C7 - "Mẹ mày chết rồi."
Edit: Rosie_Lusi
Viên cảnh sát trẻ họ Đàm, tên là Đàm Dương Phàm, chỉ mới là một thực tập sinh vừa tốt nghiệp.
"Cảnh sát, đi thong thả nhé, đi thong thả nhé, vất vả cho anh phải chạy xa đến thế." Trương Vĩ nắm chặt tay Đàm Dương Phàm, không ngừng nói lời cảm ơn, "Hai đứa nhỏ này ra ngoài chơi, quay đi quay lại đã không thấy tăm hơi, chúng tôi lo chết đi được, cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm." Nói xong, ông ta còn chắp tay làm động tác biết ơn rưng rưng.
Đàm Dương Phàm nói: "Không sao, đây là việc của cảnh sát chúng tôi, nên làm thôi. Nhưng sau này người lớn nhất định phải trông chừng bọn trẻ cho cẩn thận, đừng để chúng giao du với những kẻ lêu lổng ngoài xã hội, rất nguy hiểm đấy."
"Phải, phải, sau này chúng tôi nhất định chú ý." Thẩm Tú Vân vội vàng đáp.
"Vậy tôi đi trước đây. Mọi người nên dỗ dành bọn trẻ, tuyệt đối không được ra tay đánh mắng như vừa rồi nữa, bây giờ không còn cái kiểu con ngoan nhờ đòn roi nữa đâu."
Trương Vĩ nói: "Ừ ừ, cảnh sát nói đúng, chúng tôi không đánh nữa, sẽ nói chuyện tử tế."
Đàm Dương Phàm yên tâm, nhìn hai đôi mắt đang nhìn mình chầm chầm của Thẩm Cận : "Tôi đi đây nhé."
"Khi nào các anh thả Triển Phi ra?" Thẩm Cận đột nhiên cất tiếng hỏi.
Đàm Dương Phàm khựng lại một chút, anh nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm Cận, bỗng nhớ lại vẻ mặt của đứa nhỏ này khi đâm Dương Phát Tài một nhát dao. Lạnh lùng, dứt khoát, quyết liệt, hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể có biểu cảm và hành động như vậy. Điều đó khiến anh có chút tò mò về đứa nhỏ này, nhưng với tư cách là cảnh sát, anh vẫn giữ đúng trách nhiệm mà nói: "Nó không có giấy tạm trú, thuộc loại người 'ba không', tạm thời chưa thể quyết định sẽ giữ bao lâu."
Thẩm Cận mặt căng lại, nhìn chằm chằm Đàm Dương Phàm: "Dương Phát Tài bọn họ buôn người, các anh bắt hắn, còn Triển Phi báo cảnh sát thì các anh cũng bắt."
Sau đầu Thẩm Cận bị ai đó tát mạnh một cái: "Mày nói chuyện với cảnh sát Đàm kiểu gì thế hả?"
Đàm Dương Phàm nói: "Đã bảo là đừng đánh trẻ con nữa," anh vỗ vai Thẩm Cận, không giải thích thêm với đứa nhỏ, "Tôi đi trước đây."
"Cảnh sát đi thong thả." Trương Vĩ cúi đầu khom lưng tiễn Đàm Dương Phàm ra cửa, vừa quay đầu lại thì lập tức đổi sắc mặt: "Được lắm, thằng ranh con, còn dám dẫn cảnh sát về nhà à! Tưởng mày giỏi giang lắm hả, dọa được tao chắc? Hóa ra mày gây chuyện ở ngoài sợ bị bắt nên mới kéo cái thằng ăn hại này về đây, mày tưởng nhà tao là trại từ thiện chắc?" Edit: Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên lần đầu tới đây, còn chưa hiểu mối thù oán giữa Trương Vĩ và Thẩm Cận, bèn níu áo Thẩm Cận, rụt rè nói: "Cậu... con là em trai của Thẩm Cận, cùng ba cùng mẹ mà."
"Cút! Ông đây còn không biết chắc? Mày chẳng phải là con hoang của con tiện nhân Giang Mai sao? Mẹ Thẩm Cận đáng lẽ phải gọi tao là cậu, mà còn chưa gọi. Mày thì có cái thá gì, nghĩ gọi tao một tiếng 'cậu' là thật à? Vừa rồi nếu không phải có cảnh sát ở đây, ông nể mặt ông ta, thì tao đã sớm giao nộp hai đứa 'ba không' tụi mày rồi."
