Chương 9: Không nhớ đường

Sáng sớm, Trì Xán không nghe thấy tiếng chuông báo thức trên điện thoại của Lý Cảnh Khác.

Tối qua, sau khi chúc Lý Cảnh Khác ngủ ngon, cậu đã thiếp đi. Nửa đêm, cậu thức dậy đi vệ sinh trong bóng tối nhưng lại nghe thấy tiếng cãi nhau trên lầu, khiến cậu tỉnh ngủ. Cậu mắc phải "hội chứng đi chơi xa", nghĩ đến ngày mai Lý Cảnh Khác sẽ đưa cậu đi học nên vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang ngủ của Lý Cảnh Khác một lúc lâu mới ngủ lại được.

Khi chuông báo thức reo, Lý Cảnh Khác thức dậy, vệ sinh cá nhân và mặc áo khoác. Anh xách phích nước nóng đi đến phòng nước nóng cuối hành lang, lấy một bình nước đầy rồi quay về. Anh thấy Trì Xán vẫn ngủ say như chết, anh đi qua gọi hai tiếng nhưng cậu không có phản ứng. Lý Cảnh Khác liền kéo chăn của Trì Xán ra và trực tiếp đẩy cậu dậy.

"Đi ra..." Trì Xán có lẽ vẫn còn trong mơ, nhíu mày như thể đang cáu kỉnh vì bị đánh thức. Cậu bực bội muốn gạt tay Lý Cảnh Khác ra, lật người ngủ tiếp.

Nhưng Lý Cảnh Khác lại gọi tên cậu một lần nữa: "Trì Xán."

Trì Xán khựng lại hai giây, từ từ quay đầu và mở mắt. Trong cơn mơ màng, cậu thấy khuôn mặt của Lý Cảnh Khác.

Cậu tiếp tục ngẩn ngơ trong sự mơ hồ một lúc lâu, sau đó bừng tỉnh hẳn, lại bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo.

"Trễ rồi sao?" Trì Xán hoảng hốt hỏi.

Lý Cảnh Khác cười một tiếng, quay người mở cánh cửa hướng ra đường. Ánh nắng chan hòa tràn vào phòng.

Anh nói: "Có vẻ trước đây em hay đi học muộn nhỉ."

"Không phải lúc nào cũng muộn." Trì Xán bước xuống giường, đi hai bước rồi quay lại, học theo cách gấp chăn một cách có bài bản, giải thích cho bản thân: "Em không hay đi học muộn đâu."

"Thật à?" Lý Cảnh Khác hỏi cậu: "Sao vừa nãy ngủ như heo vậy, gọi mãi không dậy?"

Trì Xán há miệng, có chút lúng túng và bối rối vì bị vạch trần. Cậu gấp chăn thành một hình vuông không được gọn gàng lắm. Cảm thấy không còn nhiều thời gian nữa, cuối cùng, cậu nhặt con gấu bông rơi xuống đất lên, phủi bụi cho nó rồi đặt lên trên chiếc chăn để che lại và làm vật trang trí.

"Cáu kỉnh khi bị đánh thức à?" Lý Cảnh Khác lại hỏi.

Trì Xán nhìn Lý Cảnh Khác đang ngược sáng nên không rõ vẻ mặt, đảm bảo: "Không có ạ."

"Dù có hay không," Lý Cảnh Khác dựa vào cửa, thò tay vào túi, cơn thèm thuốc nổi lên từ sáng sớm nhưng anh cố nhịn không hút. Hành động của anh khiến cái bóng lớn chắn một nửa ánh sáng cũng biến đổi. Anh cười một cách lười biếng, nói với Trì Xán: "Ở đây, sau này em cũng không có cơ hội đi học muộn nữa đâu."

Trì Xán nhìn Lý Cảnh Khác, vuốt mái tóc rối bù, nói: "Em sẽ xong nhanh thôi ạ, không đi muộn nữa, anh chờ em nhé."

Sau đó, Trì Xán cầm quần áo cần thay, chạy ào vào nhà vệ sinh.

Để không đánh mất giá trị tồn tại của mình, Trì Xán không ngừng cố gắng để trở thành một người em tốt.

Mặc dù những người từng gặp Trì Xán đều cảm thán cậu thật dễ thương, đáng yêu, nhìn là biết được nuông chiều nhưng Lý Cảnh Khác cho rằng điểm đáng khen nhất của Trì Xán là sự thông minh. Không phải sự ngoan ngoãn, mà là cực kỳ thông minh. Vì vậy, dù là một "cục cưng", cậu vẫn có nhận thức rõ ràng về hoàn cảnh của mình, luôn căng thẳng và nói những lời dễ nghe để cố che giấu sự hoảng loạn.

