C13 - Thế nào, người thân ruột thịt của anh cao quý hơn em à?

Edit : Rosie_Lusi

Hồi nhỏ thầy cô nói "tri thức thay đổi vận mệnh".
Thẩm Cận hận Thẩm Quốc Hoa. Nếu không phải vì ông ta, vốn dĩ cậu còn có một người mẹ ruột. Cậu cảm thấy mẹ ruột chắc chắn sẽ không phải loại người như Thẩm Quốc Hoa. Bà đã liều mạng sinh ra cậu, nhất định là rất thương cậu, giống như Giang Mai cho dù có không đáng tin thế nào thì vẫn rất tốt với Giang Dục Nhiên.

Chữ "yêu" đối với Thẩm Cận thật ra rất ngượng ngùng. Cậu chưa từng được hưởng nó, nên lúc nào cũng thấy cái chữ ấy thật trẻ con.

Nhưng dù thế nào, cậu vẫn giữ khư khư một niềm tin, là chỉ có cố gắng học hành thì mới rời khỏi cái nơi có Thẩm Quốc Hoa và Giang Mai này. Sau này cậu phải học cấp ba, học đại học, ngày ngày mặc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm nghiên cứu những bài toán khó của thế kỷ.

Đó là tương lai mà cậu tưởng tượng cho chính mình bằng nỗ lực của bản thân.
Nhưng vì Giang Dục Nhiên, tất cả đều không thể nữa.

Đúng, cậu đem tất cả những gì mình đang chịu đựng đổ lên người Giang Dục Nhiên. Cậu hy sinh vì Giang Dục Nhiên. Cậu phải kiếm tiền để nuôi cả hai người. Vì sự đeo bám lì lợm của Giang Dục Nhiên, cậu buộc phải từ bỏ tương lai tươi đẹp và rực rỡ vốn thuộc về mình.

Như thể nghĩ như vậy, quyết định bốc đồng giữ Giang Dục Nhiên lại khi đó sẽ không còn khiến cậu hối hận nữa.

Công việc trong xưởng nhàm chán và mệt mỏi. Mỗi ngày mười hai tiếng ca ngày hoặc ca đêm, làm xong người ta như biến thành một cái máy chỉ biết đến giờ là ngủ. Công việc hằng ngày rút cạn phần lớn sức lực của Thẩm Cận, tan ca xong còn phải đi bộ nửa tiếng để về.

Trong xưởng có rất nhiều người trẻ hai, ba mươi tuổi, cũng có những người trung niên ba, bốn mươi. Họ đa phần rời quê lên thành phố kinh tế phát triển này, muốn tự mình gây dựng một tương lai. Họ đến từ bốn phương tám hướng, tính cách mỗi người một kiểu. Giữa công nhân có lúc đấu đá ngầm, tranh mạnh tranh giỏi, cũng có lúc nhiệt tình hiếu khách, hòa thuận vui vẻ.

Đa phần những người này đều học hết tiểu học, trung học cơ sở, đối với công việc hằng ngày tràn đầy nhiệt tình. Họ thích vừa làm vừa trò chuyện rôm rả. Chính vì vậy mà Thẩm Cận, người ít nói lại càng trở nên lạc lõng.

Cậu không muốn bàn với ai chuyện ai có vợ ở quê, ai lại vừa cưới vợ ở quê, rồi hai người hợp tính hợp nết, dưới sự chứng kiến của người trong xưởng liền làm một cặp "vợ chồng nửa đường", cũng không muốn tìm hiểu nhà bà thím nào có mấy miệng ăn, ở nhà mẹ chồng làm khó làm dễ bà ta thế nào, càng không tò mò tối nào đó bạn cùng phòng của Triển Phi dẫn cô gái nào trong xưởng về ký túc xá nam.

Trong cuộc sống tẻ nhạt của nhà máy, ngoài những chuyện sinh tử ra thì nói tục nói bậy gần như trở thành thú tiêu khiển hằng ngày của đại đa số. Họ thích nhìn mấy cô cậu thiếu nữ vì một hai câu của họ mà đỏ mặt tía tai, cũng thích xem mấy phụ nữ lẳng lơ và đàn ông thô tục kể mấy chuyện tiếu lâm bậy bạ. Những tiếng cười từ thứ thú vui tục tĩu đó khiến bầu không khí làm việc trở nên hòa hợp một cách kỳ lạ. Edit : Rosie_Lusi

Chớp mắt cái, Thẩm Cận đã đến đây gần một tháng.

