C5 - Chợ việc làm
Edit: Rosie_Lusi
Khi bị ném ra ngoài, thân thể của Thẩm Cận như một miếng giẻ rách bay vẽ thành một đường parabol trong không trung, rồi nặng nề rơi xuống đất. Cậu nằm yên hồi lâu không động đậy. Cùng lúc đó, một cái túi cũng bị quăng theo ra ngoài.
Tiếng cánh cổng sắt đóng sầm lại dần tan vào trong màn đêm. Một lúc sau, người nằm trên đất mới khẽ động đậy. Thẩm Cận chậm rãi chống người ngồi dậy, khom lưng đi nhặt đồ của mình. Gió đêm thổi qua, làm nguội đi hơi nóng trên mặt cậu. Vết sưng to tướng trên trán nhìn đặc biệt đáng sợ, nhưng trên mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm nào.
Cổng sắt lại mở ra, một người phụ nữ vội vã chạy ra, nắm lấy tay cậu: "Tiểu Cận, đi, theo cô vào nhà đi, chỉ cần con xin lỗi cậu là được rồi."
Thẩm Cận không nhúc nhích. Thẩm Tú Vân sốt ruột, quay người ngồi xổm trước mặt cậu: "Tiểu Cận, con chỉ là một đứa nhỏ, đừng cứng đầu như vậy, nghe lời đi mà."
Thẩm Cận hất tay bà ra, đi thẳng ra ngoài. Thấy vậy, Thẩm Tú Vân vội túm lấy cậu, quát lớn: "Con định làm gì? Mới đến có một ngày đã muốn bỏ đi? Thế thì ngay từ đầu con đến đây làm gì? Ở lại Nam Thành đi ăn xin hay sao? Con tưởng cô không biết chắc? Bây giờ con đã đến Nam Thành, lặn lội xa xôi đến tìm coi, vậy mà mới một ngày đã bỏ đi, con muốn người ta chỉ trỏ sau lưng cô cả đời thì con mới vui à?"
Thẩm Cận không nói gì, chỉ giãy ra, muốn bà buông tay. Nhìn dáng vẻ đó, Thẩm Tú Vân tức điên, giơ tay định tát cậu. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt im lặng, lạnh lẽo mà thâm sâu của Thẩm Cận đang nhìn mình, bàn tay bà khựng lại giữa không trung. Cuối cùng, lòng trắc ẩn trỗi dậy, bà buông tay xuống, nói khẽ: "Vào nhà với cô đi."
"Trước tiên trả tiền cho tôi."
"Rầm!" từ trong nhà vang lên tiếng cửa đập mạnh, cùng với tiếng chửi mắng của một người đàn ông: "Nếu mày dám bước vào nhà thêm một bước, ông đây đánh gãy chân mày."
Thẩm Tú Vân vội nói: "Thôi, hai người bớt lời đi! Trương Vĩ, anh đừng quá đáng."
Tiếng chửi của Trương Vĩ lại vang lên từ trong nhà, xuyên qua cả khung cửa sổ.
Thẩm Cận hất tay Thẩm Tú Vân ra, trong tai vẫn văng vẳng tiếng ông ta lẫn lộn những câu nhục mạ thô tục về bộ phận sinh dục nam nữ. Cậu cắn chặt khóe môi, ngẩng đầu nhìn về nơi xa xa, nơi có chiếc đèn đường mờ sáng cách đó không xa, rồi quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
......
"Thẩm Cận?"
Một giọng kinh ngạc vang lên, Triển Phi đang ngậm nửa cái bánh bao chạy lại, kéo tay cậu qua nhìn kỹ: "Thật là em à! Không phải em ở nhà cô sao, sao lại xuất hiện ở đây? Sao lại thảm thế này?"
Triển Phi nhớ rõ thằng nhóc này tuy quần áo không vừa người, nhưng trên chuyến tàu chật ních người và mùi hôi nồng nặc kia, nó vẫn cố giữ mình sạch sẽ, rõ ràng là đứa ưa gọn gàng.
Vậy mà mới có nửa tháng không gặp, giờ nhìn chẳng khác gì một đứa ăn mày, nếu không phải mắt mình tinh thì còn chẳng nhận ra.
