C17 - "Em không muốn học nữa."

Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên tò mò quan sát Trình Việt đang bước lại gần.

"Đây chính là em trai cậu à? Đẹp trai quá mức rồi đó. Xin chào em trai, chị là bạn của anh trai em." Vừa nói, Trình Việt không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo má Giang Dục Nhiên.

Giang Dục Nhiên ngoan ngoãn cười: "Chào chị."

Thẩm Cận phất tay: "Cô mau về đi, chúng tôi cũng lên nhà đây."

Trình Việt bĩu môi: "Được rồi, vậy tôi đi trước."

Thấy Trình Việt đạp xe rời đi, Giang Dục Nhiên bị Thẩm Cận đẩy đi lên lầu, nó lại hỏi một câu:"Anh, anh quen chị đó từ khi nào vậy?"

Cầu thang không có đèn, tối om, dễ bước hụt, Thẩm Cận xách cổ áo phía sau của Giang Dục Nhiên: "Thằng nhóc con biết nhiều thế làm gì, không phải em đang tham gia cái... gì đó à? Sao về nhanh vậy?"

"Anh, còn mấy ngày nữa là tết rồi." Giang Dục Nhiên nhẹ nhàng nhắc.

Thẩm Cận mấy hôm nay quá bận, quên béng mất chuyện này. Hoạt động ở trường của Giang Dục Nhiên hình như đúng là kết thúc vào cuối năm, trước giờ cậu vẫn tưởng em trai còn mấy ngày nữa mới về, có lẽ cậu nhớ nhầm rồi.

Thấy Thẩm Cận im lặng, Giang Dục Nhiên đột nhiên hỏi: "Anh, có phải anh với chị hồi nãy bán hàng ở chợ đêm bên khu Bách Lữ Hội không?"

"Ừ." Đến cửa, Thẩm Cận thả tay ra, móc chìa khóa tra vào ổ. Giang Dục Nhiên nhanh trí, chỉ nhìn thoáng qua là đoán được anh đang làm gì, nó cũng không nói thêm, tiện tay kéo sợi dây bật đèn bên tường: "Anh ăn tối chưa?"

Trước mắt sáng bừng lên. Lúc nãy đèn đường dưới lầu quá tối, Giang Dục Nhiên không nhìn rõ, giờ mới phát hiện anh mình hình như gầy đi, lại đen hơn, cằm còn mọc một vòng râu chưa cạo.

Nó đã rất lâu rồi chưa từng rời xa Thẩm Cận lâu đến vậy. Mỗi sáng một người đi làm, một người đi học. Buổi tối, khi Thẩm Cận chưa về, nó sẽ chuẩn bị sẵn cơm tối, vừa làm bài tập vừa chờ anh về ăn. Cuộc sống như thế họ đã sống cùng nhau năm sáu năm. Mười lăm ngày rời xa lần này, không có anh ở bên, nó mới phát hiện mình nhớ anh đến mức nào.

"Anh hỏi em đấy, câm rồi à?"

Thẩm Cận sức lớn, tiện tay véo một cái đã để lại dấu đỏ trên mặt Giang Dục Nhiên. Đối diện đôi mắt đen như nho đen của nó, cậu trêu chọc huýt sáo một tiếng: "Ngẩn người cái gì?"

"Anh..." Giang Dục Nhiên chộp lấy bàn tay vừa rút về của Thẩm Cận, ôm chặt, ngẩng đầu nhìn anh, rồi nói một câu đủ làm người nghe giật mình: "Em không muốn học nữa."

"Hồi bằng tuổi em, anh cũng vào xưởng đi làm rồi. Em cũng muốn đi làm ở xưởng. Anh đưa em vào xưởng của anh đi. Chúng ta còn có thể làm công chung, mỗi ngày cùng đi làm cùng tan ca, còn có thể kiếm hai phần lương nữa."Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên càng nói mắt càng sáng, nó thật sự thấy kế hoạch này rất khả thi. Như vậy anh sẽ không phải vất vả như bây giờ nữa. Nó có thể kiếm tiền, sẽ không còn là gánh nặng của anh trai nữa.

