C8 - Ăn, ăn, ăn...suốt ngày chỉ biết ăn
Edit: Rosie_Lusi
Mới đầu xuân mà Nam Thành đã bắt đầu nóng lên. Gió đêm từ vùng ngoại ô thổi về trung tâm, cuốn đi mùi hỗn tạp suốt cả ngày trên phố xá. Cơn gió mát lạnh lùa qua người mang cảm giác se se lạnh.
Giang Dục Nhiên vẫn còn đang ngủ, cổ áo sau bất ngờ bị ai đó túm lên, còn chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị bịt chặt.
Cơ thể nó bị ép sát vào tường, xa xa vọng lại tiếng chân chạy hỗn loạn xen lẫn tiếng quát tháo của những kẻ đang truy đuổi.
Trong bóng tối, trong tòa nhà bỏ hoang, dọc theo vách tường ngồi chen chúc chừng hơn chục thanh niên nam nữ, người lớn nhất tầm mười tám, mười chín tuổi, nhỏ nhất chính là Giang Dục Nhiên mới chỉ năm tuổi.
Không ai dám thở mạnh, tất cả đều co ro ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ cuộc truy bắt kia đi qua.
Họ đến từ khắp nơi trên đất nước, không việc làm, không chỗ ở, giống như Triển Phi đều là "người ba không", những kẻ mà thành phố này không bao giờ dung nạp.
Bên ngoài cuối cùng cũng yên ắng trở lại.
Thẩm Cận dùng tay áo mình lau vết nước miếng còn vương từ miệng Giang Dục Nhiên, rồi trải lại tấm bìa các-tông nhặt được ban nãy, nằm xuống tiếp tục nghỉ.
Giang Dục Nhiên bị động tác thô bạo ấy làm tỉnh giấc, nhưng cũng không dám lên tiếng.
Nó chép miệng, trong bóng tối khẽ sờ bụng mình. Hôm qua nó và Thẩm Cận chỉ chia nhau nửa cái bánh bao, hôm nay cả ngày chẳng có gì vào bụng, đói đến mức bụng kêu ọc ọc.
Nó bò lại gần Thẩm Cận, khẽ gọi: "Anh ơi."
Rõ ràng Thẩm Cận cũng không ngủ được.
Nghe tiếng gọi, cậu cúi đầu nhìn, muốn xem thằng nhóc này lại định nói gì.
"Anh ơi, hôm nay em thấy ở phố có món gì đó màu trắng, bọc trứng rồi chiên lên, bên trong có cả thịt băm, thơm lắm. Em vừa nãy còn mơ thấy mình đang ăn nó đấy."
Giang Dục Nhiên nói với vẻ hồn nhiên, chỉ muốn chia sẻ niềm vui nhỏ nhoi của mình.
Nhưng Thẩm Cận lại không nghĩ vậy, khẽ hừ một tiếng: "Thế thì chắc tao không nên đánh thức mày. Để mày ngáy to một cái cho đám cảnh sát nghe thấy, họ tới bắt mày đi luôn là xong."
Giang Dục Nhiên mở to đôi mắt ngây thơ: "Không phải đâu, anh ơi, em chỉ muốn nói là... sau này... sau này khi mình có tiền rồi, em nhất định sẽ ăn món bột trắng đó mỗi ngày. Nó mềm mềm, trơn trơn, thơm ơi là thơm."
"Có thể im miệng được không?" một chàng trai không rõ bao nhiêu tuổi nằm gần đó không nhịn nổi mà lên tiếng, giọng vừa bất lực vừa bực bội.
Nói xong, bụng anh ta lại rất phối hợp réo lên một tiếng rõ to.
"..."
Giang Dục Nhiên ghé sát tai Thẩm Cận, cười khúc khích: "Anh ơi, anh ta cũng đói rồi." Edit: Rosie_Lusi
Giọng nó nhỏ nhẹ, chỉ đủ để len vào tai Thẩm Cận, mang theo chút ngứa ngáy và hơi ấm mơ hồ.
