C2 - Nam Thành
Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Cận liếm đôi môi khô nứt của mình, từ từ mở mắt ra. Ngoài cửa sổ xe, từng hàng cây lạ lẫm vụt qua, những thửa ruộng trồng đầy loại cây mà cậu chẳng biết tên. Cái mông tê dại sau mấy ngày ngồi liền lúc cậu vừa cử động liền truyền đến cảm giác tê rát vừa nhức vừa buốt.
Đây là ngày thứ tư kể từ khi cậu ngồi tàu hai ngày, đi thuyền một ngày, giờ đang ngồi trên chuyến xe buýt cuối cùng đến Nam Thành.
Sau mấy tiếng lắc lư, chiếc xe khách cuối cùng cũng dừng lại ở một trạm dịch vụ cũ kỹ, bảng hiệu sơn tróc đến mức không nhìn rõ tên. Khi bác tài vừa cất tiếng hô, những hành khách đang chìm trong giấc ngủ liền như bị ấn nút khởi động, tất cả cùng lúc nhốn nháo hoạt động, tiếng ồn ào và chen lấn tràn ngập trong không gian chật hẹp bị hành lý nhét đầy kín mít.
Những người vội đi vệ sinh thì nhờ bạn đồng hành trông hộ hành lý, những người đói bụng thì lấy bánh bao tự mang theo, cố chen ra ngoài xe để mua bát nước nóng hai hào. Chỉ có Thẩm Cận là số ít vẫn ngồi lại trong xe.
Cậu đã ngồi trên chiếc xe này suốt mười hai tiếng đồng hồ, chưa một lần đi vệ sinh. Hành lý bị nhét dưới ghế, còn mông thì dán chặt vào chỗ ngồi, không rời nửa phút. Mới mười một tuổi, chưa bao giờ ra ngoài một mình, mọi thứ xung quanh đối với cậu vừa xa lạ vừa mới mẻ, ngoài ra, còn có chút sợ hãi mà cậu không muốn thừa nhận.
Từ nhỏ vừa sinh ra mẹ đã mất, cha thì vô trách nhiệm, mẹ kế lại càng tệ hơn. Thẩm Cận có thể lớn lên lành lặn đến bây giờ hoàn toàn nhờ sức chịu đựng của chính mình. Chính điều đó cũng khiến cậu hình thành tính cách lạnh lùng, ích kỷ, keo kiệt với người khác mà cũng chẳng thương xót nổi chính mình.
Từ An Thành phương Bắc đến Nam Thành phương Nam, cậu chỉ mua cho mình hai hộp bánh quy rẻ tiền, khô khốc đến mức dễ nghẹn chết người. Tiền vé tàu xe đã tiêu gần hết, nên giờ đây cậu buộc phải tính toán từng đồng.
Ngồi bên cạnh là một người đàn ông to béo, thấy đến trạm liền cầm cái hộp cơm bằng sắt cũ kỹ, đã dùng nhiều lần mà chẳng rửa, đi xin nước nóng để nhúng nốt nửa cái bánh bao còn lại trong đó. Cái bụng phệ của ông ta gần như chạm vào mặt Thẩm Cận, miệng vừa nói "cho qua, cho qua một chút", vừa lặp lại "nhích ra, nhích ra một chút." Edit: Rosie_Lusi
Một mùi mồ hôi ôi chua trong khoảng cách gần như bằng không xộc thẳng vào mũi Thẩm Cận. Cậu mím đôi môi tái nhợt, mặt khó chịu, cố gắng dán người ra sau ghế hết mức có thể. Cuối cùng, người đàn ông trung niên kia cũng chen được ra ngoài, sau lưng ông ta là đám người phía sau đồng loạt ùa lên, chen chúc về phía lối ra duy nhất.
Chờ đến khi trong xe tạm thời yên tĩnh lại, không biết đã qua mấy phút, hộp bánh quy trước mặt cậu chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa. So với cái bụng đang réo ầm ỹ, lúc này cậu chỉ muốn uống nước. Cậu đã không còn nhớ ngụm nước cuối cùng mình uống là khi nào.
Nước bán ở trạm dừng đắt gấp mấy lần so với ở cửa hàng bình thường, cậu không nỡ bỏ tiền ra mua. So với ăn uống, tờ tiền nắm trong tay mới là thứ khiến cậu cảm thấy an toàn nhất.