Giang Dục Nhiên không hiểu chuyện, nhìn Trương Vĩ rồi lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Cận. Trên cổ nó vẫn còn vết máu, quần áo bẩn thỉu đến mức không nhận ra được màu sắc ban đầu. Sau ngần ấy thời gian sống trong sợ hãi, người đã gầy hẳn đi, chỉ còn đôi mắt vẫn còn linh động chút ít, trông chẳng khác gì một kẻ ăn mày.
Trong lòng Thẩm Cận đầy chán ghét. Vốn dĩ cậu sắp có công việc rồi, vốn dĩ Triển Phi cũng không cần bị liên lụy. Mọi người trốn cảnh sát bao lâu nay đều ổn, có nơi làm việc là có thể làm tạm trú, vậy mà chỉ vì Giang Dục Nhiên, Triển Phi lo lắng cho nó nên mới đi báo cảnh sát, kết quả là tự chui đầu vào lưới.
Còn cậu thì phải nói dối rằng mình và Giang Dục Nhiên chỉ là trẻ bị lạc. Thế nên mới có cảnh Đàm Dương Phàm đưa họ về lúc nãy.
Trương Vĩ không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nên cũng không dám vạch trần họ trước mặt Đàm Dương Phàm.
Đàm Dương Phàm đi rồi, Thẩm Cận im lặng quay người bước đi.
Giang Dục Nhiên thấy vậy lập tức chạy theo:"Anh, anh đi đâu vậy? Mình không ở nhà cô nữa sao?"
Thẩm Tú Vân bước lên giữ lấy Thẩm Cận: "Đã về rồi còn đi đâu nữa, con sao tính khí lúc nào cũng nóng nảy thế hả?"
Trương Vĩ nói: "Nó không đi à? Mày có giỏi thì nuôi luôn hai cái thứ ăn hại đó xem. Tao nói cho mà biết, trong cái nhà này vẫn là tao có tiếng nói cuối cùng, tao không có nghĩa vụ phải nuôi bọn chúng đâu."
Trương Hạo níu áo Trương Vĩ, khẽ nói: "Ba, ba cho anh hai ở lại đi mà."
Không biết sao, câu nói ấy lại lọt vào tai Giang Dục Nhiên. Nó quay đầu nhìn người vừa nói, trong mắt lập tức ngấn nước.
Trương Hạo thấy vậy bối rối quay mặt đi, không dám nhìn lại. Thẩm Tú Vân kéo tay Thẩm Cận:
"Vào với cô đi."
Trương Vĩ vỗ đầu con trai, ung dung xách lon bia bước ra ngoài. Hắn định đi đánh bài, vừa nãy bị giữ lại nửa ngày chắc bọn kia đợi sốt ruột lắm rồi. Trước khi đi còn ngoái lại nói với Thẩm Tú Vân một câu: "Mày dám đưa tụi nó vào thử xem."
Trương Vĩ đi xa rồi, Thẩm Tú Vân thấy vậy liền kéo Thẩm Cận và Giang Dục Nhiên vào trong nhà: "Tiểu Cận, vào ăn cơm trước được không?"
Giang Dục Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, cố nuốt nước bọt xuống.
Thẩm Cận cuối cùng vẫn bị Thẩm Tú Vân kéo vào nhà.
Từ nhỏ đến giờ, trong ký ức của cậu, những người lớn trong nhà luôn là kiểu kiêu căng, độc đoán, nói một là một, nói hai là hai, chưa từng có ai như Thẩm Tú Vân, trong ánh mắt nhìn người khác luôn mang theo vẻ cầu khẩn và bất an.
Tuy giữa họ không có tình cảm thân thiết, nhưng Thẩm Cận thật sự không thể nhẫn tâm từ chối mãi ánh mắt như vậy.
Người vui nhất là Trương Hạo, trong nhà đột nhiên có thêm hai người, hơn nữa chẳng bao lâu đã thân thiết với Giang Dục Nhiên.
Trương Hạo nói: "Cậu gấp cái máy bay giấy này sai rồi, phải như thế này mới đúng." Edit: Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên nói: "Xạo! Tôi gấp thế này là tốt nhất, bay xa nhất luôn á."
