C6 - Tìm được anh trai rồi.

Edit: Rosie_Lusi

"Ngẩn người cái gì thế?" Triển Phi vỗ mạnh một cái lên vai Thẩm Cận, "Đi thôi, hôm nay nộp tiền đặt cọc rồi, anh Dư đã ghi tên cho chúng ta. Sáng mai bảy giờ vẫn đến đây báo danh, khi đó nhà máy sẽ có xe bao đưa đón. Đây là phiếu xác nhận, em giữ kỹ đi."

Triển Phi đeo cho Thẩm Cận một tấm bảng có ghi tên khu nhà máy: "Anh nói trăm lần vạn lần anh Dư mới chịu giảm cho một chút, chỉ lấy một trăm năm mươi thôi. Nhưng nhớ đừng nói với ai. Nói trước, tiền này là anh ứng cho em, khi có lương rồi phải trả lại, một ngày hai mươi tệ cơ đấy. Anh Dư nói trông em nhỏ tuổi, sẽ cố gắng sắp cho vào xưởng thực phẩm, việc nhẹ hơn. Nào đi thôi, em bị sao vậy?"

Thẩm Cận chắc chắn mình không nhìn nhầm, đó chính là Giang Dục Nhiên. Nhưng tại sao Giang Dục Nhiên lại xuất hiện ở đây? Không phải nó đã được thím Vương nhận nuôi rồi sao?

Lúc rời đi, cậu còn nói chuyện rõ ràng với thím Vương. Bà ấy đưa cậu năm mươi tệ, trong nhà lại không có con trai, ngày thường cũng rất quý Giang Dục Nhiên nên không thể nào lại không chịu nuôi nó.

Nhưng Giang Dục Nhiên thật sự đã xuất hiện ở Nam Thành.

Thẩm Cận không hiểu được cái mà Triển Phi gọi là dũng cảm, cảm thấy việc một mình đến Nam Thành chẳng có gì ghê gớm.

Thế nhưng giờ phút này, khi thấy Giang Dục Nhiên, cậu mới thực sự hiểu được tâm trạng của Thẩm Tú Vân và Triển Phi.

Thằng bé mới năm tuổi, làm sao có thể, và không thể nào, một mình đi mấy ngàn cây số đến Nam Thành được.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Thẩm Cận không thích Giang Dục Nhiên, thậm chí là ghét, nhưng cậu không phải kẻ máu lạnh.
Cậu không thể làm ngơ, coi như chưa nhìn thấy gì....dù sao, Giang Dục Nhiên đã từng gọi cậu một tiếng anh.

"Ngẩn người cái gì thế?" Triển Phi lại đẩy cậu một cái.

Thẩm Cận ngẩng đầu lên: "Vừa rồi tôi thấy Giang Dục Nhiên."

"Ai cơ? Giang Dục Nhiên nào?" Triển Phi nhất thời không nhớ nổi người đó là ai.

"Em trai tôi."

"Cái gì? Em trai? Con trai của mẹ kế em á?" Biểu cảm của Triển Phi lúc này không thể chỉ dùng kinh ngạc để miêu tả, mà là hoàn toàn sững sờ:"Nó đến Nam Thành rồi à? Nó đến tìm em sao? Không phải chứ, em chắc là không nhìn nhầm chứ? Nó... nó... nó mấy tuổi rồi ấy nhỉ?"

Thẩm Cận mím môi: "Năm tuổi."

"Đệt..!" Triển Phi chống nạnh chửi một câu, nhìn gương mặt tưởng như bình tĩnh của Thẩm Cận lại không nhịn được, chửi thêm một câu nữa, rồi đảo mắt nhìn quanh: "Nó tìm em, vậy giờ thằng bé đâu?"

・・・・・・

Khi Thẩm Cận nói sẽ rời đi, Giang Dục Nhiên đã sớm có dự tính trong lòng.

Hai người chỉ đắp chung một tấm chăn mỏng, Thẩm Cận vừa ngồi dậy, chăn bị kéo đi, nó liền tỉnh dậy ngay.

Mới năm tuổi, Giang Dục Nhiên chưa hiểu thế nào là "chết", chỉ biết rằng trong nhà giờ chỉ còn lại anh trai mình, trước khi mẹ kế Giang Mai trở về, nó chỉ có thể đi theo anh.

Thế là nó lén đi theo Thẩm Cận đến ga tàu, rồi trộm lên chuyến tàu đi về phía Nam, thậm chí lúc Thẩm Cận không để ý, nó còn trốn dưới gầm ghế ngồi của anh. Edit: Rosie_Lusi

Nhưng đường đến Nam Thành quá xa, quá dài, giữa đường nó ngủ quên mất, đến khi bị đói tỉnh lại thì đã không còn thấy Thẩm Cận đâu.