Thẩm Cận ngả người vào ghế, nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt khô mỏi mở hé. Trong xe vẫn còn nhiều người giống cậu, người thì nhai bánh bao khô, người thì ngủ gật, có người ngồi lâu quá đến tê liệt nửa người, nằm vật ra ghế, cũng có kẻ vẫn còn tinh thần, nhìn quanh với ánh mắt cảnh giác.
Giữa đám người ấy, có một người đặc biệt gây chú ý. Từ lúc mới lên xe, Thẩm Cận đã để ý đến hắn. Hắn mặc một chiếc áo bông đen rộng thùng thình, tay chân khẳng khiu rúc trong lớp áo, chỉ có cái đầu to là nổi bật lạ thường. Đôi mắt tam giác đảo quanh liên tục, vừa thấy chỗ trống là ngồi xuống, chẳng rõ đang toan tính điều gì.
Thẩm Cận dùng khóe mắt liếc nhìn hắn, trong đầu âm thầm đếm số lần hắn quay đầu lại. Cậu tận mắt thấy cơ thể gã kia từ từ nghiêng sang phía cô gái đang ngủ ở ghế bên cạnh, bàn tay gầy khẳng khiu như móng gà len lén thò vào túi xách mà cô đang ôm chặt trong lòng...
Thẩm Cận vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác. Gã kia nhìn qua ít nhất cũng hơn hai mươi tuổi, cậu không muốn rước phiền phức vào thân. Cậu cứng người lại, trong đầu suy tính thật nhanh, nếu là tiền của mình bị lấy mất, chắc cậu sẽ giận đến muốn giết người mất thôi. Nghĩ vậy, cậu mới tặc lưỡi làm một lần người tốt, bật dậy quát lớn: "Anh làm gì đấy!?"
"Mày làm gì đấy!?"
Giọng nói cậu vừa dứt, toàn bộ người trong xe đều vì câu nói đột ngột này mà quay đầu lại.
Trước mắt Thẩm Cận là một thiếu niên đã nhanh hơn cậu một bước, đứng chắn trước gã đàn ông gầy như cây sậy kia. Cậu ta mặc chiếc áo bông rách, rơi mất mấy nút, đội chiếc mũ sờn da lệch một bên, miệng còn ngậm viên kẹo. Toàn thân tỏa ra vẻ ngông nghênh bất cần. Edit: Rosie_Lusi
Cậu thiếu niên bước lên, nắm chặt lấy tay gã đàn ông, lớn tiếng quát: "Mày làm cái gì đấy hả? Trộm tiền của con gái nhà người ta, không biết xấu hổ à?"
Mọi người nghe thấy hai chữ trộm tiền liền tỉnh cả ngủ, tinh thần phấn chấn, đồng loạt vây lại. Quả nhiên, trong tay gã đàn ông kia đang nắm một thứ gì đó.
"Trộm cái gì mà trộm, mắt mày mọc ở đâu vậy hả? Cái này rõ ràng là của tao." gã đàn ông thấy bị phát hiện, liền giở giọng cùn.
Cô gái bị đánh thức, nhìn thấy chiếc khăn tay bọc tiền của mình đang nằm trong tay người đàn ông lạ, lại thấy xung quanh chen chúc người xem, lập tức hiểu chuyện: "Đồ khốn, cái này là của tôi. Khăn này tôi vẫn dùng để gói tiền."
Cô vừa nói vừa vươn tay định giật lại, gã đàn ông liền vùng ra khỏi tay cậu thiếu niên, lạnh mặt quát: "Thằng nhóc, tao khuyên mày đừng xen vào chuyện không liên quan."
Rồi hắn quay sang cô gái, giọng hùng hổ: "Mày nói là của mày thì là của mày à? Có chứng cứ gì không mà bảo thế?"
Người đàn ông trông thì gầy yếu, nhưng lại rất ranh mãnh và biết cãi cùn, thêm vào giọng điệu hung hăng, khiến đám người xung quanh bắt đầu dao động, kẻ thì đứng về phía cô gái, kẻ lại cho rằng hắn nói cũng có lý, chỉ đứng xem cho vui, không ai thật sự dám can thiệp.
Cậu thiếu niên phì một tiếng, tức giận mắng:"Mẹ kiếp, mày có biết ngượng không vậy hả? Tao tận mắt thấy mày móc từ túi cô ấy ra, trộm tiền mà còn cãi à?"
Cậu lại chỉ vào chiếc khăn: "Khăn này là mẹ tao mua cho tao, tao còn có thể nhận nhầm à?"
Người đàn ông liền cười khẩy: "Thế đồ của tao sao lại chạy vào túi nó được? Ngoài mày ra còn ai nhìn thấy? Hay là hai đứa bây một phe hả?"