Trì Xán chắc đã quên sạch rồi. Mười năm trước, khi dạy cậu chơi súng, Lý Cảnh Khác mới mười một tuổi. Trước khi bị đuổi khỏi nhà họ Trì, Trì Xán chưa bao giờ gọi Lý Cảnh Khác là anh.

Lý Cảnh Khác của khi ấy đã từng nghĩ, nếu con ruột của Trì Chấn Mậu cũng nếm trải cuộc sống tha hương, mất hết lòng tự trọng, thì sẽ thế nào?

Lý Cảnh Khác của hiện tại có thể dễ dàng làm được điều đó.

Số phận luôn bất ngờ. Không ai ngờ rằng mười năm sau, Trì Xán mất đi tất cả sự che chở, lại được anh đưa về.

Vượt qua cơn nghiện thuốc lá, trong lúc chờ Trì Xán vệ sinh cá nhân, Lý Cảnh Khác vào ngồi trước bàn, lấy chiếc máy tính xách tay màu xám ra khỏi túi và bật nguồn.

Đây là chiếc máy tính cũ mà Hứa Như Cát nhận được từ đồng nghiệp, ban đầu cô định vứt đi. Lý Cảnh Khác thử dùng, màn hình bị nứt một góc, khi khởi động thì hiện màn hình xanh. Bàn phím quá cũ cũng không nhạy lắm, nhưng chắc vấn đề không lớn, tranh thủ thời gian sửa lại vẫn có thể dùng tiếp.

Anh gõ gõ bàn phím máy tính, thấy chiếc ba lô và "khu vực học tập" mà Trì Xán tự ý sắp xếp ở phía đối diện. Anh hỏi vào trong: "Xong chưa?"

Trong nhà vệ sinh đột nhiên vang lên tiếng "bộp bộp".

Trì Xán lập tức đi ra, hai tay cầm cốc và bàn chải, nói: "Nước hơi lạnh, em xong rồi đây."

Thành phố Phong có nắng gắt, tia cực tím mạnh. Tầng thượng của họ lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời, nhưng chỉ dựa vào đó thì nước nóng không ổn định. Buổi sáng chỉ có nước lạnh buốt thấu xương.

Lý Cảnh Khác gập máy tính lại, nói với Trì Xán: "Trong phích có nước nóng. Xong rồi thì đeo ba lô ra, đừng có lề mề."

Nghe thấy có nước nóng, Trì Xán vui mừng lấy phích nước nóng dưới bồn rửa tay, rót "ào ào" vào chậu. Cậu tranh thủ hỏi: "Ngày đầu tiên đi học, em có cần mang gì không ạ?"

"Chỉ cần vác xác của em đi là được."

Lý Cảnh Khác nói xong thì khựng lại. Anh như nhớ ra điều gì đó, dừng lại ở cửa nhà vệ sinh, không chắc chắn hỏi cậu: "Chứng nhận chuyển trường cũ, em có không?"

Trì Xán dùng hai tay cầm chiếc khăn mặt vuông vắn của mình, thoải mái lau lại mặt. Nghe vậy, cậu sững sờ, vội vã dọn dẹp mọi thứ, lục lọi trong ba lô rồi tìm khắp bàn.

Giữa chừng, cậu không quên liếc nhìn Lý Cảnh Khá, dường như sợ Lý Cảnh Khác sẽ đổi ý bất cứ lúc nào, lấy cớ này không đưa cậu đi nữa, lại nhốt cậu một mình trong căn phòng này.

"Ở đây!" Cuối cùng, Trì Xán tìm thấy tờ giấy mỏng manh trong cuốn vở bài tập về nhà lồi lõm của mình. Cậu bắt đầu cảm thấy may mắn vì lúc đó đã làm giấy tờ, và cậu cũng vô tình mang nó theo. Nếu không thì hậu quả thật rất khủng khiếp.

Lý Cảnh Khác nhìn vẻ vui mừng không giấu được của cậu, anh thấy sự đơn thuần đó đáng kinh ngạc. Điều này càng cho thấy số phận của Trì Xán từ giờ trở đi thật sự do anh quyết định. Năm đó, Trì Chấn Mậu đã không kịp hủy bỏ quan hệ nhận nuôi với anh, nên Lý Cảnh Khác có thể coi là người giám hộ của Trì Xán.

"Mang theo đi. Đi thôi." Lý Cảnh Khác nói.

Trì Xán gật đầu, thực sự phấn khích như sắp đi dã ngoại.