Thẩm Cận nghe mà thái dương giật giật. Cậu chẳng hiểu mấy ý nghĩ này từ đâu chui ra. Ngực trong thoáng chốc tức nghẹn, bị chọc cho tức không nhẹ.

Cậu ngày ngày ở ngoài cực khổ kiếm tiền là vì cái gì? Nửa đêm không ngủ chạy đi bán cơm rang, bị quản lý đô thị đuổi khắp phố là vì cái gì? Nếu không vì Giang Dục Nhiên thì một mình cậu muốn sống sao tùy ý thì sống, một người ăn no cả nhà không ai đói, cần gì phải khổ thế này?

Kết quả thằng nhóc này lại nói một câu không học nữa.

Đi học đâu phải nói học là học, nói nghỉ là nghỉ? Nó tưởng nó học chỉ vì bản thân nó thôi sao?

Vậy những vất vả cực nhọc mà cậu chịu đựng bấy lâu là vì cái gì?

Thẩm Cận giật phắt tay lại, vì dùng lực quá mạnh nên mu bàn tay trực tiếp quệt vào mặt Giang Dục Nhiên. Trong căn phòng chật hẹp vang lên một tiếng "bốp" rõ ràng, trên mặt Giang Dục Nhiên lập tức hiện lên một mảng đỏ.

Thẩm Cận mặt lạnh, ánh mắt sắc ngắt nhìn nó, giọng không cho phép nghi ngờ: "Em nói lại câu vừa rồi thử xem, anh đánh gãy chân em."

"Anh..."

Giang Dục Nhiên có chút tủi thân. Nó không muốn anh vất vả nữa, trong nhận thức của nó, học hành không quan trọng bằng anh. Nó không tin cả đời mình chỉ có đọc sách mới có thể ngóc đầu lên được, cũng không muốn vì học phí đắt đỏ ở đây mà anh trai phải cực khổ như vậy.

"Em không học nữa, thật sự không học nữa. Trại đông dương gì đó đúng là chưa kết thúc, là em tự về sớm." Giang Dục Nhiên siết chặt nắm tay, gom hết can đảm nhìn thẳng Thẩm Cận, từng chữ từng chữ nói ra quyết định mà nó đã suy nghĩ rất kỹ.

Thẩm Cận trừng mắt: "Nói lại lần nữa."

Chút dũng khí khó khăn lắm mới tích góp được của Giang Dục Nhiên sau mấy câu vừa rồi lập tức tiêu tán sạch sẽ. Bị Thẩm Cận trừng như thế, nó trong nháy mắt lại trở về bộ dáng nhút nhát ban đầu, giọng mất hết khí thế: "Anh... anh đừng nhìn em như vậy, em sợ."

Nó từ nhỏ đã hay khóc, kiểu khóc đáng thương hay kiểu khóc đau lòng thảm thiết đều làm dễ như chơi. Bây giờ chỉ nhìn Thẩm Cận vậy thôi, nước mắt đã lăn tăn trong hốc mắt, kéo tay anh mà không nói thêm lời nào.

Thẩm Cận thầm chửi một tiếng. Năm đó Giang Dục Nhiên cũng dùng cái bộ dạng này mà ở lì lại bên cậu, năm đó cậu không nỡ, bây giờ chỉ càng mềm lòng hơn.

Dù sao cũng là chính tay cậu nuôi lớn.

"Tại sao không muốn học nữa?" Thẩm Cận hỏi.

"Em muốn kiếm tiền. Anh... em biết muốn thi vào cấp ba thì phải về An Thành, nhưng em không muốn về thi. Em muốn ở bên anh, anh đừng gửi em về đó."

Những giọt nước mắt trong veo lăn xuống khuôn mặt trắng trẻo của Giang Dục Nhiên, rơi xuống như không cần tiền vậy.

