Chương 6: Trước đây anh có vất vả không?

Đĩa cơm chiên này Trì Xán ăn quá nhanh, đến cuối cùng thì bị nghẹn. Cậu lại uống cạn cốc nước Lý Cảnh Khác đưa. Khi những xiên thịt được mang lên, cậu đã no căng nên cậu chỉ miễn cưỡng cầm một xiên thịt bò nhỏ nhấm nháp, rồi hỏi Lý Cảnh Khác: "Anh ơi, anh không ăn sao?"

Cậu đưa mắt nhìn theo hướng Lý Cảnh Khác đang nhìn ra con phố bên ngoài lều ăn đêm nhưng không thấy gì cả.

"Ăn không hết thì gói lại để mai ăn," Lý Cảnh Khác liếc nhìn chiếc bàn, đứng dậy đi ra cửa hàng thanh toán, ném chìa khóa xe vào người La Kiệt, rồi nói: "Về đây."

"Về luôn à," La Kiệt nhận chìa khóa xe, cầm một hộp gói đồ đi về phía Trì Xán. Nhìn đứa trẻ này trông thật đáng thương, đi theo Lý Cảnh Khác chắc chắn sẽ không dễ dàng gì. Anh ta cười tủm tỉm nói: "Sau này dẫn em gái đến chơi nhiều nhé, anh mời ăn cơm chiên. Anh Khác không làm được thì có anh đây."

Lý Cảnh Khác đứng ở một góc xa, một tay đút túi. Chiếc áo khoác mỏng màu đen bị gió thổi dính vào người. Anh nhếch môi, trên mặt nở một nụ cười nhạt nhìn Trì Xán.

Trì Xán liếc nhìn Lý Cảnh Khác. Sau khi La Kiệt giúp cậu gói đồ xong, cậu đành buồn bã nói: "Em cảm ơn."

Nói xong, cậu xách hộp đồ ăn nhựa lên, vòng qua phía bên kia bàn, chạy vụt ra ngoài đuổi theo Lý Cảnh Khác đã quay lưng đi trước. Cậu bước từng bước theo sau, cái bóng của anh cũng không còn đơn độc, mà là hai cái bóng đen lớn nhỏ, bóng của cậu giống như một cái đuôi nhỏ.

La Kiệt thấy lạ, ngó đầu ra ngoài nhìn một lúc lâu. Anh ta thầm nghĩ, Lý Cảnh Khác là một người lạnh lùng, khó đoán và sợ phiền phức nhất, không biết có thể nuôi cái "của nợ" nhỏ này được mấy ngày.

Có người gọi, anh ta mới vung giẻ lau quay lại cửa hàng.

Chiếc xe máy hóa ra không phải của Lý Cảnh Khác. Họ đi bộ xuống con dốc vắng vẻ với những hàng liễu rủ.

Bụng đã no, Trì Xán cảm thấy không còn lạnh nữa. Cậu đi cách Lý Cảnh Khác khoảng nửa bước chân, vừa thầm nghĩ trong lòng rằng mình không phải là con gái hay em gái, vừa lén lút dẫm lên cái bóng to lớn của Lý Cảnh Khác. Mùi thịt nướng trong tay thơm lừng bay theo suốt cả quãng đường.

Hạnh phúc của trẻ con dường như chỉ đơn giản đến vậy. Vì dẫm lên bóng của Lý Cảnh Khác mà trút được giận nên có thể tạm thời quên đi sự hoang mang và đau buồn.

Trì Xán mải miết đấu trí với cái bóng của Lý Cảnh Khác, đến khi Lý Cảnh Khác dừng lại cậu cũng không kịp phản ứng, vô tình đâm sầm vào anh.

Tim cậu đập thình thịch. Cậu ngã vào người Lý Cảnh Khác, trợn tròn mắt, lúc này mới nhận ra họ đã đến nơi.

"Đang làm gì thế?" Lý Cảnh Khác mở cửa, túm lấy quai ba lô sau lưng cậu và xách vào trong nhà.

Trì Xán vẫn còn đứng trên mặt đất nhưng cái ba lô trên lưng lại bị xách lên tận đầu, giống như một đứa nhóc ngỗ nghịch sắp bị đánh. Cánh cửa vừa đóng lại, cậu kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh.

Lý Cảnh Khác buông tay, đóng cửa lại. Vừa quay người lại, Trì Xán đứng cạnh tường, run lên một cái: "Em không cố ý đâu... anh."

"Em sợ anh sao?" Lý Cảnh Khác hỏi cậu.

Cậu dựa sát vào tường, nói liều trong bóng tối: "Làm gì có."

