C15 - "Chuyển hộ khẩu?"

Edit : Rosie_Lusi

Giờ tan tầm, làn xe cơ giới bị kẹt chật như nêm, tiếng còi xe và tiếng than vãn đan xen vang lên. Bách Lữ Hội cách nơi họ ở không xa, Văn Hân năm nay học lớp 12, việc học căng thẳng, từ năm ngoái vợ chồng Văn Cường đã đóng cửa tiệm để dọn đến gần trường của Văn Hân để tiện chăm sóc việc học cho con.

Tầng một tầng hai đã cho thuê hết, Thẩm Cận vẫn tiếp tục sống ở đây, chỉ là cách nhà máy hiện tại của cậu hơi xa, cũng không gần trường của Giang Dục Nhiên. Bảo nó ở ký túc xá thì nó sống chết không chịu. Nếu không vì tiền thuê rẻ, Thẩm Cận đã sớm muốn đổi chỗ ở rồi. Vì nhà máy mới dạo này làm ăn không tốt, tiền lương cứ chậm mãi không phát, Thẩm Cận cũng chẳng còn bao nhiêu trong tay, vẫn đang đợi qua đợt này để mua cho Giang Dục Nhiên một chiếc xe đạp.

Hai năm nay, Bách Lữ Hội xây thêm một trung tâm thương mại khổng lồ, những người buôn bán lặt vặt trước đây đều có cửa hàng mặt tiền đàng hoàng, bán đồ kim khí, bán quần áo, bán trang sức, bán sách vở văn phòng phẩm. Đủ loại mặt hàng phong phú đều được phân khu rõ ràng, trải nghiệm mua sắm ngày càng tiện lợi khiến nơi này nhanh chóng trở nên cực kỳ sầm uất.

Trường cấp ba trực thuộc mà Giang Dục Nhiên theo học cách Bách Lữ Hội chừng một tiếng đi đường. Hôm sau, khi họ đến nơi, cổng trường đã bị đủ loại xe sang chen chúc kín mít.

Giang Dục Nhiên quen thuộc dẫn Thẩm Cận đến lớp mình, trong lớp đã có không ít phụ huynh ngồi. Lớp của Giang Dục Nhiên tổng cộng hai mươi năm người, chỗ ngồi của nó ở hàng thứ năm giữa lớp, ngay đối diện bảng đen. Thẩm Cận ngồi phịch xuống, khoanh tay tựa vào bàn phía sau.

Bộ quần áo mới trên người khiến Thẩm Cận thấy gò bó một cách khó hiểu, đôi chân dài không biết để đâu đành duỗi thẳng ra trước. Cậu dường như chẳng hứng thú với mọi thứ xung quanh, nếu không phải Giang Dục Nhiên năn nỉ mấy ngày liền, cậu đã chẳng xin nghỉ để lãng phí thời gian đến cái chỗ nhàm chán này.

Còn những lời Giang Dục Nhiên đang lải nhải bên cạnh, Thẩm Cận cũng chẳng lọt tai, tâm trí cậu trôi dạt chẳng biết đi đâu.

Đột nhiên có người vỗ lên vai cậu từ phía sau. Thẩm Cận hơi đảo mắt qua sau một cách chán chường. So với phần lớn phụ huynh ăn mặc thời thượng chỉnh tề, diện mạo của cậu có phần quê mùa hơn nhiều, chiếc áo len cũ sờn khoác ngoài bằng chiếc áo bò mới mua vẫn còn mùi mới lấy ra, chiếc mũ che nửa khuôn mặt là loại năm đồng mua ở vỉa hè.

Chạm phải ánh mắt đối phương, trong mắt cậu mang theo một tia khiêu khích khó nhận ra: "Có chuyện?"

Đối phương là một người phụ nữ thanh lịch mặc một bộ đồ trắng. Cô lịch sự mỉm cười với Thẩm Cận: "Xin chào, làm ơn đừng dựa vào bàn này để rung chân."