Chuyện gì đã xảy ra chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi này?
Trong lúc lòng còn đầy nghi hoặc, miệng anh ta vẫn nhai dở miếng bánh bao khô, chưa kịp nuốt xuống, đã tò mò hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao không nói gì hết vậy, câm rồi à?" Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Cận nuốt nước bọt, im lặng nhìn chằm chằm vào nửa cái bánh bao trong tay anh.
Thấy ánh mắt ấy, Triển Phi hơi ngập ngừng, rồi chìa tay ra: "Chưa ăn cơm à?"
Thẩm Cận lập tức giật lấy, không chút do dự mà nhét ngay vào miệng.
Cậu ăn ngấu nghiến, chỉ trong chốc lát đã nuốt sạch, ăn nhanh đến mức bị nghẹn, phải đập mạnh vào ngực mấy cái mới thở nổi.
Triển Phi xoa bụng, nhăn mặt nhìn cậu với vẻ chán ghét: "Em là bao lâu chưa ăn gì rồi hả? Nói anh nghe xem, sao lại thảm tới mức này?"
Thẩm Cận dùng mu bàn tay lau lớp bụi trên mặt, ngẩng đầu bình thản hỏi: "Anh vẫn chưa tìm được việc à?"
Triển Phi gãi đầu, khẽ thở dài: "Em tưởng dễ tìm việc lắm à? Không có giấy tạm trú, lại chẳng quen ai, ai dám thuê chứ."
"Em đây là... ở nhà cô không ở được nữa à?" Triển Phi lẩm bẩm. "Không đúng nha, anh thấy cô của em trông cũng khá tốt mà."
Thẩm Cận đáp gọn: "Trương Vĩ muốn tôi đi làm công."
"Ai cơ? Trương Vĩ? À, ông cậu của em hả? Làm công thì... làm chứ sao. Ai trong hoàn cảnh như tụi mình chẳng phải đi làm? Em dù còn nhỏ, nhưng có người quen giới thiệu thì tìm việc cũng dễ hơn chút. Anh nói thật nhé, không phải nhiều chuyện đâu, ba mẹ đều không còn, hoàn cảnh như mình đây, còn muốn học hành với mơ mộng cái gì nữa? Người thân không lợi dụng mình đã là may rồi. Em từ xa lặn lội tới tìm cô ruột, anh còn tưởng nhà em khác với tụi anh. Nhưng nhìn đấy, dựa trời dựa đất chẳng bằng dựa vào chính mình. Thời buổi này, ai có tiền người đó là ông chủ."
"Ông ta muốn tôi đi làm kiếm tiền... để nuôi con ông ta học."
"Cái....gì mà nói vớ vẩn thế," Triển Phi phun một bãi nước bọt, mặt đổi sắc nhanh như lật sách, "Đúng là thứ mặt dày vô sỉ. Thân thích cái kiểu chó má gì thế, cút đi cho rồi."
Nói xong, anh liếc sang nhìn Thẩm Cận bằng khóe mắt, giọng pha chút nửa cười nửa khâm phục: "Thế nên em bỏ đi à? Nói thật nhé, Tiểu Kính, em là đứa gan lớn nhất anh từng gặp đấy."
Triển Phi giơ ngón cái lên khen: "Có ai dám như em không? một mình vượt cả quãng đường dài đến tìm người, rồi giờ lại dám bỏ đi luôn. Mà này, nếu không về nhà cô, sao không nghĩ tới chuyện trở về quê?"
"Tất cả tiền của tôi đều bị Trương Vĩ lấy trộm rồi."
"...Đệt.." mặt Triển Phi co giật một hồi, rít lên qua kẽ răng, "Thứ không phải người."
Anh vỗ vai Thẩm Cận, giọng đầy cảm khái: "Tiểu Kính, đã là duyên phận thì đi với anh đi. Theo anh, hai anh em mình cùng nhau kiếm thật nhiều tiền." Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Cận thấy anh ta hăng hái như vậy, hỏi lại rất điềm tĩnh: "Anh ở đây lâu thế rồi, đã kiếm được tiền chưa?"