Nó nhớ rõ Thẩm Cận nói sẽ đến nhà cô ở Nam Thành, nhưng không biết rằng giữa đường còn phải đổi tàu.
Nó vốn nghĩ rằng chỉ cần xuống cùng một ga là có thể đi theo anh rồi, nào ngờ chỉ một lần lơ đễnh, nó đã bị đoàn tàu đưa đến một nơi xa lạ.

Hai người đàn ông mang họ Dương, là hai anh em, đã đưa nó đến Nam Thành.

Họ đối xử với nó rất tốt, rất tốt, biết nó muốn đến Nam Thành tìm anh trai, dọc đường còn mua đồ ăn ngon và nước uống cho nó.

Giang Dục Nhiên không biết Thẩm Cận ở đâu trong Nam Thành, mỗi ngày nó đều nghĩ, nếu gặp lại anh thì sẽ mắng anh thế nào, rồi về mách mẹ ra sao, dù sao cũng là anh trai đã bỏ rơi nó trước.

Trong chiếc xe tối om, Giang Dục Nhiên khẽ hỏi:
"Chú Dương, vẫn chưa tìm thấy anh con à?"

Người được gọi là chú Dương, chính là anh cả trong hai anh em họ Dương — Dương Phát Tài, hơn ba mươi tuổi, râu quai nón rậm, mắt to, nhìn qua có vẻ là một người thật thà, hiền hậu.

Nghe vậy, ông ta rít một hơi thuốc, đốm lửa ở đầu điếu lấp lóe trong bóng tối, rồi phả khói ra, nói: "Liên lạc được rồi, mai anh trai sẽ đến đón."

Người em, cũng mập mạp, râu quai nón như ông ta, nói thêm: "Đúng đó, mai anh con sẽ tới, bọn chú đã hẹn chỗ gặp rồi."

Nghe vậy, Giang Dục Nhiên an tâm gật đầu.

Lâu ngày không gặp người quen khiến nó ngoan ngoãn hơn hẳn, tính cách ngang ngược thường ngày cũng dịu đi phần nào.
Biết rằng ngày mai sẽ gặp được anh trai, nó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Trong không gian lạ lẫm và tối tăm, nước mắt nơi khóe mắt vừa khô lại ướt, giọng nó nghẹn ngào, mang theo một chút nức nở mà chính mình cũng không nhận ra: "Thế thì tốt quá rồi... Mai gặp được anh trai, con sẽ bảo anh mua thuốc cho hai chú, cảm ơn hai chú thật nhiều."

Dương Lai Tài thấy buồn cười, đáp hờ hững:
"Không cần cảm ơn đâu."

Không biết qua bao lâu, tiếng thở khẽ khàng của đứa trẻ vang lên ở hàng ghế sau.

Lúc này, Dương Phát Tài hạ giọng hỏi: "Liên hệ xong chưa?"

"Xong rồi, bên người mua nói ra giá mười ngàn, anh à, đây là giá cao nhất rồi."

Dương Phát Tài cười lạnh một tiếng: "Dắt theo thằng ranh này bao lâu nay, nếu không phải vì nó trông khá xinh, bán được giá tốt thì tao đã tống nó đi từ sớm rồi. Chuyến này anh em mình coi như không uổng công, lại còn vớ được một thằng ngốc dễ lừa."

Nói xong, hắn bật cười.

"Anh, đợi mai lấy được tiền rồi mình về một chuyến đi, lâu lắm rồi em chưa được gặp thằng con." Edit: Rosie_Lusi

Dương Phát Tài vẫn còn cẩn thận, nhíu mày nói:
"Khoan đã, đừng vội. Mã tử bọn họ nói dạo này bên Dư Đông kiểm tra gắt lắm, mới có hai anh em bị công an tóm rồi."

Dương Lai Tài khinh khỉnh nhổ nước bọt: "Mẹ kiếp, kiếm được chút tiền mà cũng phải lén lút như ăn trộm. Bao nhiêu chuyện lớn không lo, bọn công an chỉ biết soi bọn mình. Sợ cái quái gì chứ, ở Nam Thành này bọn họ đâu có quản nổi."

Sáng sớm hôm sau, hai anh em họ Dương đưa Giang Dục Nhiên đến nơi đã hẹn với người mua tại một nhà nghỉ nhỏ tồi tàn.