Ngoài vành mũ, biểu cảm trên mặt Thẩm Cận dường như đang chê đối phương quá kiểu cách, nhưng cậu lười nói nhiều, chỉ buông ra một tiếng "Ừhm" qua loa trong cổ họng. Lúc này cậu mới nhận ra hình như mình đã chắn mất tầm nhìn của người ta, vì ngồi ngay đối diện bảng đen, người phía sau không thể nhìn thấy giáo viên dù có nghiêng sang hai bên. Cậu uể oải thu người lại, cúi gập xuống bàn trước, ngồi vô cùng mất dáng.

Giang Dục Nhiên ngồi cạnh khẽ hỏi nhỏ: "Anh, anh không vui à?"

Thẩm Cận: "Mắt nào của em thấy vậy?"

Giang Dục Nhiên ghé sát tai Thẩm Cận, nói khẽ: "Anh không thích đi họp phụ huynh cho em sao?"

"Có gì mà thích? Lần này em thi tụt hạng hả?" Thẩm Cận hừ một tiếng: "Không bằng ở nhà ngủ cho rồi."

Giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai anh em: "Cảm ơn các vị phụ huynh đã bớt chút thời gian bận rộn đến họp phụ huynh cho các em. Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta, Phù Việt..."

Thầy giáo chủ nhiệm trẻ, trông nho nhã, nói chuyện mạch lạc, đơn giản mà rõ ràng về tình hình lớp học. Thỉnh thoảng có vài thuật ngữ thầy nói ra mà Thẩm Cận nghe còn không hiểu rõ nghĩa. Cảm giác đó khiến cậu bực bội, đúng hơn là từ lúc bước vào lớp học này, cậu đã thấy khó chịu rồi.Edit : Rosie_Lusi

Cậu quen ở nhà máy ồn ào, quen nghe những câu nói thô tục chẳng kỵ kiêng gì. Đây là lần đầu tiên cậu đi họp phụ huynh cho Giang Dục Nhiên, cảm giác lạc lõng với mọi thứ xung quanh khiến cậu cực kỳ khó chịu, thậm chí có cảm giác muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức.

Cậu đã quên mất ngồi trong lớp học là cảm giác như thế nào.

Điều đó khiến từng phút từng giây ngồi đây đều trở nên dài lê thê. Thầy nói gì, phụ huynh đại diện nói gì, lướt qua đầu cậu rồi trôi tuột đi mất.

Mãi đến khi ánh mắt của Phù Việt xuyên qua thấu kính, vượt qua bốn phụ huynh phía trước rồi dừng trên người Thẩm Cận, và tất cả phụ huynh cũng đồng loạt nhìn theo ánh mắt ấy, Thẩm Cận mới biết thầy đang gọi mình.

Đối diện ánh nhìn của mọi người, cơ thể Thẩm Cận khựng lại trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng phản ứng kịp. Những cảm xúc vốn không thuộc về nơi này, cậu đã sớm cắt bỏ rồi.

Sự khó chịu ban đầu chỉ là tiếng vọng bất chợt của những cảm xúc bị cậu cố tình chôn vùi. Cậu đứng dậy, ung dung đón nhận những ánh mắt dò xét ấy. Là phụ huynh của học sinh đứng thứ ba toàn khối, dưới ánh nhìn của bao người, cảm giác bực dọc của cậu dường như bỗng chốc tan biến. Cậu cười nói: "Cũng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ là nó thông minh thôi."

Họp phụ huynh xong, Thẩm Cận theo Phù Việt đến văn phòng giáo viên chủ nhiệm.

"Thầy, thầy giữ em lại riêng có chuyện gì cần dặn dò à?"

Phù Việt ngồi xuống vị trí, ra hiệu để Thẩm Cận cũng ngồi: "Là thế này, tôi đã xem hồ sơ của em Giang Dục Nhiên. Em ấy không phải người bản địa Nam Thành, trước đây học ở An Thành đúng không? Sau này phụ huynh định phát triển lâu dài ở Nam Thành à? Có tính toán chuyện quay về không?"

Thẩm Cận không hiểu chuyện đó liên quan gì đến thành tích học của Giang Dục Nhiên: "Chắc là... không về nữa."

