác.
"Anh, anh nói cái gì? Là ai?" Tô Ngôn vẫn không thể tin vào tai mình, mặc dù cái tên vừa rồi cậu nghe rất rõ ràng.
"Là Lăng Phong, Tô Ngôn, chính là Lăng Phong mà em quen biết."
-
Lục Cẩn Thừa biết Tô Ngôn hiện tại vô cùng kinh ngạc, thực ra lần đầu tiên nghe tin này Lục Cẩn Thừa còn ngạc nhiên hơn Tô Ngôn, thậm chí đã nghĩ Lăng Phong đang đùa giỡn hắn.
Không tiện nói rõ qua điện thoại, Lăng Phong đã hẹn Lục Cẩn Thừa gặp mặt tại một hội sở có tính riêng tư tương đối tốt.
Lăng Phong đặt một số tài liệu trước mặt hắn để hắn xem. Mặc dù những thứ này chưa đủ để chứng minh Tô Ngôn có liên hệ gì với Lăng Phong, nhưng Lục Cẩn Thừa có thể nhận ra từ những tài liệu này rằng Lăng Phong không hề nói đùa.
"Lý do lớn nhất khiến tôi về nước là để tìm đứa trẻ này," Lăng Phong nói thật với Lục Cẩn Thừa.
"Chúng tôi đã tìm rất lâu, rất nhiều manh mối đều bị cắt đứt. Độ sâu của Lăng gia lớn đến mức nào anh cũng biết, tôi đã tiêu tốn không ít tâm sức để tìm đứa bé này."
"Nhưng làm sao anh xác định được là Tô Ngôn? Làm sao anh nghĩ đến cậu ấy?" Lục Cẩn Thừa có thắc mắc này là điều không lạ, vì tài liệu Lăng Phong cung cấp, nếu nhìn kỹ, thực ra không có điểm nào chỉ thẳng đến Tô Ngôn.
"Thực ra đúng như anh thấy, tài liệu tôi đang có không liên quan gì đến Tô Ngôn, nhưng..."
Lăng Phong trầm mặc một lát, gọi người vào. Một thanh niên cầm một chiếc túi tài liệu nhỏ bước vào và đưa cho Lăng Phong.
"Anh có thể xem cái này trước rồi hãy kết luận."
Lăng Phong đẩy chiếc túi tài liệu trên bàn về phía Lục Cẩn Thừa, ra hiệu hắn mở ra xem. Lục Cẩn Thừa mở túi tài liệu trong sự nghi hoặc.
Bên trong túi có hai bức ảnh, là ảnh chụp riêng của hai cậu bé. Khuôn mặt của hai đứa trẻ trông có rất nhiều điểm tương đồng về đường nét.
"Đây là..."
"Bức bên trái là ảnh tôi lúc nhỏ, còn bức bên phải là ảnh Tô Ngôn chụp ở viện phúc lợi khi còn bé."
Hai cậu bé trong ảnh đều khoảng ba, bốn tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đang phát triển.
"Mặc dù có nhiều trẻ con lớn lên giống nhau, nhưng giống đến mức này thì không nhiều. Hơn nữa, viện phúc lợi nơi Tô Ngôn ở trùng khớp với viện phúc lợi mà tôi đang tìm kiếm."
Nói rồi, Lăng Phong lại lấy ra một miếng ngọc bội từ trong túi đưa cho Lục Cẩn Thừa.
"Đây là vật đứa bé đó đeo trên người từ nhỏ, trải qua nhiều lần biến cố, giờ nó đã đến tay tôi. Anh có thể mang miếng ngọc bội này về cho Tô Ngôn xem thử, xem cậu ấy có ấn tượng gì không."
Chẳng qua, Lăng Phong nghĩ, có lẽ sẽ không có ấn tượng gì đâu. Khi ngọc bội bị đánh cắp, đứa bé còn quá nhỏ, có lẽ không có chút ký ức nào về món đồ trên người mình.
Nhưng anh vẫn sẵn lòng đánh cược, dù sao anh cảm thấy khả năng này vẫn rất lớn.
Bây giờ chỉ cần thực hiện bước cuối cùng là làm giám định. Đúng thì đúng, không phải thì thôi, ngay cả khi không phải, mối quan hệ giữa họ cũng sẽ không vì thế mà thay đổi.
-
Tô Ngôn khoanh chân ngồi trên giường, ôm chiếc chăn nhỏ, vẻ mặt ngây ngốc, không biết đang suy nghĩ gì.
"Tô Ngôn, em xem thử miếng ngọc bội này có thấy quen không? Có phải là đồ vật lúc nhỏ của em không?"
Lục Cẩn Thừa ngồi xuống bên cạnh Tô Ngôn, lòng bàn tay nắm một miếng ngọc bội đưa cho cậu xem.