Trương Hạo hỏi: "Thật không?"
Giang Dục Nhiên đáp: "Bay cho cậu xem nhé." Nó ném mạnh tay, chiếc máy bay giấy xoay một vòng trên không rồi rơi trở lại ngay dưới chân mình.
...
Khi Thẩm Cận đang rửa chén, Thẩm Tú Vân đi vào: "Tiểu Cận, cô có chuyện muốn nói với con một chút."
Thẩm Cận cúi đầu, lau vết nước trên chiếc chén mà không trả lời.
Thẩm Tú Vân liếc ra ngoài, rồi hạ giọng: "Con không phải nói là... Tiểu Nhiên đã được gửi cho nhà hàng xóm sao? Sao nó lại xuất hiện ở Nam Thành thế này?"
"Thằng bé tự theo tàu trốn đến."
Thẩm Tú Vân nghe xong mà tim vẫn chưa hết sợ, nói với vẻ hoảng hốt: "Đứa nhỏ mới mấy tuổi đầu mà gan to như vậy, sau này lớn lên thì biết thế nào được."
Bà nói rồi lại nhìn Thẩm Cận: "Tiểu Cận, con cũng biết đó, cô không có năng lực, mà Tiểu Nhiên... nó đâu phải con nhà mình..."
Động tác trong tay Thẩm Cận khựng lại: "Ý cô là sao?"
"Cô nghe nói bên Bách Lữ Hội có một trại trẻ mồ côi, cũng coi như là có chỗ nương thân, con thấy thế có được không?" Bà dò xét nhìn Thẩm Cận, giọng nhẹ đi, "Nhưng con yên tâm, con là con trai của anh ruột cô, dù thế nào cô cũng không bao giờ gửi con đi đâu cả. Chỉ là con cũng hiểu hoàn cảnh nhà cô rồi..."
Thẩm Cận rửa xong chén, cầm giẻ lau sạch mặt bếp, rồi quay lại nhìn Thẩm Tú Vân.
Khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, vì thiếu dinh dưỡng lâu ngày mà gầy guộc, xương gò má lộ rõ. Cộng thêm đôi mắt lúc nào cũng cụp xuống, khiến cả người cậu toát lên vẻ dữ dằn u uất không hợp với tuổi. Cũng chính vì thế, mỗi khi nói chuyện với cậu, Thẩm Tú Vân luôn không tự chủ mà hạ thấp giọng.
"Con hiểu ý cô rồi..."
"Anh ơi!" Giang Dục Nhiên không biết đã chạy vào từ lúc nào, giơ cao chiếc máy bay giấy trong tay, hưng phấn nói: "Anh xem này, lần này em gấp bay xa lắm, còn xa hơn của Trương Hạo nữa nha..."
"Cô ơi, cô xem nè..."
Cuộc trò chuyện vừa rồi lập tức bị cắt ngang. Thẩm Tú Vân hơi khựng lại, vẻ mặt vừa ngượng ngập vừa phức tạp, nhìn đứa nhỏ chỉ trong một bữa cơm đã nhanh chóng thân thiết với mọi người trong nhà: "Các con chơi đi nhé, cô ra ngoài mua ít đồ ăn."
"Anh ơi, sau này chúng ta sẽ ở nhà cô hả? Em thích chỗ này lắm, chỉ là... cậu Trương hơi dữ một chút thôi."
Đôi mắt Giang Dục Nhiên sáng lấp lánh, mang theo chút mong đợi.
Thẩm Cận không biểu cảm, đẩy nó ra: "Tránh xa tao ra."
Giang Dục Nhiên ngoan ngoãn lùi lại, rồi chạy vào trong phòng, cúi đầu nói chuyện ríu rít với Trương Hạo.
Trong nhà ngoài tiếng nói chuyện của hai đứa nhỏ thì chẳng còn âm thanh nào khác.
Thẩm Cận ngồi trong phòng khách một lúc, như thể đang nghỉ ngơi tạm thời. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài trời đã tối hẳn. Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc ba lô cũ kỹ đã phủ một lớp bụi xám rồi bước ra ngoài.
Trên đường, đèn đường đã bật sáng. Ánh sáng vàng vọt giữa đêm không chói mắt, chỉ đủ để soi rõ từng góc nhỏ của thế giới ngoài kia.