Cậu cao lên khá nhiều so với năm ngoái, nhưng vẫn gầy. Đôi mắt không nên xuất hiện trên gương mặt của đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi lúc nào cũng mang một sự lạnh nhạt không thuộc về cái tuổi của cậu. Cậu hầu như chẳng nói thừa với ai ngoài Triển Phi, Lâm Linh và vài người ít ỏi khác. Cậu tự động chặn toàn bộ những cảm xúc mà đồng nghiệp trong nhà máy truyền tới ngoài phạm vi công việc, cũng chưa từng có ý định hòa nhập thật sự vào nơi này.

Triển Phi từng khuyên cậu, nhưng Thẩm Cận nghe tai này lọt tai kia.

Thẩm Cận cảm thấy mình chỉ đến kiếm tiền. Công việc này cũng có một ưu điểm, đó là cậu không cần giao tiếp với ai. Cậu chỉ cần làm xong phần việc của mình là được. Bây giờ cậu không còn cách nào khác mới phải ở lại đây. Cậu không muốn hao tâm tổn trí tìm hiểu hay chiều theo những người đó, vì rồi sẽ có một ngày cậu rời khỏi cái nơi như thế này.

Hiện giờ cậu chỉ có một mục tiêu, gom đủ học phí cho Giang Dục Nhiên đi học.

Thật ra cậu hiểu rõ, cho dù không có Giang Dục Nhiên thì bản thân cậu cũng chẳng có khả năng đi học nữa. Cậu không tài nào vừa học vừa gánh nổi mức học phí đắt đỏ ở đây. May mà bây giờ người lên thành phố làm công ngày càng nhiều, chính sách giáo dục dành cho con em lao động nhập cư cũng điều chỉnh theo, việc học trái tuyến đã không còn là vấn đề. Cũng may là trong cuốn sổ hộ khẩu mà Thẩm Cận cuỗm đi khi đó, ngoài tên cậu còn có cả Giang Dục Nhiên.

Hộ khẩu của họ vẫn là hộ khẩu nông thôn ở quê cũ An Thành. Vì cha mẹ của Thẩm Quốc Hoa đã qua đời, bọn họ cũng hầu như không quay về nữa, vẫn luôn thuê nhà sống ở An Thành.

Ký túc xá công nhân của nhà máy là dạng giường tầng, mỗi người được phân cho một chiếc. Thẩm Cận tuy không ở đây nhưng cũng có một giường. Để tiết kiệm tiền, bọn họ đều tự nấu ăn trong ký túc xá.

"Vậy là em định cho em trai đi học vào học kỳ sau?" Triển Phi tỏ vẻ khó hiểu, "Anh hơi tò mò nha, Tiểu Kính, em với nó đâu có quan hệ máu mủ, đem theo một đứa vướng víu làm gì? Em cũng chẳng có nghĩa vụ phải nuôi nó."

Thẩm Cận mở nắp nồi, dùng đũa khuấy cháo loãng bên trong: "Vậy anh kiếm tiền để làm gì?"

"Anh khác chứ. Đều là người thân ruột thịt cả." Triển Phi nói như chuyện đương nhiên. Ba hắn một năm trước lên núi chặt củi trượt chân ngã xuống núi chết, mẹ thì bệnh triền miên không làm nổi việc nặng. Trên hắn có hai chị gái lấy chồng cả rồi, dưới còn hai em trai một em gái, tất cả trông vào ông nội bán thuốc nam nuôi.

"Thế nào, người thân ruột thịt của anh cao quý hơn em à?"

Triển Phi liếc Thẩm Cận một cái: "Nói không thông với em."

Cháo đã chín. Thẩm Cận nhặt hai miếng bìa cứng bọc vào chiếc nồi không có quai, Triển Phi thì mở nắp lọ dưa muối đặt lên bàn. Khi xoay người, hắn không chú ý đến cái nồi trong tay Thẩm Cận, khiến nồi cháo nóng hổi mới nhấc xuống bị va rơi xuống đất, cháo nóng bắn đầy một chân. Triển Phi hét thảm một tiếng rồi ngã ngồi xuống đống hỗn độn.

Nghe tiếng động, một bạn cùng phòng khác tên Lưu Đại Hưng đang nói chuyện bên ngoài liền chạy vào hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Triển Phi đau đến mức sống dở chết dở, không nói nổi lời nào. Thẩm Cận dùng hết sức cũng kéo không nổi người dậy. Đây là lần đầu cậu gặp chuyện như thế, không tránh khỏi hoảng loạn. Thấy Lưu Đại Hưng vào, cậu vội cầu cứu: "Em làm Triển Phi bị bỏng rồi, anh Đại Hưng nhanh giúp em đỡ anh ấy lên giường với."