Trước khi ra khỏi nhà, Lý Cảnh Khác đóng cánh cửa gỗ nhà vệ sinh đã hơi mục. Vô tình liếc thấy chiếc áo khoác màu vàng ở góc, anh nói: "Quần áo tối qua thay ra, đến tối về rồi giặt đi, không thì vài ngày nữa em định ở trần đi học à?"

Vẻ mặt Trì Xán lập tức thu lại nụ cười. Cậu lúng túng nắm quai ba lô, nói: "Tối về em giặt."

Cuối cùng cả hai ra khỏi nhà. Lý Cảnh Khác đi chậm hơn một bước để khóa cửa. Trì Xán đứng chờ bên đường, cậu thấy Lý Cảnh Khác đi bộ đến mà không dắt xe đạp.

Cậu có chút thắc mắc, đeo ba lô đi bên cạnh Lý Cảnh Khác xuống dốc. Cậu do dự một lúc lâu, rồi không nhịn được hỏi: "Anh ơi, sao mình không đi xe đạp. Anh định đi bộ ạ?"

"Không đi nổi à?"

"Không phải..."

Đến con đường lớn, họ đi bộ dọc theo vỉa hè với hàng cây xanh tươi. Hoa đỗ quyên tháng tư đang nở rộ. Buổi sáng trời se lạnh. Xa xa, những ngọn núi xanh ở phía bờ đối diện vẫn còn sương chưa tan. Cao hơn nữa là những đám mây trôi nổi trên bầu trời. Nơi mặt trời mọc, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu xuống khoảng đất bằng phẳng này.

Bên trái bờ đường họ đang đi cũng là núi. Trì Xán phát hiện bên đường có một con mương, nước chảy liên tục từ trên núi xuống.

Lý Cảnh Khác dừng lại ở một trạm xe buýt không mấy nổi bật.

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe buýt màu xanh lá C7 lắc lư tiến đến, Trì Xán đi theo Lý Cảnh Khác lên xe. Trên xe không có nhiều người, chỉ có hai bà lão mang giỏ đi chợ. Trì Xán ngồi cạnh Lý Cảnh Khác, cậu vừa thấy lạ vừa hồi hộp. Ngồi chưa được bao lâu, họ đã đến nơi.

Trường Trung học cơ sở Thành phố Phong là nơi Trì Xán sẽ học, trường nằm ngoài cổng Bắc của khu phố cổ. Hứa Như Cát dạy lớp 9 tại trường này. Trì Xán sẽ vào học kỳ hai của lớp 9, chuẩn bị thi lên cấp ba. Chỉ còn chưa đầy nửa năm là hết năm học, mà hộ khẩu lại chưa chuyển về, lẽ ra nhà trường sẽ không nhận.

Khi đi qua phố cổ, họ ăn bữa sáng bằng hai cái bánh bao. Bước vào cổng trường đơn giản, Trì Xán không ngừng nhìn ngó xung quanh. Trường học toàn là những tòa nhà ba tầng mái ngói xanh tường trắng. Tiếng đọc bài lác đác vọng ra từ các cửa sổ. Sân vận động phía trước vừa vàng vừa xanh, nhưng đường chạy lại đen nhẻm, không phải đường nhựa màu đỏ như ở trường cũ của Trì Xán.

Lý Cảnh Khác dẫn anh lên tầng một của tòa nhà khối 9 để gặp giáo viên chủ nhiệm. Vừa bước vào văn phòng, giáo viên kia nhìn thấy Lý Cảnh Khác, liền cười nói: "Đến rồi à, sớm thế."

Bà nói một loại phương ngữ mà Trì Xán không hiểu. Nhưng rất nhanh, Trì Xán nhận ra mẹ cậu là người dân tộc Bạch. Cậu lờ mờ nhớ ra, đó là tiếng Bạch.

"Chào cô Trần," Lý Cảnh Khác đáp lại một cách tự nhiên: "Đến sớm để làm quen thêm ạ."

"Lát nữa em còn phải đi làm gấp à?"

"Cũng không xa lắm, em đi bộ một đoạn nữa là đến rồi ạ."

Trì Xán nghe một cách mơ hồ, chỉ cảm thấy giọng Lý Cảnh Khác từ trên đầu vọng xuống, khác hẳn so với khi nói chuyện với mình. Cậu bĩu môi.

"Cô Trần," Lý Cảnh Khác đỡ vai Trì Xán, đẩy cậu về phía trước: "Đây là Trì Xán."

Trì Xán có chút căng thẳng, nuốt nước bọt. Cậu mím môi cười nói: "Chào cô Trần ạ."