Thẩm Cận, người vốn vẫn mở mắt mà chẳng động đậy, bất giác khẽ chớp mắt. Trong bóng tối, không ai nhìn rõ được nét mặt cậu, cũng chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì.
Cậu thật không ngờ Giang Dục Nhiên lại lần theo đến tận đây.
Bọn họ đã sống chung dưới một mái nhà suốt một thời gian, nhưng Thẩm Cận chưa từng dành cho cậu nhóc kia một khuôn mặt dễ chịu. Cậu ghét Giang Dục Nhiên, mỗi lần thấy bộ dạng hay khóc, mếu máo của nó là trong lòng lại muốn giơ tay tát cho hai cái thật mạnh.
Thẩm Quốc Hoa chết rồi.
Giang Mai cũng chết rồi.
Hai người duy nhất từng nối kết hai người họ đều đã không còn.
Trên đời này, ngoài quyển sổ hộ khẩu mà Thẩm Cận mang theo, không ai biết giữa hai người còn có một mối quan hệ.
Cậu vốn có thể sống một mình, ăn no là đủ, chẳng cần lo cho ai, chẳng cần bận lòng chuyện gì.
Ở nhà Thẩm Tú Vân không ở được thì thôi, cậu sớm đã quen với việc lang bạt một mình.
Nhưng bây giờ, bên cạnh cậu lại có thêm một Giang Dục Nhiên.
Một đứa trẻ mà cậu ghét cay ghét đắng. Một thằng nhóc từng ỷ lại, ngang ngược, suốt ngày coi những chuyện vặt vãnh như chuyện lớn, suốt ngày thích ra lệnh cho người khác bằng cái giọng oang oang của nó.
Bây giờ trước mặt cậu, Giang Dục Nhiên lại luôn dè dặt, ngoan ngoãn, lúc nào cũng nịnh nọt gọi "anh ơi, anh ơi".
Thẩm Cận không thích bị gọi như thế. Cậu không phải anh trai của ai cả, cậu chỉ muốn được sống một mình.
Nam Thành lớn đến vậy, cậu tin chỉ cần một mình thôi cũng có thể tìm được cách sống sót.
Chợ sớm tầm năm giờ đã bắt đầu ồn ào, tiếng người bán kẻ mua rộn ràng dần dần đánh thức những kẻ ngủ vùi trong đêm. Ngoài đường, âm thanh huyên náo càng lúc càng dày lên.
Người đàn ông tên Dư Ca, người mà hôm trước Triển Phi dẫn cậu đến gặp ở chợ geo, hôm nay vẫn đứng ở đó.
Thẩm Cận kéo Giang Dục Nhiên chen lấn giữa đám đông, cố gắng len được ra phía trước để Dư Ca nhìn thấy mình:
"Dư Ca! Dư Ca! Tôi là bạn của Triển Phi, anh còn nhớ tôi không?"
Đám đông xô đẩy nhau, người nọ chen người kia.
Giang Dục Nhiên bị ép đến méo cả mặt, nhưng nhờ người nhỏ, cậu luồn được ra trước, túm lấy tay Dư Ca, hít một hơi thật sâu rồi hét lên: "Anh trai em gọi anh, sao anh không nghe thấy hả??"
"Đi đi đi, ở đâu ra thằng nhóc con này, đây là chỗ mày nên đến sao?"
Dư Ca nói bằng giọng Nam Thành đặc sệt, vừa nói vừa gạt mạnh Giang Dục Nhiên ra. Edit: Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên không chịu thua, vẫn lớn tiếng nói: "Anh trai em đang gọi anh mà." rồi quay người chỉ về phía Thẩm Cận đang bị kẹt giữa đám người.
Lúc này Dư Ca mới liếc thấy Thẩm Cận:
"À, là cậu à."