Giọng gào thét của hắn khiến Thẩm Cận cực kỳ khó chịu. Cậu nhíu mày, mặt lạnh tanh nói: "Tôi thấy rồi. Chính là anh trộm tiền của cô ấy."
Mọi người đồng loạt quay lại, nhìn thấy một thằng bé chừng mười tuổi đang bực bội đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía gã đàn ông: "Anh căn bản không phải hành khách trên xe này. Lợi dụng lúc xe dừng, anh lẻn lên trộm đồ. Thấy cô ấy ngủ, bên cạnh thì trống chỗ liền muốn ra tay. Tôi đều thấy hết."
Mọi người xung quanh lúc này mới phản ứng lại, bắt đầu nhìn chằm chằm gã đàn ông kia. Vì lời nói của Thẩm Cận quá chắc chắn, nên dù họ chẳng ai nhớ nổi trên xe rốt cuộc có những ai, vẫn ồ lên tán đồng:
"Hình như đúng là chưa thấy người này mà?"
"Anh ta là ai thế?"
"Có ai trong xe quen anh ta không?"
Có người liền hét lớn: "Gọi bác tài đến nhận xem có phải hành khách không." Edit: Rosie_Lusi
Thấy tình thế không ổn, gã đàn ông trừng mắt liếc Thẩm Cận một cái thật dữ, rồi khi thấy đám đông vây quanh, miệng hô hào gọi công an, hắn bất ngờ móc trong túi ra một con dao găm, giơ lên trước mặt mọi người, quát: "Đồ lọt vào tay ông đây rồi, còn muốn lấy lại à?"
Nói rồi, dao loé sáng trong không trung, hắn vung mấy nhát khiến ai nấy giật nảy mình.
Đám hành khách vốn chỉ là những người bình thường, nào từng gặp cảnh này bao giờ, nên lập tức hoảng sợ lùi ra sau, ai nấy đều tránh xa. Nhân cơ hội đó, gã đàn ông xô mạnh cô gái ngồi bên cạnh, đạp lên ghế rồi nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
Triển Phi, chính là cậu thiếu niên ngậm kẹo khi nãy liền buông một tiếng chửi thề, lao xuống xe đuổi theo.
Bác tài đang vội chuẩn bị khởi hành, thấy vậy liền vội vã kêu to: "Đừng đuổi nữa! Mấy thằng này là trộm chuyên nghiệp đó, quen địa hình hơn cậu nhiều. Xe sắp khởi hành rồi, mau quay lại đi!"
Quả nhiên, gã đàn ông sau khi nhảy khỏi xe liền biến mất giữa biển xe cộ chỉ trong chốc lát. Triển Phi nhìn theo, biết là đuổi không kịp, lại nghe hành khách trong xe bắt đầu cằn nhằn vì phải chờ cậu quá lâu, đành quay lại xe.
Xe nổ máy lần nữa. Thẩm Cận ngồi về chỗ cũ, mím đôi môi khô nứt, lấy trong túi ra gói bánh quy đã ăn quá nửa, uể oải bẻ hai miếng bỏ vào miệng.
Chiếc xe đường dài chen chúc người và hành lý, ai không có vé cũng cố leo lên, lối đi chật đến mức đầy kín người và bao tải. Trong không gian chật hẹp, không khí ngột ngạt, chẳng có chỗ nào để thở.
Thẩm Cận nhai bánh, lặng lẽ quan sát từng người lần lượt ngồi lại vào chỗ. Đúng lúc đó, cậu thiếu niên vừa ra mặt ban nãy đi đến trước mặt cậu, hai tay chống lên lưng ghế hai bên, cúi đầu cười: "Nhóc à, tôi tên là Triển Phi. Còn cậu, tên gì thế?"
Thấy Thẩm Cận không trả lời, Triển Phi vẫn tự nhiên tiếp tục nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, đi một mình à? Ba mẹ cậu đâu?" Nói rồi, cậu ta đưa mắt nhìn quanh, như đang tìm người thân của Thẩm Cận.
Đúng lúc đó, người đàn ông trung niên đi ăn trưa khi nãy cũng chen chúc quay lại. Triển Phi vừa thấy liền nhoẻn cười, nhanh miệng nói: "Anh ơi anh ơi, tôi với cậu bé này quen nhau, anh đổi chỗ cho tôi ngồi được không?" Edit: Rosie_Lusi
Ai quen với cậu chứ? Thẩm Cận im lặng nghĩ.