Thì ra nó biết hết mọi chuyện. Những ngày này Thẩm Cận tăng ca kiếm tiền, đúng là cậu có nghĩ như vậy, mình ở đây cố gắng kiếm thêm chút, đợi đến năm Giang Dục Nhiên lên lớp 9 thì đưa nó về An Thành thi vào cấp ba. Một khi đã về đó, kỳ thi đại học của nó cũng phải thi ở bên đó. Trừ khi trong thời gian này Thẩm Cận mua được nhà và chuyển hộ khẩu sang đây, bằng không, Giang Dục Nhiên chỉ có thể thi ở quê.Edit : Rosie_Lusi

Nhưng Giang Dục Nhiên không muốn đi. Ngoài Thẩm Cận ra, nó không còn một người thân nào. Nhiều năm nương tựa vào nhau đã tạo thành thói quen dựa dẫm khắc vào xương tủy. Nó không thể rời anh trai, để một mình quay về cái quê hương đã trở nên xa lạ như đất khách, sống một mình. Với nó, nơi nào có anh trai ở đó mới là nhà. Nó không muốn rời xa anh, càng không muốn xa lâu như thế.

Mười lăm ngày trại đông thôi mà nó đã chịu không nổi mà bỏ về trước, làm sao có thể chấp nhận xa anh trai vài năm để đi học nơi khác.

"Em biết mình đang nói cái gì không, Giang Dục Nhiên?"

Thẩm Cận túm lấy nó, xoay thẳng vai nó lại, nhìn thẳng vào mắt mà hỏi: "Em biết mình đang nói cái gì không? Em tưởng kiếm tiền dễ lắm hả? Anh vì em mà mười một tuổi đã vào xưởng, dậy sớm thức khuya để kiếm tiền. Bây giờ em nói với anh là em không học nữa, vậy tất cả những gì anh làm bao năm qua chẳng phải trở thành trò cười sao? Nếu biết em muốn kiếm tiền sớm như thế, lúc trước anh nên ném thẳng em xuống gầm cầu làm ăn mày cho rồi. Như thế kiếm nhiều tiền hơn, mà còn nhàn hơn nhiều!"

Vai Giang Dục Nhiên bị bàn tay Thẩm Cận bóp chặt, rất đau, nhưng nó không dám nói. Nước mắt tuôn ào ào: "Nhưng em không muốn rời xa anh... Anh ơi. Em không muốn về đó học. Em không muốn đi. Em cũng không muốn anh vất vả như vậy. Anh đừng gửi em về được không..."

Ống tay áo Thẩm Cận ướt một mảng lớn, đều là nước mắt của Giang Dục Nhiên. Chất vải ẩm lạnh dán lên da, cảm giác rõ rệt khiến cậu không nói nổi những lời quá khắc nghiệt. Nhưng cậu thật sự không hiểu. Bản thân cậu không phải người cảm tính, không thể đồng cảm nổi cái kiểu coi chuyện đi học xa như chia ly sing tử của Giang Dục Nhiên.

Lý trí nói cho cậu biết rằng đứng trước cái khó khăn nhỏ chẳng hề khó chọn này, cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn, dù quyết định đó cậu còn chưa kịp thực hiện.

"Giang Dục Nhiên, anh nuôi em lớn lên, anh bảo em làm gì thì em nên làm cái đó, biết không? Bảo em học cho tốt thì em phải học cho tốt, phải dồn hết tâm trí mà thi cho anh cái điểm thật cao. Em tưởng thành tích khá khá trong lớp là đủ rồi à? Trong khối của em còn bao nhiêu người đứng trước em, trong trường, trong cả Nam Thành này còn bao nhiêu người đứng trước em, trước những người đó em là cái gì? Anh muốn không chỉ là em học giỏi, anh còn muốn em phải thành người, phải ngẩng đầu lên được. Em học không chỉ vì em, còn vì cả phần của anh nữa. Đi học là nguyện vọng cả đời này anh không có cách nào thực hiện được, em có biết không?"