Đôi mắt Tô Ngôn hơi chuyển động, nhìn về phía miếng ngọc bội trong tay Lục Cẩn Thừa.
Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, không thể biết là cậu có ấn tượng hay không, chỉ lẳng lặng nhìn khối ngọc bội đó.
"Tô Ngôn?" Giọng Lục Cẩn Thừa rất nhẹ nhàng và dịu dàng như thể sợ làm kinh động bảo bối nhỏ của mình.
"Không sao, không nhớ ra cũng không cần cố nhớ."
Lục Cẩn Thừa định cất miếng ngọc bội đi, nhưng Tô Ngôn đưa tay giữ chặt cổ tay anh.
"Cho em xem lại đi."
Tô Ngôn cầm lấy khối ngọc bội, tỉ mỉ vuốt ve. Cậu thực ra không có ấn tượng gì về miếng ngọc bội này, cũng không nhớ nó có phải là đồ của mình không, nhưng khi chạm vào lại có một cảm giác quen thuộc mơ hồ.
"Sao vậy? Nhớ ra điều gì à?" Giọng nói trầm ấm, từ tính nhẹ nhàng trấn an bên tai Tô Ngôn.
Hơi thở ấm áp phả vào má Tô Ngôn, khiến cậu hơi hoàn hồn, lắc đầu với Lục Cẩn Thừa, nói: "Em không có ấn tượng, em không biết đây có phải của em không, em không còn nhớ nữa."
Tô Ngôn có chút băn khoăn, lắc lắc cánh tay anh: "Tiên sinh, thật sự có thể là em sao?"
Hiện tại đầu óc Tô Ngôn đang rất rối bời, nhưng sự mong chờ trong lòng cậu lại nhiều hơn rất nhiều so với trước đây.
Anh Lăng Phong thực sự là người thân của cậu sao? Là anh trai của cậu sao?
Nhớ lại cảm giác lần đầu tiên gặp Lăng Phong, Tô Ngôn cảm thấy hơi khó tin. Ấn tượng đầu tiên của Lăng Phong đối với người khác đa phần là lạnh lùng, tà mị, cả người đầy vẻ nguy hiểm, nhưng lần đầu tiên Tô Ngôn gặp anh ấy lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Sau đó, vì một lý do ngoài ý muốn, hai người lại sống cùng nhau hơn một tháng. Mọi chuyện xảy ra trong thời gian đó, Tô Ngôn đều còn nhớ rõ. Lăng Phong đối xử tốt với cậu đến mức nào, Tô Ngôn cũng biết.
Hiện tại cậu vẫn luôn mang theo chiếc túi nhỏ mà Lăng Phong đã tặng.
Vẻ mặt của Tô Ngôn được Lục Cẩn Thừa nhìn thấy rõ ràng. Lục Cẩn Thừa biết, mối quan hệ giữa Tô Ngôn và Lăng Phong vốn đã tốt, nếu đối phương thật sự là Lăng Phong, Tô Ngôn trong lòng chắc chắn cũng rất mong chờ.
Mặc dù hắn cũng rất hy vọng bảo bối nhỏ của mình có thể tìm được người nhà, hoàn thành tâm nguyện này của cậu, nhưng nếu người nhà đó là Lăng Phong, Lục Cẩn Thừa nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu.
Là ai không tốt, tại sao cứ phải là tên Lăng Phong này?!
"Tô Ngôn , hiện tại vẫn chưa xác định đâu, em không cần nghĩ nhiều nữa, chờ làm giám định DNA rồi tính. Chúng ta ngủ trưa đã."
Lục Cẩn Thừa có chút tư tâm, không muốn Omega của mình cứ mãi nghĩ đến một Alpha khác, dù người đó có khả năng là anh trai cũng không được, càng không cần phải nói người đó là Lăng Phong.
"Thế bao giờ chúng ta đi giám định ạ? Khả năng có cao không? Anh vừa mới nói khả năng rất lớn đúng không? Anh Lăng Phong đã nói với anh những gì?"
Tô Ngôn bây giờ làm sao ngủ được nữa, trong đầu cậu toàn là mối quan hệ giữa mình và Lăng Phong, chỉ mong được đi làm giám định DNA ngay lập tức.
Lục Cẩn Thừa đau đầu, hắn không muốn cái tên Lăng Phong này xuất hiện thêm trong đầu mình nữa.
"Nghe lời, em ngủ một giấc dậy, tôi sẽ nói cho em. Bây giờ em phải ngoan ngoãn ngủ."
Nếu cứ tiếp tục nói, cả buổi chiều này sẽ chỉ xoay quanh chủ đề Lăng Phong mà thôi, chẳng cần ngủ nữa.
Tô Ngôn biết Lục Cẩn Thừa không muốn nói thêm, cậu bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.
"Tiên sinh, anh ôm em ngủ đi." Tô Ngôn đã quen với việc Lục Cẩn Thừa dỗ cậu ngủ, không có Lục Cẩn Thừa ở bên cạnh, cậu ngủ không được.