Lưu Đại Hưng lập tức chạy tới. Anh ta lớn hơn Triển Phi vài tuổi, người cao lớn, vạm vỡ, bế người cũng không tốn sức. Triển Phi được đặt lên giường. Lúc này những công nhân nghe thấy động tĩnh đều chạy đến xem náo nhiệt, chen chúc kín cả căn phòng, ai nấy đều bàn tán ồn ào.Edit : Rosie_Lusi

Lưu Đại Hưng cởi quần của hắn ra. Một mảng lớn da thịt bị bỏng đến chín, lật lên từng lớp, chồng chất vào nhau, trông như vùng cao nguyên Hoàng Thổ đầy những khe rãnh ngoằn ngoèo.

Ở cửa có một phụ nữ chừng ba mươi tuổi nói: "Ôi dào, chỗ này bỏng nặng rồi đấy. Chắc chắn lát nữa sẽ phồng rộp. Mau đi gọi bác sĩ đi."

Thẩm Cận nhìn về phía bà ấy: "Gọi bác sĩ?"

"Đúng rồi. Ra cổng nhà máy, rẽ trái đi khoảng hơn một cây số là có phòng khám. Còn không mau đi?"

Lưu Đại Hưng nói: "Cậu đi nhanh đi. Tôi trông nó cho."

Thẩm Cận ngẩn người gật đầu, rồi chạy ra khỏi ký túc xá.

••.•.

Giang Dục Nhiên ngồi trên bậc thềm trước cửa, từ tám giờ tối đợi đến mười một giờ rưỡi. Đèn ở cửa tiệm đã tắt từ lâu, tầng hai cũng tối om. Ở ngã ba phía trước vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Nó muốn đi tìm Thẩm Cận, nhưng không dám. Nó sợ lại gặp bọn buôn người lần trước, cũng sợ Thẩm Cận quay về không thấy mình sẽ hoảng.

Dưới ánh đèn đường, một chuỗi tiếng bước chân kéo lê loạng choạng truyền đến. Giang Dục Nhiên lập tức mừng rỡ: "Anh!"

Một ông lão lom khom kéo theo bao tải từ con hẻm bước ra...là một người đi nhặt rác.

Nó tự an ủi mình rằng có lẽ hôm nay anh trai tăng ca ở xưởng. Nó liếc nhìn ông lão kia, ngạc nhiên phát hiện ông ta không hề bẩn thỉu như trong tưởng tượng của mình, ngược lại còn trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Hình như trước đây nó cũng từng thấy người này rồi.

Ông lão thấy Giang Dục Nhiên nhìn mình chằm chằm liền mở miệng nói: "Còn đang đợi anh trai à?"

Giang Dục Nhiên cảnh giác nhìn ông ta, rồi nhanh chóng chạy vào hành lang, không ra nữa.

Ông lão thấy cậu bé bị mình dọa thì vui vẻ cười hai tiếng: "Cảnh giác dữ ha. Nhóc con, ra đây đi, ông cho kẹo."

"Tôi không ra. Ông chính là kẻ buôn người."

"Ối, bị cháu phát hiện rồi hả? Vậy thì viên kẹo này... ông cho anh cháu ăn nhé?" Ông lão tiếc nuối nói.

Giang Dục Nhiên cũng nghe thấy tiếng bước chân rồi. Lần này nó chắc chắn đó là tiếng chân của Thẩm Cận. Nó lao ra ôm lấy Thẩm Cận, lớn tiếng kêu: "Anh, ông ta chính là kẻ buôn người!"

Tiếng hét của nó làm đầu Thẩm Cận giật giật khó chịu. Cậu mất kiên nhẫn liếc ông lão đang cười toe tóet một cái rồi nói: "Cút." Nói xong liền kéo Giang Dục Nhiên ra khỏi người mình, ra lệnh: "Lên lầu."

Giang Dục Nhiên nắm tay Thẩm Cận, ngoan ngoãn đi theo. Nó nhận ra hôm nay anh mình tâm trạng không tốt, nhất định phải ngoan, không được khiến anh bực.

Khi đi ngang tầng hai, cậu thấy Văn Cường vẫn chưa ngủ, đang ngồi ở hành lang hút thuốc. Thấy bọn họ đi lên, ông hỏi:

"Về rồi à."

"Chú Văn." Thẩm Cận chào một tiếng.

"Sao hôm nay về muộn vậy?"

"Tăng ca ạ."

Văn Cường nói: "Con còn nhỏ, đừng cố quá, phải biết giữ gìn bản thân."

"Con biết mà, chú Văn."