Dương Phát Tài bế nó lên tầng hai, trong đầu Giang Dục Nhiên vẫn còn ngây ngô nghĩ: Anh chắc chắn là đã trộm tiền của nhà, nếu không sao lại ở được chỗ tốt thế này.
Nó còn âm thầm tính toán, đợi gặp được Thẩm Cận, nhất định sẽ bắt anh mua cho mình thật nhiều đồ ngon, nếu không thì nó sẽ mách mẹ để anh bị mắng cho coi.

Cửa phòng mở ra, bên trong là một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc chỉn chu.

Thấy bọn họ, hai người chỉ lặng lẽ tránh sang bên, đợi tất cả bước vào rồi đóng cửa lại, ánh mắt lạnh lẽo của họ đánh giá đứa trẻ như xem hàng hóa, họ sờ sờ, bóp bóp, từ mặt, tai mũi đến tay chân.

"Lớn một chút rồi." người phụ nữ nói.

"Trông cũng được, mắt thằng bé hơi giống bà đấy." người đàn ông cười nho nhã đáp.

"Thật à?" người phụ nữ có chút vui mừng, "Đứa trẻ này đáng yêu thật, chỉ là mặt hơi bẩn thôi."

Dương Lai Tài cười nịnh nọt: "Chị à, chẳng qua là sợ dọc đường bị nhận ra thôi. Hôm qua vừa mới tắm sạch sẽ đó, chị xem, thằng nhỏ này với chị giống y như đúc, đúng là có duyên mà. Mới năm tuổi thôi, còn chưa nhớ chuyện gì đâu, nuôi vài hôm là thân quen ngay."

Người phụ nữ nhìn chồng, chồng khẽ gật đầu.

"Được , chọn nó đi."

Người đàn ông gật đầu, từ cặp da lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho Dương Lai Tài, người phụ nữ thì đón lấy Giang Dục Nhiên từ tay Dương Phát Tài, dịu dàng nói: "Lại đây, để mẹ bế nào."

Giang Dục Nhiên ngơ ngác nhìn khuôn mặt người phụ nữ, đôi mắt trong veo dần dần phủ lên một lớp nước mắt mờ mịt: "Anh đâu rồi?"

Người phụ nữ mỉm cười, giọng ngọt ngào mà xa lạ: "Tìm anh làm gì, theo ba mẹ về nhà nhé, cục cưng."

Dương Lai Tài đếm kỹ từng tờ tiền, cười hề hề:"Thằng nhóc này còn muốn tìm anh trai đấy.
Chị à, bọn em đi nhé. Sau này nếu có người quen cần, cứ liên hệ hai anh em tôi."

Cuộc mua bán ngắn ngủi kết thúc chóng vánh.
Giang Dục Nhiên tuy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy thái độ của họ, cộng thêm từ nhỏ đã bị dọa rằng nếu không nghe lời sẽ bị ma cô bắt đi, nỗi sợ hãi trong lòng nó bùng lên đến cực điểm. Edit: Rosie_Lusi

Nó không kìm nổi bật khóc òa lên "Hu hu hu, con muốn tìm anh con, con muốn tìm anh con!"

Nó vùng vẫy điên cuồng trong vòng tay người phụ nữ, bà ta ôm không nổi, người đàn ông lập tức bước đến giằng lấy, hai tay siết chặt tay chân nó: "Đợi nó khóc mệt rồi ngủ, chúng ta đi."

"Buông con ra! Con muốn tìm anh con.  Anh ơi... anh ơi... hu hu hu, Thẩm Cận, anh ở đâu?"

Tiếng kêu gào trong trẻo mà xé lòng vang khắp căn phòng.

Người phụ nữ vội bịt miệng nó lại, "Khóc cái gì, sau này ba mẹ sẽ cho con học ở trường tốt nhất,
hưởng mọi điều tốt nhất. Ba mẹ và anh con có thể cho con được gì? Sau này phải làm con ngoan của ba mẹ, nghe chưa?"

Đang bước ra cửa, Dương Lai Tài nghe vậy bèn ngoảnh lại nói: "Thằng nhóc này đúng là có phúc,
hai đứa trước, một đứa bị bán sang Vu Sơn,
còn một đứa không nghe lời thì..."
Đôi mắt hắn nhỏ, khi cười lên lại lộ ra ánh lạnh rợn người, "Không nghe lời thì bị móc mắt, cắt lưỡi, ngay tại..."

"Đủ rồi, đừng dọa nó nữa!" người phụ nữ quát khẽ, rồi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Bé con, nghe chưa... nếu còn khóc nữa thì họ sẽ làm với con như vậy đó..."