Lục Cẩn Thừa thay quần áo xong liền chui vào chăn ôm lấy Tô Ngôn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, dỗ cậu ngủ.
Đợi đến khi Tô Ngôn ngủ say, Lục Cẩn Thừa mới cẩn thận rời khỏi giường, đi vào thư phòng bên trong và nhắn tin cho Lăng Phong.
-
Tô Ngôn ban đầu chỉ tính toán ngủ một lát rồi dậy, nhưng giấc này cậu ngủ thẳng đến gần tối.
Lúc cậu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, trời bên ngoài đã dần tối sầm.
Bên mép giường không có một bóng người, trong phòng cũng không bật đèn. Tô Ngôn dụi mắt bò dậy, hướng về phía thư phòng gọi vài tiếng Lục Cẩn Thừa, nhưng không có ai đáp lời.
Tô Ngôn ngủ dậy vẫn còn mơ màng, tinh thần chưa hoàn toàn tỉnh táo, lặng lẽ ngồi trên giường một lát, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lập tức vén chăn, xỏ dép lê đi xuống lầu.
Lục Cẩn Thừa thấy cậu hấp tấp từ trên lầu đi xuống, còn suýt vấp ở bậc thang cuối cùng, cả khuôn mặt hắn tối sầm lại, mặt lạnh lùng đi tới.
Hắn vừa đi vừa quở trách: "Làm gì mà hấp tấp, lỗ mãng vậy?! Chạy cái gì mà chạy! Ngã thì làm sao?! Có chuyện gì mà gấp gáp đến thế?!"
Tô Ngôn cũng biết mình sai rồi, không nên hành động như vậy, mím môi nhỏ giọng xin lỗi.
"Xin lỗi nha, lần sau em sẽ không như vậy nữa."
Cậu thực ra cũng thấy sợ hãi, nếu ngã một cái, đứa bé trong bụng sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả là do cậu quá nóng vội.
"Sao đột nhiên lại vội vàng xuống dưới như vậy?" Lục Cẩn Thừa đưa cậu đến sofa ngồi xuống, rút khăn giấy lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cậu.
Lục Cẩn Thừa vừa rồi đang nói chuyện với Lục lão gia tử, hiện tại Lục lão gia tử đã về phòng, hắn vừa hay cũng chuẩn bị lên lầu thì thấy Tô Ngôn vội vã đi xuống.
"Em tỉnh dậy không tìm thấy anh, trong phòng lại tối om." Tô Ngôn ôm lấy cánh tay Lục Cẩn Thừa, dụi dụi như một chú mèo nhỏ, trong mắt lấp lánh.
"Tiên sinh, khi nào chúng ta đi tìm anh Lăng Phong nha?"
"Đồ tiểu vô lương tâm, vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến người đàn ông khác rồi à." Quả nhiên trong lòng vẫn nghĩ chuyện này. Lục Cẩn Thừa đùa giỡn vỗ nhẹ đầu cậu.
"Em gấp gáp muốn gặp Lăng Phong đến vậy sao?"
"Đương nhiên rồi, em đã lâu không gặp anh ấy. Anh nói xem, anh Lăng Phong có phải đã sớm cảm thấy em là em trai anh ấy rồi không? Nếu không tại sao anh ấy lại đối xử tốt với em như vậy? Nếu em không phải, liệu sau này anh ấy có không tốt với em nữa không?"
"Nghĩ gì vậy?" Lục Cẩn Thừa hừ lạnh một tiếng, "Anh ta dựa vào đâu mà đối xử không tốt với em, anh ta dám đối xử không tốt với em, tôi sẽ khiến anh ta không yên thân."
Thực ra Lục Cẩn Thừa hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xảy ra tình huống như vậy. Dù sao Lăng Phong cũng không phải ngay từ đầu đã nghi ngờ về phía Tô Ngôn.
Trước đây hắn vẫn luôn không hiểu vì sao Lăng Phong lại tốt với Tô Ngôn như vậy. Hắn từng nghĩ, có phải Lăng Phong để ý Omega của mình không.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thật sự là vì một mối quan hệ huyết thống nào đó.
Mặc dù vẫn chưa làm giám định DNA, nhưng sau khi nhìn hai bức ảnh kia, Lục Cẩn Thừa trong lòng đã có đến mười phần khẳng định, Tô Ngôn chính là đứa bé mà Lăng Phong đang tìm.
"Tiên sinh~~" Tô Ngôn vẫn quay lại vấn đề cậu muốn hỏi, "Anh Lăng Phong khi nào tới ạ? Khi nào chúng ta đi làm giám định ạ?"
Lục Cẩn Thừa khẽ thở dài, bất đắc dĩ trả lời: "Anh ta lát nữa sẽ tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top