Phù Việt gật đầu, đưa cho Thẩm Cận một tờ tài liệu: "Thành tích của Giang Dục Nhiên rất xuất sắc, thầy cô đều rất thích em ấy. Nhưng vì hộ khẩu của em ấy ở An Thành, sau này thi vào cấp ba bắt buộc phải quay về đó. Nếu phụ huynh đã quyết định phát triển ở đây, tốt nhất nên chuyển hộ khẩu của em ấy sang Nam Thành càng sớm càng tốt. Nếu đợi đến lúc thi mới quay về, em ấy sẽ không quen với cách dạy và đề thi bên đó, rất có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến thành tích. Mong phụ huynh cân nhắc kỹ."

"Chuyển hộ khẩu?" Thẩm Cận hơi khó hiểu, thứ này cũng có ảnh hưởng sao? Hộ khẩu của cậu và Giang Dục Nhiên đều ở quê An Thành, ý thầy là nếu không chuyển thì bắt buộc phải về quê thi?

"Đúng vậy, kỳ thi vào cấp ba là một trong những giai đoạn quan trọng nhất của học sinh. Hy vọng em suy nghĩ thêm."

Buổi tối trên đường về nhà, Giang Dục Nhiên hớn hở suốt, chẳng biết vui vì chuyện gì.

"Trường các em tổ chức trại đông Toán học, sao em không đăng ký??"

"Hả?" Giang Dục Nhiên ngẩng đầu.

Thẩm Cận liếc nó một cái.

Giang Dục Nhiên lập tức nói: "Ồ, em... em chỉ là không muốn tham gia thôi mà."

"Vì sao không muốn?"

Giang Dục Nhiên thấy hơi lạ. Bình thường mấy chuyện như vậy Thẩm Cận chẳng bao giờ để ý, hôm nay lại cứ hỏi tới hỏi lui. Không muốn thì chính là không muốn thôi, nó không hứng thú. Thành tích tốt của nó là để làm anh vui, mục đích ấy đạt rồi thì nó chẳng còn yêu cầu gì thêm. Những hoạt động kia đối với nó vừa tốn thời gian vừa tốn tiền.

Nó thích kỳ nghỉ được ở nhà, ở một mình cũng không cảm thấy buồn chán, đọc sách, làm bài, giặt đồ, nấu ăn, lúc nào cũng có rất nhiều việc để làm. Quan trọng nhất là mỗi tối anh về nhà, nó có thời gian để nấu cho anh những món ngon.Edit : Rosie_Lusi

"Chỉ là không muốn thôi. Anh muốn em đi à?"

Thẩm Cận không trả lời. Nếu thật sự phải đi, cậu cắn răng đưa nó đi cũng được, nhưng với khả năng hiện tại thì đúng là rất chật vật. Những hoạt động như thế ở trường của Giang Dục Nhiên chỉ nhiều chứ không ít. Lần này cho nó đi, lần sau thì sao? Giang Dục Nhiên không mở lời, chẳng phải vì cậu nghèo đó sao.

Nuôi một đứa trẻ giờ sao mà đắt thế...Thẩm Cận âm thầm càu nhàu, hết lớp phụ đạo lại đến cuộc thi này cuộc thi kia. Hình như ngày xưa bọn họ đâu có nhiều chuyện phức tạp như vậy.

Trong lúc nghĩ ngợi đủ kiểu, cậu hoàn toàn quên mất chuyện mình cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu và còn chẳng đi học mấy ngày, vô thức mang góc nhìn của người lớn mà cảm thấy trường học bây giờ phiền phức quá.

"Đi đi, học được nhiều thứ cũng tốt mà." Thẩm Cận nói.

Giang Dục Nhiên còn muốn nói gì đó nhưng thấy Thẩm Cận đã sải bước đi trước, đành nhanh chóng đuổi theo. Hôm nay nghỉ được một ngày, trên đường về hai người ghé qua chợ mua ít đồ ăn. Lúc lên cầu thang, hành lang tối om không bật đèn, phía sau Giang Dục Nhiên bỗng lớn tiếng hỏi: "Ai đó?"

Thẩm Cận thấy một bóng đen ngồi xổm ở chiếu nghỉ cầu thang, nhíu mày do dự hỏi: "Triển Phi?"