Lý Cảnh Khác cười khẩy, bật đèn lên: "Vậy là không sợ anh?"

Mắt Trì Xán chớp chớp theo tiếng "cạch" của bóng đèn sợi đốt. Cậu bị hỏi đến toát mồ hôi, cứng cổ đáp: "Chỉ một chút..."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp và rực rỡ, dù Trì Xán có sợ hay không cũng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt không giấu được. Căn phòng nhỏ nằm sát mặt đường này cũng hiện ra rõ ràng trong mắt Trì Xán.

Những ngôi nhà ở khu vực này có cấu trúc giống với các nhà nghỉ, như những tòa nhà ống. Hành lang hướng vào trong, bốn tòa nhà tạo thành một hình vuông nhỏ, ở giữa có một khoảng sân nhỏ. Căn phòng đơn tầng một của Lý Cảnh Khác nằm sát mặt đường. Phần nhô ra riêng biệt là nhà vệ sinh. Cánh cửa phía sau tuy tiện cho việc ra vào nhưng cũng khá ồn ào.

Gió ở Thành Phong còn mang theo luồng khí lạnh ẩm ướt, cùng tiếng côn trùng, tiếng chim, tiếng còi xe ô tô lùa vào. Căn phòng thiếu ánh sáng nên quanh năm ẩm ướt. Trì Xán nhìn thấy một vài đốm đen trên bức tường phía sau chiếc giường gỗ đơn và tủ quần áo. Tuy nhiên, trên chiếc giường có bộ chăn ga màu xám được dọn dẹp sạch sẽ, có vẻ là nơi thoải mái nhất trong căn phòng nhỏ này.

Đối với Trì Xán, điều này vượt quá nhận thức của cậu. Cậu chưa từng biết nhà của một người lại trông như thế này. Và Lý Cảnh Khác từng là người một nhà với cậu đã sống ở nơi như vậy không biết bao nhiêu năm.

Trì Xán lén hít một hơi khí lạnh, trong lòng đột nhiên thấy chua xót. Cậu cũng nhận ra ở đây không có chỗ để mình ngủ.

"Đừng đứng ngây ra giữa đường cản lối đi," Lý Cảnh Khác đi ngang qua, thậm chí còn tốt bụng vỗ đầu cậu: "Muốn ở thì ở, không thì có thể đi."

Trì Xán đưa tay sờ tóc mái của mình, ngây người nói: "Vậy em ngủ ở đâu, ngủ trên sàn à?"

Lý Cảnh Khác liếc cậu một cái, nói: "Treo trên tường đó."

Rõ ràng là người bị trêu chọc nhưng Trì Xán lại có điểm buồn cười. Nghe thấy câu "treo trên tường", cậu không nhịn được nở một nụ cười toe toét. Sau đó cậu nghĩ một lát, rồi đáng thương thương lượng: "Hay là ngủ trên sàn đi ạ."

Lý Cảnh Khác không nói gì, quay lưng đứng im hai giây. Anh xách hai chiếc ghế từ cửa ra vào, ghép song song trong lối đi giữa giường và tủ quần áo, vừa vặn lấp đầy khoảng trống.

Mặc dù không phải là một chỗ tốt nhưng dù sao cũng tốt hơn một trăm lần so với ngủ trên sàn hay treo trên tường. Trì Xán nhìn Lý Cảnh Khác lại lấy một chiếc chăn cũ và một cái chăn khác từ trong tủ quần áo ra. Tấm chăn cũ được trải xuống dưới, còn chiếc chăn kia thì ném lên trên.

Sắp xếp xong xuôi, Lý Cảnh Khác không quan tâm đến cậu nữa mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm. Nước nóng không ổn định, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Anh lười đi ra phòng tắm công cộng ngoài hành lang để xách nước.

Khi Lý Cảnh Khác bước ra, anh sững lại một chút.

Trì Xán đã cởi ba lô ra để trên bàn. Cậu dường như đã mệt lử, ngoan ngoãn cuộn tròn nằm trên hai chiếc ghế. Cậu kéo chăn che kín mặt, lưng dán chặt vào lưng ghế, không chạm vào giường. Những con chó hoang bên ngoài đều ngủ như vậy.

Đêm hôm đó, Trì Xán nằm trên chiếc ghế cứng ngắc. Hàng mi run run, cậu không ngủ được.

Hai chân cậu ban đầu lơ lửng ngoài không khí. Sau đó, cậu cảm nhận được Lý Cảnh Khác đã lên giường. Cậu đợi rất lâu, khẽ gọi một tiếng: "Anh ơi."