"Bùng" một tiếng, cánh cửa mới hé bị đám người từ ngoài xông vào, đứng ở cửa là hai anh em Dương Phát Tài và Dương Lai Tài chưa kịp phản ứng thì đã bị loạt tiếng "Đừng cử động!" "Úp mặt xuống!" làm cho hoảng loạn.

Dương Phát Tài phản ứng nhanh nhất, chạy lại giật lấy đứa bé đang nằm trong vòng tay người đàn ông, móc con dao gấp trong túi ra dí vào cổ Giang Dục Nhiên: "Đừng ai động."

Bị khống chế, Dương Lai Tài hốt hoảng kêu lên: "Anh ơi, cứu em..."

Cặp vợ chồng kia la lên: "Chúng tôi không biết gì cả, chúng tôi chỉ định nhận nuôi một đứa trẻ, họ nói quê có một đứa mồ côi, vợ chồng chúng tôi không có con..."

Một viên cảnh sát mặc thường phục, trông ngoài bốn mươi tuổi, dáng người nhanh nhẹn, lập tức trấn áp, trong chốc lát còng tay Dương Lai Tài giao cho những người đứng phía sau.

Hai vợ chồng bị cảnh tượng này dọa tới mức ôm đầu ngồi xổm xuống. Dao của Dương Phát Tài vẫn áp vào cổ Giang Dục Nhiên, gằn giọng: "Thả em tao ra, nếu không tao giết nó."

Lưỡi dao rạch ngang cổ Giang Dục Nhiên để lại vệt máu đỏ tươi. Nỗi đau và sợ hãi làm nó run rẩy khắp mình. Nó nhìn thấy người, đó là Thẩm Cận đang đứng ngoài cửa. Giang Dục Nhiên kêu thất thanh: "Thẩm Cận, anh cứu em...!"

Nó nhìn thấy Thẩm Cận liếc mình một cái lạnh lùng, rồi biến mất, trong khoảnh khắc cảm giác như trời đất sụp đổ.

Cảnh sát Lý giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại: "Thả đứa bé ra trước."

"Coi tao khùng à?" trong mắt Dương Phát Tài lộ vẻ tàn nhẫn "Trước thả em tao ra."

Bên cạnh cảnh sát Lý, một cảnh sát trẻ hơn nói: "Dương Phát Tài, chúng tôi đã theo dõi anh và Dương Lai Tài lâu rồi, anh nghĩ lần này chạy được chắc?" Edit: Rosie_Lusi

"Được thôi, vậy tao đưa thằng nhóc này chết theo."

"Chờ đã!" Cảnh sát Lý ra hiệu cho Dương Phát Tài bình tĩnh, "Chúng tôi có thể thả em của anh, nhưng anh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đứa trẻ này."

"Yên tâm đi, chỉ cần cho chúng tôi đi, nó sẽ không sao."

Cảnh sát trẻ nói: "Xuống cầu thang thì cùng lúc thả người."

Dương Phát Tài im lặng không trả lời. Cảnh sát Lý ra hiệu mọi người nhường đường.

Dương Phát Tài bế Giang Dục Nhiên, chầm chậm di chuyển ra ngoài. Xe của họ đậu ngay bên dưới, chỉ cần lên xe là xong, hắn tin là bọn cảnh sát sẽ không đuổi kịp.

Cuối cùng bọn họ đến gần cửa, hắn nuốt nước bọt, kẹp chặt đứa trẻ trong tay, chăm chăm nhìn vào những nòng súng đen ngòm. Xung quanh mọi người đã được giải tán, hành lang chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim dồn dập của mình.

Trong lúc không ai chú ý, một con dao đột ngột lóe lên trước mặt Dương Phát Tài, trong khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, lưỡi dao đã bổ xuống tay đang cầm con dao của hắn mà không hề nương tay.

Tốc độ nhanh đến mức không kịp đề phòng, viên cảnh sát trẻ chớp thời cơ nhảy tới, một cú đá quật Dương Phát Tài ngã xuống đất, anh ta nhanh như chớp, giật vũ khí rồi trong chớp mắt khóa chặt, hai ba cái đã khống chế được Dương Phát Tài. Những cảnh sát còn lại ào vào, người bắt người, người cứu người.

Người qua kẻ lại, vụ mua bán trẻ em diễn ra như cơm bữa, tội phạm ngày càng lộng hành, số trẻ bị bắt cóc rồi may mắn trở về gia đình chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trời không dung kẻ ác, pháp luật sẽ trừng trị mọi tội ác.

Lúc này, Giang Dục Nhiên còn quá nhỏ để nhận biết mình may mắn tới mức nào, đứa trẻ đang vật lộn trên bờ vực sinh tồn chỉ biết rằng, mình đã tìm được anh trai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top