Người đang ngồi đến tê cả chân nghe động liền ngẩng đầu: "Tiểu Kính à, sao giờ mới về? Anh chờ hai đứa nửa ngày rồi đấy, họp phụ huynh gì mà lâu vậy?"

Thẩm Cận lấy chìa khóa mở cửa, nghe Triển Phi lầm bầm oán trách: "Hôm nay anh không phải đi làm à, sao giờ này lại đến đây?"

Nói đến chuyện này, Triển Phi liền nổi giận: "Cái thằng họ Lưu đó hôm nay kiểm tra đột xuất, phát hiện hai sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, mẹ nó chứ, cứ khăng khăng bảo là lỗi của anh, còn đòi trừ lương anh. Anh không hiểu nổi, bao nhiêu người mà sao hắn cứ nhằm vào anh. Tháng này hắn trừ lương của anh hai lần rồi."

Thẩm Cận đặt túi rau lên bếp dưới mái che ngoài sân thượng: "Vậy anh tính làm gì?"

"Anh với em trùm bao tải đập nó một trận, thấy sao?"

Thẩm Cận liếc hắn một cái, lười đáp.

Triển Phi nói: "Cái thằng họ Lưu đó cứ thích bắt nạt mấy người mới như tụi mình, suốt ngày vác cái bộ dạng lãnh đạo ra làm màu, chỉ thích người khác nịnh bợ hắn."

Bây giờ đa số nhà đều dùng bếp ga, nhưng chỗ Thẩm Cận vẫn dùng bếp củi để nấu ăn. Giang Dục Nhiên rửa xong rau vừa mua rồi đặt lên thớt. Triển Phi thấy nó yên lặng làm phụ việc thì cảm thán: "Học vẫn sướng hơn, Tiểu Nhiên à. Em không biết thôi, tổ trưởng của tụi anh biến thái lắm, hắn trực tiếp đòi một cô gái trong tổ mua đồ cho hắn, cô đó không mua thì ngày nào hắn cũng kiếm chuyện gây khó dễ."

"Đáng ghét vậy thì lật hắn xuống." Giang Dục Nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nói.

"Ô hô, không ngờ em trai ngoan lại lợi hại ghê," Triển Phi cười, rồi nói tiếp, "Em không biết thôi, hắn là họ hàng của ông chủ đấy. Tụi anh đấu lại sao nổi. Anh của em ở đó cũng đâu có được yên với nó."

"Được rồi, nói vậy thì có ích gì." Thẩm Cận trừng hắn ta một cái. "Có gì mà kêu ca. Bao nhiêu năm rồi mà anh không chịu quen à? Chẳng lẽ đổi nhà máy được chắc? Giờ nhà máy nào cũng làm ăn tệ, anh quên lúc tụi mình xin vào khó thế nào rồi à. Ngày mai em đi lấy lại tờ phạt cho."

Họ Lưu đó đúng là thích nhằm vào Triển Phi, nhưng không bao giờ làm lộ liễu. Mỗi lần đều moi móc vài lỗi nhỏ, toàn là những chuyện vụn vặt. Nhìn bề ngoài Triển Phi lanh lợi, nhưng thực ra lại lương thiện và chăm chỉ, Thẩm Cận biết hắn không phải kiểu cẩu thả. Họ Lưu thích làm quá mọi chuyện, lúc nào cũng chơi mấy chiêu nhỏ sau lưng. Nhưng bọn họ cũng không phải dạng dễ bắt nạt.Edit : Rosie_Lusi

Triển Phi lập tức mắt sáng như sao: "Tiểu Kính à, cố lên, đè nó xuống đi. Lần trước lẽ ra em được điều vào văn phòng rồi. Anh thấy hắn nhằm vào em vì sợ em cướp chỗ của hắn. Nếu không phải hắn ỷ là thân thích của ông chủ, thì với cái tính đó, ai trong xưởng mà phục hắn chứ."

Thẩm Cận không đáp lời hắn: "Anh ăn cơm chưa?"

Triển Phi khịt mũi: "Chưa. Hôm nay không phải sinh nhật em sao, để anh sang ăn ké một bữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top