Vừa nói, hắn vừa nhận tờ tiền một trăm từ người bên cạnh, rồi quay lại ra lệnh cho đàn em đưa cho người kia một tấm thẻ gỗ nhỏ, dặn dò: "Ngày mai bảy giờ sáng đúng giờ tới đây báo danh."
Thẩm Cận cuối cùng cũng chen được tới nơi, nói gấp: "Tôi có thẻ. Tôi dậy sớm mấy hôm rồi đều không thấy các anh."
Dư Ca cười cười, giọng nửa thật nửa giả: "Nhóc con, bọn anh là trung gian, chỉ khi nhà máy cần người mới tuyển. Có chỉ tiêu thì mới đến, hiểu không? Với lại...." hắn nhướng cằm chỉ vào tấm thẻ trong tay Thẩm Cận "cậu xem lại đi, cái này ghi hạn bao giờ? Quá hạn lâu rồi, lúc đầu nói rõ ràng rồi, quá hạn thì không tính nữa."
"Anh đã nhận tiền rồi, sao lại không cho tôi vào xưởng?"
Nghe hắn nói, Thẩm Cận sững người, làm sao có người nhận tiền rồi mà nói một câu không làm là xong được?
Vậy thì số tiền bọn họ dành dụm cực khổ đó chẳng phải là coi như mất trắng sao?
Triển Phi... cũng không biết bao giờ mới có thể ra được.
Bị đám đông xung quanh thấy vướng víu, họ liền hừ một tiếng, ai nấy dùng mông hất một cái, hai anh em bị đẩy bật ra ngoài, lảo đảo suýt ngã. Bên trong vẫn ồn ào, người ta tiếp tục ríu rít bàn chuyện đi làm, chẳng ai để ý đến họ nữa.
Thẩm Cận tức đến toàn thân run lên: "Lấy tiền phải làm việc, không làm thì trả lại tiền đi."
Cậu cúi xuống nhặt một hòn đá trên đất, lao thẳng về phía trước.
Đám người vây quanh quả thật bị dáng vẻ liều mạng ấy làm cho sững lại.
"Yo, thằng nhóc này định làm gì đấy, muốn đánh nhau với Dư Ca à? Hahahaha!"
"Nhìn xem nó kìa, gầy trơ xương thế kia, nói thêm hai câu chắc ném không nổi đâu."
"Cẩn thận đấy, nó mà ném trúng ai thì xui cả ngày."
Dư Ca cũng cười, giọng lơ đãng: "Nhóc con, không phải anh đây không nói lý. Quy định thế nào, bọn anh nói rõ từ đầu rồi. Không làm theo quy định thì chẳng thể trách ai được."
"Trả tiền lại đây!"
Thẩm Cận hét lên, vung mạnh tay ném hòn đá về phía hắn.
Đá bay ra, nhưng vì cậu quá đói, quá yếu, lực ném vừa bật ra đã kéo theo cả người chúi về phía trước. Thân thể mất đà ngã sấp xuống nền đất cứng, đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại, chỉ nghe loáng thoáng tiếng người xung quanh xôn xao.
Đám đông vội tản ra, sợ bị liên lụy.
Dư Ca nhìn cảnh đó, chỉ thấy buồn cười, khoanh tay xem trò vui.
Ai ngờ chân hắn bỗng đau nhói một cái, cúi xuống liền thấy thằng nhóc nhỏ bên cạnh, Giang Dục Nhiên đang cắn chặt lấy bắp chân hắn, răng nghiến đến mức như muốn xé rách thịt.
"Con mẹ nó." Dư Ca chửi to, tức đến nổ đom đóm mắt, một tay túm lấy cổ áo thằng nhỏ hất mạnh ra. Edit: Rosie_Lusi
"Cương tử." hắn quát.