"Đã nói rồi, kiếm việc không dễ. Nhưng này, nhóc con, em đúng là may, anh vừa mới thấy có chút manh mối thì lại gặp được em. Thế nào? Theo anh đi nhé?" Nói rồi, anh tiện tay cầm lấy chiếc túi của Thẩm Cận.
"Đi đâu?" Thẩm Cận nắm chặt lấy chiếc túi của mình, không chịu buông.
"Đến chỗ kiếm tiền chứ còn đâu."
"Anh nói rõ ra xem."
"Em sợ anh bán em chắc?" Triển Phi khịt mũi, tỏ vẻ khó chịu.
Thẩm Cận vẫn đứng im, không nhúc nhích.
Triển Phi bất đắc dĩ nói: "Em đúng là không có lương tâm, anh đối xử với em thế mà còn đề phòng anh hả? Thôi được rồi, nói cho em biết là anh có thằng bạn, nó có đường dây đưa người vào làm trong xưởng."
Thẩm Cận không tin: "Chuyện tốt như vậy, sao đến giờ anh vẫn chưa kiếm được việc?"
"Shhh, anh mới quen hắn mấy hôm nay thôi. Thằng đó rất nghĩa khí, hôm nay đúng ngày hẹn gặp, anh tính đi xem thử. Biết đâu còn kiếm được cho em một chỗ làm nữa."
Triển Phi nói xong thì hứng khởi hẳn lên. Thấy Thẩm Cận vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng, bán tín bán nghi, anh liền kéo tay cậu: "Nhóc con này sao tính tình kỳ cục vậy hả? Gặp được anh là phúc ba đời rồi đó, người khác còn lười chẳng buồn để ý tới em nữa là."
Thẩm Cận vẫn đi theo anh ta. Dù sao thì cậu cũng chẳng còn nơi nào để về.
Rời khỏi nhà họ Trương đến nay, trong người chẳng còn đồng nào. Có lúc đói đến mức chịu không nổi, cậu còn phải bới rác. Trong thùng rác chẳng có gì ăn được, chỉ toàn mấy thứ dính bẩn, mùi hôi kinh khủng, nhưng ngay cả mấy cục đờm khô cậu cũng lật lên xem.
Trước khi gặp Triển Phi, cậu đã hai ngày liền không có gì bỏ bụng. Trong đầu thậm chí còn đang tính xem chỗ nào đông người để ngồi xin tiền.
Triển Phi vừa đi vừa nói: "Không phải người đến Nam Thành làm việc đông lắm sao? Giờ có cái chợ việc làm, chuyên tập hợp những người tới đây tìm việc. Ai muốn làm công đều tới đó thử vận may."
Thẩm Cận thuận miệng hỏi: "Chỗ đó tên gì?"
"Chợ heo đó.." Triển Phi nói, giọng đầy tự đắc, "Anh ở đây bao lâu mới lần mò ra được chỗ đó, em đúng là gặp may rồi."
Không biết anh ta đi đâu, lúc quay lại trên tay đã cầm thêm một cái bánh bao, nhét vào tay Thẩm Cận: "Ăn đi, ăn xong chúng ta tới chợ heo." Edit: Rosie_Lusi
Hơn nửa tháng nay, Thẩm Cận lang thang khắp mọi ngóc ngách trong thành phố này, cũng đã dần hiểu được phần nào nơi đây. Cậu vắt óc tìm từ ngữ để miêu tả, và cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra là.... "chia cắt."
Những tòa cao ốc mọc san sát, những con đường lớn rực rỡ ánh đèn, men say của sự xa hoa phủ kín trung tâm thành phố. Những người đàn ông, phụ nữ ăn mặc thời thượng, gương mặt ai nấy đều tươi cười tự tin.
Thẩm Cận đi giữa họ, cảm thấy mình như một kẻ lạc loài đến nực cười.
Thế nhưng, chỉ cần rời khỏi khu trung tâm xa hoa ấy một chút, đến những con phố cũ kỹ in đầy chữ "phá dỡ", cảnh tượng lại hoàn toàn khác, vắng vẻ, tiêu điều.
Ngoại ô là những khu nhà máy nối dài vô tận, dựng lên vội vã trong cơn sốt làm thuê. Hàng ngàn người rời quê, mang theo ước mơ đổi đời, đổ dồn về đây.