Thẩm Cận biết, khi những ngọn đèn này tắt đi, nghĩa là Trương Vĩ sẽ về.
Thẩm Tú Vân không có quyền quyết định trong nhà, còn Trương Vĩ thì tuyệt đối không dung nổi cậu và Giang Dục Nhiên, trừ khi cậu chịu đi làm thuê và nộp hết tiền kiếm được cho ông ta. Edit: Rosie_Lusi
Nhưng Thẩm Cận thà rời đi còn hơn.
Thật ra, ngay từ khi Thẩm Quốc Hoa chết, cậu đã nghĩ đến việc này rồi.
Cậu chưa bao giờ đặt hy vọng vào người khác.
Từ nhỏ, cậu đã hiểu rõ, trên đời này chẳng ai nợ ai điều gì, mỗi người chỉ có thể tự chịu trách nhiệm với chính mình.
Từ bé đến lớn, biết tự lực cánh sinh là lớp giáp bảo vệ cậu khỏi sợ hãi trước thế giới ngoài kia, để cậu có đủ dũng khí bước ra khỏi nó.
"Anh ơi!"
Một tiếng khóc nghẹn như xé trời vang lên phía sau, Giang Dục Nhiên cắm đầu chạy, chạy hết sức như thể sợ nếu chậm một giây thôi sẽ không bao giờ đuổi kịp nữa.
"Anh ơi, đừng bỏ em lại...."
Đứa nhỏ vừa mới còn chơi đùa vui vẻ, không biết từ khi nào phát hiện Thẩm Cận cùng với đồ đạc của mình đều biến mất, liền bật khóc thảm thiết, còn dữ dội hơn cả ngày mẹ ruột mất.
May mà... nó đuổi kịp.
Giang Dục Nhiên ôm chặt lấy chân Thẩm Cận, giọng nghẹn lại vì khóc: "Anh ơi, đừng bỏ em lại... em xin anh, đừng bỏ em mà, được không?"
Những người lao động vất vả cả ngày đều đã về nghỉ, trong thành phố nhỏ nơi ngoại ô, đường phố về đêm thưa thớt bóng người, ánh đèn lác đác loang ra vài mảnh sáng yếu ớt.
Thẩm Cận cau mày, vẻ mặt đầy bực bội: "Giang Dục Nhiên, buông ra."
"Em không buông, em mà buông là anh lại trốn đi nữa...."
"Giang Dục Nhiên, tao nói rồi, tao không phải anh trai của mày, đừng đi theo tao nữa."
"Anh phải, anh chính là anh trai. Mẹ em nói anh là anh trai em mà!"
"Mẹ mày chết rồi, lời của người chết không tính."
"Mẹ anh mới chết ấy!" Giang Dục Nhiên đỏ mặt, nước mắt giàn giụa, vẫn theo bản năng phản bác lại.
"Đúng, mẹ chúng ta đều chết rồi."
Giọng Thẩm Cận khàn đặc. "Nên từ nay về sau, tao không còn là anh trai mày nữa. Chúng ta đều là những đứa mồ côi, Giang Dục Nhiên."
Cậu túm lấy cổ áo Giang Dục Nhiên, mạnh tay kéo nó ra.
Nhưng khi nói ra câu đó, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu đột nhiên dâng trào, khiến mắt cậu đỏ hoe.
Thẩm Cận nhìn đứa nhỏ đang bám dính lấy mình như keo, cố gắng kìm nén, hiếm khi hạ giọng nói: "Giang Dục Nhiên, nếu thật sự không còn chỗ nào để đi... thì cứ mặt dày ở lại đây đi. Thật đấy." Edit: Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên nắm chặt lấy áo Thẩm Cận, nhất quyết không chịu buông: "Em không, em muốn đi theo anh. Em đến là để tìm anh mà.."
Nó ra sức giãy giụa, nước mắt tuôn không ngừng, giọng lạc đi vì nghẹn: "Anh ơi, em không còn mẹ nữa rồi, em chỉ còn mỗi anh thôi... Anh đừng bỏ em lại, được không?"
"Sau này em sẽ ngoan, thật đấy... em sẽ nghe lời anh, em sẽ không giành đồ chơi của anh, không giành kẹo của anh, cũng không giành tiền mừng tuổi của anh nữa, đừng bỏ em một mình mà...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top