Người đàn ông liếc cậu thiếu niên một cái, mặt không biểu cảm hỏi: "Thế cậu ngồi chỗ nào?"
Triển Phi chỉ đại về phía trước rồi vô tư chen vào chỗ ngồi, miệng còn cười tươi: "Anh trai này thật là nghĩa khí quá!"
Cậu ta vừa ngồi xuống đã lại huyên thuyên: "Ê, nhóc, cậu đi một mình thật à? Bao nhiêu tuổi rồi, đi Nam Thành làm gì thế? Thăm họ hàng à? Tôi qua đó làm công trong xưởng. Tôi mười bảy, còn cậu thì sao?"
Cậu ta nói nhiều khủng khiếp, lại tự nhiên đến mức khiến người khác không kịp phản ứng. Thẩm Cận nhìn cậu ta hồi lâu, trong mắt lộ rõ vẻ cạn lời.
Triển Phi dường như cũng nhận ra ánh mắt đó, bèn gãi đầu cười ngượng.
"Thẩm Cận."
"Hả?" Triển Phi sững người một giây, rồi hiểu ra cậu đang trả lời câu hỏi đầu tiên của mình.
"À à, Thẩm Cận hả, tên hay đấy! Cũng ngầu như tên tôi vậy."
Lúc này, cô gái khi nãy bị trộm tiến lại gần, tay cầm hai chai nước khoáng, nói giọng biết ơn:"Vừa rồi cảm ơn hai cậu nhé. Uống nước không, tôi mời."
Cô mỉm cười đưa hai chai nước ra: "Tôi tên là Lâm Linh. Trước khi đi mẹ tôi dặn kỹ lắm, bảo đường xa không yên, ai ngờ lại gặp chuyện thật. Đúng là xui xẻo... nhưng mà, vẫn phải cảm ơn hai cậu."
"Ồ ồ ồ, tôi tên Triển Phi, còn cậu ấy là Thẩm Cận." Triển Phi hất tóc một cái, rồi lau tay vào áo trước khi nhận lấy chai nước. "Cảm ơn nhé, người đẹp."
"Tôi không uống." Thẩm Cận liếc chai nước, sau đó dời mắt đi, lạnh nhạt từ chối.
"Sao thế? Không khát à? Môi cậu nứt cả ra rồi kìa." Triển Phi nói, giọng líu lưỡi vì vừa uống nước xong.
Cô gái cười nhẹ, tiếp lời: "Em trai đừng ngại. Dù tiền không lấy lại được, mẹ chị vẫn bảo 'mất tiền tránh tai', coi như tên trộm đó gánh xui cho chị đi."
Cô tưởng Thẩm Cận ngại vì chuyện tiền, nên không nói nhiều, ép chai nước vào tay cậu.
Xe lại bắt đầu chuyển bánh. Lâm Linh cười, nói "Chị về chỗ trước nhé."
Triển Phi vừa vặn nắp chai ra uống ừng ực mấy ngụm lớn, vừa phẩy tay ra hiệu đã nghe thấy. Khi liếc thấy gói bánh quy trong tay Thẩm Cận, cậu ta liếm môi: "Ê, anh em, ăn bánh quy hả?" Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Cận liếc cậu ta một cái, rồi im lặng cuộn chặt miệng túi, nhét gọn vào trong balô. Còn chai nước trong tay, cậu nhìn qua rồi cũng không mở, nhét luôn vào cùng chỗ với túi bánh.
Triển Phi: "..."
Sự lạnh nhạt và phòng bị của Thẩm Cận đã quá rõ ràng. Dù vậy, Triển Phi vẫn chẳng hề thấy ngại, chỉ nghĩ thằng bé này còn nhỏ, nên tự nhiên đảm nhận luôn vai đàn anh của mình, tiếp tục bắt chuyện bằng giọng hồ hởi: "Ê, Tiểu Kính à (ý nói Thẩm Cận, vì 'Cận' đồng âm với 'gương,kính'), cậu đi Nam Thành làm gì vậy? Một mình đi mà nhà không lo à? Ba mẹ cậu đâu?"
"Chết rồi."
Thẩm Cận nói bằng giọng lạnh băng không chút cảm xúc, rồi ngả người ra ghế nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không thấy được vẻ mặt của Triển Phi từ phấn khích chuyển thành thương cảm trong chớp mắt.