"Được. Dưới đó thím Xuân Hoa có để phần cho con món thịt kho tàu, mai mang theo đến xưởng ăn nhé. Trễ rồi, nghỉ sớm đi. Con không về thì thằng nhóc này cũng không chịu ngủ. Giờ anh nó về rồi, chắc nó chịu đi ngủ rồi."Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên nói: "Con muốn ngủ với anh."

Hai người lên lầu. Trên tầng thượng không quá lạnh. Mấy hôm trước Thẩm Cận mua một cái bình nước ấm. Lúc này Giang Dục Nhiên rót nước rửa mặt cho Thẩm Cận, theo sát phía sau cầm khăn, sẵn sàng đưa cho anh bất cứ lúc nào. Thẩm Cận nhận lấy khăn, vỗ nhẹ vào mông nó một cái: "Đi ngủ."

Giang Dục Nhiên ngoan ngoãn cởi quần áo, ngồi trên giường chờ Thẩm Cận. Thẩm Cận rửa mặt xong đi vào, dép còn ướt nhẹp, treo khăn lên tường rồi đóng cửa lại, căn phòng nhỏ lập tức trở nên chật chội. Cậu cởi giày lên giường, hai chân đặt ở mép giường cho khô, như thường lệ tiện tay rút một cuốn sách ở đầu giường.

Giang Dục Nhiên bình thường giờ này đã ngủ, nhưng hôm nay nó cảm thấy anh trai không vui. Nó chẳng biết vì sao, nhưng nó muốn làm anh vui hơn.

Thẩm Cận thật ra chẳng đọc nổi vào chữ nào. Cậu làm Triển Phi bị bỏng, bác sĩ nói hồi phục ít nhất phải hai mươi mấy ngày. Thẩm Cận không có tiền, đành đến gặp ông chủ xin ứng trước ba trăm tệ. Khám bác sĩ và mua thuốc tốn mấy chục, số còn lại cậu đưa hết cho Triển Phi, coi như tiền bồi thường vì làm hắn lỡ việc.

Nói cách khác, gần như cả tháng vừa rồi coi như làm không công.

Thẩm Cận không biết phải nói là cảm giác gì. Cậu chỉ biết rằng, có lẽ ông trời sinh cậu ra là con riêng của ai đó, nếu không cậu thật sự không hiểu nổi vì sao ông trời lại đối xử với cậu như thế, chuyện tốt chẳng bao giờ tới lượt cậu, lúc nào mong mỏi điều gì cũng phải thất vọng mới xong chuyện.

Bên môi cậu đột nhiên có vật gì đó đưa đến. Cậu cúi đầu nhìn, là một cây kẹo mút.

Cận há miệng ngậm lấy cây kẹo: "Ở đâu ra?"

"Lần trước anh mua đó." Giang Dục Nhiên nói.

Vị trái cây ngọt lịm lan trong miệng, đánh thức những vị giác đã ngủ quên từ lâu. Bụng Thẩm Cận lại réo lên một tiếng rất không đúng lúc, vang rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Lúc này cậu mới nhớ ra từ trưa đến giờ mình chưa ăn gì.

Giang Dục Nhiên lại lấy thêm một viên nữa: "Anh ơi, bụng anh đang kêu."

Thẩm Cận: "Không cần em nhắc."

"Anh chưa ăn cơm tối à?"

Thẩm Cận thấy nó phiền, bực bội nói: "Chưa ăn."

"Sao anh không ăn cơm tối?"

Thẩm Cận cố ý giật lấy cây kẹo mút khác trong tay nó, giọng đầy ác ý: "Anh phải tiết kiệm tiền để cho em đi học chứ còn gì."Edit : Rosie_Lusi

Thằng nhóc này thế mà nhịn được không ăn. Thẩm Cận cũng mặc kệ, nó không ăn thì cậu cũng chẳng khách sáo làm gì.

Không ngờ sau khi nghe câu đó, mắt Giang Dục Nhiên lập tức đỏ lên, nước mắt rơi như mưa, rồi kiên quyết nói: "Anh, em không đi học nữa."

Thẩm Cận lạnh nhạt liếc một cái, cắn vỡ viên kẹo trong miệng: "Em dám thử xem."

"Em không đi học." Giang Dục Nhiên nói dứt khoát.

Trong thế giới này, nó chỉ còn lại mỗi Thẩm Cận là người thân. Nó không muốn anh khổ như vậy. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là đủ rồi. Chỉ cần họ có thể giống như trước kia, ngày nào nó cũng được nhìn thấy anh trai của mình.

"Vậy thì cút!" Thẩm Cận nói một cách bình thản, không chút cảm tình.

Vẻ kiên quyết khi nãy của Giang Dục Nhiên lập tức biến thành bộ dạng tủi thân đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top