Nói đến đây, Thẩm Cận không còn nói rõ nổi mình đang cảm thấy gì. Cậu tức giận, phẫn nộ, hận nó không biết cố gắng, lại càng hận bản thân, thì ra đến bây giờ cậu vẫn bất lực như trước, chẳng khác gì thằng nhóc mười một tuổi năm nào. Một chuyện nhỏ bé đối với người khác cũng có thể khiến bức tường bảo vệ ngôi nhà mà cậu vất vả dựng lên suốt thời gian qua rung chuyển đổ sập.

Năm xưa đám người đó nói không sai, cậu đúng là thứ vong ân phụ nghĩa. Cha mẹ, người thân với cậu chẳng có bao nhiêu sức nặng. Cậu chưa bao giờ nghĩ vì sao năm đó mình lại giữ Giang Dục Nhiên lại bên cạnh. Nhưng một khi đã giữ rồi, thì phải sống theo cái cách cậu định ra.Edit : Rosie_Lusi

Chuyện này cuối cùng chẳng có kết quả gì. Thẩm Cận tuyệt đối không chấp nhận việc Giang Dục Nhiên bỏ học, còn Giang Dục Nhiên thì lần đầu tiên cứng đầu như thế, kiên quyết nói mình sẽ không quay về An Thành đi học.

Hai người cứ thế giằng co, không ai chịu nhường ai.

Cuối năm, nhà máy tăng ca làm việc liên tục, có tin đồn lãnh đạo lớn sẽ xuống kiểm tra. Ông chủ như phát điên, ngày nào cũng gào thét, soi mói từng lỗi nhỏ, khiến bầu không khí trong xưởng vô cùng căng thẳng.

Thẩm Cận làm công việc này nhiều năm, tuy mới vào nhà máy Long Xương không lâu nhưng việc vận hành máy móc cậu đã quá quen thuộc, đúng chuẩn một thợ cả. Mỗi ngày ngoài việc của mình, cậu còn phải hướng dẫn cho mấy học việc mới.

Còn mấy ngày nữa là đến tết. Mùa đông ở Nam Thành không quá lạnh. Đầu năm tới Lưu Đại Hưng sẽ kết hôn, nên anh ta phát kẹo cưới cho mọi người trước trong nhà máy. Anh ta bốc cho Thẩm Cận một nắm to kẹo sữa Đại Bạch Thố. Thẩm Cận vô tâm nhét vào túi. Mấy ngày nay thằng nhóc Giang Dục Nhiên không thèm nói với cậu một câu, còn dám giận dỗi. Muốn cậu nhượng bộ thì không đời nào. Mang kẹo về nhà, nếu thằng nhóc đó còn dám bày sắc mặt ra với cậu, cậu sẽ treo nó lên mà đánh một trận.

Trong lòng đang chất đầy chuyện, Thẩm Cận không chú ý thấy một đám người lớn đi tới ở chỗ rẽ, thế là cậu đụng thẳng vào họ.

"Xin lỗi," người đối diện chủ động mở miệng, vô cùng lễ phép, "chào anh, anh không sao chứ?"

"Thẩm Cận, giờ làm việc mà tự ý rời khỏi xưởng làm gì? Lại trốn việc lười biếng hả?" Tổ trưởng họ Lưu tên là Lưu Xương Thịnh, thân hình như rùa, mắt như hạt đậu xanh, giỏi nhất là lấy lông gà làm lệnh tiễn để bắt bẻ người khác.

"Đi vệ sinh. Có ý kiến gì không?" Thẩm Cận bình thản lấy lại tinh thần. Với loại người như Lưu Xương Thịnh, tuyệt đối không thể cho sắc mặt tốt, nếu không ngay lập tức sẽ lên mặt khi dễ. Cậu liếc nhìn người đàn ông vừa va vào mình, dáng cao gầy, khoảng ba bốn mươi tuổi, đeo kính không gọng, khí chất ôn hòa, nhìn qua đã biết là người có học.Edit : Rosie_Lusi

Bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, khí chất tri thức, cùng với giám đốc nhà máy Niên Dược Phi và cả Lưu Xương Thịnh đi theo.

Đây chẳng phải là vị lãnh đạo mà trước đó nói sẽ xuống nhà máy thị sát sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top