Ngay sau đó, Triển Phi vỗ ngực, mặt đầy vẻ nghĩa khí: "Không sao đâu! Sau này tôi lo cho cậu. Ở quê tôi cũng có khối người lên Nam Thành làm việc kiếm tiền. Dù sao học nhiều cũng chẳng để làm gì, sớm ra ngoài kiếm tiền cưới vợ còn hơn. Có điều, cậu nhỏ thế này, không biết xưởng có nhận không nữa."
Cậu ta ngẫm nghĩ một lát, rồi lại tiếp, giọng đầy hăng hái: "Không sao, cùng lắm thì... đi xin ăn! Tôi đi với cậu, thành phố lớn mà, chỗ nào chẳng có cơ hội. Dù gì cũng chẳng chết đói đâu."
Thẩm Cận nghe đến đây thì khó chịu ra mặt, lạnh nhạt đáp: "Tôi đi tìm dì."
"À... ra vậy, thế thì tốt rồi, tốt rồi. Tôi còn tưởng cậu nhỏ thế này đi xa như vậy, gan to thật đấy, không sợ bị bọn buôn người bắt à." Triển Phi thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm Cận: "..."
"Tôi mười một tuổi rồi."
"Mười một á?" Triển Phi ngạc nhiên thật sự, "Mười một tuổi thì to tát lắm chắc?"
Thẩm Cận: "......"
⸻
Trên quãng đường còn lại, vì có Triển Phi lắm lời, Thẩm Cận không còn thấy buồn chán nữa. Cậu thiếu niên cứ ríu rít nói chuyện, đôi khi còn chọc cười cô gái tên Lâm Linh, thế là ba người dần dần quen thân.
Lâm Linh mười bốn tuổi, cũng đi Nam Thành làm công. Ở đó cô có một người chị họ làm trong xưởng. Những năm gần đây, thành phố phát triển nhanh, nhà máy mọc lên như nấm sau mưa, tạo thành làn sóng di cư lao động từ Bắc vào Nam. Hàng loạt thiếu niên từ mười ba, mười bốn, mười lăm tuổi rời quê ra ngoài làm việc, chuyện ấy ở nông thôn đã quá đỗi bình thường.
Còn cô Thẩm Tú Vân của Thẩm Cận thì là người sớm rời quê vào Nam Thành làm thuê. Sau này bà lấy chồng ở đó, mỗi dịp lễ tết đều gửi quà về nhà. Phong bao lì xì lớn nhất mà Thẩm Cận từng nhận cũng là từ cô gửi.
Nhưng vì cậu không biết viết thư, nên cho đến tận bây giờ cô Tú Vân vẫn không hề biết chuyện ở nhà ra sao. Edit: Rosie_Lusi
⸻
Miền Nam ẩm hơn miền Bắc rất nhiều, không khí ướt át, thở ra cũng như ngập trong làn hơi nước.
Khi đôi chân sưng tấy của Thẩm Cận chạm xuống mặt đất, cậu mới cảm nhận được mình thật sự đã đến nơi, một thành phố hoàn toàn xa lạ, và một mình đối mặt với nó.
Chị họ của Lâm Linh đã đứng đợi ở bến xe từ sớm. Khi gặp được nhau, hai chị em ôm chầm lấy nhau, nói chuyện hồi lâu mới bịn rịn chia tay.
"Triển Phi, Thẩm Cận, tớ đi nhé. Tạm biệt hai cậu!"
Triển Phi vẫy tay chào, ánh mắt có phần lưu luyến: "Tạm biệt nhé!"
Đợi Lâm Linh đi khuất, cậu mới thở dài tiếc nuối:"Giá mà sau này cưới được cô vợ xinh như vậy thì tốt biết mấy..."
"Cậu thích Lâm Linh à?" Thẩm Cận nghi hoặc nhìn cậu ta.
"Tôi thích mấy cô xinh đẹp thôi." Triển Phi hất tóc, cười hề hề: "Lâm Linh xinh quá trời luôn."
Thẩm Cận: "......"
Cậu liếc nhìn xung quanh, ngoài sân ga phủ đầy bụi xám, cách đó không xa là những tòa cao ốc sáng loáng đang dựng san sát nhau. So với con hẻm nghèo ở quê An Thành, nơi này như hai thế giới khác biệt.
Không lạ khi ai cũng muốn lên thành phố.
Cậu nhìn chằm chằm vào dãy nhà chọc trời, mắt không chớp, rồi chậm rãi nói: "Cậu còn chưa đi à? Tôi phải đi tìm cô tôi rồi."
Triển Phi gãi đầu, cười cười: "Tôi không vội. Cậu biết địa chỉ cô mình chứ? Để tôi đi cùng cậu, tìm được rồi tôi mới đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top