Phần lớn họ giống như Triển Phi, không việc làm, ban ngày lang thang khắp nơi, ban đêm cuộn mình trong những tấm bìa giấy, tìm góc tường mà ngủ. Một hàng người nằm san sát nhau.
Chỉ cần nghe có tiếng hét "kiểm tra giấy tạm trú!", cả đám lập tức bật dậy bỏ chạy tán loạn, nhưng vẫn không quên mang theo chiếc giường của mình.
Chợ heo nghe dễ coi thì gọi là chợ việc làm, nói thẳng ra thì chỉ là nơi tụ tập của những kẻ thất nghiệp, lưu lạc.
Trước một tòa nhà cũ nát sắp bị dỡ, người ta dựng tạm hai tấm ván gỗ, viết nguệch ngoạc vài dòng "tuyển công nhân" để gọi là thông tin việc làm.
Triển Phi dẫn theo Thẩm Cận, lúc này đã thay một bộ đồ khác, chen qua đám đông, hướng về phía trước vẫy tay thật to: "Anh Dư! Ở đây này, ở đây!"
Cả hai chen đến trước mặt một người đàn ông mặc quần thể thao bó, đi dép xỏ ngón. Chiếc tất đỏ của hắn thủng một lỗ to, ngón chân cái lộ hẳn ra ngoài.
Thẩm Cận vô thức nhìn lâu thêm một chút.
"Anh Dư, chuyện lần trước anh nói....vụ vào xưởng ấy..."
Người được gọi là anh Dư đang bị một đám người vây quanh.
Thấy Triển Phi, hắn chen lại gần, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, rít mạnh một hơi rồi ném tàn xuống đất, giọng kéo dài: "Cậu đến rồi à. Thế này nhé, chuyện của cậu ấy, khó lắm. Bên tôi chỉ có mấy suất thôi, mà cậu nhìn xem, bao nhiêu người đang đứng chờ kia kìa."
Nói rồi, hắn hất cằm về phía sau, nơi lại có thêm một đám người nữa đang vây quanh, nhao nhao chen tới. Edit: Rosie_Lusi
"Anh Dư, đã có suất thì anh nhất định phải ưu tiên cho em nhé. Em còn thằng em nữa, anh xem, nếu không kiếm được việc thì hai anh em chỉ còn nước đi ăn xin thôi." Triển Phi năn nỉ.
Một người đàn ông bên cạnh lập tức cắt lời, giọng gay gắt: "Dựa vào cái gì mà ưu tiên cho mày hả? Chúng tôi đều đã nộp tiền hết rồi, không thể vì hai người quen nhau mà chen ngang được."
"Đúng rồi đó! Cát Dư, phải theo thứ tự đến trước đến sau chứ! Đừng có vì quen biết mà thiên vị, ní còn dắt theo một thằng nhóc nữa kìa." người khác cũng hùa theo.
Cát Dư nhìn Triển Phi, vẻ mặt lúng túng: "Anh em à, không phải tôi không giúp, nhưng cậu nhìn đi, suất thì có hạn, mấy người kia đều đã nói trước và đặt cọc rồi. Với lại cậu này..." hắn chỉ vào Thẩm Cận "chuyện là sao đây? Lúc đầu cậu đâu có nói còn có thêm một đứa nhỏ. Lần này nhà máy quản lý nghiêm lắm, mang trẻ con theo chắc không ổn đâu. Mọi người đều ở ký túc xá, đi làm cả ngày, ai mà yên tâm để trong phòng có một đứa nhóc chứ?"
Triển Phi vội vàng bước tới, nắm tay hắn năn nỉ:
"Anh Dư, thằng em nó nhìn nhỏ thế thôi chứ nó mười ba tuổi rồi, em nghe nói vẫn có người tầm tuổi này được nhận vào xưởng mà. Anh giúp tụi em vào được chỗ làm, tiền cọc bao nhiêu em cũng nộp được hết. Anh Dư, coi như nể tình anh em, giúp bọn em một phen đi."