Người được gọi là Cương tử lập tức hiểu ý, xông đến mỗi tay kéo một đứa, một tay nắm Giang Dục Nhiên, một tay nắm Thẩm Cận lôi tuột ra ngoài, ném phịch hai người xuống một bãi đất trống gần đó.
Thẩm Cận úp mặt xuống đất, hòn đá lồi lên đâm rát cả mặt, đau buốt đến tận óc.
Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, vừa nhấc đầu đã thấy trên mặt đất loang loáng máu, không biết là từ trán hay má bị rách, chỉ biết gió lạnh thổi qua, rát đến tận xương.
Thẩm Cận lặng lẽ đứng dậy, lại cúi xuống nhặt lấy hòn đá rơi bên chân, không nói một lời, chỉ lảo đảo từng bước đi về phía đám người vừa đánh mình.
Cậu không lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến người khác cũng rợn người.
Mãi cho đến khi Giang Dục Nhiên gào khóc khản cả giọng, mấy kẻ kia mới coi như đánh chán, hừ lạnh một tiếng rồi tản đi. Trước khi rời đi, còn đá thêm một cú vào người Thẩm Cận, phun một câu: "Xui xẻo."
Giang Dục Nhiên bò đến bên anh, run rẩy lay người: "Anh ơi, anh ơi, đau không... đau lắm không?"
Thẩm Cận bị nước mắt của nó rơi đầy mặt, cảm giác dính ướt nóng rát khiến cậu còn bực hơn cơn đau vừa rồi.
Cậu cố sức đứng dậy,: "Khóc cái gì mà khóc。"
Cậu loạng choạng bước đi, thân hình xiêu vẹo, máu còn rỉ trên khóe miệng.
Giang Dục Nhiên ngẩn người một thoáng, rồi vội vàng lấy mu bàn tay dơ bẩn lau nước mắt, vừa nức nở vừa chạy theo, nắm lấy vạt áo của Thẩm Cận không buông, hai người lảo đảo rời khỏi nơi đó.
⸻
"Anh ơi... em đói..."
Giang Dục Nhiên cuối cùng vẫn không nhịn nổi, giọng khàn khàn, nói nhỏ như sợ bị mắng. Bao ngày qua, nó chưa một lần được ăn no, người vừa gầy vừa dơ, đầu tóc bết lại, áo quần sờn rách, chỉ còn đôi mắt to đen nhánh vẫn cố gắng sáng lên nhìn anh trai.
Thẩm Cận quay đầu liếc nhìn: "Nhịn đi."
Giang Dục Nhiên mím môi, ấm ức đến sắp khóc:
"Em... em đói lắm rồi."
"Vậy thì ở đây đợi tao."
Vừa nghe xong, Giang Dục Nhiên hoảng hốt túm lấy tay anh, lắc mạnh: "Em không...!" Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Cận mặt lạnh rút tay mình về, Giang Dục Nhiên lập tức đuổi theo nắm lấy lần nữa. Thẩm Cận liếc nó một cái, lười nói thêm lời nào.
Hai người đi trong im lặng.
Con đường phía trước trống trải, chỉ có vài người qua lại.
Xa xa, từ khu chợ đầu ngõ phảng phất mùi cơm nóng và thịt chiên theo gió bay tới, khiến bụng cả hai lại réo lên từng hồi, âm thanh khẽ nhưng nghe rõ mồn một trong đêm.
Trời dần dần tối, ánh đèn vàng mờ ảo lan theo mùi thơm tỏa ra từ tiếng xào nấu trong bếp, bao trùm thế giới trong sáng và tối đan xen. Trong quán ăn phía trước khách không nhiều, bà chủ quán tựa cửa nói chuyện phiếm với ông chủ tiệm bên cạnh, giữa tiếng cười nói là thứ giọng Nam Thành mà Thẩm Cận nghe không mấy hiểu.