Cô Trần đã ngoài năm mươi, bà dạy học ở đây nhiều năm, từng là giáo viên chủ nhiệm của Lý Cảnh Khác. Vừa thấy Trì Xán, bà không nhịn được bảo cậu lại gần hơn: "Ngoan quá. Lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ đáng yêu thế này. Không cần nói cũng biết là đứa nhỏ nói chuyện ngọt ngào. Cảnh Khác, đây là em trai của em à?"

"Làm phiền cô Trần rồi." Lý Cảnh Khác cười nói.

"Hôm qua đã nói phiền một lần rồi. Có gì đâumà phiền," Cô Trần xoa đầu Trì Xán, nói: "Lát nữa làm thủ tục nhập học. Còn đồng phục và các thứ khác thì phải mất khoảng một tuần mới có. Nhưng cứ đến học trước đã nhé."

Trì Xán đứng dựa vào Lý Cảnh Khác, hy vọng mình là một người em không làm Lý Cảnh Khác mất mặt. Cậu nói một cách nghiêm túc: "Em cảm ơn cô Trần."

Cuối cùng, cậu cũng ra khỏi văn phòng. Ngoài cổng trường, học sinh và giáo viên lần lượt đi vào. Trì Xán vẫn còn bàng hoàng trước hình ảnh ngôi trường. Nỗi buồn trong lòng dâng lên không thể kìm nén.

Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi, phải không?

Cậu quay lại nhìn Lý Cảnh Khác đang lùi một bước. Nghĩ đến việc Lý Cảnh Khác đã chạy đến trường một chuyến vì mình vào hôm qua, trong lòng cậu vẫn tràn ngập một cảm xúc khó tả.

"Anh ơi," Trì Xán gọi: "Sau này em sẽ học ở đây ạ?"

"Cũng chỉ có hai tháng thôi," Lý Cảnh Khác liếc nhìn cậu, cười nói: "Hai tháng nữa là thi chuyển cấp rồi. Thi đậu hay không là tùy em."

Trì Xán im lặng. Cậu lặng lẽ đi dọc theo Lý Cảnh Khác một đoạn hành lang, rồi hỏi: "Anh có muốn em thi đậu không?"

"Đã nói rồi, tùy em." Lý Cảnh Khác dừng lại, nói với cậu: "Vừa nãy cô Trần đã chỉ chỗ cho em rồi, tự vào lớp đi. Dù em có biết hay không, nhưng ở trường thì ít gây chuyện, nghe lời thầy cô. Nghe rõ chưa?"

"Nghe rõ rồi ạ."

Trì Xán nói xong, thấy Lý Cảnh Khác bước xuống bậc thang định đi. Cậu do dự hai giây, lập tức bước nhanh lên hai bước và gọi: "Anh ơi."

Lý Cảnh Khác lấy điện thoại ra khỏi túi, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi quay lại nhìn Trì Xán. Vì cách nhau một khoảng, trong cái bóng mờ ngược sáng, ánh mắt anh trông bình thản và dịu dàng.

"Tan học em về bằng cách nào ạ?" Trì Xán hỏi một cách chậm rãi.

"Vừa nãy đến đây không nhớ đường à?" Lý Cảnh Khác như đang chờ cậu sau đó mới nghe điện thoại, anh hỏi ngược lại.

Lúc này, giọng Trì Xán rất nhỏ. Bởi vì cậu nói một lời có lẽ Lý Cảnh Khác sẽ không thích: "Em quên rồi, không nhớ đường, em không biết mình phải nên nhớ..."

Lý Cảnh Khác dường như không tin. Anh xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nhìn Trì Xán khiến cậu gần như muốn nói mình nhớ đường và có thể tìm cách về.

Không thể tự lừa dối bản thân, Trì Xán cảm nhận được Lý Cảnh Khác muốn nghe điện thoại và rời đi. Anh đưa cậu đến trường đã là điều vinh dự hiếm có, làm sao cậu có thể không nhớ đường đi được? Nếu lỡ như Lý Cảnh Khác muốn vứt bỏ cậu ra ngoài đường, cậu sẽ không bao giờ có thể quay về được nữa.

"Hơn nữa, em không có tiền đi xe buýt." Trì Xán run rẩy bổ sung. Cậu không muốn Lý Cảnh Khác ghét mình.

Lý Cảnh Khác lại nói: "Đã không nhớ đường thì không cần quay về nữa."

Trì Xán lập tức đứng đờ ra ngay tại chỗ. Đôi mắt cậu ngây dại, như thể giây tiếp theo có thể bật khóc.

Xung quanh ồn ào hẳn lên. Lý Cảnh Khác trêu chọc cậu xong, cuối cùng cũng mỉm cười, trước khi rời đi nói: "Tan học cứ đợi ở trường. Anh sẽ đến đón."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top