Không có ai trả lời. Cậu lại thử gọi thêm một tiếng nữa, rồi từ từ gác chân lên mép giường của Lý Cảnh Khác. Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Trì Xán," Lý Cảnh Khác đột nhiên lên tiếng: "Còn muốn ngủ nữa không?"

Trì Xán lập tức sợ hãi đến mức không dám thở nữa, vội vàng rụt chân về.

Ngoài đường có chiếc xe lao qua, đèn chiếu một vòng qua cửa sổ, thoáng chốc chiếu sáng họ.

"Anh ơi," Trong không gian chật hẹp lại chìm vào im lặng, giọng Trì Xán khàn khàn. Cậu có chút mơ màng, đánh bạo hỏi nhỏ: "Đi ra đường xin ăn có vất vả không?"

"Trước đây... anh có vất vả không?" Cậu lại hỏi.

Lý Cảnh Khác mở mắt, ngừng một lát, yết hầu chuyển động: "Ngày mai người phải ra đường xin ăn là em, không phải anh."

"Anh ơi, có phải anh ghét em không?"

Lý Cảnh Khác không đáp lời.

Lưng và vai của Trì Xán bị ghế cấn hơi đau, chân cuộn lại cũng tê dại. Cậu từ từ cuộn chăn xuống dưới người để lót, nheo mắt nhìn Lý Cảnh Khác mãi không quay người lại, bèn áp sát vào mép giường hơn một chút.

Trì Xán bỗng trở nên rất bướng bỉnh, giọng vẫn nhỏ như vậy: "Nếu không đổi được tiền, anh sẽ không đưa em về đâu."

"Đúng vậy." Lý Cảnh Khác nói.

Sau câu nói này, Trì Xán hoàn toàn im lặng, ngay cả tiếng thở khẽ có chút nghẹt mũi cũng không nghe thấy.

Lý Cảnh Khác bị cậu làm cho mất hết buồn ngủ. Nhân lúc lấy điện thoại, anh quay đầu nhìn. Ánh sáng vừa chiếu tới, anh thấy Trì Xán đang lặng lẽ lau nước mắt, trong mắt lấp lánh ánh nước.

"Rốt cuộc em có ngủ hay không?" Lý Cảnh Khác nằm nghiêng, chống tay bực mình nói.

Trì Xán với đôi mắt mờ lệ nhìn anh, như thể cuối cùng đã không thể chịu đựng được nữa: "...Em nhớ mẹ nhưng không thể gặp mẹ được. Em sợ ngủ quên sẽ bị ngã xuống..."

Cậu nói những câu lộn xộn không đầu không cuối. Sáng mai Lý Cảnh Khác còn phải dậy sớm, thực sự không còn kiên nhẫn để lãng phí thời gian với cậu nữa. Anh đưa tay giật mạnh chiếc chăn đã bị Trì Xán cuộn lại như một con sâu bướm, kéo cậu lên giường, nhường cho cậu một khoảng để ngủ.

Trì Xán nằm trên giường của Lý Cảnh Khác, cuộn tròn trong chiếc chăn tạm thời thuộc về mình.

Giấc ngủ này vừa lo lắng vừa sâu. Trong mơ, cậu không còn biến thành bất kỳ món đồ ăn hay thức uống kỳ lạ nào nữa. Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, một nửa cơ thể nằm trên giường, một nửa nằm trên chiếc ghế cứng ngắc.

Trì Xán thầm thở phào nhẹ nhõm. Dáng ngủ của cậu không quá mất kiểm soát. Cậu bò dậy, dụi dụi đôi mắt sưng húp thì phát hiện Lý Cảnh Khác đã đi vắng.

Vội vàng rời giường, Trì Xán đi một vòng quanh căn phòng trống rỗng. Cậu đến bên bậu cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài rồi cuối cùng đành bỏ cuộc. Cậu mở vali hành lý ra, chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Cậu vặn vòi nước đã gỉ sét, đặt chiếc cốc hình gấu nhỏ và bàn chải đánh răng ít ỏi của mình ở bên cạnh.

Trì Xán đi ra, thấy những xiên nướng được gói mang về từ tối qua để trên bàn. Bụng cậu lập tức đói trở lại. Cậu nghĩ, ăn xong liệu có phải tự mình ra đường không nhỉ...

Khi ánh mắt cậu lơ đãng, cậu đột nhiên phát hiện có một tờ giấy được đặt bên dưới.

Chữ viết của Lý Cảnh Khác dứt khoát, sắc nét, chỉ có ba chữ:

"Ở trong nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top