Không biết từ khi nào trong tay Thẩm Cận đã có thêm một túi ni-lông nhặt được ở đâu đó. Trong quán, khách đến rồi đi, đi rồi lại đến lác đác vài ba người. Một cô gái nào đó không rõ ăn món gì, sau khi ăn xong đứng dậy tính tiền rời đi, bà chủ đang mải mê trò chuyện nên chẳng buồn để ý đến bát đĩa thức ăn thừa còn lại trên bàn. Chỉ cảm thấy bên cạnh có một luồng gió thoảng qua, lại tưởng là có khách mới vào quán, liền theo thói quen cất tiếng gọi: "Ăn gì thì cứ xem thoải mái nhé."
Lời còn chưa dứt, cơn gió lại một lần nữa lướt qua bên cạnh bà.
Khi bà hoàn hồn lại, vị khách chỉ còn để lại một bóng lưng đang chạy xa dần.
Thẩm Cận ra sức chạy, chạy thật nhanh, chỉ cần chạy đủ nhanh, cậu sẽ không thấy ánh mắt của người khác, cũng không nghe thấy tiếng mắng chửi the thé của bà chủ quán.
Giang Dục Nhiên thì chân ngắn, lúc này dù đang chạy theo sau Thẩm Cận cũng đã thở hổn hển, nhưng lại vô cùng phấn khích, bởi vì bọn họ đã có đồ ăn rồi.
Chạy đến một góc hẻo lánh, nơi ánh đèn chiếu lên tường rồi ngoặt đi xa hơn, đôi mắt Thẩm Cận vẫn lạnh, nhưng bàn tay lại nóng hổi. Cảm giác nặng trĩu và chắc chắn trong tay khiến cậu thấy yên lòng.
Cơm nóng hổi trộn lẫn với rau xanh và thịt thái sợi thấm đẫm dầu nóng, tỏa mùi thơm khiến người ta nuốt nước bọt liên hồi.
Không có đũa, cậu cầm thẳng túi cơm lên ăn từng miếng lớn, mỡ nóng tràn miệng.
Giang Dục Nhiên đứng bên cạnh, sốt ruột đến giậm chân liên hồi: "Anh ơi..."
Thẩm Cận không ngẩng đầu, chỉ cúi xuống ăn tiếp.
Thấy cơm trong túi ngày một vơi, nước mắt trong mắt Giang Dục Nhiên lập tức dâng tràn. Nó kéo áo Thẩm Cận: "Anh ơi..."
Nó kéo cánh tay Thẩm Cận, gọi thêm một tiếng nữa.
Thẩm Cận mất kiên nhẫn rút tay mình lại: "Không biết bắt chước tao mà vào tự lấy à? Còn phải đợi tao dạy sao?"
"Em... em không dám."
"Vậy thì nhịn đói đi."
"Anh ơi..."
"Đừng gọi tao."
"Anh ơi..." Giang Dục Nhiên vẫn không chịu bỏ cuộc, giọng nức nở.
"Ăn, ăn, ăn...trong đầu mày chỉ có ăn thôi phải không?!" Thẩm Cận đột nhiên nổi giận, vung tay ném mạnh túi cơm còn lại xuống đất, rồi dậm mạnh mấy cái,: "Tao cho mày ăn, cho mày ăn đấy! Ăn đi ,Ăn nữa đi, Giang Dục Nhiên. Tao là cái gì của mày mà mày cứ bám dai như đỉa thế hả?! Ai bảo mày đến Nam Thành? Ai bảo mày đi theo tao?! Mày theo tao làm cái gì?!" Edit: Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên gào lên, vội vàng gỡ chân Thẩm Cận ra, chui xuống đất nhặt từng hạt cơm lẫn với bùn cát trong túi rách, rồi vừa khóc vừa nhét vào miệng.
Thẩm Cận nhìn cảnh này, mắt cay xè, cậu dùng tay áo cọ mạnh lên mắt, rồi trừng nhìn thằng bé, giọng khàn đi: "Giang Dục Nhiên... mày có thể có chút bản lĩnh được không hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top