Cát Dư nhăn nhó, gãi đầu, liếc ra sau xem đám đông, rồi kéo Triển Phi ra một góc, hạ giọng nói:
"Không phải tôi keo kiệt không cho cậu đâu, nhưng cậu thấy rồi đấy, bao nhiêu con mắt đang nhìn. Tôi sống nhờ nghề này, hôm nay mà phá luật thì sau này ai còn tới tìm tôi môi giới nữa? Hơn nữa, hai người các cậu thế này... tôi cũng khó sắp xếp lắm."
Triển Phi hạ giọng, vẻ sốt ruột: "Anh Dư, anh nói thẳng đi, tiền cọc bao nhiêu?"
"Tôi biết cậu cũng chẳng có nhiều tiền," Cát Dư nói nhỏ, giọng có vẻ thương lượng "theo lệ là mỗi người đặt cọc một trăm, sau khi nhận lương tháng đầu thì nộp thêm một trăm nữa. Hai người các cậu... tôi tính bớt cho, chỉ lấy một trăm tám thôi."
Triển Phi đang còn do dự thì áo bị kéo một cái. Anh cúi xuống liền thấy Thẩm Cận đã quay người bỏ đi.
"Đợi em chút nhé anh Dư!"
Triển Phi nói vội rồi chạy theo, kéo cậu lại: "Em đi đâu vậy?"
"Không có tiền, không đi thì làm gì nữa? Với lại, ông ta đòi đắt vậy, ai biết có phải lừa đảo không?"
"Sao có thể được. Anh Dư làm nghề này ở đây lâu rồi, em xem bao nhiêu người tìm đến ảnh. Anh chỉ là may mắn, cùng quê với anh ta nên anh ta mới đồng ý giúp thôi."
Thẩm Cận nghe anh nói chắc nịch thì trong lòng cũng hơi dao động.
Dù sao cậu cũng chẳng hiểu rõ nơi này, mà việc Triển Phi có lòng tốt dẫn cậu đi tìm việc đã khiến cậu biết ơn lắm rồi. Ở thành phố này, cả hai muốn bám trụ thì đúng là phải có một công việc. Edit: Rosie_Lusi
Nhưng bản tính Thẩm Cận vốn coi tiền như mạng, bắt cậu móc tiền ra đưa người khác khi chưa thấy kết quả, cậu tuyệt đối không chịu.
Số tiền mà Trương Vĩ nợ cậu, sớm muộn gì cậu cũng sẽ đòi lại từng đồng.
Cậu kéo tay Triển Phi, thấp giọng: "Nhưng ông ta còn chưa giúp được việc gì mà đã đòi nhiều tiền như vậy."
Triển Phi nhìn về phía bên kia, hất tay cậu ra:"Ôi chao..em yên tâm đi, anh Dư là người đáng tin mà."
Nói rồi anh vội chạy trở lại chỗ Cát Dư, sốt ruột như sợ lỡ mất cơ hội.
Thẩm Cận không khuyên được, cũng chẳng muốn đuổi theo, chỉ đứng nguyên tại chỗ, lòng nặng trĩu.
Nơi này nằm gần ga tàu, người qua kẻ lại đông không đếm xuể.
Phần lớn là dân lao động từ khắp nơi đổ về phía Nam làm thuê, kẻ vác bao tải, người gánh hành lý bằng đòn tre, giọng nói đủ mọi vùng miền hòa lẫn, ồn ào và náo nhiệt.
Trong lúc chờ Triển Phi, Thẩm Cận không nhịn được mà quan sát xung quanh.
Giữa đám người chen chúc cao gần gấp rưỡi thân mình cậu, bỗng nhiên cả người cậu khựng lại, đôi mắt trũng sâu nhưng sáng rực, trợn to như hai đồng tiền đồng.
Giữa đám người chen chúc phía xa, một khuôn mặt quen thuộc thoáng hiện, đứa bé ấy đang được ai đó bế lên một chiếc xe, chiếc xe lập tức phóng đi mất hút.
Tầm nhìn của Thẩm Cận lại bị người đông chắn khuất, khi nhìn lại thì xe đã không còn thấy đâu nữa.
Lúc này cậu mới nhận ra mồ hôi lạnh đã ướt hết lưng áo.
Đứa nhỏ đó... Sao lại giống Giang Dục Nhiên đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top